Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình thân

Trời mưa.

Lạnh lẽo. Tĩnh lặng. Một màu xám giăng kín bầu trời, như thể ông trời cũng buồn bã mà trút xuống từng giọt nước mắt. Ngọc Dương ngồi lặng yên trước bia mộ, hơi thở hòa lẫn cùng sương lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những con chữ khắc sâu trên phiến đá.

"Trúc Nhân - Người đã mang ánh sáng đến với thế gian này."

Nhưng ánh sáng ấy đã tắt rồi. Và trái tim em, cũng tắt theo.

Những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên mặt đá lạnh toát. Cảm giác này giống như ngày anh rời xa em, như những đêm dài em ôm lấy cơ thể anh, cố gắng truyền cho anh hơi ấm, nhưng anh chẳng còn phản ứng gì nữa.

Cơn mưa bụi lặng lẽ rơi, thấm ướt vai áo em, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.

Đêm nay, em lại khóc thầm, như những ngày cũ.

Ngày đó, anh còn sống, anh từng dặn dò:

"Đừng khóc khi anh đi, Ngọc Dương."

Nhưng làm sao em không khóc?

Làm sao em có thể mỉm cười, khi cả thế giới này đã vỡ vụn?

Anh có biết không, Nhân? Mọi thứ sau khi anh rời đi đều trở nên trống rỗng. Con đường chúng ta từng bước qua, quán cà phê góc phố nơi anh từng ôm đàn hát khẽ bên tai em, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Em đi qua những nơi ấy, nhưng không còn anh ở đó nữa.

Em mở cửa căn nhà nhỏ, vẫn còn mùi của anh, nhưng không còn ai đứng trong bếp cằn nhằn em ăn uống qua loa nữa.

Em thức giấc vào nửa đêm, vẫn theo thói quen vươn tay tìm kiếm, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.

Anh đã đi xa rồi.

Nhưng tại sao, tại sao em vẫn mãi hoài niệm về hơi ấm của anh? Nghĩ về ngày ấy, trái tim em quặn thắt. Anh từng là cả thế giới của em. Anh từng là người giữ chặt tay em, kéo em ra khỏi vực sâu.

Anh từng ôm em thật chặt mỗi khi em hoảng loạn, từng hôn lên mái tóc em khi em bật khóc, từng thì thầm với em rằng:

"Không sao cả. Anh ở đây rồi."

Nhưng bây giờ thì sao? Anh không còn ở đây nữa.

Em không còn ai để ôm lấy khi cơn đau trong lòng bùng lên dữ dội. Không còn ai gọi tên em bằng giọng nói dịu dàng nhất thế gian. Không còn ai giữ em lại giữa thế giới này nữa.

"Người đến với nhau sau nhiều yêu phiền gian nan..."

Vậy mà số phận vẫn không chịu buông tha. Chúng ta đã phải vượt qua biết bao nhiêu nỗi đau để có thể ở bên nhau. Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn cướp mất anh khỏi em.

Anh đã hứa sẽ không rời xa em mà.

Anh đã hứa sẽ nắm tay em đến cuối cuộc đời.

Vậy thì tại sao, Nhân?

Tại sao anh lại bỏ em lại một mình?

Nước mắt rơi xuống, hòa cùng cơn mưa lạnh lẽo.

Ngọc Dương gục đầu xuống phiến đá, cả cơ thể run lên từng hồi. Em không còn khóc nức nở như ngày đầu tiên hay gào thét như kẻ mất trí. Chỉ là một cơn đau câm lặng, một nỗi bi thương không thể nào dứt ra được.

Tận cùng của đau khổ, không phải là những tiếng khóc lớn.

Mà là những giọt nước mắt lặng lẽ, rơi không thành tiếng.

Anh có biết không, Trúc Nhân?

Em nhớ anh đến mức gần như phát điên.

Em từng nghĩ, nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?

Liệu anh có thể một lần nữa bước về phía em, ôm lấy em như ngày ấy?

Hay là, tất cả đã chấm dứt rồi?

.

Lần đầu gặp nhau, anh là ánh sáng giữa đời em u tối.

Ngày đó, thế giới của em chỉ toàn màu xám.

Không có bình minh, cũng chẳng có hoàng hôn. Chỉ là một vòng lặp vô tận của những ngày chật vật, bị cuộc đời giày vò đến mức chẳng còn thiết sống. Người ta bảo tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng với em, đó chỉ là một màn đêm vô tận.

Em từng nỗ lực. Từng cố gắng đến rã rời. Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại những lời mỉa mai, dè bỉu. Người ta nói em chẳng làm nên chuyện gì, rằng em nên từ bỏ đi, rằng thế giới này chẳng cần đến một kẻ như em.

Và em tin điều đó.

Em tin rằng mình chỉ là một con thiêu thân ngu ngốc, lao vào ngọn lửa rồi bị đốt cháy thành tro tàn.

Và có lẽ, cách tốt nhất là biến mất.

Đêm đó, em đứng trên tầng thượng của tòa nhà cũ, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Những ánh đèn pha loang lổ trong mắt, như những đốm sáng mờ nhạt của cuộc đời mà em chẳng thể với tới.

Chỉ cần một bước thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Chẳng còn ai nhớ đến em.

Chẳng còn ai gọi tên em nữa.

Nhưng rồi - 

"Ngọc Dương, em có thể để anh ôm em không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau. Không có tiếng bước chân vội vã. Không có những câu hỏi hoảng loạn. Không có ai chạy đến kéo em lại như trong phim ảnh.

Chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng mang theo hơi ấm.

Một bàn tay đặt lên vai em, không siết chặt, không ép buộc. Chỉ đơn giản là đặt lên, như một sự hiện diện yên lặng nhưng vững chãi.

Lần đầu tiên trong đời, có người hỏi em như thế.

Không phải những lời khuyên sáo rỗng.

Không phải những ánh mắt thương hại giả tạo.

Chỉ là một câu nói dịu dàng, như thể anh đang đưa tay ra mà không ép buộc em phải nắm lấy.

Giây phút đó, bức tường phòng vệ trong em sụp đổ.

Em quay đầu lại, và anh đứng đó.

Dưới ánh đèn thành phố mờ ảo, khuôn mặt anh dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt đầy kiên nhẫn nhìn em. Không có phán xét. Không có thúc ép. Chỉ có sự chờ đợi.

Và em bật khóc.

Nước mắt dồn nén suốt bao năm tràn ra như lũ vỡ bờ. Cả người em run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào như muốn xé toạc lồng ngực.

Không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

Hơi ấm từ anh bao trùm lấy em, xoa dịu những vết thương sâu trong tâm hồn.

Lần đầu tiên sau bao năm, em nhận ra - 

Em không hề cô độc.

Em không phải là kẻ vô hình.

Có một người nhìn thấy em, lắng nghe em, và chấp nhận tất cả những vết sẹo trong lòng em.

Đêm đó, trong vòng tay anh, em đã không còn nghĩ đến chuyện biến mất khỏi thế gian này nữa.

Bởi vì em đã tìm thấy lý do để ở lại.

Dưới những ánh đèn nhập nhoạng của đêm thành phố, em đã từng bước đi qua những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời mình. Những đêm dài vô tận, em co ro một góc, ôm lấy chính mình như thể đó là cách duy nhất để giữ lại chút hơi ấm sót lại trong trái tim. Bóng tối không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là khi em nhận ra, em chỉ có một mình.

Nhưng rồi anh đến.

Không vội vã, không ồn ào, anh xuất hiện như một làn gió nhẹ lành lặn giữa những vết thương bầm dập trong em. Anh không hỏi em đã trải qua những gì, không ép em phải nói ra nỗi đau của mình. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, cùng em đi qua những đêm trắng, cùng em chịu đựng những cơn đau không lời.

Có những lúc em kiệt sức, ngã quỵ, anh chẳng nói gì, chỉ ôm lấy em, mặc cho nước mắt em thấm ướt cả vai áo anh. Có những đêm, em giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng, bàn tay lạnh toát tìm kiếm một điểm tựa trong vô thức. Và lần nào cũng vậy, anh luôn nắm lấy tay em, siết chặt.

"Ngọc Dương, em không cần gồng mình nữa."

Giọng anh khẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, như một lời ru dịu dàng vỗ về tâm hồn em.

"Anh không ngại nếu em yếu đuối. Anh chỉ sợ em cứ mãi dằn vặt bản thân."

"Hãy để anh yêu em, được không?"

Em không trả lời. Em chỉ im lặng vùi mặt vào ngực anh, nơi có nhịp tim chậm rãi, bình yên đến lạ. Nhịp tim ấy như một lời khẳng định rằng em không còn đơn độc nữa.

Anh yêu em theo một cách dịu dàng nhất, nhẫn nại nhất.

Khi em tự khinh ghét chính mình, anh là người duy nhất nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Khi em thu mình lại trong nỗi sợ hãi, anh là người kiên nhẫn chờ em mở lòng.

Khi em nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu, anh là người chứng minh rằng trên đời này, em có quyền được hạnh phúc.

Em học cách dựa vào anh, học cách cảm nhận hơi ấm của một người, học cách tin rằng trên đời này vẫn có người sẵn sàng ở bên cạnh em, bất kể em có xấu xí, tổn thương hay vụn vỡ thế nào.

Có một lần, em hỏi anh:

"Tại sao lại là em?"

Anh mỉm cười, đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời bao dung.

"Vì đó là em."

Chỉ vậy thôi.

Và thế là em để anh yêu.

Những ngày đó là những ngày đẹp nhất.

.

.

.

Nhưng cuộc đời không chỉ có nắng.

Khi em dần vực dậy từ bóng tối, thì đến lượt anh gục ngã.

"Đời là thế, khổ đau xa niềm vui..."

Ánh hào quang của showbiz quá rực rỡ, nhưng cũng quá tàn nhẫn. Những kỳ vọng đè nặng trên đôi vai anh, những scandal vô cớ, những lời đồn ác ý. Người ta yêu anh cuồng nhiệt, rồi quay lưng với anh cũng nhanh chẳng kém.

Anh cười với thế giới, nhưng khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại một Trúc Nhân mệt mỏi, cô độc và kiệt quệ.

Đêm đó, lần đầu tiên em thấy anh khóc.

Anh ngồi bên cây đàn, đôi vai gầy run lên từng đợt. Ngón tay anh đặt trên phím đàn, nhưng không còn đủ sức để nhấn xuống. Những nốt nhạc chết lặng giữa không gian.

"Anh mệt quá, Dương."

Giọng anh vỡ ra, như một sợi dây đàn căng quá lâu cuối cùng cũng đứt phựt. Em quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay nắm lấy những ngón tay gầy guộc. Lạnh. Anh đã lạnh đến thế rồi sao?

"Anh có em đây mà."

Em siết tay anh thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ rời xa em mãi mãi.

Nhưng dù có em, anh vẫn không thể chống lại số phận.

Căn bệnh quái ác cướp đi sự sống của anh. Khi em phát hiện, đã quá muộn.

Những tháng cuối cùng của anh là những ngày đau đớn triền miên. Cơ thể anh hao gầy, đôi mắt thâm quầng vì những cơn mất ngủ kéo dài. Đôi khi, em tỉnh giấc giữa đêm, chỉ để thấy anh đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm vô tận.

Có những lần, anh đau đến mức không thể thở nổi. Cả người anh run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy chăn như muốn níu kéo chút hơi ấm mong manh. Em ôm lấy anh, cố gắng truyền cho anh một chút sức mạnh.

"Dương..." Anh gọi em, giọng khàn đặc. "Anh không tiếc nuối điều gì cả."

Anh cười, nhưng nụ cười ấy đau đến mức tim em nhói lên.

"Chỉ tiếc là không thể đi cùng em lâu hơn nữa."

Em cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Anh sẽ không đi đâu cả." Em thì thầm, giọng nghẹn lại. "Anh đã hứa sẽ ở bên em mà."

Anh vươn tay, chạm nhẹ vào má em. Những ngón tay anh đã không còn sức lực, nhưng vẫn dịu dàng như những ngày đầu tiên.

"Ngốc quá."

Đêm đó, em nằm bên cạnh anh, không ngủ.

Lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của anh.

Lắng nghe từng nhịp đập mong manh của trái tim anh.

Cầu mong một phép màu.

Nhưng phép màu đã không xảy ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ. Em mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nhạt nhòa trên da. Em quay sang nhìn anh.

Anh đang ngủ.

Yên bình đến lạ.

Chỉ là... hơi thở anh đã ngừng lại tự bao giờ.

Em không còn nhớ rõ mình đã gào khóc như thế nào. Không còn nhớ mình đã ôm lấy anh, đã gọi tên anh ra sao. Chỉ biết rằng, giây phút ấy, một nửa linh hồn em đã chết theo anh.

"Anh nói sẽ ở bên em mà... Anh nói sẽ không bỏ em mà..."

Nhưng anh không còn nghe thấy nữa.

Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Nhưng có những vết thương, cả đời này cũng không thể liền sẹo.

Và em, suốt quãng đời còn lại, vẫn mãi mãi đứng dưới bầu trời này, chờ anh quay về.

.

.

.

Mưa vẫn rơi.

Từng giọt nước lạnh buốt lăn dài trên gương mặt em, hòa vào nước mắt, thấm ướt cả bờ môi run rẩy.

Bây giờ, em lại đứng đây.

Giữa nghĩa trang hoang hoải, giữa những hàng bia mộ trải dài trong màn mưa xám xịt. Gió lùa qua từng tán cây, rít lên những âm thanh ai oán, như tiếng lòng em nức nở gọi tên anh.

"Dương, đừng khóc khi anh đi."

"Anh muốn em hạnh phúc."

Những lời anh từng nói vẫn còn đó, văng vẳng trong tâm trí em, nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc cứa vào tim em từng nhát một. Em cúi đầu, nhìn tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt. Bàn tay run rẩy đặt lên những dòng chữ khắc tên anh.

Lạnh quá.

Không còn hơi ấm của anh. Không còn vòng tay anh. Không còn giọng nói dịu dàng, trầm ấm.

Chỉ có sự im lặng chết chóc đáp lại em.

Em siết chặt tay, cắn môi đến bật máu.

Hạnh phúc ư?

Làm sao em có thể hạnh phúc khi không còn anh?

Làm sao em có thể cười khi trái tim em đã bị bóp nghẹt bởi nỗi đau này?

Em quỳ xuống, gục trán lên tấm bia mộ lạnh ngắt. Mưa vẫn cứ rơi, nhưng em không còn cảm nhận được cái lạnh của nó nữa. Bởi cơn đau trong lòng còn giá buốt hơn gấp trăm lần.

"Em nhớ anh..."

Lời nói vỡ vụn trong gió.

"Anh đã từng nói sẽ luôn bên em mà... Anh nói dối..."

Em bật cười trong tiếng nấc, đôi vai run lên từng hồi. Cơn đau siết chặt lấy tim em, quặn thắt đến nghẹt thở.

Ngày hôm đó, nếu em ôm anh chặt hơn một chút...

Ngày hôm đó, nếu em không rời khỏi phòng...

Ngày hôm đó, nếu em nhận ra sớm hơn...

Có phải bây giờ, anh vẫn còn bên em không?

Nhưng "nếu" không bao giờ tồn tại.

Tất cả chỉ là một giấc mơ đã tan biến, một giấc mơ em vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại.

"Anh à..." Giọng em lạc đi, khô khốc. "Anh có đau lắm không? Lúc anh rời đi... có sợ không? Có nhớ em không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn cỏ, chỉ có tiếng mưa lách tách trên mặt đất. Em cắn chặt răng, những ngón tay bấu chặt lấy tấm bia như muốn khắc ghi hình bóng anh vào da thịt mình.

"Nếu có kiếp sau... hãy để em tìm thấy anh trước. Được không?"

Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào đất.

"Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng nhất định sẽ không để mất anh nữa..."

Em nhắm mắt lại, để mặc cho gió cuốn lấy mình, để mặc cho mưa vây lấy mình, để mặc cho cả thế giới này trôi xa.

Em chỉ muốn anh thôi.

Chỉ muốn giọng nói của anh.

Chỉ muốn hơi ấm của anh.

Chỉ muốn ánh mắt anh dõi theo em mỗi lần em quay đầu lại.

Nhưng tất cả đã không còn nữa.

Tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm.

Những mảnh vụn của tình yêu, những hồi ức đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn đến mức muốn bóp nghẹt cả linh hồn.

Em mở mắt, nhìn bầu trời xám xịt.

Ngày mai, em sẽ bước tiếp.

Dù không còn anh bên cạnh, nhưng tình yêu anh để lại trong tim em sẽ mãi là ánh sáng.

Và ngày đó, em vẫn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro