Chương 5 : Anh là của em, Dương Minh.
- Cốc , cốc cốc ! - Tiếng gõ cửa vang lên dội âm thanh khắp căn phòng rộng lớn.
- Vào đi ! - Có giọng người đàn ông vang lên, trầm như người từng trải.
Sau đó là tiếng mở cửa, tiếng giày cao gót "cộp cộp" do va chạm với sàn nhà.
- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ của những người tham gia phỏng vấn hôm nay.
- Ừ để đó đi. Có ai sáng giá không ?
- Dạ không.
Từ nãy giờ anh vẫn chăm chú nhìn vào lap top, không để ý đến Ái Nhi nhưng khi cô nói không anh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ anh bắt đầu lật từng hồ sơ xem kỹ lưỡng từng người rồi sau cùng anh đưa ra hai tập hồ sơ.
- Hai người này về năng lực có vẻ khá đó.
- Thưa giám đốc, tuy họ có năng lực nhưng về khả năng giao tiếp và kinh nghiệm họ lại không đáp ứng đủ.
- Cho họ cơ hội đi tôi muốn xem xem họ có thực là có năng lực không . Công ty có thêm người tài thì tốt thôi. Cũng chẳng mất gì.
- Sếp Minh về việc tuyển thư ký cho anh , ....
- Có gì cô cứ nói đi.
- Em có thể không ? Ý em là làm thư ký cho anh đó.
Dương Minh yên lặng, anh đan bàn tay chặt lại với nhau, nhìn thẳng Ái Nhi anh nói :
- Anh nghĩ vị trí trưởng phòng giờ cũng tốt mà, làm thư ký cho anh mệt lắm.
- Không sao đâu.
- Nếu em làm thư ký cho anh ai sẽ là người giám sát hai người mới đây. Với lại mục đích tuyển nhân sự mới là làm thư ký cho anh mà.Còn nữa ,...
- Hãy cho em cơ hội để chứng minh khả năng của mình.
- Thôi được rồi, nếu hai người được tuyển khoing đủ khả năng thì tôi sẽ xem xét.
- Cảm ơn anh.
Ái Nhi chào anh, nhanh chóng quay ra ngoài, trước khi ra ngoài cô có thì thầm trong miệng mình rằng
- Minh Dương anh chắn chắn phải là của Ái Nhi này.
Cô không biết được rằng ở đằng sau cô anh cũng nghe nhếch mép cười anh quay ghế nhìn ra bầu trời đêm. Đúng là bầu trời đêm ở thành phố đô thị thật ồn ào, ánh đèn xanh vàng phủ lên thành phố một màu tươi trẻ. Thành phố đêm nhưng không bao giờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro