Chap 5 : Hãy Ở Bên Anh
Đến gần cậu anh nâng đầu cậu dậy ôm vào lòng hôn lên mái tóc hồng bồng bềnh của cậu nói
-" Em tỉnh lại đi Duy ! Đừng làm anh sợ mà, gán lên xe cấp cứu sắp tới rồi " _ Anh ôm cậu thật chặt anh sợ lắm Duy bé nhỏ của anh _
Quéo .. quéo .. quéo .. tiếng xe cấp cứu đến anh ẩm cậu đặt lên giường đẩy dô xe suốt đoạn đường anh không nói gì nắm chặt tay cậu cầu nguyện cho cậu đừng bị gì đến bệnh viện các bác sĩ chạy lại đẩy cậu vào phòng cấp cứu tiếng xe đẩy tiếng chân dồn dập vang lên khắp bệnh viện . Anh định đi vào cùng thì bị bác sĩ ngăn cản, đóng cửa phòng lại anh đi đến dãy ghế ngồi chờ anh không biết mình đang làm gì nữa tại sao lại tốt với cậu như vậy? Và anh tự cười chính bản thân của mình vì anh đã yêu cậu từ khi gặp nhau rồi, anh nghĩ cậu chính người bạn đời của mình . Và bây giờ thì trong đầu của anh chỉ có 2 thứ thôi * thứ 1 : là cậu , thứ 2 là chữ Thù * Anh thù cha cậu tại sao ông ta lại có thể làm như vậy chứ sao khi Duy tỉnh dậy anh sẽ cho ông ta biết thế nào là đau khổ lão già chết tiệt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kelvin và Huy Nam kêu 2 người chăm sóc ba cậu giùm mình. Sau 3 tiếng ngồi chờ dai dẵng thì cuối cùng cánh cửa đó đã mở anh chạy thật nhanh đến nắm lấy tay BS hỏi
-" BS em ấy có sao không ạ ? Nói đi " nắm chặt tay khiến ổng nhăn mặt
-" Cậu là người nhà của bệnh nhân à !" Ông hỏi
-" Vâng ! Tôi là bạn trai của em ấy, rốt cuộc em ấy sao rồi " Anh quát ông bác sĩ
- à ! Cậu ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng do bị kích động và tìm thấy trên đầu cậu ấy có 1 vết thương nên chúng tôi nghĩ khi cậu ấy tỉnh lại thì khã năng cậu ấy mất trí nhớ là rất cao ! Cậu nên chuẩn bị tâm lý nhé " _ ông BS nói với anh
-" Cảm ơn bác sĩ ! Tôi biết rồi "
anh cười rồi cuối chào BS khi bác sĩ đã đi xa cái nụ cười gượng đó tắt hẳn để lại với 1 khuôn mặt buồn rầu . Lúc nảy khi nghe bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy kịch anh thật sự rất vui nhưng khi nghe đến câu thứ 2 cái niềm vui nhỏ bé của anh biến mất * haizzz khổ thân ngoại * anh ước gì anh gặp cậu sớm hơn và lúc đó không để cậu về nhà 1 mình . Dẹp bỏ tất cả anh đi đến phòng hồi sức đặc biệt do anh chuẩn bị mở cửa bước vào đi đến bên cậu nắm lấy đôi tay trắng , gầy và
Xanh xao kia dịu dàng nhìn cậu nói
-" Duy à ! Tỉnh lại đi nhóc để anh còn bù đắp cho nhóc nữa ! Em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao Duy, em ghét anh lắm đúng không? Mà cũng phải thôi mọi chuyện đều do anh mà ! Haha " _ Anh cười chua chát anh thật sự đang rất sợ và tự trách bản thân mình anh không muốn nhìn cậu như vậy, anh muốn cậu đánh anh, chửi anh chứ đừng im lặng như vậy anh sợ lắm . Bỗng khéo mắt của cậu chảy ra những giọt nước mặn đắng còn gọi là nước mắt anh vui mừng khi cậu nghe thấy những gì anh nói gọi BS đến khám lại cho cậu
-" Sao rồi ?"
-" À ! Đó chỉ là những cảm ứng bình thường thôi chứ thật cậu ấy chưa tỉnh ! Mọi người xung quanh nói gì có thể nghe nhưng không thể trả lời, thôi chúng tôi đi đây, chào cậu !" Đi về phòng của mình để anh ở lại . Ngày anh cứ đến và chăm sóc cho cậu mới đó mà đã gần 2 tháng rồi anh cứ vào chăm sóc và nói chuyện với cậu, da dẻ hồng hào trở lại . Hôm nay cũng vậy nhưng do ngày mai là thứ 7 nên anh có thể ở lại . . . Tối 10h anh đang lau mình cho cậu
* Hyuk : ghê vậy ngoại lau mình cho người ta luôn / Nhân : im cho ta làm việc nhiều chuyện ta bỏ vai đó nhé " huy hiếp Au / Hyuk : ngoại dám bỏ Duy Duy ở đây 1 mình à !" Tui cx k vừa đâu ** thôi lạc đề quá rồi trở về
Thì bỗng nhiên anh thấy tay cậu động đậy đôi lông mày nhíu lại vội bấm chuông đỏ trên đầu giường cho bác sĩ lại khám anh ra ngoài đứng chờ kết quả
-" Chúc mừng anh cậu ấy đã tỉnh lại rồi thể trạng rất tốt nếu không có gì thì ngày mai có thể xuất viện "
Anh mừng không thể tả, chấp tay lạk khắp nơi khiến mọi người xung quanh tưởng anh khùng đi vào trong thấy cậu đang ngồi góc tường hình như đang sợ gì đó chạy lại ôm cậu nhưng nào cậu sợ hãi khóc nấc lên
-" Đừng ... đừng lại gần tôi tránh xa tui ra, ông không phải ba tui ! tránh ra ~ " tay quơ quạn vũng vẫy
-" Duy !! Là anh nè Nhân đây không phải ông ta đâu! Đừng sợ có anh ở đây không có ai làm gì em được đâu ! Ngoan nín đi anh thương " từ từ lại gần cậu để cậu đỡ sợ mình ôm cậu vào lòng xoa dịu cái đôi vai nhỏ run lên từng hồi kia
-" Nhân ơi... Duy sợ lắm ông ta không phải ba Duy đúng không , không phải đúng không " ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt ướt anh cười hiền lấy tay lau nước mắt cho cậu nói
-" Đúng ông ta không phải người và càng không phải là ba em , Duy thì vừa hiền vừa xinh sao lại có người ba như vậy được chứ ! Đúng không ? Nên giờ nín đi " anh ôm cậu vào lòng
-" Nhưng Duy sợ lắm ! Lỡ ông ấy đến đây thì sao ? " giọng nhỏ xíu y như con mèo làm nũng với chủ vậy
-" ông ta sắp đi chầu Diêm Vương rồi không đến được đâu ngốc ạ !" Nhéo chốp mũi của cậu cả hai cùng cười trong hạnh phúc bỗng nhiên cậu lấy ngón tay khều anh ngượng ngùng nói
-" Nhân à ! E...m em đói bụng " chu mỏ nói với anh . Anh cố nén cười vì cạ hành động dễ thương của cậu
-"Được rồi Nai nhỏ ngồi đây đi để anh đi mua cháu cho ! Nhớ không được chạy lung tung nghe chưa ?" Anh dặn
dò cậu xong thì lấy moto của mình chạy đi . Cậu thì mệt quá lăn ra ngủ thì bỗng có tiếng mở cửa cậu tưởng là Nhân nên vui mừng chạy ra ai nhè là Tronie với My thấy người lạ cậu sợ hãi chạy nhanh lên giường trốn
-" Anh Duy ! Anh sao rồi khẻo chưa ?" Tronie nhìn anh hỏi
-" Không tui không quen mấy người ! Tránh ra hết đi , Nhân ơi huhu " cậu khóc lớn đẩy Tronie ra
-" Anh Duy! anh sao vậy ? em với My anh không nhận ra sao " Tronie nhìn Duy đau lòng
-" Không tui không nhớ gì hết tôi chỉ có Nhân Nhân thôi ! Nhân ơi .. anh đâu rồi " Nhân đi mua cháo về đang đi thì nghe tiếng Duy kêu tên mình thảm thiết anh biết là Tronie với My ở trong phòng nên Duy la là phải anh chạy lại chỗ Duy ôm cậu lại để cậu bình tỉnh nháy mắt với hai người để họ đi ra ngoài anh ngồi ôm cậu rồi cho cậu ăn cháo uống thuốc rồi đi ngủ . Đi ra ngoài ngồi nói chuyện với Tròn Và My
END Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro