về quê
Gió biển Vũng Tàu thổi rì rào suốt dọc con đường ven bờ, mang theo vị mặn mòi len vào từng kẽ tay, từng góc nhỏ của ký ức. Chiều nay, Trúc Nhân đứng trước cửa sổ căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, mắt nhìn xa xăm về phía nam, nơi anh lớn lên giữa những mùa gió biển, mùi muối và màu trời xanh ngát.
"Em có muốn về quê anh không?" Trúc Nhân hỏi, giọng nhẹ như cơn sóng lướt qua bãi cát. Ngọc Dương ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Quê anh ở Vũng Tàu, phải không? Em chỉ biết biển Phan Thiết thôi, nhưng em rất muốn thấy biển ở đó khác thế nào."
Trúc Nhân cười, khẽ gật đầu. "Anh sinh ra ở Bình Định cơ nhưng khi anh còn nhỏ xíu gia đình đã chuyển vào Vũng Tàu mà sống. Vậy chuẩn bị đi, chúng ta về quê."
.
.
.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố, bỏ lại sau lưng những con đường chật chội và dòng người hối hả. Càng về gần Vũng Tàu, gió càng mạnh hơn, mang theo mùi muối nồng nàn đánh thức những ký ức trong Trúc Nhân – những ngày thơ ấu ham mê chạy chân trần trên cát, những lần ngồi ngắm thuyền ra khơi với đôi mắt ngây thơ đầy mơ mộng.
"Gió ở đây khác hẳn gió ở Phan Thiết..." Ngọc Dương khẽ nói, ngửa mặt ra cửa kính, hít một hơi thật sâu. "...Nhưng cũng có gì đó quen thuộc."
"Biển luôn mang trong mình hơi thở giống nhau, nhưng mỗi nơi lại kể một câu chuyện riêng." Trúc Nhân mỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt tay Ngọc Dương.
Ngôi nhà của Trúc Nhân nằm trên một triền dốc nhỏ hướng thẳng ra biển. Từ sân nhà, có thể thấy sóng vỗ vào bờ đá dưới chân đồi, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng. Những bức tường phủ rêu xanh, cánh cửa gỗ bạc màu theo năm tháng, giàn hoa giấy đỏ rực bung nở trước hiên, tất cả như đang chào đón đứa con xa quê trở về.
"Đây là nơi anh lớn lên..." Trúc Nhân chỉ tay về phía hiên nhà, nơi có chiếc ghế gỗ cũ kỹ. "Ngày nhỏ, mỗi chiều mẹ hay ngồi ở đó đan lưới, còn anh thì ngồi cạnh nhìn ra biển, đợi bố đi thuyền về."
Ngọc Dương lặng lẽ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế ấy: "Chắc hẳn tuổi thơ của anh đẹp lắm." - "Ừ"
Trúc Nhân cười, nhưng trong mắt anh thoáng qua một chút xa xăm. "Anh đã từng nghĩ mình sẽ mãi ở đây, nhưng rồi cuộc sống đưa anh đi xa. Thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy mình chạy trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ, và mùi gió biển bao quanh."
.
.
.
Đêm đầu tiên ở Vũng Tàu, Trúc Nhân và Ngọc Dương trải chiếu ngoài sân, nằm ngửa ngắm bầu trời đầy sao. Không có ánh đèn phố thị làm lu mờ, bầu trời ở đây rộng lớn và trong veo, từng vì sao lấp lánh như muốn rơi xuống biển. Tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc ru không bao giờ dứt.
"Ngày nhỏ, anh thường nằm đây và tưởng tượng mình đang trôi giữa dải ngân hà..." Trúc Nhân khẽ nói. "...Mỗi vì sao là một ngọn hải đăng, dẫn đường cho những con thuyền lạc lối trở về."
Ngọc Dương nhích lại gần hơn, gối đầu lên tay Trúc Nhân. "Em thích nơi này lắm. Em có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, nơi chỉ có gió biển và sự bình yên."
Trúc Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc Dương. "Nơi này sẽ luôn chào đón em. Chúng ta có thể về đây bất cứ khi nào em muốn."
.
.
.
Sáng sớm, tiếng sóng đánh thức Ngọc Dương. Cậu mở cửa, thấy biển xanh ngắt trải dài trước mắt, ánh mặt trời nhảy nhót trên mặt nước. Trúc Nhân đang đứng ở hiên nhà, tay cầm tách cà phê nóng, mắt hướng về chân trời xa tít.
"Dậy rồi à?" Trúc Nhân một tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim mà quay sang, mỉm cười. "Anh tính dẫn em ra chợ cá."
Chợ cá nằm ngay bên bến cảng, nhộn nhịp từ lúc trời còn mờ sương. Những con thuyền nhỏ chở đầy cá tươi, mực, tôm vừa cập bến, mang theo cả mùi của đại dương. Ngọc Dương thích thú nhìn những ngư dân thoăn thoắt lựa cá, tiếng cười nói vang lên giòn giã.
"Ở Phan Thiết, em cũng từng ra chợ cá, nhưng không khí ở đây có gì đó khác lạ..."
Ngọc Dương nói, mắt không rời khỏi những mẻ cá tươi. "...Có lẽ vì nó gắn liền với tuổi thơ của anh."
"Có thể" Trúc Nhân mỉm cười, đưa cho Ngọc Dương một miếng bánh bông lan trứng muối vừa mua. "Thử món này đi, đặc sản ở đây đấy."
Buổi sáng ở chợ cá kết thúc bằng những chiếc túi đầy ắp hải sản tươi rói. Trúc Nhân và Ngọc Dương thong thả quay về nhà, băng qua những con phố nhỏ rợp bóng dừa, những quán cà phê cũ kỹ nằm im lìm dưới nắng sớm. Vũng Tàu trong mắt Ngọc Dương là một bức tranh đầy màu sắc: xanh của biển, vàng rực của hoa giấy, và ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên từng giọt sương còn sót lại nơi tán lá, và còn có cả anh Nhân của Dương nữa.
"Anh thích nhất là buổi trưa ở đây," Trúc Nhân nói khi bước vào bếp. "Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, còn gió biển thì lùa vào từng góc nhà, làm mọi thứ thoảng mùi muối."
Ngọc Dương cười, đẩy nhẹ Trúc Nhân sang một bên. "Vậy hôm nay em sẽ nấu cho anh. Hải sản tươi thế này, em muốn trổ tài một chút."
Trúc Nhân nhìn theo, ánh mắt dịu dàng như con sóng nhẹ vỗ bờ cát. "Được thôi, nhưng anh phải được làm phụ bếp."
Mùi cá nướng thơm nức hòa cùng tiếng cười vang lên khắp gian bếp nhỏ. Ngọc Dương vừa nêm gia vị vừa kể về những lần đi biển ở Phan Thiết cùng gia đình, những bữa tiệc bên bờ cát với lửa trại và gió đêm. Trúc Nhân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu đùa, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.
.
.
.
Sau bữa trưa no nê, Trúc Nhân đưa Ngọc Dương đến Bãi Dâu – một góc nhỏ ít người biết của Vũng Tàu, nơi biển xanh ngắt ôm lấy bờ cát trắng mịn. Họ thong thả bước dọc bờ biển, để sóng lăn tăn mơn man đôi chân trần.
"Nơi này yên bình quá" Ngọc Dương khẽ nói, mắt ngước nhìn những dải núi xanh nối tiếp nhau xa tít. "Không ồn ào như những bãi tắm đông đúc."
"Đây là chỗ anh thường ra mỗi khi muốn trốn khỏi mọi thứ..." Trúc Nhân đáp, giọng trầm hẳn. "...Biển giống như người bạn cũ, luôn biết lắng nghe."
Họ dừng lại dưới một tán cây, nơi những chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm trên cát. Trúc Nhân ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển khơi.
"Anh từng có khoảng thời gian rất khó khăn..." Trúc Nhân bắt đầu, giọng khẽ khàng. "Lúc đó, anh không biết mình muốn gì, cũng chẳng biết mình thuộc về đâu. Nhưng mỗi khi đứng trước biển, anh lại tìm thấy chút bình yên, như thể biển đang nói với anh rằng 'Cứ từ từ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'"
Ngọc Dương ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay Trúc Nhân. "Giờ thì anh có em rồi. Nếu anh thấy lạc lối, em sẽ luôn ở đây để nhắc anh rằng anh không bao giờ cô độc."
Trúc Nhân quay sang, ánh mắt long lanh trong nắng chiều. "Cảm ơn em..." anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em là bến bờ mà anh muốn trở về nhất."
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, Trúc Nhân nhóm lửa ngoài sân, ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt cả hai. Ngọc Dương khẽ ngâm nga một bài hát cũ, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng tạo thành giai điệu trầm bổng, da diết.
"Anh nhớ lần đầu nghe em hát..." Trúc Nhân chậm rãi nói. "Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có một giọng hát nào có thể làm dịu đi những cơn sóng trong lòng anh, thì đó chính là giọng của em."
Ngọc Dương mỉm cười, cúi mặt ngại ngùng. "Anh lúc nào cũng biết cách làm người ta cảm động."
"Vì những gì anh nói đều là thật!" Trúc Nhân khẽ đáp, ánh mắt sáng lên trong ánh lửa.
Cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn lửa cháy, lắng nghe tiếng đêm thì thầm bên tai. Mùi biển nồng nàn quanh quẩn trong không khí, như một sợi dây vô hình nối kết ký ức và hiện tại, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và dịu dàng lạ thường.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, Trúc Nhân và Ngọc Dương thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Ngọc Dương đứng trước hiên nhà, mắt nhìn ra xa, nơi biển xanh vẫn trải dài đến tận chân trời.
"Em sẽ nhớ mùi biển ở đây...." Ngọc Dương nói, giọng khẽ run. "Nó khác với biển ở Phan Thiết, nhưng lại quen thuộc đến lạ."
"Anh cũng sẽ nhớ mỗi lần về đây cùng em," Trúc Nhân đáp, bàn tay khẽ siết lấy tay Ngọc Dương. "Nhưng biển sẽ luôn ở đây, chờ đợi chúng ta trở về."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Trúc Nhân liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mái hiên nhà lùi dần phía sau, rồi biến mất giữa rừng cây xanh mướt.
"Em có muốn lần tới chúng ta về Phan Thiết không?" Trúc Nhân bất chợt hỏi, mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
Ngọc Dương quay sang, ánh mắt sáng lên. "Em sẽ dẫn anh đi hết những góc nhỏ đẹp nhất. Để anh thấy rằng biển Phan Thiết cũng kể những câu chuyện tuyệt vời."
Trúc Nhân mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Anh mong chờ điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro