Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Định Mệnh

Một buổi sang bận rộn của ngày thứ ba, nắng vàng chiếu sáng qua chiếc lá của mùa hạ. Hai cô gái nhỏ bước trên con đường dài. Hôm nay, Gia Tuệ không đi xe vì vốn dĩ xe đi bảo trì từ hôm qua. Dự là xe đi xe buýt hay đón taxi nhưng Thiên Ngư không đồng ý, cô bạn nhỏ đòi đi bộ vì còn khá sớm. Thiên Ngư nói:

- Đi bộ để thưởng thức thú vui tao nhã.

- Đúng rồi, hết sức tao nhã, mồ hôi không đây nè.

Gia Tuệ quay lưng lại đi lùi vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Ngư, cô lùi được mấy bước thì nghe cái rầm.

- Uiz,...

- Nè phải nhìn đường chứ !!

- Xin lỗi anh.

Thiên Ngư vội đỡ cô bạn mình lên, người kia đứng dậy vẫn luôn miệng rủa Gia Tuệ.

- Con gái con đứa, đi không biết nhìn ai, đồ tôi dơ hết rồi, cô có đền nổi không.

- Nè anh quá đáng rồi nha, anh cũng chắc từ hội người mù ra sao ? Tự dưng để tôi đụng trúng vậy. Không biết chui ra đâu thứ đàn ông ích kỷ như vậy nữa.

- Cô,...

- Thiên Ngư , chúng ta đi.

- Nhưng mà mình làm áo người ta dơ rồi.

- Không sao đâu, loại đàn ông này có mặt áo sạch cũng chẳng sạch sẽ hơn được bao nhiêu đâu.

- Cô đúng là thứ bà chằn.

- Anh nói ai là bà chằn.

- Tất nhiên là cô rồi.

- Anh dám

Tình hình có vẻ căng, may mà Thiên Ngư nhanh trí giải vây.

- Gia Tuệ ơi, sắp trễ giờ làm rồi, hôm nay cậu phải đi họp đấy.

- Lần sau tôi sẽ tính sổ với anh.

Nói rồi cô và Thiên Ngư nhanh chân chạy đi. Để lại người đàn ông với gương mặt tức giận, sau một hồi lại trở lại điềm tĩnh, anh buộc miệng:

- Coi như hôm nay gặp xui xẻo.

Rồi từ đâu một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến. Dừng ngay chỗ người đàn ông lạ. Là xe của Dương Minh. Anh ta ung dung mở cửa xe, tiến vào trong.

- Ba năm rồi không gặp, Dương Minh.

Dương Minh chỉnh lại kính xe , mở đài giao thông buổi sáng. Anh đáp bằng giọng cọc lốc.

- Ừ

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Ừ

Người kia gác tay lên, anh khẽ nhìn qua Dương Minh, cười trừ.

- Lại làm gì cho cậu giận rồi.

Tặc lưỡi, Dương Minh nhếch mép, cười nhẹ , anh như nguôi cơn giận.

- Bao năm qua vẫn vậy, Thế Lâm.

- Vậy tôi làm gì cho anh giận rồi ?

- Hai con bé hồi nãy,...

- À bà chằn và cô thỏ con đó hả ?

- Thỏ con ?

- Uhm trong ngây thơ ra. Cậu phải lòng một trong hai cô bé đó hả ? Là thỏ con hay bà chằn vậy ?

- Là cậu.

Thế Lâm khẽ giật mình, anh đưa tay lên trán Dương Minh, khẽ lắc đầu thì bị gạt tay ra.

- Bao năm không gặp cậu đừng nói là ,...

- Giỡn thôi - Dương minh đáp giọng lạnh lùng - Là thỏ con đó.

- Woa, Dương Minh biết say nắng rồi.

Anh hơi ngại trước câu nói của Thế Lâm. Nhanh chóng phóng ra con đường lớn ồn ào, hòa vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro