Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đợi anh nhé!


  "Đông Tình, cố lên, anh sẽ đưa em tới nơi an toàn, vì vậy xin em đừng bỏ anh được không, một chút nữa thôi!"-Trên tay cậu thiếu niên bế một cô gái nhỏ nhắn bị trọng thương, cậu đang cố gắng chạy thật nhanh khỏi đoàn người đuổi theo phía sau.

  Một đoàn người cưỡi ngựa phi tới, họ là người của Hạo Dực-kẻ cầm đầu chống lại gia tộc nhà họ Tiêu, người này được Tiêu Hào cứu giúp, chỉ tiếc là Tiêu Hào vậy mà lại nuôi một kẻ phản loạn có ý định cướp quyền đứng đầu gia tộc của mình.

  "Bắt lấy hắn cho ta!"- Hắn chỉ tay về phía Tiêu Hào hét lớn. Trong chốc lát, cả đoàn người đã vây kín quanh cậu.

  Cậu bất giác ôm chặt lấy Đông Tình đang thở một cách nặng nhọc:"Tránh ra!"-Cậu chĩa thẳng cây đuốc vừa cướp được của một kẻ gần đó về phía bọn họ.

  "Muốn bắt thì bắt ta đây này, tại sao lại làm hại đến Đông Tình, em ấy có liên quan gì đến các người đâu chứ. Các người không có nhân tính sao hả? Ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà."

  Hạo Dực "hừ" lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hai người họ rồi nói:"Ta là thấy cô ta xinh đẹp, muốn đưa về làm tì nữ cho ta. Tiếc là cô ta kiêu ngạo, chống lại ta nên mới có kết cục như này thôi."

  Từng câu từng chữ hắn phọt ra, Tiêu Hào chỉ muốn thay trời hành đạo, giết hắn rồi đem xác hắn cho chó ăn vậy. Lưỡi thì cắt đi, đỡ lúc chết rồi mà hắn vẫn đi sủa bậy, làm phiền thiên hạ.

  "Đúng là làm ơn mắc oán, thà rằng lúc đó ta mặc ngươi chết ngoài đường có khi lại tích được cả trăm đức cứu dân. Ngươi giết ta thì những người trong gia tộc sẽ theo ngươi chắc, ta khinh."-Cậu cắn chặt môi tới mức cảm giác đầu lưỡi có chút ngòn ngọt.

  "Thì sao nào? Giờ ngươi cũng đâu có làm gì được ta, chuyện ngươi cứu ta cũng đã từ mấy năm trước rồi. Ngươi có trách thì trách do số ngươi đen đi, do ngươi quá tin người đi. Ta giờ sắp đứng trên hàng vạn người, việc gì phải sợ kẻ lang thang thân mình còn chưa lo xong như ngươi chứ."-Hắn sỉ nhục Tiêu Hào, làm như việc làm của hắn là đúng vậy.

  Môi cậu mấp máy định nói gì đó thì viên đá từ đâu tới ném thẳng vào tay cậu, cây đuốc cũng theo đà mà rơi xuống. Ngọn lửa ngày càng to, đám người đó bắt đầu chạy tán loạn để thoát thân, trông không khác nào mấy con loăng quăng. Hạo Dực thấy vậy bèn quay ngựa chuẩn bị rời đi, hắn ngoái lại nói với Tiêu Hào lời cuối:"Ta tính sẽ giết ngươi rồi làm đám tang đàng hoàng cho ngươi, chỉ tiếc là đành để ngươi chôn thân tại đây vậy. Tạm biệt nhé, Tiêu Hào!"-Hắn quay người bỏ đi, để lại hai con người cô đơn trong đám cháy.

  Lúc này, cậu mới nhận ra Đông Tình trong vòng tay cậu đã lạnh ngắt từ đời nào. Cô vì mất máu quá nhiều mà ra đi trong cái ôm ấm áp của cậu. Tiêu Hào khóc nấc lên, ôm chặt lấy cơ thể đã nguội lạnh của cô:"Đông Tình, anh xin lỗi, là anh liên luỵ đến em rồi. Đáng ra cô gái như em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nếu không yêu anh, anh vậy mà đến người mình yêu anh cũng không bảo vệ được. Hẹn em kiếp sau nhé, anh sẽ bù cho em một đám cưới thật hoành tráng, anh sẽ khiến em là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đợi anh nhé, Đông Tình, anh yêu em!"-Mặc kệ lửa đang cháy hừng hực xung quanh, trông họ có chết cũng thật hạnh phúc làm sao. Cứ thế, ngọn lứa nhấn chìm cả hai người trong khu rừng tối tăm này.

                              __________________________________________________

                                                                                                                                                            Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh#yeu