Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu màu nắng

Đêm ở Huế dần se lạnh, những ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt phố ướt mưa, phản chiếu như những dải lụa mỏng đung đưa dưới chân người qua lại. Trời vừa dứt mưa, không khí trong lành và thoảng mùi lá ẩm. Ngọc Dương kéo cao cổ áo, chậm rãi bước về phía cầu bán nguyệt, nơi diễn ra buổi trình diễn chính thức của chương trình.

Phố phường giờ này vẫn còn rộn ràng, nhưng trong lòng em là một khoảng lặng mênh mông, mơ hồ như những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển ngày lặng gió. Đã bao lâu rồi em không gặp anh? "Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân"—cái tên chương trình như một vòng tròn bất tận, khiến người ta không khỏi nghĩ về những mùa đã qua, những người đã cũ.

Buổi ghi hình hôm nay, em không biết mình đến đây vì điều gì. Có lẽ là vì tò mò, hoặc vì một chút hoài niệm. Nhưng khi bước vào khán phòng, nhìn thấy anh đứng đó, mọi lý do trở nên không cần thiết.

Ánh đèn dịu nhẹ ôm lấy anh như ánh nắng mùa thu hiền hòa, giọng hát của anh cất lên, vừa quen vừa lạ. "Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng..."

Tiếng nhạc dìu dịu đưa em trở về những ngày cũ—những ngày em đã từng là mây trắng, nhẹ nhàng quanh quẩn bên anh, chờ nắng mỗi sáng lên. Trong ánh mắt anh hôm nay, dường như có một điều gì đó lấp lánh hơn cả những ánh đèn sân khấu, một cảm xúc dịu dàng len lỏi qua từng lời hát.

"Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa..."

Khoảnh khắc ấy, anh khẽ hướng mắt về phía em. Ánh nhìn của anh, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, lại khiến em như bị cuốn vào cơn gió mùa hè rực rỡ. Cả thế giới dường như chậm lại, chỉ còn anh, em và giai điệu cứ thế ngân dài không dứt.

Ngày trước, em từng hỏi anh:

"Nếu một ngày em lạc giữa phố, anh sẽ tìm em chứ?"

Anh bật cười, bàn tay khẽ xoa đầu em như nắng buổi chiều tan: "Ngốc, anh còn chẳng để em đi lạc nữa là."

Nhưng rồi những guồng quay của thời gian đã kéo cả hai rời xa nhau tự lúc nào. Anh trở thành ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy khán giả, còn em, chỉ là một người thầm lặng đứng ngoài ánh hào quang ấy, dõi theo từ xa. Em vẫn luôn nghĩ mình đã quen với việc nhìn anh từ khoảng cách ấy, nhưng không ngờ khi đứng trước anh lần nữa, tim em vẫn rung lên như thuở ban đầu.

Giai điệu tiếp tục trôi, giọng hát của anh dịu dàng mà đầy nội lực.

"Anh mang ấm áp đi xa, để giờ mình em lại bơ vơ..."

Em khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười lặng lẽ trên môi. Ngay cả trong câu hát, anh vẫn mang theo một chút gì đó của ký ức giữa hai người, như đang khơi dậy những điều em tưởng đã ngủ quên từ rất lâu.

Ở trên sân khấu, Trúc Nhân vẫn hát, nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được ánh mắt em. Lần thứ hai, ánh mắt anh tìm đến em—không còn thoáng qua nữa, mà kéo dài, dịu dàng như một vạt nắng ấm. Một nụ cười khẽ chạm khóe môi anh, như ngọn gió nhẹ xoa dịu lòng em giữa những tháng ngày khô hạn.

Phía xa, tiếng nhạc dừng lại, nhường chỗ cho tràng vỗ tay giòn giã từ khán giả. Nhưng với em, khoảnh khắc ấy chưa bao giờ kết thúc.

Anh cúi chào, rời khỏi sân khấu. Em ngồi đó, trái tim đập rộn ràng như tiếng trống mùa hội. Em không biết liệu mình nên ở lại hay rời đi, nhưng chân cứ chôn chặt vào nền nhà, như thể chỉ cần đứng lên, em sẽ lạc mất anh lần nữa.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Dương."

Em quay lại, và anh đứng đó, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.

"Lâu rồi không gặp. Em có khỏe không?"

Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm, nhưng ánh mắt lại pha chút ngập ngừng, như sợ em sẽ biến mất nếu nhìn lâu thêm một chút.

"Em khỏe... và anh cũng thế, đúng không?"—em đáp, cố giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này.

Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những tia nắng cuối ngày. "Khỏe hơn khi gặp lại em."

Lời nói ấy thoảng qua như một cơn gió mát, nhưng lại khiến lòng em chộn rộn chẳng yên. Giữa ánh sáng dịu nhẹ của khán phòng, anh đứng đó, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh chạm vào không gian giữa hai người.

"Vẫn biết cách nói làm người khác rung động nhỉ, anh Trúc Nhân."—em khẽ cười, cố giấu đi sự bối rối.

"Là anh nói thật mà."—giọng anh trầm hơn, ánh mắt nhìn em không rời. "Anh không biết mình đã chờ bao lâu để gặp lại em như thế này."

Tim em chệch một nhịp. Giữa muôn vàn tiếng ồn, lời anh vẫn vang lên rõ ràng, tựa như tiếng chuông ngân trong đêm vắng.

"Em tưởng anh quên em rồi."—giọng em nhỏ dần, như tiếng thở dài bị gió cuốn đi. "Bao nhiêu mùa đã qua, anh ở giữa biết bao ánh sáng, em chỉ là một mảnh ký ức nhỏ bé thôi mà..."

Anh bước gần hơn, đôi mắt phản chiếu sự dịu dàng pha lẫn chút tiếc nuối. "Em không phải mảnh ký ức nhỏ bé. Em là tất cả những ngày anh từng sống."

Lòng em rung lên như mặt hồ khẽ lay động. Những lời ấy, dù giản đơn, lại như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả mùa đông dài trong tim em.

"Anh..."—em định nói gì đó, nhưng câu chữ nghẹn lại trong cổ họng.

Anh chạm nhẹ vào bàn tay em, cái chạm dịu dàng nhưng đủ để kéo em về thực tại. "Nếu em không bận... hay mình đi đâu đó nói chuyện thêm một chút nhé?"

Em gật đầu, không do dự.

.

Ngoài trời, gió mơn man từng tán cây, thổi nhẹ qua những ngọn đèn đường. Hai người bước chậm rãi dọc theo con phố. Chẳng ai vội vã, như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc.

"Em vẫn thích mùi mưa thế này à?"—anh hỏi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào những giọt nước còn đọng trên lá.

"Vẫn vậy. Chỉ có điều... giờ em không còn ngồi ngắm mưa một mình nữa."—em đáp, ánh mắt khẽ hướng về phía xa.

"Còn ai ngồi cùng em sao?"

Em bật cười, "Không, là em đã học cách yêu những ngày nắng."

Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ anh là người ích kỷ. Vì anh luôn nghĩ rằng dù bao nhiêu mùa trôi qua, em vẫn là em của ngày ấy, chờ anh trong những cơn mưa."

"Anh không ích kỷ. Em cũng từng mong anh mãi là ánh nắng của riêng em."

Anh khẽ quay sang nhìn em, giọng anh bỗng dịu lại, mang theo chút nỗi niềm:

"Em biết không, dù ở đâu, làm gì, anh vẫn luôn nhớ đến em. Những bài hát, những giai điệu... tất cả đều có em trong đó."

Tim em se lại. Dường như tất cả nỗi buồn từng giấu kín giờ đây dần tan chảy dưới ánh nhìn của anh.

"Vậy giờ anh còn muốn hát cho em nghe nữa không?"—em hỏi, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng.

Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Anh sẽ hát mãi, nếu em chịu ở lại nghe."

Lời anh khiến em khẽ cười, nụ cười không vội vã nhưng dịu dàng như cánh hoa vừa hé nở. Tiếng gió len qua những tán cây, tạo nên một bản hòa tấu nhè nhẹ, như để hòa cùng giai điệu lặng thầm của hai người.

"Em chưa bao giờ ngừng lắng nghe, chỉ là... có những lúc em tưởng mình đã lạc khỏi bài hát của anh."

Anh chợt dừng bước, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng. "Em không bao giờ lạc đâu, Dương. Em luôn là khúc ca đẹp nhất trong cuộc đời anh, chỉ là có lúc anh hát lạc nhịp mà thôi."

Câu nói ấy như một tia nắng cuối chiều xuyên qua tầng mây, chiếu rọi những góc nhỏ còn vương vấn buồn bã trong tim em. Giây phút đó, em nhận ra mình không còn trốn chạy quá khứ nữa. Những mùa mưa, những tháng ngày cô đơn từng khiến em đau đớn, giờ đây đã hóa thành kỷ niệm êm đềm—một phần của hành trình mà cả em và anh đã đi qua để tìm lại nhau.

Anh nhìn sâu vào mắt em, giọng trầm ấm vang lên như lời thì thầm từ mùa hạ xa xôi: "Dương này, nếu một ngày em cần một nơi để tựa vào... thì hãy nhớ, vai anh vẫn ở đây."

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Một giọt nước mưa còn đọng trên cành lá rơi xuống, chạm vào tay em mát lạnh. Nhưng trong lòng, em bỗng ấm áp lạ kỳ.

Phía xa, ánh đèn đường sáng lên như những vì sao nhỏ lấp lánh giữa phố. Anh đưa tay ra, bàn tay chờ đợi giữa khoảng không.

"Về thôi. Trời sắp sáng rồi."—giọng anh nhẹ như một hơi thở, nhưng cũng đầy chắc chắn.

Em đưa tay mình chạm vào bàn tay ấy. Cái nắm tay không siết chặt, không níu kéo, mà đơn giản như hai người bạn cũ, cùng nhau bước qua đêm dài. Bên cạnh anh, em bước từng bước, chậm rãi nhưng đầy vững vàng.

Dưới bầu trời xám nhạt của buổi sớm mai, giọt sương cuối cùng tan biến trong ánh nắng dịu nhẹ.

Ở khoảnh khắc ấy, em biết rằng dù có thế nào, cả hai vẫn sẽ luôn giữ cho nhau một góc nhỏ trong tim—một góc của những mùa nắng, những khúc ca, và những lời chưa kịp nói hết.

"Em từng sợ những cơn mưa dài, giờ lại mong một lần nữa được trú dưới mái hiên cùng anh, nghe tiếng mưa rơi mà chẳng cần nói gì."

Anh nở nụ cười, giọng trầm ấm vang lên như lời hẹn thầm thì: "Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở những mùa nắng mới, Dương. Khi đôi môi em lại rực rỡ, tình ta chẳng phai nhòa..."

Khoảnh khắc ấy, anh hát câu hát dành riêng cho em—một câu hát cất lên từ những năm tháng cũ, rồi dịu dàng ôm lấy trái tim em, như tia nắng đầu tiên sau một mùa đông lạnh.

Em không trả lời, chỉ khẽ nắm tay anh chặt hơn. Ở đâu đó trong lòng, em biết rằng hành trình của cả hai vừa mở ra thêm một mùa nắng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro