Chương 1
Địa Phủ
Bạch đang nắm tay Mạnh Bà đi bên cạnh nàng là Quỳnh Anh cũng đang cầm tay nàng, nàng đang mặc một chiếc áo Nhật Bình trắng được thêu nổi hình hoa sen trắng đang nở rộ đằng sau lưng mặt áo, phía trước được thêu hoa văn rất tinh xảo đan xen hoa lá, Bạch đội khăn vành to bản, tóc nàng được búi cao lên lộ rõ khuôn mặt thanh tú của Bạch, trên cổ nàng là dây cổ vàng có hình hồ ly xoè đuôi. Cả ba bước tới trước nơi làm lễ, Thú Vương đang mặc áo Nhật Bình trắng, trên vai hắn có một lệnh bài vàng.
- Ta giao con bé cho ngươi, có gì ta đều lôi người xử - Mạnh Bà nói
- Ngài chắc không quên lần huấn luyện đó, đừng để tôi biết con bé chịu uất ức - Quỳnh Anh nói
- Ta đồng ý với hai người sẽ khiến tiểu Cữu hạnh phúc - Hắn nói
Mạnh Bà và Quỳnh Anh nhìn nhau rồi an tâm để tay Bạch lên tay của Thú Vương, hắn nãy giờ nhìn nàng không chớp mắt chỉ vì nay nàng được Mạnh Bà lẫn Quỳnh Anh trang điểm cho, Thú Vương nâng tay nàng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy.
- Anh rất vui khi đứng đây - Hắn nói
- Thức cả đêm rồi phải không? - Nàng nhìn mắt hắn hỏi
- À..anh xa em ngủ không được - Hắn gãi má đáp
Thú Vương ngủ không được nên có quầng thâm mắt, hắn phải đeo kính vào để che bớt đi nhưng không ngờ lại bị Bạch nhìn thấu.
- Tới giờ lành rồi - Chấn Bảo nói
Thú Vương và Bạch nhìn nhau liền cười, cả hai chấp tay lại với nhau đều bị tay áo che phủ, Diêm Vương bên dưới cầm micro ho nhẹ.
- Nhất Bái Thiên Địa - Anh hô
Thú Vương và Bạch cùng lúc cúi đầu trước mọi người, sau đó từ từ thẳng người dậy xoay ra sau, Mạnh Bà và Tây Vương Mẫu đang ngồi trước mặt họ.
- Nhị Bái Cao Đường. Nè thấp thôi Bạch ơi - Anh hô
Thú Vương và Bạch cùng lúc cúi chào Mạnh Bà và Tây Vương Mẫu, hắn cúi thấp hơn đến Bạch một khoảng. Sau đó cả hai quay mặt vào nhau nhìn nhau, hắn giờ đã nhìn rõ dung nhan của Bạch Liên Hoa mà cả hai giới đều muốn có.
- Phu Thê Giao Bái - Anh hô to
Thú Vương và Bạch cùng nhau cúi đầu, hắn chống tay xuống đất úp mặt xuống đất khiến nàng và mọi người đều phì cười, Diêm Vương nhìn xong liền nẩy ra ý gì đó.
- Úp kiểu đó khỏi động phòng nha con - Anh trêu
Thú Vương vội bật dậy, hắn loạng choạng vì choáng, Bạch giơ tay nắm lấy tay của Thú Vương giữ lại.
- Bái đường đã xong mời cả hai dân trà cho Cao Đường - Anh nói
Chí Hiếu là người bưng trà, hắn và nàng cầm tách trà quỳ trước mặt Mạnh Bà và Tây Vương Mẫu, chén của Bạch được uống cạn trước, mới tới của Thú Vương.
- Ta lì xì cho con - Tây Vương Mẫu để vào tay Bạch
Diêm Vương dòm thử thấy cả sấp công đức dày cộm, anh nhìn vợ mình đang vui đến khóc liền đưa tay lau mắt cho cô.
- Vợ đừng khóc ngay vui mà - Anh dỗ
Quỳnh Anh nhìn anh liền mỉm cười, Diêm Vương hôn lên môi của cô nhẹ nhàng, rồi đan tay với cô ngắm nhìn lễ cưới đang diễn ra, Bạch và Thú Vương đem tách trà còn lại xuống chỗ Quỳnh Anh và Diêm Vương khiến cô ngạc nhiên.
Anh nhìn vợ mình rồi cầm tay cô đặt lên tách trà của Bạch, anh cầm tách trà của Thú Vương, cả hai cùng lúc uống ngụm trà.
....
Cữu, Vô Cữu
Vô Cữu mơ hồ tỉnh lại, trước mắt nàng là Chấn Phong, nàng ngồi dậy xoa nhẹ thái dương, thì ra vốn dĩ nó chỉ là một giấc mơ do nàng ảo tưởng ra mà thôi.
- Em sao vậy? Ngủ không ngon - Hắn hỏi
- À ùm chút ác mộng thôi - Nàng đáp
Chấn Phong nhìn nàng rồi gật đầu, Vô Cữu đứng dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân, hắn nhìn cửa đóng rồi mới rời đi, vừa ra cửa đã thấy cô đang đi ra, cả hai nhìn nhau.
- Nàng đói chứ? - Hắn hỏi
- Có một chút - Cô đáp
- Ta mới mua đồ ăn, xuống ăn cho nóng - Hắn nói
Quỳnh Anh chỉ gật đầu không đáp, cô vấn tóc đi xuống lầu, Chấn Phong đi đằng sau cô, cả hai bước xuống phòng ăn, Chấn Phong lấy phần đồ ăn ra đặt trên bàn cho Quỳnh Anh, cô nhìn rồi mở hộp đồ ăn ra mới thấy bún riêu, đây là món cô rất thích trước giờ.
- Nãy ta thấy có bán nên mua cho nàng ăn - Chấn Phong nói
- À ùm cảm ơn ngài, nhưng Bạch dị ứng món này - Cô ngồi xuống nói
Chấn Phong gãi má không biết, hắn đưa đũa cho cô, Quỳnh Anh nhìn rồi cầm đôi đũa nhưng lại chạm vào tay hắn khiến cô rút tay ra. Chấn Phong nhìn cô rồi thả tay xuống, hắn nhìn bịch đồ ăn của Vô Cữu chợt gãi má, Vô Cữu đi vào phòng bếp để rót nước.
- Tiểu Bạch - Cô nhìn nàng
- Phu Nhân - Nàng cúi đầu
- Cữu..anh không biết em dị ứng món bún riêu này - Chấn Phong ngước lên nói
- ..Không cần đâu, anh cứ ăn đi tôi không đói - Vô Cữu rót nước nói
- Ăn xong ta nấu đồ ăn cho con - Quỳnh Anh nhìn nàng nói
- Thôi ạ, con thật không đói, con ra biển đi dạo tí đây - Nàng cười nhẹ nói
Vô Cữu uống vội ly nước xong liền rời đi, Chấn Phong nhìn nàng rời đi rồi mới nhìn sang cô, hắn lấy đũa rồi ngồi ăn với Quỳnh Anh, hắn ngồi vớt hết riêu lẫn đậu hũ cho cô, Quỳnh Anh nhìn hắn không nói gì.
Vô Cữu đi dạo ngoài biển, nàng biết hắn mua đó cho Phu Nhân chứ không phải mình, Vô Cữu đứng nhìn dòng nước kia từ từ bước gần tới như bị thôi miên, nàng dường như hiểu rõ tâm tình của hắn vốn dĩ không dành cho nàng.
...
Chấn Phong ngồi nhìn Quỳnh Anh chơi với hai đứa nhỏ thì cảm thấy như gia đình nhỏ, hắn vô thức chạm vào tóc Quỳnh Anh, khiến cô quay đầu lại nhìn hắn trong khi đang ôm Uyển Như.
- Ba ơi, ba xuống chơi với con đi - Uyển Như nắm tay hắn
Chấn Phong ngồi xuống nền nhà chơi cùng hai đứa nhỏ và cô, hình ảnh trước mắt này nếu ai đó nhìn vào cũng nghĩ rằng đây mới là gia đình nhỏ thật sự.
Chơi một hồi thì hắn ngồi để Uyển Như và Quỳnh Anh cột tóc cho hắn, Chí Hiếu thì đu trên tay hắn, Chấn Phong thấy cô vui vẻ cũng ngồi yên để cô và con gái cột tóc cho. Trong nhà hắn lại tràn ngập tiếng cười, Tất An ở bên ngoài nhìn thấy vậy không vào nhà mà đi dạo biển, Vô Cữu đang ngồi trên phiến đá to co người nhìn về phía chân trời xa xôi kia, Tất An nhìn nàng liền vội trèo lên phiến đá.
- Mày sao không ở trong nhà? - Tất An hỏi
-..An An này - Vô Cữu gọi
- Hửn sao vậy? - Tất An xoa đầu hỏi
-...Tao không đáng được yêu phải không? - Nàng vô tư hỏi
- Khờ quá, mày xinh đẹp thiếu cha gì đứa theo, bỏ con chồn tồi tệ ấy đi. Nó chỉ có Quỳnh Anh mà thôi - Nhỏ ôm nàng nói
- Tao biết..nhưng mỗi lần tao thấy anh ấy thì tao lại ..tao không biết diễn tả. - Nàng dựa nhỏ đáp.
Tất An nhìn bạn mình buồn thở dài xoa xoa tóc, Vô Cữu ôm chặt lấy nhỏ, mãi một lúc sau thì nàng ngủ trong lòng Tất An, nhỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Vô Cữu rồi ôm nàng đi.
Tất An vào nhà thì thấy Chấn Phong đang ôm Quỳnh Anh và tụi nhỏ ngủ trên ghế, cô dựa hẳn vào người hắn ngủ rất say, nhỏ đứng lại nhìn liền cau mày rồi gạt đi những thứ không thể xảy ra, ai mà chả biết Quỳnh Anh và Quang Nhâm yêu nhau đến cỡ nào chứ.
...
Vài ngày sau
Địa Phủ
Diêm Vương vẫn như vậy, anh vẫn say mềm nằm dài trong phủ, anh luôn miệng gọi tên cô, Quỳnh Anh và Mạnh Bà vào tới đã thấy mọi thứ lộn xộn, cô thở dài cúi xuống xem chồng mình thế nào, cô quyết định để anh thêm cơ hội sửa sai với Mạnh Bà.
Quỳnh Anh ôm chồng mình lên giường rồi thay y phục cho anh, Diêm Vương mơ màng nhìn liền hất tay cô ra.
- Ngươi là ai? Sao dám đụng vào người ta? - Anh mắng
- Nhâm - Cô vỗ mặt anh
- Chỉ có vợ ta mới có quyền gọi như thế thôi - Anh cau mày
- Nhâm em đây vợ anh đây - Cô thở ra nói
Diêm Vương hí mắt ra mơ màng nhìn thấy bóng dáng của vợ mình liền cười.
- Vợ ơi vợ ơi, em chưa đi đầu thai - Anh bật dậy ôm cô
Quỳnh Anh xoa lưng anh nhẹ nhàng dỗ dành, Diêm Vương ôm cô khóc vì tưởng mất vợ rồi, Quỳnh Anh cười nhẹ hôn má anh.
Thú Vương nhìn cô bên ngoài liền im lặng lại hoá thành hồ ly đi trên cây, hắn đang đi thấy Bạch ở Phủ Vô Thường đang xanh xao liền khựng lại nhìn, nàng liên tục ho rồi lại đi tiếp, Bạch muốn pha ít mật ong nóng nên mới lê thân đi xuống bếp, Thú Vương liền đi theo nàng đến phòng bếp, hắn liền thấy Bạch đang loạng choạng liền lao tới đỡ, Bạch mơ màng ngất đi trong tay hắn. Thú Vương sờ trán nàng thấy nóng rang vội ẵm nàng lên, mới thấy Bạch không mang dép mà đi chân đất trời lạnh.
...
Bạch lần nữa tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, nàng không còn sức để nhớ sao mình ở đây, Mạnh Bà cầm thau nước đi lại nhìn nàng.
- Con sao lại bị nhiễm lạnh? - Bà hỏi
-...Chắc con ngồi mấy nay ngoài biển thôi - Bạch nặn ra nụ cười
Mạnh Bà xoa tóc nàng, Bạch cười nhẹ với Mạnh Bà, bà nhẹ nhàng đắp khăn lên trán của nàng.
- Không nhờ con chồn kia, chắc không ai biết con ngất - Bà nói
- Dạ? - Bạch hỏi lại
- Ta bảo là thằng kia nó bế con về đây rồi kêu ta qua xem con thế nào - Bà nói
Bạch cố nhớ lại, quả thật trước khi ngất nàng có ngửi được mùi bạc hà trên người hắn nhưng nàng nghĩ chỉ do nàng ảo tưởng.
- Mà ta nói này, hai đứa thật sự yêu nhau thì giải quyết đi. Sao cứ để dây dưa hoài? - Bà hỏi
-...Ngài ấy không yêu con, ngài ấy yêu vốn dĩ là Phu Nhân thôi bà - Bạch nhìn lên trần nhà nói
- Đừng nghĩ nhiều quá - Bà thở dài nói
Bạch gật đầu, Mạnh Bà ngồi với nàng một lúc đợi đến khi Bạch ngủ say rồi mới rời đi, bà đóng nhẹ cửa phòng lại rồi đi về phía Phủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro