Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

up n down

Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, Sài Gòn về đêm tựa một bức tranh đầy màu sắc hỗn loạn, những gam màu rực rỡ hòa vào cơn mưa vừa tạnh, phản chiếu lên mặt đường nhựa ướt át. Tiếng nhạc từ các quán bar lẫn với âm thanh còi xe, tiếng người cười nói, tạo thành một bản giao hưởng đô thị không thể lẫn vào đâu được.

Trúc Nhân ngồi yên dưới mái hiên của một quán cà phê mở thâu đêm, tựa lưng vào lớp kính mát lạnh. Ly Americano trên tay đã nguội từ lâu, hơi cà phê đắng sót lại nơi đầu lưỡi, như chính vị đắng trong lòng anh lúc này. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo một bóng hình giữa dòng người xa lạ. 

Một người con trai với chiếc áo sơ mi đen mỏng tang, vài cúc áo không cài hờ hững để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Mái tóc hơi rối vì những bước nhảy, khóe môi điểm chút son đỏ, ánh đèn hắt lên làn da trắng tạo thành một bức tranh đầy mê hoặc. Ngọc Dương.

Anh đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ, lặng lẽ nhìn em hòa vào vòng tay của những người không quen. Ly cocktail trên tay em vơi đi rồi lại đầy, môi em kề sát bên tai ai đó thì thầm những lời không dành cho anh. 

Em cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ ảo, như thể thế giới này chưa từng có đau thương. Nhưng có ai biết rằng, trong màn đêm này, có một người vẫn ngồi đây, lặng lẽ đốt ánh mắt mình lên từng cái nhấc chân của em, từng cái nghiêng đầu cười khẽ.

"Anh đứng đây từ chiều ngắm hoàng hôn khuất sau lưng em
Dáng em như là mây, chút hoang vu dưới chiều vàng mềm..."

Anh đã từng tin rằng, dù có lạc nhau đến đâu, cuối cùng em cũng sẽ quay về bên anh. Nhưng thời gian trôi qua, từng đêm ngồi lại với chính mình, Nhân không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Điện thoại rung lên trong tay anh, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, từ số của em:

"Anh đang ở đâu?"

Câu hỏi tưởng như vô tình mà lại đau đến tận tim. Như thể em không biết anh vẫn luôn ở đây. Như thể em không nhận ra, dù em có lạc vào bao nhiêu cuộc vui, có kề môi bên ai, có say bao nhiêu ly rượu, thì cuối cùng, người chờ em vẫn chỉ là anh.

Nhân cười nhạt. Một nụ cười buồn hơn cả tiếng thở dài. Ngón tay anh khẽ lướt qua màn hình, nhưng không trả lời. Thay vào đó, anh nhấc ly cà phê, uống một ngụm. Đắng. Nhưng chẳng đắng bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.

"Chỉ một mình đứng giữa muôn trùng yêu thương, nhưng chẳng ai hướng về anh..."

.

Lần đầu tiên Nhân gặp Dương cũng vào một đêm như thế này, nhưng không phải trong quán bar rực rỡ ánh đèn, mà là tại một buổi quay quảng cáo đầy những ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

Ngọc Dương khi ấy là một người mẫu trẻ mới vào nghề, đôi mắt có chút ngập ngừng nhưng vẫn mang theo sự sắc sảo đầy thách thức. Em đứng giữa cả một ekip đông đúc, nhưng vẫn toát lên sự khác biệt rõ rệt. Ngay từ khoảnh khắc em bước vào, không gian như chậm lại, xung quanh chẳng còn ai ngoài em.

Em mặc một chiếc sơ mi trắng oversized, phần cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh sắc nét cùng làn da trắng dưới ánh đèn phòng quay. Tóc em hơi rối vì vội vàng, nhưng chỉ cần một cái lướt tay nhẹ, em đã khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. 

Có một thứ gì đó ở em khiến người ta không thể rời mắt – như một cơn sóng ngầm, dịu dàng nhưng có thể nhấn chìm bất cứ ai lỡ bước vào vùng biển của em.

Lúc ấy, Nhân không biết gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, khi em bước đến gần, nhìn thẳng vào anh và nhoẻn cười, tim anh đã lỡ một nhịp.

"You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao"

"Anh có phải là người sẽ hát trong quảng cáo không?"

Giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng ánh mắt lại mang một sức nặng đủ để kéo người ta vào mê cung không lối thoát.

Nhân nhìn em, một vài giây sau mới gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, là anh."

"Em rất thích bài hát của anh."

Câu nói đơn giản nhưng lại như một mũi tên nhắm thẳng vào tim. Không phải vì lời khen, mà là cách em nói nó – bằng một giọng điệu chân thật, không chút kiểu cách.

Từ hôm đó, Nhân và Dương dần thân thiết hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong giờ nghỉ, vài câu bâng quơ về công việc, về Sài Gòn, về những ngày mưa bất chợt. Rồi dần dà, nó trở thành những tin nhắn kéo dài đến tận khuya.

Có những đêm, cả hai chẳng nói với nhau gì nhiều, chỉ gửi một tấm ảnh cửa sổ với ánh đèn vàng hắt qua màn đêm. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để biết rằng, họ đang cùng nhau tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó, dù không ở cùng một nơi.

Đêm đầu tiên Nhân đưa Dương về nhà, mưa lất phất rơi trên cửa kính xe. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio, hòa với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Dương ngồi bên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi hàng mi dài khẽ run lên dưới ánh đèn đường.

Không gian giữa hai người quá yên tĩnh, đến mức Nhân có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của em.

Bất chợt, em lên tiếng. "Anh nghĩ sao về tình yêu?"

Nhân hơi ngẩn người, tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhưng trong lòng anh, câu hỏi của em như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời.

"Anh nghĩ... nó giống như mưa vậy. Đôi khi bất chợt, đôi khi kéo dài, nhưng rồi cũng có lúc tạnh."

Dương bật cười khẽ, quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch.

"Vậy nếu em bảo em thích anh thì sao? Cơn mưa này có tạnh không?"

Trái tim Nhân khẽ run lên một nhịp. Anh nghiêng đầu, chạm ánh mắt vào em, rồi cười nhẹ.

"Nếu em thích anh... thì anh mong rằng, cơn mưa này sẽ kéo dài mãi mãi."

Và rồi, không ai trong hai người nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Till the dawn is shining bright
You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao
Em sẽ nhớ bao môi hôn từng trao..."

Những cơn mưa trong cuộc đời, có thể sẽ tạnh. Nhưng khoảnh khắc này, Nhân biết rằng, giữa họ, cơn mưa vẫn còn ở đây.

.

.

.

Tình yêu giữa Nhân và Dương không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời đêm, nhưng cũng đầy những vết rạn như bầu trời sau cơn giông.

Ban ngày, họ là cặp đôi mà ai cũng ngưỡng mộ – một nghệ sĩ tài hoa và một người mẫu đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Họ nắm tay nhau xuất hiện trước công chúng, trao nhau những ánh mắt tình tứ trước ống kính. 

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những tiếng hò reo lắng lại, giữa họ là một khoảng trống không sao lấp đầy.

Nhân thích những buổi tối tĩnh lặng, thích ở nhà, thích cảm giác cùng người mình yêu ngồi bên nhau, nghe một bản nhạc cũ, uống một ly trà ấm. Nhưng Dương lại nghiện sự cuồng nhiệt của những bữa tiệc đêm, nơi ánh đèn neon nhấp nháy, nơi những bản nhạc dập dìu không ngừng, nơi hơi men len lỏi qua từng hơi thở.

"Anh cứ mãi ngồi một chỗ như vậy, không thấy chán sao?" – Em hỏi, đôi mắt long lanh ánh đèn vàng, bàn tay nghịch nghịch sợi dây chuyền bạc trên cổ.

Nhân nhún vai, nhẹ giọng: "Chỉ cần có em bên cạnh, anh chẳng thấy chán gì cả."

Dương im lặng, đôi mắt dừng lại trên gương mặt Nhân rất lâu. Nhưng thay vì đáp lại, em chỉ khẽ thở dài, đứng dậy bước ra ban công, nơi những ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như một thế giới khác.

Những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn lại. Những tin nhắn trả lời muộn dần. Những cuộc hẹn không còn là điều quan trọng nữa.

Rồi một ngày, em bắt đầu về muộn hơn.

Rồi một ngày, những nụ hôn không còn ngọt ngào như trước.

Rồi một ngày, Nhân nhận ra, đôi tay em không còn chỉ thuộc về anh nữa.

Một đêm muộn, khi Nhân đang ngồi bên cửa sổ, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại, anh nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

"Anh là người yêu của Ngọc Dương đúng không? Em ấy say quá, anh có thể đến đón không?"

Trái tim Nhân siết chặt.

Lúc anh đến nơi, quán bar vẫn đông nghẹt người. Ánh đèn chớp nháy theo nhịp bass dồn dập, mùi rượu hòa với mùi nước hoa, tất cả như một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh. Và ở đó, giữa những con người xa lạ, Dương đang ngả đầu lên vai một người đàn ông khác.

Mái tóc em hơi rối, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, đôi môi hé mở như đang nói gì đó nhưng không thành tiếng. Nhìn thấy cảnh đó, Nhân cảm giác như có một lưỡi dao vô hình cứa qua lồng ngực.

Anh bước tới, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai em. "Đi về thôi."

Dương chớp mắt, mất vài giây để nhận ra anh. Nhưng thay vì gật đầu như mọi lần, em bật cười khe khẽ, lắc đầu.

"Em không muốn về."

Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là nhát dao sắc nhất.

Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em. Cách em cười, cách em dựa vào người khác, cách em để bản thân mình cuốn vào thế giới mà anh chưa từng thuộc về.

Khoảnh khắc đó, Nhân hiểu rằng mình đã mất em.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, hòa vào những âm thanh hỗn độn của cuộc sống ngoài kia.

"Em như cơn gió cứ mãi lướt qua đời anh
Không cách nào giữ lấy em trong vòng tay
Dẫu biết yêu em là anh chẳng có ngày mai
Nhưng vẫn nguyện yêu dù tim này hóa thành tro tàn..."

Dương đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Nhưng có lẽ, cuối cùng, em cũng chỉ là một vì sao băng vụt qua bầu trời anh, rực rỡ rồi biến mất, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy

Nhưng dù thế nào, anh vẫn không ngừng chờ đợi.

Mỗi đêm, dù biết là vô nghĩa, Nhân vẫn đi ngang qua những nơi em thường lui tới. Quán cà phê góc phố nơi cả hai từng ngồi hàng giờ để tranh luận về những bộ phim cũ. 

Hiệu sách nhỏ nơi em từng ngẫu hứng đọc vài dòng thơ rồi đưa mắt nhìn anh đầy ẩn ý. Con đường dọc bờ sông, nơi từng in dấu chân hai người trong những đêm không ngủ.

Vẫn giữ nguyên số điện thoại.

Vẫn để tin nhắn cuối cùng em gửi chưa đọc.

Giống như một con chó trung thành, kiên nhẫn chờ chủ nhân quay lại.

Dù biết rõ em đã không còn ở đây nữa.

"Em có bao giờ nhớ đến anh không?"

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió lùa qua ô cửa sổ, lạnh buốt.

Những đêm không ngủ, Nhân ôm chặt chiếc áo khoác em từng để lại. Hương nước hoa của em đã phai gần hết, nhưng vẫn còn vương vấn đâu đó, như một phần của em vẫn chưa rời đi hoàn toàn.

"You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao
Em sẽ nhớ bao môi hôn từng trao..."

Có những lúc, anh tự hỏi, có khi nào giữa những cuộc vui, giữa ánh đèn chớp nháy và những bản nhạc xập xình, em có bất giác nhớ đến anh không? Có bao giờ em dừng lại, ngẩn người giữa đám đông, rồi nhận ra, đã từng có một người luôn chờ em, luôn ở đó mỗi khi em mệt mỏi?

Hay mọi thứ chỉ còn là một mảnh ký ức bị em quên lãng?

Có lẽ em đã chẳng còn nhớ nữa.

Nhưng anh thì vẫn thế.

Vẫn chờ.

Vẫn hy vọng một ngày nào đó, khi em cảm thấy chông chênh giữa những xa hoa phù phiếm, khi những bữa tiệc đã không còn đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, em sẽ quay về.

Giống như Hachiko, kiên nhẫn chờ đợi người mình yêu thương suốt đời.

Và nếu một ngày nào đó, em thật sự trở về, em có nhận ra không?

Rằng dù năm tháng có thay đổi, dù mọi thứ có tàn phai, vẫn có một người đứng đó, đợi em.

.

.

.

Một đêm mưa, cửa nhà Nhân vang lên tiếng gõ nhẹ.

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ khoác vội chiếc áo mỏng rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, tim anh như ngừng đập.

Em đứng đó.

Mái tóc ướt nhẹp bết vào gò má, đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc rất lâu. Chiếc áo sơ mi dính sát vào cơ thể đã nhăn nhúm, lớp trang điểm nhòe đi dưới những giọt nước mưa. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, em trông mong manh hơn bao giờ hết. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh, em sẽ tan biến vào đêm tối.

Chúng ta nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Em run rẩy một chút, rồi chậm rãi bước tới. Không hề do dự, em vòng tay ôm lấy anh, siết chặt.

"Em xin lỗi..."

Giọng em nhỏ đến mức gần như bị hòa tan trong tiếng mưa.

Nhân không nói gì, cũng không hỏi gì. Chỉ vòng tay ôm em chặt hơn, mặc cho hơi lạnh từ người em thấm vào da thịt anh.

Bởi vì anh biết, dù có ra sao, dù em có đi bao xa, thì cuối cùng, em vẫn sẽ quay về bên anh.

Giống như một cơn mưa, dù có trút xuống bao nơi, cuối cùng cũng trở về với mảnh đất khát khao được ôm trọn nó trong lòng.

"You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao
Em sẽ nhớ bao môi hôn từng trao..."

Em đã đi qua bao cuộc vui, bao cơn say, bao vòng tay xa lạ. Nhưng em vẫn quay về đây, với Nhân. Có lẽ vì không một nơi nào khác có thể ôm trọn em như cách anh đã từng.

"Đi bên em là ai
Dang đôi tay cho em bờ vai
Noon till overnight
Hương và hoa cho em quên ngày mai..."

Anh không cần biết giữa những ngày xa nhau, em đã gặp gỡ ai, đã tự lừa dối mình bao nhiêu lần. Chỉ cần ngay lúc này, em đang ở đây.

"Vào nhà đi, em lạnh rồi."

Nhân kéo em vào, đóng cửa lại, ngăn những giọt mưa rơi thêm lên người em. Anh lấy khăn lau tóc cho em, để mặc bàn tay run rẩy của em đang lần tìm hơi ấm từ anh.

"Anh không giận em sao?"

Nhân khựng lại, bàn tay vẫn đang đặt trên mái tóc em. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng đáp:

"Không giận. Chỉ đau."

Chỉ đau vì đã từng nghĩ rằng em sẽ không quay về nữa.

Chỉ đau vì biết, những tháng ngày qua, em cũng đã tự làm tổn thương chính mình.

Em khẽ rúc vào lòng anh, bàn tay bấu chặt lấy áo anh như sợ anh sẽ biến mất. Nhân thở dài, nhẹ nhàng ôm em sát vào lòng.

Nhưng mà, Trúc Nhân đã mệt rồi...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, vỡ vụn thành những thanh âm rời rạc, như thể đang khóc thương cho một điều gì đó sắp trôi xa.

Ngọc Dương nằm trong vòng tay Trúc Nhân, gương mặt vùi vào hõm cổ anh, hơi thở vẫn còn vương chút men cay của những cuộc vui chưa dứt. Cơ thể nhỏ bé của em run lên nhè nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc nghẹn nơi lồng ngực.

Nhân không nói gì. Bàn tay anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng em, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da, ghi nhớ từng đường nét, từng hơi ấm, như thể muốn khắc sâu tất cả vào tim mình lần cuối.

Em khẽ cựa quậy, đôi tay vòng qua ôm lấy anh, siết chặt. "Anh..." Giọng em nhỏ như tiếng thở, mong manh như sắp tan vào không gian.

Anh vẫn im lặng. Chỉ có ánh mắt dịu dàng phủ lên gương mặt em, có chút cưng chiều, có chút đau lòng, và có rất nhiều nỗi niềm chẳng thể gọi tên.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em, rồi chầm chậm hôn dọc theo hàng mi, gò má, sống mũi... như đang khắc ghi từng đường nét yêu thương.

Và rồi, môi anh tìm đến môi em.

Nụ hôn của anh dịu dàng, không còn cuồng nhiệt, không còn gấp gáp như những lần trước. Nó thấm đẫm nỗi buồn, sự trân trọng, và cả một chút gì đó như lời tạm biệt.

"Lần cuối cùng." Giọng anh khàn đi, thì thầm vào tai em, lặng lẽ như một lời tự nhủ.

Ngọc Dương cứng người lại.

Nhưng em vẫn vô thức đáp lại anh.

Hương vị của anh, hơi ấm của anh, tất cả đều quá quen thuộc, quá đỗi thân thương, khiến em nghẹt thở.

"You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao
Em sẽ nhớ bao môi hôn từng trao..."

Những giai điệu lặng lẽ vang lên trong đầu em, như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc này—khoảnh khắc em nhận ra mình không còn nắm giữ anh được nữa.

Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, nặng trĩu những xúc cảm.

Và rồi, anh buông em ra.

Mất đi hơi ấm của anh, em chới với như rơi vào khoảng không vô định.

"Dừng lại đi, Dương." Giọng anh vang lên, trầm thấp như tiếng mưa đang nấc ngoài kia.

Em mở to mắt, hoảng hốt nhìn anh.

"Anh..."

"Anh đã quá mệt rồi."

Giọng anh run nhẹ, không phải vì đau, mà vì đã chịu đựng quá lâu.

"Anh không thể cứ mãi chờ em về sau những cuộc vui như thế này nữa. Anh không thể mãi đứng sau, lặng lẽ nhìn em lạc lối."

Nhân cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng trĩu nặng u sầu.

"Anh từng nghĩ, chỉ cần anh yêu em đủ nhiều, đủ chân thành, em sẽ quay đầu lại, em sẽ chọn anh." Anh khẽ thở dài, giọng lạc đi. "Nhưng có lẽ anh sai rồi."

Ngọc Dương cắn chặt môi.

Đôi mắt Nhân không còn sự trách móc, không còn giận dữ. Chỉ có sự cam chịu của một người đã yêu quá nhiều, đã đợi quá lâu.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má em, ngón tay lướt qua đôi môi vẫn còn vương dư vị của nụ hôn vừa rồi.

"Anh yêu em." Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng như một lời từ biệt. "Nhưng anh cũng cần được yêu lại."

Những lời đó như một nhát dao xuyên qua tim em.

Bởi vì em biết, lần này, anh thực sự đã buông tay.

Dương đứng lặng, như thể cả thế giới chỉ còn lại một khoảng lặng giữa hai người. Căn phòng quen thuộc giờ trở nên xa lạ, không phải vì đồ đạc đổi thay, mà vì người duy nhất từng làm nơi này ấm áp, giờ đây sắp rời đi.

"Anh..." Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Nhân vẫn nhìn em, đôi mắt dịu dàng như tất cả những lần trước đây. Nhưng lần này, không còn sự chờ đợi.

Anh mỉm cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp em, cử chỉ vẫn đầy yêu thương, vẫn nhẹ nhàng như thuở ban đầu. Anh chưa từng đối xử tệ với em, ngay cả khi trái tim anh đang rạn nứt.

"Dù cho ngày mai có thế nào
Dù cho lòng anh có ra sao
Anh vẫn yêu em như ngày đầu..."

Giọng hát của anh từng vang lên, ngày đó em đứng trong cánh gà, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Anh từng nói, bài hát này là dành cho em, là tất cả những gì anh muốn gửi gắm.

Giờ đây, lời bài hát ấy trở lại, nhưng không còn là một lời hứa. Mà là một lời tiễn biệt.

Anh rời đi không phải vì anh ghét em. Không phải vì anh giận em.

Mà vì anh đã quá mệt.

Mệt khi phải dỗ dành một người chẳng bao giờ chịu trưởng thành.

Mệt khi phải chờ đợi một người mãi không chịu quay đầu.

Mệt khi cứ yêu một người mà trái tim dường như chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

"Em đừng khóc." Anh dịu dàng lau giọt nước mắt nơi khóe mi em, giọng trầm khàn vì những đêm mất ngủ. "Lần cuối cùng... để anh dỗ em nhé?"

Rồi anh kéo em vào lòng.

Cái ôm vẫn dịu dàng như bao lần, vẫn đủ đầy hơi ấm, nhưng em biết, đây là lần cuối cùng anh ôm em như thế.

Là chút yêu thương cuối cùng anh trao đi, trước khi chọn buông tay.

Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, ấm áp mà xót xa.

"Em sẽ sống tốt chứ?" Anh hỏi, không phải vì anh nghi ngờ, mà vì anh vẫn lo lắng. Vẫn muốn em hạnh phúc, dù anh không còn là người ở bên cạnh.

Em gật đầu, dù nước mắt rơi mãi không dừng.

Vì em không muốn anh lo lắng thêm nữa.

Vì đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh, sau tất cả những tổn thương đã gây ra.

"Ngày ấy khi ta vừa biết yêu
Mộng mơ biết bao nhiêu
Nào có nghĩ đâu một ngày
Chẳng còn bên nhau..."

Em từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ mất anh.

Em từng nghĩ, dù em có đi xa đến đâu, anh vẫn luôn đứng đó, chờ em quay về.

Nhưng hóa ra, trái tim con người cũng có giới hạn.

Và khi tình yêu đã vơi cạn, ngay cả người kiên nhẫn nhất cũng sẽ chọn cách rời đi.

Nhân buông em ra, ánh mắt hiền hòa nhưng kiên định.

"Để anh đưa em về nhà, Dương."

.

.

.

Trúc Nhân không thể để em một mình trong đêm nay, dù cho trái tim anh đã chịu đủ những vết xước. Anh vẫn vậy, vẫn là người sẽ đưa em về đến tận cửa, vẫn là người không bao giờ bỏ rơi em giữa những con đường vắng lặng.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm Sài Gòn, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhạt nhòa qua ô kính. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ loa xe. Một bài hát nào đó về sự chờ đợi, về những điều dang dở.

"You're like roller coaster up and down
All my heart thì cũng chẳng là bao
Em sẽ nhớ bao môi hôn từng trao
I feel cold right now
You switch me warm around..."

Ngọc Dương nghiêng đầu nhìn sang anh. Trúc Nhân vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng em biết, sâu trong lòng, anh đã chẳng còn mạnh mẽ như vẻ ngoài anh thể hiện.

Những ngón tay em siết nhẹ vào vạt áo, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ.

Xe dừng lại trước cổng nhà em. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Nhân quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Anh mở cửa xe giúp em, không vội giục, chỉ đợi em bước xuống.

"Em vào đi." Anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như bao lần, vẫn đầy sự quan tâm.

Ngọc Dương không nhúc nhích. Cả người như đông cứng lại.

"Anh..." Em gọi, mà không biết mình muốn nói điều gì.

Nhân mỉm cười. Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, đến mức em không dám tin rằng đây là một lời tạm biệt.

Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo em lên, như những lần trước khi em quên kéo khóa áo vào những đêm trở về muộn. Ngón tay anh lướt nhẹ trên gương mặt em, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương.

"Lần cuối cùng... để anh chăm sóc em nhé?"

Rồi anh kéo em vào lòng.

Cái ôm không siết chặt, không vội vã, mà đầy sự nâng niu.

Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, ấm áp mà xót xa.

"Ngày mai, hãy sống thật tốt nhé, Dương."

Lời anh nói như một câu dặn dò, như một lời hứa, nhưng cũng như một dấu chấm hết.

Ngọc Dương cắn chặt môi, không muốn khóc. Nhưng trái tim đau quá.

"Anh... thực sự phải đi sao?" Giọng em nghèn nghẹn, như đứa trẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất.

Nhân không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Rồi rất nhẹ, anh đặt một nụ hôn lên trán em. Một cái chạm môi êm ái, dịu dàng, như cánh hoa sắp rơi khỏi cành.

"Ngủ ngon, Dương."

Anh lùi lại một bước, đút tay vào túi áo, đứng yên nhìn em lần cuối cùng.

Không vội vã.

Không gấp gáp.

Như muốn khắc ghi hình bóng em vào tim, trước khi thực sự quay lưng rời đi.

Em đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần dưới ánh đèn đường.

Không ai níu giữ ai.

Không ai oán trách ai.

Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông trong lòng, và một tình yêu đã cạn kiệt, nhưng vẫn tử tế đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro