Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Anh Yêu Em

Tung cửa vào phòng chạy lên bên cạnh cậu gấp gáp ngồi xuống cầm tay cậu hỏi

-" Em có sao không Duy ? Đừng làm anh sợ em tỉnh lại đi " anh lo lắng nhìn cậu khuôn mặt trắng đi không miếng máu trắng đổ đầy mồ hôi mặt trắng ra lấy tay đặt lên trán cậu nhăn mặt vì độ nóng trên người Duy,  chạy ra ngoài quản gia gọi bác sĩ đến khám cho cậu anh đứng đợi ở ngoài đợi lo lắng bỗng bác sĩ đi ra anh chạy lại hỏi

-" Bác Sĩ em ấy có sao không ạ ?" Nắm tay ông hỏi

-" Cậu ấy do quá sợ và trong người có bệnh nên sốt cao tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi ! Anh nhớ chăm sóc cậu ấy đầy đủ"

-" Vâng ! Cảm ơn bác sĩ " nói xong tiễn BS về rồi chạy lên phòng với Duy cả đêm anh không thể chợp mắt được vì cậu cứ mê sản và khóc. anh rất lo cho cậu đến gần sáng anh mới thiếp đi với cậu ...

Sáng : 7h

Ánh nắng lan tỏa khắp căn phòng , tạo nên sắc màu mới cho nó, đôi mắt nheo lại dần dần mở ra rồi rụt lại vì ánh nắng tập dần rồi mở mắt ra nhìn xung quanh bỗng thấy bóng người cao lớn của anh đang nằm trên ghế ngủ khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi . Trong đầu cậu bắt đầu nhớ lại chuyện lúc tối hoảng sợ co mình lại nói -" Đừng ! Đừng ... lại gần tôi tránh xa tôi ra ! huhu " Nhân đang ngủ bỗng nghe tiếng khóc của Duy nên bật dậy chạy lại chỗ cậu . Ôm cậu vào lòng nói

-" Có anh đây rồi đừng sợ nữa anh sẽ bảo vệ em suốt đời " anh nói và ôm chặt cậu hơn . Bỗng cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ước sũng hỏi

-" Anh nói vậy là sao ? Tôi không hiểu"
-" Nghe lại đây Phạm Trần Thanh Duy tôi Trần Đại Nhân yêu cậu. Tôi muốn chăm sóc và bảo vệ cho cậu " anh la lớn đẩy cậu nhìn thẳng mặt mình

-" Tôi ... tôi đồng ý " cậu khóc cậu khóc trong niềm vui và hạnh phúc gì cậu đã tìm được một người thật sự yêu thương và dường như cậu cũng có tình cảm đối với anh cả 2 ôm nhau thật lâu bỗng cậu đẩy anh ra và nói
-" Chết rồi tối qua em không có về nhà ba em sẽ giết em mất !" Chạy nhanh vào nhà vệ sinh vscn xong rồi bay ra khoỉ nhà anh không lời từ biệt . Anh tưởng cậu chỉ nói chơi nhưng anh đâu biết ông bố của Duy tàn độc ra sao. Chạy thật nhanh về nhà lúc này cậu rất sợ đứng trước  cửa không dám bước vô hít thật sâu vặn tay cầm bước vào đã thấy ông ta với những võ bia rỗng tuếch chất đóng bước tới chỗ ông chào một tiếng -" Thưa ba con mới về !" sợ hãi nói ông ta loạn choạng đứng lên vung tay tát vào mặt cậu một bạt tay giáng trời làm ngã xuống đất nước mắt khẽ rơi ông ta quát vào mặt cậu -" Mày đi đâu tối qua tới giờ mới chịu lếch về hả ?" nắm tóc cậu đánh cậu . -" Thằng chó này muốn bị ăn đoàn lắm chứ gì, tao sẽ cho mày tội nguyện" đánh đá vọng đạp lên tấm thân nhỏ bé của cậu người bây giờ bầm dập không còn chỗ nào lành lặng cả máu từ miệng chảy ra

Chỗ Nhân

anh đang nằm trên ghế sofa thì nghe tiếng chuông điện thoại reo

Có phải quá muộn màng khi đang nhớ em . Chẳng thể nói 1 lời khi nước mắt cứ rơi .. bấm nút nghe

-" Alo ! Anh nghe cis gì không?" Anh hỏi

-" Anh thấy Duy đâu không? Tròn hỏi

-" À ! Em ấy hả lúc nảy về nhà rồi " trả lời bình thường như không có chuyện gì

-" Trời ơi sao anh để anh ấy đi chứ ! Ông ta sẽ đánh Duy bé nhỏ của chết đó " tức giận nói

-" Em nói vậy là sao hả ?" Bật dậy từ ghế sofa khó hiểu hỏi cậu

-" Trời ơi ông ta là ba dượng của Duy, ông ta rất ghét duy luôn đánh đập anh ấy mọi lúc. Anh ấy rất muốn chống lại và đánh chết lão già đó nhưng anh ấy cứ áp đặt vào đầu mình một chữ "Cha" nó đã có thể đánh chết cái tư tưởng nhỏ nhoi của anh ấy. Không nói với anh nữa tôi đi cứu anh ấy đây" nói xong tắt máy chạy bay ra khỏi quán phi thẳng đến nhà Duy . Anh nghe vậy cũng lấy áo khoát rồi cưỡi bạch mã của mình tới nhà Duy  ..

Nhà Duy

Tình trạng của cậu bây giờ không còn gì để tả nữa thân thể máu me bầm dập, đầu óc tơi tả quần áo rách nát nằm co lại dưới nền nhà nước mắt thi nhau rơi xuống mặt dù cậu không bao giờ muốn rơi nước mắt trước mặt ông ta cả . Ông ta ngồi trên ghế nhìn cậu bằng đôi mắt dâm dê nở nụ cười ma quái bước đến bên cậu . Duy cảm nhận được nguy hiểm liền sợ sệt lùi ra sau nhưng sức cậu bây giờ còn không thể nhúng nhích thì làm gì được đành nằm đó chờ chết thôi ! Kéo chân cậu lại lặt cậu nằm ngay lại rồi ngồi lên người cậu, nước mắt rơi nhiều hơn vừa đau vừa tuyệt vọng nấc lên từng tiếng

Bên ngoài

Tronie và Nhân đều đến cùng một lúc Tronie chạy lại kêu cửa la lớn

-" Có ai không mở cửa đi ! Anh Duy ơi mở cửa cho em đi " nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi đập cửa mạnh hơn Nhân cũng chạy lại đập mạnh và la lên

-" Nè ! Cái ông già kia, ông mà làm gì Duy của tôi thì coi chừng cái mạng già của ông nhé " anh nói để mặt cho tròn trợn mắt nhìn một hồi cũng trở lại việc đập cửa bỗng bên trong phát lên tiếng

-" Aaaaa ! Buông ... ra ! Giọng Duy thều thào

-" Anh Duy ! Anh có sao không mở cửa ra " tròn đập mạnh hơn

-" Duy em sao rồi đừng làm anh sợ nhé ! Ông già mở cửa ra coi " Nhân quát lớn

-" Anh Nhân phía sau nhà có một cái cửa sổ đó anh chui vào thử đi được không? Em đứng đây canh cho " Tròn nói . Nhân theo lời cậu chạy dòng ra sau nhà quả thật có 1 cái cửa sổ nhỏ lùi ra sao lấy đà chạy tới, đạp chân lên tường bám vào cửa sổ, ai dè cửa không khóa để anh có cơ hội chui vào
trong nhảy xuống thì ra đây là phòng cậu nhìn xung quanh nhớ ra mình quên gì đó thì bỗng nhiên tiếng cậu phát lên -" Aaaaaaaa ! " la đến giọng khàn cả đi chạy ra ngoài thì đập vào mắt anh là 1 cảnh tượng khủng khiếp Duy đang lõa thể dưới lão già đó ông ta thì hun hít gặm cắt đến khi trên người cậu không còn chỗ nào lành lặng -" Aaaaa ! Cứu...t..ôi .." Giọng của cậu đánh thức anh chạy lại tung cho lão ta một cướt lão ngã lăn quay xuống đất .  Chạy lại mở cửa cho Tròn để Duy cho tròn còn anh thì đi xử tên già này dám làm Duy của anh ra như vậy mà còn giở trò tồi bại nữa chứ tội này anh không thể tha đi đến chỗ ông ta đạp thật mạnh vào người lão đấm đá đến khi cả người ông ta còn bầm dập hơn cả cậu nắm tóc lão nói -" Đồ khốn nạn! Ông làm vậy con ông đấy à" mặt anh tức tới nổi gân tay nắm chặt lại lão ta cười với cái miệng đầy máu nói -" Nó đứa con ta không muốn thấy nhất trên đời này đấy ! Cái thứ cóc ghẻ con của cái người chuyên đi làm tình với người khác, không biết đã ở với biết bao nhiêu thằng rồi nữa vậy lấy cớ gì mày nói nó là con tao " lão nhìn cậu bằng ánh mắt câm thù . Anh tức tới nổi mặt đen như than luôn dọng thẳng vào mặt ông ta một cái thật mạnh . Lão ta ngất đi anh kêu người đem ông ta vào mật thất chờ khi anh về điều anh cần bây giờ là Duy

End chap 4

Duy ra sao rồi cậu ấy có sao không và Nhân sẽ trừng trị ba Duy như thế nào đón xem tập sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan