CHƯƠNG 3 : NHỚ ANH...
Năm tháng lặng lẽ... Vô tình quá chăng? Đại Nhân thì vẫn yêu thương cậu, nuông chiều cậu, làm tất cả mọi việc thay cậu, và trái lại,... Duy phải giao thân thể mình cho Đại Nhân làm mỗi ngày. Lại bắt đầu như mọi khi, Duy vẫn thức dậy với thân thể đau nhức, vẫn tiếp tục công việc của riêng mình.
" A Việt! Anh dạo này cứ thấy khó chịu mãi, lên sân khấu vừa hát hai ba bài đã muốn nôn ra, tai bị âm thanh đánh vào cứ ong ong bùng bùng như nổ tung vậy, lại có đôi khi anh thấy mình muốn ngất xỉu khi chạy show đêm... Có phải anh sắp chết rồi không? ". Hôm nay hẹn người bạn chí cốt của mình ra tám, cậu không ngại mà chia sẽ hết những cái đang giấu trong lòng.
" Đừng xàm ngôn, chết cái gì, chắc do sức khỏe anh yếu thôi mà... Đi khám rồi lấy thuốc đi! ". Nhìn nam nhân trước mắt, Việt không ngừng lo cho cậu.
" Ờ có vẻ nên đi, cứ ủ bệnh vậy mãi... Đến cuối cùng mà phát hiện ung thư thời kỳ cuối chắc chết... Mà chết thì sẽ xa A Nhân mất thôi ~~ ". Giọng điệu như muốn khiêu khích A Việt.
" Đừng có nhắc tên gã đó trước mặt em, chắc anh cũng biết em với gã chẳng ưa gì nhau! ". Vừa uống ly nước, Việt không ngừng càu nhàu với cậu.
" A ha ha ha ha ~~ Thôi được rồi, A Việt cứ ngồi đấy anh uống từ từ, anh về đi khám ". Vỗ vỗ vai của Việt, Thanh Duy đứng dậy cười cười mà ly khai.
" Ể ???? Em lại trả tiền sao? "
" Đúng vậy, thông cảm cho người bệnh xíu nào cậu trai "
---------- [...] ----------
Bước đi trên đường ngoài cửa bệnh viện, Thanh Duy không ngừng vò nát tờ giấy chuẩn bệnh trên tay, một cước đem nó vứt vào thùng rác. Trên khuôn mặt xinh đẹp không ngừng cau mày nhăn nhó... Bước nhanh đến trạm xe buýt, hôm nay cậu quyết định không bắt taxi mà đi xe buýt, chỉ là muốn ngắm nhìn thành phố lúc xế chiều, nhớ lại lời nói khi ấy của bác sĩ...
" Cậu đây là mang thai rồi, chúc mừng nhé! ". Nghe vị bác sĩ trẻ trước mắt vừa khám xong cho cậu, không khỏi hoang mang.
" Đừng xúc động, trường hợp này không phải chỉ có mình cậu, là nam nhân đặc biệt lắm mới thụ thai được,... " Ngừng lại đôi lúc, vị bác sĩ giọng khàn khàn nói tiếp ... " Chỉ tiếc rằng nguy cơ sinh ra đứa bé rất thấp, chỉ có thể giữ lại một trong hai, cho cậu thời gian quyết định giữ đứa bé hay không, có gì cứ đến gặp tôi. Mà cậu đang bệnh, nên chú ý sức khỏe nhiều hơn "
Thanh Duy như bị kinh động với những lời vừa rồi, cái gì mang thai? Nam nhân cũng có thể sao? Ban đầu còn có ý định cùng Đại Nhân nhận nuôi một tiểu bảo bảo, nhưng hôm nay lại có thể tự mình sinh ra rồi, nói đến đây Thanh Duy không khỏi vui mừng nhưng cũng thập phần buồn bã, sức khỏe cậu yếu, không biết đủ sức để sinh nó ra không?
Về đến nhà, đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, ổ khóa được khai mở, Đại Nhân vẫn chưa về, anh công tác cả tuần nay rồi, khiến cậu thấy thất vọng... Thật muốn đem chuyện này kể cho anh nghe ngay tức khắc, muốn anh ôm cậu vào lòng rồi cùng vui mừng, không khỏi thở dài vào nhà rồi đi tắm... Cả người cậu hôm nay toàn mùi hôi thôi!
Mái tóc vẫn chưa lau kỹ, vài giọt còn đọng lại trên làn da trắng trẻo mềm mại, mùi dầu gội lúc này đúng là mùi cậu thích, khiến cậu u mê nhưng lại là chai dầu độc quyền của Đại Nhân. Dọn về ở chung đã lâu, ngay cả cái mùi phòng óc cũng trở thành của hắn, đồ vật riêng tư cũng dần biến mất, chỉ còn cách xài chung với hắn.
Để luôn thân thể mặc khăn tắm ra sofa ngồi bấm điện thoại, đương nhiên là nhắn a nhắn với chồng rồi...
Nương tử : - Đang đâu đấy? Chưa quay xong sao?
A Nhân: - Chưa xong nữa, e rằng còn rất lâu, MV lần này phải đầu tư rất kỹ lưỡng, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh dặn, lát nhớ ăn cơm nhé! Anh có gọi người ta mang đến rồi, uống sữa trước khi ngủ, nhớ cho con Lily ăn giúp anh, khóa cửa cẩn thận bây giờ nhầm phòng rồi kẻ xấu rất nhiều.
Nương tử: - Biết rồi, biết a~~ Cũng không phải con nít mới lớn, anh cứ nhắc nhở từng chút như vậy!
A Nhân: - Không nhắc thì để em lại nhớ anh đến bỏ ăn bỏ ngủ à? Nhớ cái lần em ngất vì thiếu sức không? Anh không muốn lặp lại lần nào nữa.
Nương tử: - Ây da~ Biết a~... À...
A Nhân: - Có gì sao?
Nương tử: - Anh... Mệt không?
A Nhân: - Em nhắn đến là không mệt nữa nha!
Nương tử: - Hì hì... Sến súa!
A Nhân: - À còn một chuyện cuối cùng...
Nương tử: - ???
A Nhân: - Đêm nay anh không về sớm được đừng có tự mình thủ d** đó! Chạm vào một chút cũng không cho, đợi anh về hảo hảo kiểm tra em, anh mà phát hiện là phải chịu phạt đó!
Nương tử: - Muốn chết à? Em block anh đó!
A Nhân: - Xin lỗi vợ a~~ Nhưng người ta chỉ muốn giáo huấn một chút sợ em tự làm không đoạt được cao trào rồi ấm ức a~ Ây da... Phải dừng tại đây rồi! Anh phải quay đến cảnh với nữ chính a~ Em ngủ ngon!
Nương tử: - Anh quay tốt! Đừng có gần gũi quá với cô ta!
Bỏ điện thoại xuống bàn, ngã người xuống ghế, thuận tay ôm con mèo cưng của Đại Nhân lên ôm a ôm, cọ a cọ, cậu thích nó vì nó rất giống Đại Nhân, nhưng cũng không ưa nó vì dám nằm lên người Đại Nhân chiếm tiện nghi, chung quy vẫn là vừa yêu vừa ghét! Ây da~ Nhân mau mau về... Nhớ người đến phát điên rồi! Đúng vậy, cậu nhớ hắn, thiếu hơi người này khiến cậu như mất hồn, có hắn ôm cậu, yêu thương cậu, chọc ghẹo cậu, rồi còn cùng hắn lăn giường,... Thật khiến người ta đỏ mặt mà!
Có những lần cãi nhau ầm ầm, nhưng hắn không bao giờ đánh cậu dù chỉ một ngón tay, cũng có mấy lần hắn bỏ ra ngoài ngủ cũng mình cậu đi gọi hắn về, không bao giờ ghét bỏ người này, vì cậu biết trên thế gian này, yêu cậu nhất cũng có hắn,... Tình cảm của cậu đối hắn rất lớn, nhưng cũng rất ích kỉ, tức giận khi thấy hắn ôm ai khác, phẫn nộ khi thấy hắn đòi ngủ khách sạn khi không trực tiếp về thẳng nhà, lại càng điên tiết hơn khi thấy hắn hôn ai trong một MV nào đó! Aaaaaa, từng là một Thanh Duy vô lo vô nghĩ, nay lại sinh ra cái tính ghen tuông tào lao này rồi!
[...]
Cảnh báo chương sau... ><
#21/1/2019 #Alois
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro