Núi Lâm Tuyền, vực Tử Cốc
" Tốt, tất cả chẩn bị, xuất phát."
Dứt lời, đội trưởng dẫn đầu đi trước, cả đội cũng vội bước theo sau.
Cô đang đi thì bỗng có người ở đằng sau kéo tay cô lại, thì thầm nói :" Uyển Tình này, tớ nghe nói lần này phải đi đến núi Lâm Tuyền đấy."
Cứ tưởng là ai, hoá ra là tên bạn thân của cô. Tên này cũng làm cảnh sát nhưng không chung đội với cô, chỉ vì nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng nên cấp trên điều thêm đội đến hỗ trợ.
Nghe tên bạn thân nói xong, cô nể mặt phun ra một chữ :" Ừm ?"
Cô đương nhiên biết nhiệm vụ lần này là ở núi Lâm Tuyền rồi, có gì đâu mà phải thần thần bí bí thì thầm to nhỏ với cô như vậy?
Thấy cô trả lời với vẻ không quan tâm như vậy, tên bạn thân liền đề cao giọng lên một tông, nói :" Là núi Lâm Tuyền đấy! Lâm Tuyền có vực Tử Cốc!!!"
À, vực Tử Cốc thì cô biết. Nghe đâu nơi này rất đáng sợ với nhiều truyền thuyết khác nhau, tam sao thất bản, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng đúng là có vài vụ án mạng ở đấy, chủ yếu là vì người dân từ nơi khác hiếu kì đến xem rồi không may trượt chân xuống đấy thôi.
Mà tên này làm gì phải nhấn mạnh như thế chứ, chẳn lẽ là sợ à, cô đoán vậy nhưng không chắc nên thử hỏi ra miệng :" Cậu sợ à ?"
Nghe vậy, tên bạn thân của cô như mèo bị giẫm phải đuôi, cao giọng phản bác :" Làm gì có, tớ mà sợ à, xùy."
A! Còn cao giọng trả lời nữa cơ đấy, chắc chắn là sợ rồi. Đã sợ thì nói sợ, còn sĩ diện phủ nhận nữa chứ. Nhưng mà cô cũng không định vạch trần tên này, chỉ cười cười rồi giục nói :" Vậy thì đi mau lên."
" Ừ ừ "
--------------
Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác...
" Lão đại, đã chuẩn bị xong. Chỉ là... Lão đại, anh định giao dịch tại đó thật sao ?"
" Mày có ý kiến."
" Không, không, không phải. Chỉ là em nghe nói chỗ đó rất đáng sợ"
" Sao? Mày sợ?"
" Có, có một chút. Dù sao thì chúng ta cũng là người làm ăn nên có chút tin vào quỷ thần mà"
" Mày quên chúng ta làm nghề gì à? Người chết trên tay chúng ta còn ít? Mày rảnh quá thì đi kiểm tra hàng cho kĩ đi"
" Dạ dạ"
-----------------
Núi Lâm Tuyền nằm ở phía tây bắc lãnh thổ, là một trong những ngọn núi cao, trên 2000 mét so với mặt nước biển. Là ngọn núi hoang sơ, chưa được khai phá, nên nơi đây là nơi trú ngụ của nhiều động vật hoang dã, rất nguy hiểm và không có người dân sinh sống.Nếu như xuất phát từ trung tâm thành phố A đi đến núi Lâm Tuyền thì cũng phải đi mất tầm hơn một tiếng đồng hồ.
Trong núi Lâm Tuyền có vực Tử Cốc.
Có rất nhiều truyền thuyết dân gian cho rằng, vực Tử Cốc, là nơi giam giữ quỷ ma; nếu ai không may sa chân xuống đấy thì xác định sẽ mất mạng, linh hồn cũng sẽ bị chướng khí do quỷ dữ ở dưới đấy vực tạo ra hút lấy ăn mất và không thể đầu thai chuyển kiếp được.
Nhưng các nhà khoa học không cho là vậy, họ cho rằng đó có thể là do sự vận động mạnh mẽ của tự nhiên tạo nên những hiện tượng kì lạ có thể làm nguy hại đến sinh vật gần đó mà con người vẫn chưa khám phá ra. Các nhà địa chất học và địa lí học các nước trên thế giới đều đua nhau tìm đến núi Lâm Tuyền để khám phá. Chỉ là cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được lời giải thích cụ thể cho những hiện tượng kì lạ nơi đây.
Vậy nên, người dân sống gần núi Lâm Tuyền vẫn nguyện ý tin tưởng vào câu chuyện quỷ ma bị giam giữ ở nơi đấy vực Tử Cốc, và cũng không ai dám bén mảng tự ý đi vào sâu trong núi này.
Ấy thế mà lại có một nhóm người không sợ vẫn chọn đến nơi đây để thực hiện giao dịch bất chính.
" Ha ha ha, không ngờ kẻ hèn này lại có duyên được đích thân Mạc lão đại đến gặp mặt, thật là vinh hạnh vinh hạnh."
" Ừm" - người được gọi là Mạc lão đại kia chỉ nhẹ nhàng nhả ra một từ trả lời
Tên kia thấy hắn như vậy cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Bảo thuộc hạ hai bên kiểm tra kĩ hàng.
" Đại ca, không có vấn đề." - tên thuộc hạ kiểm tra xong trở lại nói nhỏ bên tai Mạc Tư Thâm.
Bên kia, tên lão đại kia cũng nghe được thuộc hạ bảo không có vấn đề nên hắn cười giả lả vài tiếng, nói mấy lời khách sáo xong rồi nói :" ha ha, Mạc lão đại hợp tác vui vẻ "
" Hợp tác vui vẻ "
Vừa dứt lời thì có tên thuộc hạ không biết là của bên nào hối hả chạy vào gào lên " Có cảnh sát mai phục !!!" . Mọi người sững sờ trong giây lát.
Chẳng biết là từ đâu phát ra một tiếng kêu thảm, tất cả mới lấy lại tinh thần chuẩn bị ứng phó với cảnh sát.
Tên lão đại kia cũng mau lẹ, vội vàng bảo đám đàn em yểm hộ còn hắn cầm theo vali tiền chạy trốn trước. Còn phía Mạc Tư Thâm thì thảm hơn, hàng chắc chắn không thể lấy được nữa còn bị tên lão đại bên kia vì muốn an toàn thoát thân mà cố ý hại hắn ở lại phía sau yểm hộ.
" Đm, tên kia cố ý muốn chúng ta chết phải không." - một đàn em của Mạc Tư Thâm không chịu đựng nổi lên tiếng nói.
Lông mày hắn nhíu chặt, mặt lạnh như tiền, ánh mắt hung ác. Mạc Tư Thâm cũng biết tình huống không ổn nhưng hắn biết bây giờ phải bình tĩnh mới có thể nghĩ ra cách chu toàn.
Tên thuộc hạ thân cận bỗng nhiên nói :" Lão đại mau đi trước, bọn em ở phía sau yểm hộ lão đại."
Hắn trầm ngâm giây lát rồi quyết định " Đi "
Tên thuộc hạ thân cận của Mạc Tư Thâm cũng gào lên với anh em " YỂM HỘ LÃO ĐẠI !!!", rồi điên cuồng nả súng vào đám cảnh sát bên kia.
____________________
#Hàn : tất cả trong truyện đều do mình tưởng tượng ra cả nên sẽ có một vài chi tiết chưa hợp lý nên mong độc giả thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro