
đoản 2
- Cái yên đáng chết Trần Đại Nhân, ra đây ông bảo! Chàng trai bé nhỏ Thanh Duy đang tức giận chỉ vì lão công chồng cậu đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình thui thủi.
- Dạ dạ, anh ra ra liền!
- Hừ, anh hôm nay đi đâu tới giờ này mới về?
- À... Anh đi gặp bạn một chút!
- Không cho ông đi, hôm nay ra sofa mà ngủ nha!
Nói rồi cậu quăng cái gối xuống chân anh. Mặt Đại Nhân lúc này ĐƠ.
- Thôi mà bảo bối, anh hứa lần sau sẽ đưa em đi. Tha cho anh đi mà!
- Lần sau phải cho đi, còn bây giờ thì đi ra sofa.
Cái mặt cậy lúc này quay sang hướng khác, cười bẽn lẽn.
Đại Nhân nhà ta lại phải ra tâm sự cùng sofa rồi. Người gì mà ngốc thế kia!
Trời cũng đã khuya mà Đại Nhân chưa thể nhắm mắt được , trời đông trở lạnh mà Tiểu Bảo Bối lại ngủ thường xuyên đạp chăn nên rất dễ bị lạnh. Cảm thấy lo lắng anh mở tủ lấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng.
Anh thật sự vừa tức giận vừa lo lắng. Cửa sổ thì vẫn chưa đóng, chăn thì nằm dưới đất điều hòa lại ở 18 độ. Tiểu Bảo Bối muốn đi chầu Diêm Vương hay gì?
Bước lại đóng cửa sổ, giảm nhiệt độ điều hòa, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi leo lên giường ôm cậu mà ngủ.
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm chiếu vào hai người con trai đang ôm nhau mà ngủ.
__________
Sáng, ánh mặt trời len lỏi từ lớp kính cửa sổ trong suốt chiếu vào mặt cậu. Nheo nheo mắt lại rồi lại mở mắt ra, định ngồi dậy đi VSCN nhưng có cái gì đó giữ chặt cậu lại. Theo quán tính cậu quay qua hướng bị giữ chặt rồi thì...
- Úi trời ơi... Tiểu Duy em làm gì thế?
- Anh... Anh ai cho anh vào đây!
Anh gãi đầu, mặt nhăn lại.
- Thì chính là sợ em lạnh nên mới lên đây ôm em này!
- Ơ... Anh...
- Anh anh cái gì mau đi rửa mặt rồi anh đưa đi ăn sáng.
Nghe đến ăn, cậu quăng cái chăn qua một bên lao như tên lửa vào toilet.
Đại Nhân đứng ngoài chỉ biết lắc đầu rồi bước xuống phòng vệ sinh dưới bếp mà rửa mặt.
Sau hơn mười lăm phút, cậu vẫn chưa ra khỏi toilet. Anh đứng ngoài mà chời đợi mòn mỏi, không biết đói hay sao mà lâu thế a?
- Thanh Duy a, nhanh lên nào!
- Ân, em xuống liền!
Vừa nói dứt câu, cậu từ phòng đi ra, hôm nay cậu diện cho mình một chiếc áo thun rộng quần kaki rách gối. Anh nhìn mà không chớp mắt một cái.
- Đại ngốc a, anh sao thế?
- À... Anh không sao chỉ là em hôm nay đáng yêu quá!
Cậu ôm cổ anh cười hì hì sau đó là phóng lên lưng anh thôi thúc anh đi nhanh lên.
___________
Một ngày trôi qua, về đến nhà thì cậu đã mặt rã rời. Vừa bước vào là nằm xuống sofa ngủ ngay.
Anh thì ở dưới bếp loay hoay làm cái gì đó.
Khảng hơn một tiếng sau, anh mới lên để ý cậu. Thấy cậu ngủ trên ghế đầu ngoẹo về một bên. Tư thế thật khó chịu!
Anh nhấc bổng cậu lên, đưa về phòng. Đắp chăng lại cho cậu rồi đi vào phòng máy tính làm gì đó.
Cậu tỉnh dậy nhưng chẳng thấy hơi ấm đâu cả, nên đã bước xuống đi tìm.
Lên tới phòng máy thì thấy anh nằm gục dưới bàn mà ngủ.
Cậu vơ lấy chiếc áo khoác ngoắc lên cho anh rồi cậu ôm anh mà ngủ đến sáng.
_____________
Đoản này xàm quá nhỉ?
Ko phiền thì vote, cmt ủng hộ au.
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro