yêu em
Tiếng nhạc xập xình vang vọng trong không gian xa hoa của quán bar trên tầng thượng, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, hòa vào những giai điệu sôi động của DJ. Không khí nồng nặc mùi rượu mạnh, tiếng ly chạm nhau lách cách hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của những con người đã ngấm men say.
Trúc Nhân ngả người ra ghế sofa bọc nhung đỏ, một tay hờ hững cầm ly rượu sóng sánh, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đủ màu đang nhảy múa trên trần nhà. Mọi thứ xung quanh anh đều đang cuồng nhiệt, nhưng riêng anh lại như một kẻ lạc lõng trong chính cuộc vui của mình.
Bên cạnh, một người đồng nghiệp đẩy vai anh, bật cười:
"Hôm nay anh sao thế? Lần nào tụi này rủ mãi mới đi, mà đến đây rồi lại cứ lặng thinh. Người yêu anh giận à?"
Trúc Nhân cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu trong tay. "Không có, chỉ hơi mệt thôi."
"Thế thì làm một ly nữa cho tỉnh táo nào!"
Một người khác nhanh chóng rót thêm rượu vào ly anh, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.
"Chứ tụi này không chấp nhận một Trúc Nhân ủ rũ đâu!"
Tiếng cười bật lên, kéo theo những tiếng hô hào: "Cạn ly! Cạn ly!"
Không muốn làm mất vui, Trúc Nhân đành nâng ly, chạm vào những chiếc ly khác đang giơ lên trong không khí. Chất cồn chảy xuống cổ họng, bỏng rát và ngọt ngào cùng một lúc. Nhưng dù có uống bao nhiêu, anh vẫn không thấy tâm trạng khá hơn.
Anh dựa lưng vào ghế, lười biếng mở điện thoại. Giữa vô vàn thông báo, có một tin nhắn vừa gửi đến.
"Anh à, xong việc thì về sớm với em nhé. Hôm nay em hơi mệt một chút."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng như một sợi dây vô hình kéo anh ra khỏi men rượu, khỏi bầu không khí nhộn nhịp này. Anh gần như có thể nghe được giọng nói của em khi em nhắn tin - mềm mại, có chút nũng nịu, có chút mệt mỏi, và cả chút mong chờ.
Trúc Nhân khẽ cười, lòng như mềm lại.
Một đồng nghiệp bên cạnh liếc nhìn điện thoại anh, rồi huých nhẹ khuỷu tay:
"Người yêu anh à? Định về rồi sao? Thế nào cũng bị bọn này nói là sợ vợ đấy nhé!"
"Ờ, sợ thì sợ, về đây." Anh đáp gọn, đặt ly rượu xuống bàn.
Cả bàn tiệc ồ lên trêu chọc:
"Uầy, xem ai kìa, Trúc Nhân của chúng ta giờ có người trói chân rồi!"
"Đi đi, nhớ mai bù cho bọn này đấy!"
Anh chỉ cười, cầm áo khoác lên, không nói gì thêm. Tiếng nhạc vẫn ồn ào phía sau lưng, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa.
Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: về nhà với em.
.
Khi anh về đến nhà, ánh đèn phòng khách vẫn sáng.
Cánh cửa vừa khẽ khàng khép lại phía sau lưng, anh đã có thể cảm nhận được bầu không khí quen thuộc bao trùm lấy mình. Một sự tĩnh lặng ấm áp, chẳng hề lạnh lẽo.
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc đều đặn, hòa vào tiếng gió ngoài khung cửa sổ. Thành phố vẫn chưa ngủ. Những ánh đèn vàng hắt vào từ những con phố xa xa, lặng lẽ đổ bóng lên bức tường trong phòng khách.
Không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc của em – thứ mùi thơm nhẹ nhàng như nắng sớm, trộn lẫn với chút hơi lạnh của điều hòa, khiến lòng anh bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy em.
Ngọc Dương đang ngủ quên trên sofa.
Em ngủ quên rồi. Nhưng trước khi ngủ, em đã đợi anh.
Câu nói ấy vang lên trong tâm trí Trúc Nhân như một dư âm khẽ khàng, nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ điều gì. Anh chậm rãi quỳ xuống bên cạnh sofa, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt em.
Thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi rộng của anh như một cách để giữ lấy hơi ấm của anh, mùi hương gỗ thoảng nhẹ từ vải khiến em nhớ anh đến cồn cào, vạt áo rủ xuống che đi một phần đôi chân thon dài, để lộ xương quai xanh mong manh dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Những sợi tóc mềm rơi xuống trán, hơi rối. Hàng mi dài khẽ run lên theo từng nhịp thở đều đặn. Đôi môi hồng mím nhẹ lại, như thể vẫn đang muốn thủ thỉ điều gì dang dở.
Bàn tay nhỏ nhắn của em đặt hờ trên gối, những ngón tay khẽ co lại, như thể vẫn còn chờ đợi một điều gì đó. Một chút bướng bỉnh, một chút dịu dàng. Một dáng vẻ mà chỉ cần nhìn thôi, tim anh đã không tự chủ được mà lặng xuống.
Trúc Nhân dừng chân trước sofa, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể tan ra trong không khí.
Khoảnh khắc này, dù đã từng thấy nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần như vậy, trái tim anh vẫn rung lên khe khẽ.
Anh cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại đưa ra chạm nhẹ vào mái tóc em. Những ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt em, dừng lại ở gò má rồi lướt xuống cằm. Một động tác nhẹ bẫng, nhưng chất chứa biết bao dịu dàng.
Anh cúi xuống, hơi thở vương mùi rượu nhẹ phả lên gương mặt em. Một nụ hôn khẽ chạm vào vầng trán mát lạnh, tựa như một lời xin lỗi, một lời dỗ dành.
"Ngốc quá, sao lại ngủ ở đây chứ?" Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp hòa vào màn đêm.
Dưới hàng mi khép chặt, em dường như khẽ động đậy. Hơi thở vẫn đều đặn, nhưng bờ môi hơi hé ra như thể đang mơ thấy điều gì đó. Cảm giác xa cách cả buổi tối bỗng chốc hóa thành một nỗi nhớ mềm mại, len lỏi vào từng kẽ tim.
Anh vươn tay luồn dưới gáy em, nhẹ nhàng nâng đầu em lên. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người em hơi trượt xuống, để lộ bờ vai gầy cùng phần cổ trắng ngần. Cảm giác có em trong vòng tay khiến tim anh đập chậm lại, cơn say cũng vì thế mà trở nên mơ hồ.
Cả người em rúc vào vòng tay anh, vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Làn da ấm áp của em chạm vào lòng bàn tay anh, khiến cơn say còn vương vấn trong đầu cũng trở nên vô thực hơn.
Em vẫn ngủ yên trong vòng tay anh, chẳng hay biết gì. Nhưng ngón tay đang hờ hững trên gối khẽ siết lại, như muốn nắm lấy một chút gì đó thân thuộc.
Trúc Nhân chậm rãi bế em lên, từng động tác đều cẩn thận, sợ đánh thức giấc ngủ mộng mị của em. Nhịp thở em phả lên hõm vai anh, mang theo chút hơi ấm khiến trái tim anh khẽ run lên.
Dù đã uống không ít rượu, bước chân anh vẫn vững vàng. Em khẽ cựa mình, như một đứa trẻ trong giấc ngủ tìm kiếm hơi ấm, vô thức rúc đầu vào cổ anh. Cảm giác mềm mại của tóc em cọ nhẹ lên da khiến anh có chút ngứa ngáy, nhưng hơn hết là một cảm giác bình yên khó tả.
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Khi bàn tay anh sắp rời đi, em vô thức đưa tay nắm lấy một góc áo anh, khẽ siết chặt.
Một hành động nhỏ bé thôi, nhưng khiến anh thấy lòng mình chùng xuống.
Anh ngồi xuống bên giường, ngón tay lần nữa chạm lên gương mặt em. Nhìn em ngủ say thế này, anh mới nhận ra... mình thật sự rất may mắn.
Bởi dù ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, có bao nhiêu lời ca tụng vây quanh, thì cũng không có gì quý giá bằng một người vẫn luôn chờ anh trở về.
Một người như em.
.
.
.
Thành phố về đêm vẫn chưa ngủ.
Trúc Nhân cũng vậy.
Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên ô cửa kính, in bóng anh trên nền trời rộng lớn. Trong căn phòng làm việc, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng chuột lướt qua từng trang lịch trình, và tiếng thở dài khe khẽ rơi vào khoảng không.
Cơn say từ bữa tiệc đã vơi đi, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại đâu đó - trên đầu lưỡi, trong từng sợi thần kinh mỏi mệt, và sâu thẳm trong tâm trí anh. Đầu óc anh ong ong, nhưng chẳng phải vì rượu.
Mà là vì những suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau, tựa như những con đường ngoài kia - đan xen, rối rắm, chẳng có điểm dừng.
Anh chợt dừng lại trên bản nhạc đang viết dở. Một giai điệu quen thuộc vang lên khe khẽ từ loa máy tính. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, nhưng lại trống trải đến lạ. Bài hát này, anh đã viết từ bao giờ? Vì điều gì? Vì ai?
Ngoài ban công, làn gió đêm len lỏi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của thành phố về khuya. Anh với tay lấy điếu thuốc trong bao, rút bật lửa, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Khói thuốc chầm chậm tản ra, hòa vào không gian yên tĩnh, tựa như một nỗi niềm không tên.
"Tôi muốn làm cây hoa đứng lặng yên
Tỏa bóng mát và xòe hoa thơm ngát
Nhưng dưới đất không yên, bao rễ dạt
Nhựa không dồn nên phải cựa mình run..."
Anh nhớ đến những vần thơ cũ, bất giác mỉm cười.
Làm một cái cây đứng yên không dễ. Nhất là khi gió vẫn không ngừng thổi, khi những bộn bề cuộc sống cứ kéo anh về những ngã rẽ chẳng định trước. Nhưng giữa những cơn gió ấy, vẫn có một người là điểm tựa cho anh - nhỏ bé, nhưng vững vàng hơn bất cứ điều gì.
Bỗng nhiên, có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau.
Hơi ấm của em áp sát vào lưng anh, như một làn sóng nhẹ nhàng xua tan đi những cơn gió lạnh. Một cái dụi đầu lười biếng, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí.
"Anh chưa ngủ sao?"
Giọng em mềm mại, có chút ngái ngủ, lại mang theo sự nũng nịu cố hữu.
Trúc Nhân khẽ cười, dời điếu thuốc sang một bên. Anh xoay người lại, để em tựa hẳn vào lòng mình, giọng hơi khàn khàn vì rượu và thuốc. "Anh còn chút việc..."
"Việc gì quan trọng hơn ngủ với em sao?" Em nhăn mặt, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, giọng nói lười biếng nhưng lại khiến tim anh khẽ rung lên.
"Mai em phải dậy sớm mà, sao còn thức?" Anh khẽ vuốt tóc em, đầu ngón tay vờn trên làn da mềm mại nơi gò má.
"Không có anh, em không ngủ được."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Trúc Nhân khựng lại.
Anh từng nghe em nói câu này rất nhiều lần. Nhưng đêm nay, khi mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, khi lòng anh vốn đã chất đầy suy tư, câu nói ấy lại như một sợi dây vô hình kéo anh trở về.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại. Hơi thở của em phả nhẹ lên cổ anh, ấm áp đến lạ.
"Sao vậy hửh?" Em thì thầm, ngón tay vô thức mân mê cổ áo anh.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, em sẽ tan biến vào màn đêm ngoài kia. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Không có em, anh cũng không ngủ được."
Ngọc Dương khẽ chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy thì tốt. Hai ta cứ thức luôn đi."
Trúc Nhân phì cười, đưa tay vuốt má em một cái.
"Ngủ không đủ giấc thì mai lại bệnh cho xem."
"Nhưng em muốn ngủ cùng anh."
Em dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói lí nhí như mèo con làm nũng.
Trúc Nhân thở dài bất lực. Anh luôn cứng rắn với cả thế giới, nhưng lại chẳng thể nào thắng nổi em.
"Vậy thì ngủ đi." Anh thì thầm, dập điếu thuốc rồi bế em quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình. Ngọc Dương vươn tay choàng qua cổ anh, tựa cằm lên vai anh, lười biếng hỏi:
"Anh ôm em không?"
"Ừ, ôm." Anh đáp mà không cần suy nghĩ.
"Chặt một chút đi."
Anh khẽ bật cười, rồi vòng tay ôm trọn em, siết chặt như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong trái tim.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi... nhưng không được buông ra đâu đấy." Em lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, hơi thở đều đặn hơn.
Trúc Nhân im lặng.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như vỗ về một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự bình yên. Một tay anh ôm em, tay còn lại tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, những con đường vẫn đan chéo nhau không dứt. Nhưng với anh, lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa.
Chỉ có một người trong vòng tay anh.
Một người đã luôn chờ anh trở về.
"Ngủ đi em. Anh sẽ ở đây."
Và cứ thế, giữa một thành phố không ngủ, có hai người lại tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau.
.
rúc Nhân cứ thế ngồi yên, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của Ngọc Dương, từng nhịp vuốt ve mang theo sự trân trọng như thể đang nâng niu một điều quý giá nhất trên thế gian này.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ hòa cùng nhịp tim đều đặn của cả hai. Tấm chăn mỏng phủ hờ lên thân hình em, nhưng em vẫn cứ rúc vào lòng anh, như thể muốn tìm chút hơi ấm giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ yên. Những ánh đèn đường hắt vào trong phòng một màu vàng ấm, vẽ nên những đường viền mềm mại trên gương mặt em.
Hàng mi em khẽ rung nhẹ như thể đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Đôi môi hé mở, hơi thở đều đặn, phả ra một làn hơi ấm áp mỗi khi em cựa mình.
Anh không nỡ đánh thức em.
Nhưng anh cũng không muốn ngủ.
Chỉ cần nhìn em thế này thôi, lòng anh đã đủ bình yên.
Trúc Nhân đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em, ngón tay lướt qua gò má mềm mại, rồi dừng lại nơi bờ môi khẽ hé của em. Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, khuôn mặt em như được phủ một lớp mơ màng dịu dàng, tựa như một giấc mộng đẹp mà anh chỉ muốn giữ mãi không buông.
Anh khẽ thở dài. Có bao giờ em thấy mệt mỏi vì anh không?
Vì một Trúc Nhân luôn lo nghĩ quá nhiều.
Vì một Trúc Nhân lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim mình khi đứng trước em.
Vì một Trúc Nhân có đôi lúc vô tâm, cứ mãi đuổi theo ánh hào quang ngoài kia, mà quên mất rằng em vẫn luôn lặng lẽ đứng sau, chờ anh quay lại.
Anh không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó, em cũng sẽ mỏi mệt mà buông tay. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh siết chặt, tim đau như có ai đó cầm lấy mà bóp nghẹt. Anh đã từng có tất cả nhưng cũng từng đánh mất quá nhiều, chỉ riêng em là người duy nhất anh không bao giờ muốn mất đi.
Anh cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào mái tóc thơm mùi bạc hà của em. Một mùi hương quen thuộc đến mức khắc sâu vào tiềm thức, đến mức chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến anh muốn ôm em thật chặt, giữ em mãi bên cạnh mình.
"Xin lỗi em."
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, tan vào bóng tối.
Ngọc Dương khẽ cựa mình trong lòng anh, đôi môi khẽ mấp máy như đang gọi tên anh trong mơ.
Trúc Nhân khẽ cười, cúi xuống, thì thầm bên tai em:
"Anh đây."
Như cảm nhận được sự hiện diện của anh, Ngọc Dương chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mơ màng còn vương chút buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy anh, em khẽ cong môi cười, bàn tay nhỏ đưa lên tìm kiếm hơi ấm từ anh.
"Anh chưa ngủ sao?"
Trúc Nhân lắc đầu, ngón tay dịu dàng vẽ theo đường nét trên khuôn mặt em.
"Anh chỉ muốn nhìn em một chút nữa."
Ngọc Dương dụi đầu vào lòng anh, giọng nói nhỏ như tiếng mèo con kêu giữa đêm:
"Anh vừa xin lỗi em đúng không?"
Trúc Nhân giật mình.
Anh chưa bao giờ có thể giấu em bất cứ điều gì.
"Sao em biết?" Anh bật cười, ngón tay vô thức trượt dọc theo sống lưng em, như muốn dỗ dành.
Ngọc Dương dụi đầu vào cổ anh, giọng còn vương chút lười biếng:
"Vì em hiểu anh."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng anh chấn động.
Em luôn hiểu anh. Hiểu cả những điều anh chưa bao giờ nói ra, hiểu cả những phút giây anh trốn tránh cảm xúc của chính mình, hiểu cả những lần anh tự trách bản thân mà không ai hay biết.
Anh siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu em, khẽ nói:
"Anh chỉ sợ em thiệt thòi khi yêu anh."
Ngọc Dương không đáp, em ngước lên, bàn tay nhỏ xíu vuốt nhẹ gương mặt anh, đôi mắt em tràn đầy yêu thương và một chút trách móc.
"Anh đừng lúc nào cũng ôm hết mọi thứ vào lòng như thế. Em ở đây mà."
Trúc Nhân bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó cay cay nơi khóe mắt.
"Ừ. Anh biết."
"Anh này." Giọng em nhỏ nhẹ như một tiếng thở dài. "Nếu anh cảm thấy có lỗi với em, thì đừng nói 'xin lỗi' nữa."
Trúc Nhân nhìn em chăm chú. "Vậy anh phải làm gì?"
Em mỉm cười, đôi mắt sáng lên như những vì tinh tú:
"Hãy yêu em nhiều hơn hôm qua."
Tim anh hẫng một nhịp.
Anh đã yêu em đến mức nào rồi?
Đến mức chỉ cần em cười, cả thế giới của anh cũng sáng rực rỡ.
Đến mức dù có kiệt sức đến đâu, chỉ cần em ôm anh như thế này, mọi mệt mỏi đều tan biến. Đến mức nếu một ngày không có em bên cạnh, anh sẽ cảm thấy trống rỗng đến phát điên.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em, thì thầm:
"Anh lúc nào cũng yêu em hơn hôm qua."
Ngọc Dương chu môi, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu:
"Không được chỉ nói suông, phải hứa với em."
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
"Anh hứa."
Ngọc Dương mỉm cười, rúc sâu vào lòng anh, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Em thì thầm:
"Vậy ngủ đi, mai còn phải yêu em nhiều hơn hôm nay nữa."
Trúc Nhân khẽ siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Ừ, ngủ đi, bé con."
Đêm ấy, Trúc Nhân ngủ rất sâu, rất yên.
Bởi vì anh biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, chỉ cần quay về, vẫn sẽ có một người luôn chờ đợi anh.
Dù là hôm nay, ngày mai, hay mãi mãi sau này...
Anh vẫn sẽ yêu em.
Nhiều hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro