Bùa nhân duyên
Lần đầu chấp hành nhiệm vụ lớn thế này, Nhược Tình thật sự rất hồi hộp nhưng lại có chút hào hứng, chờ mong.
Cô còn nhớ, khi còn nhỏ, cô thường cùng bà xem phim. Trong phim có những phân cảnh cảnh sát truy bắt tội phạm thật sự rất hay và kích thích.Từ đó, ngày ngày cô cùng bà xem những bộ phim đấy. Rồi không biết từ lúc nào, ước mơ trở thành cảnh sát của cô dần dần hình thành, theo cô lớn dần ước mơ ấy ngày càng mãnh liệt.
Và giờ cô đang đứng ở đây, đang chấp hành nhiệm vụ này, nhiệm vụ đầu tiên trong đời làm cảnh sát.
"Này! Mau đi thôi. "
"A! Vâng" - cô chợt hoàn hồn, vội theo cả đội xuống xe.
-------------------
" ha ha, Mạc lão đại hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ. "
" Cả đội chú ý. Hành động!!!"
Theo tiếng ra hiệu của đội trưởng, cả đội bắt đầu hành động.
Tiếng súng vang lên ầm ĩ, vang vọng bên tai của mọi người, tiếng 'đoàng đoàng' của súng làm tim con người đập loạn ầm ầm cả lên.Tiếng đạn bắn loạn va vào gạch đá 'leng keng', tiếng đạn găm vào thịt làm người nghe ớn lạnh trong lòng.
Lần đầu tiên tận tai nghe,tận mắt chứng kiến như vậy làm Nhược Tình vừa run sợ, lại vừa hưng phấn. Tuy trong lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi nhưng cô vẫn trấn định vững tay cầm súng, giữ cho mình thật bình tĩnh.. Vì, đây là "chiến trường" thật, nếu có một giây lơ là thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.
Trong khi đang căng não để giữ bình tĩnh, Nhược Tình bỗng liếc thấy có vài tên chạy trốn, có vẻ như là lão đại. Cô vội báo cho đội trưởng xin đi truy bắt.
" Được, tôi..."
Vừa nghe thấy đội trưởng nói "Được" là Nhược Tình vội chạy đi truy bắt ngay mà không để ý dặn dò phía sau của đội trưởng.
Thấy thế, đội trưởng vội ra lệnh cho đội viên có kinh nghiệm đuổi theo.
Người trẻ tuổi luôn hấp tấp mà! Haizzz
--------------------
"CMN !"
"Con nhóc Nhược Tình chạy đâu mất rồi. "
"A! Dấu chân bên kia! Chắc là chạy hướng này rồi. "
---------------------
"Đứng lại !"
Nhược Tình vừa chạy vừa hô to.
Thế nhưng hắn càng chạy càng nhanh, cô sắp đuổi theo không kịp rồi. Có lúc, suýt nữa mất dấu của hắn ta mấy lần rồi.
'Hmm, cũng kiên trì đấy' - trong lòng vừa nghĩ, bước chân càng nhanh hơn.
'Để xem kiên trì được bao lâu, hừ!'
Cô phát hiện hắn lại tăng tốc độ rồi, hắn giường như đang đùa giỡn cô.
Giống như vừa rồi, khi cô sắp đuổi kịp hắn, hắn lại tăng tốc độ bỏ lại cô tít phía sau.
Tên kia là đang khiêu khích ai đấy hả? 'Rất tốt, tôi mà không bắt được anh, Uyển Nhược Tình tôi sẽ đổi họ!!! '
----------------------
30 phút sau
"Ha! Cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Sao không chạy nữa đi. " - Vừa nói xong cô liền cười lớn.
'Ơ! Hình như có gì đó sai sai, mà thôi kệ đi'
"Anh hết đường chạy rồi, mau theo tôi về quy án. "
Số của hắn đúng là đen thiệt, chạy bậy chạy bạ không ngờ chạy đến đường cùng. Sau lưng hắn đích thị là cái vực thẳm trong truyền thuyết mà tên bạn thân của cô vừa kể lúc chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ này.
'Ha! Tôi thách anh cũng không dám nhảy.'
Trong lòng cô đắc ý bao nhiêu thì trong lòng hắn đang bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn còn có thời gian tính toán đường lui cho mình kia mà.
Cô cứ nghĩ hắn chạy bậy chạy bạ mới đi vào đường cùng. Nhưng, thực ra, hắn có tính toán cả rồi.
Nơi giao dịch lần này thực ra rất bí mật, cho dù có là chuyên gia phá án cũng sẽ không suy đoán được tới nơi đây. Thế nhưng, điểm giao dịch đã bị phát hiện, chứng tỏ nội bộ có nội gián. Vậy thì đường lui lúc ban đầu định ra đã không an toàn nữa rồi, buộc hắn ta phải đưa ra quyết định nhanh nhất đó là tìm đường sống trong chỗ chết - nhảy xuống vực Tử Cốc.
Người đời, ai cũng tin vào truyền thuyết vực Tử Cốc có đi mà không có về. Nhưng hắn không tin vào quỷ thần thì làm sao mà tin vào một cái truyền thuyết hư hư thực thực như này chứ. Nên đây là nơi trốn thoát tuyệt vời cũng cho hắn cái cớ để diễn màn kịch ve sầu thoát xác mà không có ai nghi ngờ.
Khi hắn nhảy xuống vực này, thì hắn - Mạc Tư Thâm đã "chết" rồi.
Như vậy, hắn có thể tự do làm mọi việc mà không ai nghi ngờ một người đã "chết" gây ra. Ví dụ như bắt tên nội gián đó.
Nghĩ đến đây, hắn liền nở một nụ khiêu khích.
Cô là một người nóng tính lại thêm hắn cười thật gợi đòn như thế, thật muốn đánh cho tên này trận.
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, thì chân cô đã bước tới trước, tay áo cũng được cô xắn lên khuỷu tay. Cười gằn nói : "Bà đây lười nói nhảm với anh"
"Hừ! Ngu ngốc. Vậy thì cô hãy làm đệm lưng của tôi đi" - hắn thì thầm.
---------------------
"ẦM ẦM"
"Tiếng gì vậy? Trong như sạt lở đất? Tiếng động đó ở bên kia, mà dấu chân cũng hướng về phía đó, chẳng lẽ…"
Vừa nghĩ đến khả năng đó đồng đội của cô không kịp nghĩ đã vội lao nhanh qua xem tình hình.
Vừa đến nơi nhìn thấy tình cảnh y như bản thân phán đoán. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì cầu mong cô sẽ không sao.
Đột nhiên bộ đàm truyền đến giọng nói : " Hổ, bên tôi đã bắt được tất cả, còn bên anh thế nào ?"
Người được gọi là Hổ bình tĩnh lại sao kinh ngạc, nói : "Báo cáo đội trưởng, ở đây vừa xảy ra một vụ sạt lở đất quy mô nhỏ, không nhìn thấy Nhược Tình và tên lão đại đó đâu. Báo cáo…"
Nói đến đây thì Hổ im bật vì anh ta nhìn thấy một lá bùa màu vàng buộc bằng sợi dây màu đỏ.
"Nhược Tình!"
"Hổ, cậu tìm được người rồi à?"
"Không, tôi tìm thấy... Lá bùa nhân duyên của Nhược Tình ở… ở gần nơi sạt lở." - Hổ khó khăn nói hết câu
Đừng hỏi anh ta sao lại biết lá bùa đó là của Nhược Tình, vì ai trong tổ cũng đều biết lá bùa này. Còn vì sao ai cũng biết ư? Haha, đó chính là vì cô lúc nào cũng mang nó bên mình khoe khoang là làm như vậy sẽ có được người yêu như ý.
Giờ thì hay rồi, haizzz
"Cậu đang ở đâu? "
"Hướng tây nam, hình như là vực Tử Cốc. "
"Được, tôi sẽ đến ngay. "
-------------------------
"Xin chào quý vị khán giả, tôi là biên tập viên của đài CNC. "
"Vừa qua, tổ trọng án thành phố A đã vây bắt được nhóm đối tượng buôn lậu vũ khí. Tuy nhiên, trong lúc truy bắt tên cầm đầu nhóm tội phạm này, một đồng chí cảnh sát không may rơi xuống vực Tử Cốc. Đến nay chưa được tìm thấy."
"Theo như những gì chúng tôi được biết bên phía cảnh sát đã tìm thấy đồ vật của đồng chí xấu số bên cạnh nơi xảy ra sạt lở…"
"Ha" - một tiếng cười khẽ vang lên.
Chẳng có ai quan tâm tiếng cười khẽ đấy, vì mọi người đều chăm chú lên màn hình lớn để theo dõi tin tức hot. Cũng chẳng có ai quan tâm đến chủ nhân của tiếng cười ấy lặng lẽ đi mất.
__________________________
Hello các độc giả
Mình xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự mất tích 2 năm qua. Bây giờ mình đã trở lại rồi đây, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro