Chương 13
Quỳnh Anh nhìn Quang Nhâm liền đưa chân đá vào chân anh khiến Quang Nhâm giật mình nhìn lên, cô đối mặt với anh nhưng ngược lại anh thì không muốn nhìn cô.
- Anh đưa cho Tất An làm chức vụ đó? - Cô hỏi
- Trước hay sau cũng làm, giờ tập làm quen dần là vừa - Anh nói
- Sắp tới tôi sẽ đón tụi nhỏ về nhà Phong - Cô nói
Anh không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu xuống, Quỳnh Anh cau mày nhìn anh trước giờ anh chưa bao giờ có thái độ này với cô.
-..Tuần sau tới Địa Phủ ..làm thủ tục - Anh ngập ngừng nói
- Cụ thể - Cô nói
- Thời gian nào cũng được càng nhanh càng tốt - Anh nói
- Anh muốn chúng ta mau ly hôn như vậy? - Cô hỏi
- Đúng, càng nhanh càng tốt - Anh nói
Quỳnh Anh nhắm mắt lại xem như cô năm đó chọn sai người đi, Quang Nhâm cúi thấp xuống bàn không cho cô thấy, anh lấy viên linh đan cuối trong lọ ra bỏ lên miệng.
Chấn Phong ôm con gấu đi lại chạm vào má của cô, Quỳnh Anh giãn cơ mặt ra nhìn lên, hắn cười với cô trên tay ôm con thỏ nhỏ, Quỳnh Anh liền cười hắn nhận lấy con gấu, Quang Nhâm ngước lên nhìn cả hai đứng dậy.
- Chí Hiếu, Uyển Như ta đưa hai đứa đi ăn - Anh nói
- Này đi ăn cùng đi - Hắn nói
-..Tuỳ - Anh bước đi
- Em đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn - Hắn xoa tóc cô
Quỳnh Anh gật đầu, Quang Nhâm bế hai đứa nhỏ đi trước, anh nhìn khác với lúc nãy nói chuyện với cô, anh cười đùa với hai đứa nhỏ rất tự nhiên. Còn nói chuyện Quỳnh Anh như tránh tà vậy, Chấn Phong đan tay đi cùng cô đi theo đằng sau anh.
Quán Ăn
Tụi nhỏ bị đói con mắt nên kêu rất nhiều món ăn, Quang Nhâm ngồi trong góc nhìn hai đứa nhỏ ăn, Chấn Phong lấy miếng bánh để vào dĩa cho cô rồi mới lấy miếng khác để dĩa mình.
Quỳnh Anh ngậm miếng bánh pizza liền kéo cả miếng phô mai theo, cô nhìn lớp bánh lẫn đế toàn là những thứ cô thích, những món này đều là do anh gọi ra.
- Phải rồi, mày họ Lôi phải không? - Anh hỏi
- Ùm thì sao? - Hắn nói
- Không có gì..hỏi thôi - Anh nói
Lôi Nguyễn Chí Hiếu, Lôi Nguyễn Uyển Như
Anh lẩm bẩm, anh ngậm nước trong miệng liền nuốt xuống, Chấn Phong nhìn anh chảy máu liền đạp mạnh chân anh khiến Quang Nhâm nhìn hắn, Chấn Phong chỉ mũi, anh liền sờ lên mũi thấy máu vội lấy khăn lau đi.
...
Yêu Vương
Quỳnh Anh nhìn hình ảnh lúc trưa của cả nhà liền mỉm cười, Thú Vương đi lại leo lên giường ôm cô, hắn nhìn xem hình lúc sáng liền cười.
- Tính ra em đẻ thuê rồi, nhóc nào cũng giống anh - Hắn nói
- Xì ít ra đôi mắt hai đứa nhỏ giống em - Quỳnh Anh bĩu môi nói
- Mà nãy về anh mới nhận được cái này - Hắn lấy giấy ra
Quỳnh Anh nhìn hắn rồi cầm tờ giấy xem là giấy khai sinh của hai đứa nhỏ, nhưng họ mà chúng mang trước giờ là họ của anh là " Dương Chí Hiếu và Dương Uyển Như" sao giờ lại đổi thành của hắn và cô ghép lại rồi?
- Mới nhận sao? - Cô hỏi
- Mới, nãy đi về trong lúc em tắm thì bên Bắc Địa Phủ gửi đến - Hắn nói
Quỳnh Anh cau mày không biết Quang Nhâm đang bày trò gì sớm cô định đổi họ của hai đứa nhỏ vậy mà vẫn thua anh một bước, Thú Vương đưa tay vuốt vuốt lông mày cô không cho cô nhăn mặt.
- Xấu quá đi, được rồi đừng nghĩ nữa - Hắn lấy giấy nói
- Anh giữ giấy đó cho kỹ vào - Cô nói
- Thế em giữ nhá anh sợ mình làm mất - Hắn lo lắng
Quỳnh Anh cầm tờ giấy kẹp vào trong tủ đồ của mình rồi lên giường, Thú Vương dang tay to của mình ôm mỹ nhân trong lòng, Quỳnh Anh nằm trong lòng hắn ôm lấy eo của hắn.
- Anh ta bảo tuần sau sẽ làm thủ tục ly hôn - Cô nói
-..Lúc đó anh đi với em - Thú Vương nói
- Cảm ơn anh - Cô nói
- Ơn nghĩa gì chứ ngốc được rồi nghỉ ngơi nào nãy phải chơi ở nhà banh đã bị hai đứa nhỏ quậy đến mệt rồi không? - Hắn xoa tóc cô
- Mệt nhưng mà vui, tụi nhỏ cười rất nhiều - Cô nói
Thú Vương hôn lên tóc của cô, Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn, Thú Vương cười với cô nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi của Quỳnh Anh, hắn chạm nhẹ tay lên má của cô, Quỳnh Anh nhắm hờ mắt hôn nhẹ lên môi của hắn.
Quỳnh Anh rời nhẹ môi hắn liền nhìn Thú Vương, hắn vẫn ánh mắt ôn nhu đó nhìn cô, ánh mắt này đã đi theo hắn kể từ lúc hắn gặp lần đầu tiên ở Địa Phủ, Thú Vương ôm Quỳnh Anh dỗ dành, cô ôm lấy hắn lim dim như tìm được điểm tựa an toàn để gửi gắm.
Đợi cô tỉnh lại đã là buổi tối, Quỳnh Anh sờ bên cạnh không thấy hắn đâu liền ngồi dậy dụi mắt, cô lại nhớ đến lời của Uyển Như, tuần sau cô sẽ tìm Bạch hỏi cho ra lẽ việc, Thú Vương nấu cơm tối xong định gọi cô dậy thì đã thấy Quỳnh Anh đang ngồi trên giường.
- Em dậy rồi à - Hắn nói
- Vâng, anh kiếm đâu ra tạp dề sến vậy? - Cô nhìn cười
Thú Vương đang mặc tạp dề màu hồng phấn nên mới khiến Quỳnh Anh cười như thế, hắn gãi đầu đi tới ẵm cô đi vào phòng tắm.
- Anh nấu ăn xong hết rồi - Hắn nói
- Đợi em tắm đã - Cô nói
Thú Vương gật đầu ra ngoài đợi Quỳnh Anh, hắn đi vào bếp dọn đồ ăn ra bàn sẵn, hắn lau lau tay rồi ngồi ghế đợi cô ra, một lát sau, Quỳnh Anh đi đến phòng ăn đi đến chỗ hắn thấy trên bàn toàn là món cô thích, Thú Vương nhìn cô liền kéo ghế cho cô.
- Anh nấu nhiều vậy? - Cô hỏi
- Hửm là vì anh muốn nhiều vào, mấy nay ăn bên ngoài chẳng có tí dinh dưỡng nào - Hắn nói
Quỳnh Anh nhìn Thú Vương liền cười nhẹ, hắn gắp một miếng thịt cho cô, Quỳnh Anh gắp miếng rau cho hắn. Cả hai cùng nhau ăn tối, hắn ngậm miếng cá hồi nhìn cô ăn ngon miệng liền mỉm cười, khá lâu rồi trong bếp của hắn không có hơi ấm như vậy.
Sau khi ăn xong, hắn dẫn cô đi dạo ở hồ cá, Quỳnh Anh ngồi cho cá ăn trong lòng của Thú Vương, cô tựa nhẹ đầu vào vai của hắn, Thú Vương dùng đuôi giữ ấm cho cô.
- Châm cứu xong thấy em hồng hào thật đó - Hắn nói
- Y thuật của Bạch rất giỏi, con bé học một có thể hiểu mười đấy - Cô nói
Thú Vương gật đầu, Quỳnh Anh muốn đưa chân xuống nước lại bị hắn dùng đuôi quấn lại, hắn lắc đầu vì sợ cô bị nhiễm lạnh.
Khuya
Quỳnh Anh đang ngủ thì có cảm giác gì đó chọt chọt vào người liền mở nhẹ mắt ra, Thú Vương đang co ro trong hình hài hồ ly, Quỳnh Anh quay sang nhìn hắn liền đưa kéo chăn đắp cho Thú Vương, hắn mở đôi mắt to tròn ra nhìn cô.
- Có phải khó chịu chỗ nào không? - Cô hỏi
Hồ ly gật đầu, cô nhìn cũng lịch cũng đến ngày trăng tròn rồi, cô kéo chăn ra, hắn liền nhảy tọt lên người cô nằm dài, cằm của hắn đặt giữa khen ngực của cô thoải mái.
- Nhìn anh kiểu này dễ thương thật - Cô cười gãi đầu hắn
Hồ ly trắng nằm dài ve vẫy đuôi hưởng thụ, Quỳnh Anh hôn nhẹ chớp mũi của hắn rồi ôm Hồ ly nhỏ ngủ.
Sáng hôm sau cô cảm giác ai đè lên người cau mày lật người, Thú Vương đang ngủ thì cảm giác ai đó lật hắn, Quỳnh Anh sờ sờ thứ gì đó mềm mềm cứng liền mở mắt ra, Thú Vương bị sờ liền mở mắt, hai người đều nhìn nhau, Quỳnh Anh mới biết cô chạm tay vào cậu nhỏ của hắn liền bật dậy, Thú Vương không mặc gì trên người cả đúng nghĩa là trần như nhộng.
- Aaaaa anh s..sao - Cô vội kéo chăn che mặt
-..Do qua anh ở dạng hồ ly hơi nóng nên cởi ra - Hắn gãi đầu
- M..Mặc đồ vào ngay đi - Quỳnh Anh ngượng đỏ mặt nói
Thú Vương nhìn cô kéo chăn che mặt đỏ liền nhích tới kéo chăn ra thì thấy Quỳnh Anh mặt mày đỏ bừng lên như cà chua liền nhịn không được muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, Quỳnh Anh thấy không có động tĩnh gì liền hí mắt ra nhìn thì thấy hắn vẫn trần như nhộng.
- A..Anh sao còn chưa thay đồ? - Cô hỏi
- Tiểu Anh..là em chọc nó dậy..bảo anh mặc đồ chẳng khác nào bức chết anh - Hắn uỷ khuất nói
- E..Em chỉ là vô tình thôi..anh không đi thì em đi tắm đấy - Cô vội nói
Thú Vương liền ép cô vào góc giường khiến Quỳnh Anh có chạy cũng không chạy thoát được, cô ngước lên nhìn hắn đôi mắt to tròn còn Thú Vương nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh nhưng có phần dịu dàng.
- Tiểu Anh..- Hắn gọi nhỏ
- M..Mới sáng..t..thôi anh để em ăn gì đó đi..l..lát nữa Bạch sẽ tới - Cô lắp bắp nói
-...Tiểu Anh, cho anh được không...anh chịu không nổi nữa rồi - Hắn nhướng tới
Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn Thú Vương đang khá gần, cô còn có thể nghe được tiếng thở nóng của hắn, Thú Vương nhìn Quỳnh Anh quay hướng khác như né tránh hắn liền gục nhẹ lên vai của cô.
-...Tiểu Anh - Hắn thiều thào nói
Quỳnh Anh cắn răng ôm lấy đầu hắn, Thú Vương ôm lấy cô kìm nén dục vọng của bản thân hắn xuống, Quỳnh Anh ôm hắn thở nhẹ ra xoa lưng trần của hắn.
- Phong..giúp em quên đi anh ta - Cô nói
Thú Vương liền ngửa đầu lên, xem như hắn ích kỷ không nói sự thật cho cô biết, Quỳnh Anh chủ động để tay lên vai hắn, Thú Vương nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, Quỳnh Anh nhắm mắt lại hôn lên môi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro