Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tóc mới, chuyện mới

Trong căn phòng sáng ánh đèn, mùi thuốc tẩy tóc hơi nồng nhưng không quá khó chịu, hòa quyện với hương dầu gội bạc hà quen thuộc. Trúc Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc phủ đầy thuốc tẩy. Trên đầu anh là một chiếc mũ chụp giữ nhiệt giúp thuốc thấm đều, nhưng không gì có thể giữ được sự bồn chồn của anh.

Ngọc Dương đứng cạnh, tay khéo léo kiểm tra từng lọn tóc, ánh mắt tập trung như một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Từ ngày Dương nhuộm tóc đen trở lại, trông em trầm ổn hơn, trưởng thành hơn, nhưng cũng vì thế mà khi Nhân nhìn em, anh lại thấy mình hơi... trẻ con quá mức.

Nhưng không sao, có người yêu chịu chiều thì cứ nhõng nhẽo thôi!

"Ali ơi, bao lâu nữa thì xong vậy? Anh thấy hơi ngứa da đầu rồi nè!" – Nhân bắt đầu màn mè nheo quen thuộc, giọng kéo dài đầy ấm ức.

Dương nhướn mày, nhìn đồng hồ:

"Mới có 20 phút, còn ít nhất 15 phút nữa mới được gội. Anh ngồi yên đi!"

"Nhưng mà lâu quá..." Nhân rên rỉ, ngả đầu lên vai em, cố tình cọ cọ như một con mèo lớn. "Hay là em gãi gãi cho anh đỡ ngứa đi..."

Dương hừ nhẹ, nhưng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ da đầu anh, giúp anh đỡ khó chịu.

"Thế này được chưa, ông hoàng nhõng nhẽo của em?"

Nhân cười khoái chí, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái. Được người yêu chăm sóc đúng là thích thật! Dương khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn dịu dàng lướt qua từng lọn tóc đang sáng dần của anh. Đến khi thấy Nhân bắt đầu thả lỏng, em đột nhiên trêu anh một chút – cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai anh:

"Nhưng mà này..."

"Hửm?" – Nhân lười biếng mở mắt.

"Anh có chắc là muốn nhuộm màu sáng không đó? Vì giờ chỉ có một người trong nhà này tóc bạch kim thôi à nha..."

Nhân chớp mắt, rồi bật cười.

"Ý em là sao? Em từng tóc sáng nên em hiểu chứ gì?"

Dương cười nhẹ, ngón tay lùa qua mái tóc đen bóng của mình.

"Đúng vậy, em đã thử rồi. Tẩy tóc đẹp thì đẹp thật, nhưng anh phải xác định là tóc sẽ khô hơn, cần chăm nhiều hơn. Chứ không phải như em đâu, tẩy xong rồi chán, nhuộm đen lại cho khỏe!"

"Thì anh cũng biết mà! Nhưng mà nhìn em để tóc đen cũng đẹp lắm, anh cũng thích nữa!" - Nhân bật cười

Dương hơi nhướng mày:

"Vậy sao anh không giữ nguyên tóc đen luôn đi?"

"Vì anh muốn thử cái mới! Mà thôi, tóc anh khô thì em chăm cho anh đi, có gì đâu mà lo!"

Dương thở dài:

"Rồi rồi, lỡ chăm anh quen rồi, giờ có đẩy anh đi đâu cũng không được nữa."

Nhân cười gian, vòng tay ôm lấy eo em, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm:

"Đó, em nói đúng rồi đó, quen chăm anh rồi thì đừng có bỏ nha!"

Dương chỉ lắc đầu, nhưng không đẩy anh ra.

.

.

.

Cuối cùng cũng đến lúc gội đầu. Dương nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, giúp Nhân rửa sạch thuốc tẩy trên tóc.

"Anh cúi xuống một chút... đúng rồi, đừng để nước bắn vào mắt."

Nhân ngoan ngoãn làm theo, khẽ nhắm mắt khi dòng nước ấm tràn qua da đầu. Cảm giác thư giãn quá mức khiến anh suýt ngủ gật, nhưng đúng lúc đó, vài giọt nước đột nhiên rơi xuống mặt anh.

Nhân mở mắt, nhíu mày nhìn Dương:

"Aliiii, em chơi anh hả?"

Dương cười khúc khích:

"Tại thấy anh sắp ngủ gật luôn rồi!"

"Thì gội đầu sướng quá mà..."

Dương bật cười, tiếp tục gội thật kỹ, bàn tay dịu dàng mát xa da đầu anh. Khi xong xuôi, em giúp anh lau khô tóc, rồi cùng anh đứng trước gương. Mái tóc đen nhánh của Nhân giờ đã biến thành một màu vàng sáng, đối lập hoàn toàn với mái tóc đen suôn mượt của Dương. Nhân nhìn chằm chằm vào gương, chớp mắt vài cái rồi reo lên:

"Uầy! Lên màu đẹp quá ta!"

Dương đứng sau, khoanh tay nhìn anh qua gương:

"Thì em chọn thuốc tẩy mà, không chuẩn sao được!"

Nhân quay lại nhìn em, cười ranh mãnh:

"Dương của anh giỏi nhất luôn!"

Dương cười nhẹ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính:

"Giỏi nhưng mà em chưa tha cho anh đâu nha. Tẩy tóc rồi thì phải chăm tóc thật kỹ, hiểu chưa?"

Nhân gật đầu cái rụp, giơ tay thề thốt:

"Biết rồi mà! Nhưng mà này..."

"Hửm?"

"Giờ anh với em tóc đối lập nhau luôn kìa. Anh bạch kim, em đen huyền!"

Dương nhìn vào gương, bật cười khi thấy cả hai trông đúng kiểu tương phản nhưng vẫn rất hợp đôi.

"Ừ, đúng ha. Nhưng mà em nói trước, em không có nhuộm lại bạch kim đâu nha!"

"Biết rồi biết rồi, nhưng mà nhìn tụi mình thế này cũng hay mà! Hay là mai mình đi chụp bộ ảnh 'Đen và Trắng' đi?"

Dương thoáng do dự, nhưng nhìn vào vẻ háo hức trong mắt Nhân, em cũng thấy mềm lòng.

"Thôi được rồi. Nhưng mà..." – Em nghiêng đầu nhìn anh – "Tóc mới, hình mới... có khi nào fan không nhận ra anh không ta?"

Nhân bật cười:

"Vậy càng vui chứ sao! Để xem ai nhận ra nhanh nhất nha!"

Dương lắc đầu, cười nhẹ. Nhìn Nhân cứ ríu rít như vậy, em cảm thấy tim mình lại mềm đi thêm một chút.

Có lẽ, yêu một người như Trúc Nhân, ngoài việc phải chịu đựng sự mè nheo vô đối, thì phần nhiều hơn là được cảm nhận sự chân thành, ấm áp và tình yêu tràn đầy mà anh dành cho em.

Dù anh có tóc đen hay tóc bạch kim, dù có nhõng nhẽo bao nhiêu, thì với Dương, anh vẫn là Trúc Nhân của em. Và như vậy là đủ.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, trong căn hộ ngập tràn mùi dầu dưỡng và thuốc tẩy tóc, Trúc Nhân ngồi trước gương, nhìn mái tóc vàng óng ánh của mình với vẻ thích thú.

"Dương ơi, anh thấy tóc anh đẹp quá nè!" – Anh nghiêng đầu, nhìn mái tóc đã tẩy sáng hoàn hảo.

Ngọc Dương đứng kế bên, khoanh tay dựa vào bàn trang điểm, ánh mắt pha lẫn tự hào và chút bất lực:

"Biết vậy em đã lấy tiền công của anh luôn cho rồi. Tẩy đẹp thế này thì đáng ra em phải có phí dịch vụ mới đúng!"

Nhân bật cười, quay sang kéo eo em lại gần:

"Trả công em bằng một chầu ăn được không nè?"

Dương giả vờ suy nghĩ, nhún vai:

"Ăn thì cũng được, nhưng mà phải ăn đồ em thích nha!"

"Được luôn! Mà em muốn ăn gì?"

Dương không đáp ngay, chỉ lười biếng ngả đầu vào vai Nhân, hơi rướn người để nghịch nghịch mấy sợi tóc mới nhuộm của anh.

"Tóc anh vàng rồi, em bỗng thèm... xoài lắc ghê á!"

Nhân bật cười, xoa nhẹ lưng em:

"Xoài lắc thì dễ mà, để mai anh mua cho em nguyên một túi lớn luôn!"

Dương híp mắt cười, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng lười biếng:

"Vậy thì em cho anh nợ tiền công đó nha."

Nhân kéo em ngồi lên đùi mình, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc đen mềm của em mà nghịch ngợm. Em không phản đối, chỉ im lặng để mặc anh chơi đùa với tóc mình.

"Mà này, em có thấy lạ không?" – Nhân đột nhiên lên tiếng.

Dương chớp mắt: "Lạ gì anh?"

"Giờ tóc anh sáng, tóc em thì tối. Trước đây là ngược lại."

Dương bật cười:

"Thì ai rồi cũng khác đi mà, có gì đâu mà lạ?"

"Ừ ha." Nhân gật gù, rồi nhìn em qua gương, chậm rãi nói: "Nhưng mà có một thứ không đổi đâu..."

Dương nghiêng đầu nhìn ảnh hỏi: "Cái gì?"

"Anh vẫn yêu em như ngày đầu."

Dương cứng người trong thoáng chốc, rồi đỏ mặt quay sang đánh nhẹ vào vai anh:

"Anh dẻo miệng quá rồi đó nha!"

Nhân bật cười thành tiếng, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em.

"Thì anh nói thật mà!"

Dương không đáp, chỉ cúi đầu, nhưng bàn tay vô thức siết lấy tay Nhân, không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Nhân tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm. Anh vươn vai, bước vào phòng tắm và giật mình khi thấy hình ảnh của mình trong gương.

"Ai đây ta?!"

Tiếng la khiến Dương – đang pha cà phê ngoài bếp – bật cười. Em khoanh tay dựa vào cửa, giọng trêu chọc:

"Anh thích lắm mà, giờ la cái gì?"

Nhân nhăn mặt, vuốt vuốt mái tóc bạch kim:

"Anh thấy lạ lạ á... Kiểu như nhìn mình khác quá ấy!"

Dương bước vào, cầm lược giúp anh chỉnh lại tóc.

"Thì cũng đúng thôi, vì anh chưa quen. Nhưng mà trông anh hợp mà, đẹp trai lắm!"

Nhân híp mắt nhìn em qua gương: "Em nói thật không đó? Hay nói cho có?"

Dương bật cười, đặt cằm lên vai anh, giọng trầm ấm:

"Anh đẹp thật mà. Dù tóc màu gì thì anh vẫn là Trúc Nhân của em thôi."

Nhân không kìm được mà cười hạnh phúc.

"Vậy em nhớ nha, dù tóc anh có là cầu vồng thì em cũng không được chê anh đó!"

Dương lắc đầu, đẩy nhẹ anh ra:

"Rồi rồi, mau ra ăn sáng đi ông thần!"

.

.

.

Sau bữa sáng, Nhân bất ngờ đề xuất:

"Này, hôm nay mình đi chụp hình đi!"

Dương hơi ngạc nhiên:

"Chụp hình gì?"

"Thì bộ ảnh 'Đen và Trắng' đó! Anh nói tối qua rồi mà!"

Dương hơi do dự. Dù là người hoạt động nghệ thuật, nhưng em không quen đứng trước ống kính một cách tự nhiên như Nhân.

"Em không biết tạo dáng đẹp đâu..."

Nhân kéo em vào lòng, véo má nhẹ:

"Không cần tạo dáng gì hết! Chỉ cần đứng cạnh anh thôi là đẹp rồi!"

Dương lườm anh, nhưng vẫn mỉm cười:

"Thế giờ đi luôn hả?"

"Ừ, đi luôn!"

Vậy là hai người cùng nhau ra ngoài, tìm một quán cà phê có không gian đẹp để chụp ảnh. Nhân chọn một góc có ánh sáng tự nhiên, kéo Dương lại gần.

"Em ngồi đây, dựa vào vai anh một chút."

Dương làm theo, nhưng vẫn hơi ngại. Nhân cười trấn an:

"Thoải mái đi nào, em cứ tự nhiên như ở nhà vậy!"

Em thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng tựa vào anh. Nhân giơ điện thoại lên, chụp một bức hình rồi bật cười.

"Tóc anh sáng, tóc em đen, nhìn hai đứa mình như âm – dương ấy!"

Dương bật cười: "Vậy ai là âm, ai là dương đây?"

Nhân suy nghĩ một chút rồi cười gian: "Tất nhiên em là âm rồi, vì em trầm tính hơn anh mà!"

Dương cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay anh:

"Vậy thì anh là dương – lúc nào cũng rực rỡ, ồn ào nhỉ?"

"Đúng rồi! Nhưng có âm thì mới có dương, tụi mình là một cặp hoàn hảo!"

Dương nhìn anh, ánh mắt mềm mại: "Ừ, đúng vậy."

Nhân chớp mắt: "Hử? Không phản bác hả?"

Dương lắc đầu, siết nhẹ tay anh: "Vì em cũng nghĩ vậy."

Nhân không nói gì nữa, chỉ mỉm cười hạnh phúc.

Bộ ảnh "Đen và Trắng" hôm đó nhận được rất nhiều lời khen từ fan. Nhưng đối với Nhân và Dương, điều quan trọng nhất không phải là ảnh đẹp, mà là khoảnh khắc hạnh phúc họ đã cùng nhau chia sẻ.

Và dù màu tóc có thay đổi thế nào, thì tình yêu của họ vẫn không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro