tình nhân
A/N: đã có "tình thân" phải có "tình nhân"...
.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng như bị tách biệt khỏi cả thế giới, chỉ còn lại hơi thở nặng nề, tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ và những cái chạm nóng bỏng như lửa âm ỉ cháy dưới da. Không khí đậm mùi rượu và hơi thở hoà quyện vào nhau, nồng nàn, chếnh choáng, kéo hai con người lại gần trong một cơn say không hồi kết.
Trúc Nhân ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm ly rượu xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Cổ áo sơ mi mở rộng, để lộ phần da thịt ấm nóng cùng xương quai xanh sắc nét. Mái tóc rối nhẹ, vài lọn lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ bất cần, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên một tia mơ hồ khi nhìn em. Một thứ khao khát không gọi tên được.
Ngọc Dương quỳ trên giường, đầu gối lún nhẹ vào lớp đệm mềm. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình trễ xuống một bên vai, để lộ làn da lạnh dưới ánh đèn. Hơi thở em phập phồng, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn. Đôi mắt em long lanh, phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt.
"Anh đang nghĩ gì?"
Giọng em nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại đủ để kéo Trúc Nhân ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ dọc theo thân ly trước khi rời đi. Một nụ cười thoáng qua trên môi, đầy ẩn ý.
"Anh nghĩ... em đến đây làm gì?"
Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng em. Không gian đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp.
Ngọc Dương không đáp, chỉ cắn nhẹ môi, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần dịch người một chút thôi là có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất. Những hạt nước nhỏ rơi xuống mặt kính, loang lổ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng này, không ai có ý định ngủ cả.
Lời bài hát từ loa bên góc phòng khe khẽ vang lên, như một câu gọi mời:
"Tình nhân ơi, đến đây được không?"
Trúc Nhân cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên trán em trước khi đặt lên đó một nụ hôn mềm mại. Đôi môi anh chậm rãi lướt xuống, dừng lại ngay bên gò má, nơi làn da em nóng rực vì men rượu lẫn men tình.
"Anh đây rồi."
Giọng anh khàn nhẹ, như một lời cam kết. Một lời đáp cho tiếng gọi từ tận sâu trong lòng em.
Bàn tay anh lần tìm bàn tay em, ngón tay siết chặt lấy nhau như không muốn buông lơi. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, rả rích, nhưng hơi ấm giữa hai người đã xua đi tất cả lạnh lẽo của đêm nay.
Căn phòng như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Tiếng thở hòa vào nhau, tay siết lấy tay, hơi ấm lan ra từ da thịt chạm vào nhau. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, quấn quýt như muốn trói buộc, như muốn hòa tan lẫn nhau.
Ngọc Dương khẽ rùng mình khi Trúc Nhân vuốt dọc sống lưng em, từng đầu ngón tay anh như để lại vết cháy bỏng trên làn da mẫn cảm. Anh chạm vào em như thể đang đọc từng đường nét cơ thể, như muốn khắc ghi mọi cảm giác này vào sâu trong ký ức. Chậm rãi, vững chắc, nhưng lại mang theo chút gì đó mong manh đến đau lòng.
"Người ta nói khi yêu, ta đã ngây dại rồi."
Giọng Trúc Nhân trầm thấp, hơi khàn vì rượu, nhưng còn hơn thế nữa—là sự cồn cào của một kẻ lạc lối trong chính cơn say của mình. Anh luồn tay vào mái tóc mềm của em, kéo em lại gần hơn, hơi thở trượt dài theo đường cong xương hàm, dừng lại ngay nơi hõm cổ.
"Em cũng biết mình ngây dại rồi mà, đúng không?"
Ngọc Dương bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Em nhìn anh, như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, nhìn thấy người đàn ông cũng cô độc chẳng khác gì mình.
"Ngây dại thì sao chứ? Chỉ cần yêu là đủ."
Trúc Nhân khựng lại một chút, ánh mắt tối lại. Một cái chớp mắt, rồi hai cái.
"Thật không?"
Giữa khoảng không mơ hồ của đêm khuya, giọng anh như một sợi dây trói buộc, siết chặt lấy lý trí em. Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ nhìn anh, thật lâu. Như thể muốn tìm một thứ gì đó trong đáy mắt ấy, nhưng rồi lại chẳng tìm thấy gì ngoài nỗi buồn sâu hun hút.
Bàn tay em chạm lên má anh, nhẹ nhàng mà cũng dứt khoát. Đôi mắt em ươn ướt, nhưng không phải vì nước mắt.
"Anh đừng trao cho em lời hứa. Chúng ta đều biết lời hứa... có giữ được đâu."
Trúc Nhân không nói gì. Hơi thở anh dừng lại một nhịp, rồi bật cười. Một nụ cười trầm thấp, khàn đặc, xen lẫn một chút bất lực.
"Em không cần lời hứa?"
Ngọc Dương khẽ lắc đầu, ngón tay trượt xuống đôi môi mỏng của anh, ấn nhẹ như muốn chặn lại những lời nói vô nghĩa.
"Chỉ cần bây giờ, chỉ cần khoảnh khắc này... là đủ rồi."
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt sâu như đáy đại dương. Rồi anh siết chặt lấy eo em, kéo em sát vào lòng. Làn da tiếp xúc, trái tim đập dồn dập.
"Vậy thì, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
Mưa bên ngoài vẫn rơi, như một giai điệu lặng lẽ và dai dẳng. Tiếng tí tách đập vào ô cửa sổ, hòa cùng nhịp thở của hai con người đang cuộn tròn trong vòng tay nhau.
Ngọc Dương tựa đầu vào vai Trúc Nhân, từng nhịp tim khẽ rung theo hơi thở ấm nóng phả lên cổ em. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, phủ lên làn da trần của hai người những vệt bóng mờ ảo.
"Ngủ đi em, lo làm gì chuyện của sớm mai."
Giọng Trúc Nhân trầm khẽ, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ. Nhưng làm sao em có thể ngủ, khi trong đầu vẫn vương vấn bao điều chưa nói?
Em khẽ siết chặt vạt chăn, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định phía trước, rồi thì thầm:
"Cơn mưa trong lòng anh đã tạnh chưa?"
Trúc Nhân sững lại.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại nặng nề đến mức khiến lồng ngực anh căng cứng. Ngọc Dương tiếp tục, giọng nhỏ đến mức tưởng như có thể tan vào không khí:
"Còn bên em vẫn mưa."
Một cơn run nhẹ lướt qua người Trúc Nhân, như thể từng từ em thốt ra đều là những giọt nước lạnh buốt, thấm sâu vào trong da thịt. Anh nhắm mắt lại, như thể đang cố giấu đi điều gì đó.
Rồi giọng em lại vang lên, vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng lần này mang theo một chút gì đó mong manh đến tàn nhẫn:
"Anh đã có yêu thêm ai nữa?"
Trúc Nhân không trả lời.
Bởi vì anh không biết phải trả lời thế nào.
Yêu ư?
Anh không yêu ai khác.
Nhưng điều đó có nghĩa lý gì không, khi giữa anh và em vẫn là một khoảng cách không thể lấp đầy? Khi anh và em vẫn chỉ là những tình nhân lạc lối trong vòng tay nhau, mà chẳng thể giữ nhau ở lại?
Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy eo em, như sợ rằng chỉ cần lỏng ra một chút, em sẽ tan biến mất khỏi anh.
Nhưng Ngọc Dương không chờ câu trả lời. Em chỉ cười nhẹ, một nụ cười buồn bã mà cam chịu. Tựa như đã biết trước kết cục, chỉ là vẫn cố chấp muốn nghe anh thừa nhận.
"Còn em thì vẫn chưa."
Chỉ năm từ đơn giản, nhưng lại khiến Trúc Nhân nghẹn lại.
Bởi vì để yêu được một người, đôi khi chỉ cần một giây phút.
Nhưng để quên đi một người, có khi phải mất cả một cuộc đời.
Trúc Nhân đột ngột lật người, đè em xuống đệm. Bàn tay anh luồn vào tóc em, kéo em lại gần hơn, hơi thở nóng rực quấn lấy từng tế bào trên làn da em. Đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đầy những cơn sóng ngầm chưa bao giờ chịu lặng xuống.
"Ngọc Dương."
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu điều muốn nói.
Em nhìn anh, hơi thở rối loạn, hai gò má ửng đỏ dưới ánh đèn vàng.
"Anh không muốn em nói những điều như vậy nữa."
Giọng Trúc Nhân khàn đặc, như thể đang kìm nén một cơn bão cảm xúc.
"Em không được phép giữ anh lại trong tim, không được phép nhớ anh nhiều đến vậy."
Ngọc Dương bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa tê tái.
"Nhưng làm sao em có thể quên?"
Đầu ngón tay em chạm lên môi anh, vẽ theo đường cong sắc nét ấy một cách chậm rãi.
"Anh bảo em quên, vậy sao anh vẫn nhớ?"
Trúc Nhân không trả lời. Bởi vì em nói đúng.
Môi anh lần tìm đến môi em, không còn chút do dự nào nữa. Một nụ hôn không dịu dàng, mà ngấu nghiến, tham lam, như muốn khắc sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Tay anh mơn trớn dọc theo sống lưng em, kéo em vào gần hơn, như muốn hòa tan cả hai vào nhau, không để lại chút khoảng cách nào.
Hơi thở em đứt quãng. Đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy tấm lưng trần nóng rực của anh, như thể nếu không làm vậy, em sẽ tan chảy ngay dưới sức nóng này.
"Tình nhân ơi... đến đây được không?"
Câu hát cất lên như một lời thì thầm mê hoặc, vương vấn giữa đôi môi nóng bỏng.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, kéo theo những vệt nước chảy dài trên ô cửa kính, nhưng hơi lạnh của nó chẳng thể nào len lỏi vào nơi này, nơi đang ngập tràn hơi ấm từ vòng tay anh. Ngọc Dương bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc không điểm dừng, từng nhịp thở, từng cử động đều bị anh chiếm lấy, không có lối thoát.
Trúc Nhân không nói gì nữa, chỉ cúi xuống cướp lấy môi em bằng một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và mãnh liệt như sóng vỗ bờ. Lưỡi anh quấn lấy em, như muốn đoạt đi mọi suy nghĩ, mọi chống cự yếu ớt. Hơi thở của em bị hút cạn, lồng ngực phập phồng, run rẩy dưới sức nóng từ cơ thể anh.
Tay anh trượt xuống, lần theo đường cong của em, từng ngón tay nóng bỏng lướt qua làn da mềm mại, khiến em run lên. Từng điểm chạm như có dòng điện len lỏi, làm em khẽ cong người, bấu chặt lấy bờ vai anh. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, quấn quýt, dây dưa như chẳng thể tách rời.
"Trúc Nhân..."
Thanh âm của em mỏng manh, như một sợi chỉ sắp đứt đoạn. Nhưng anh không để nó kéo dài, ngay lập tức nuốt trọn từng tiếng gọi ấy trong hơi thở nóng rực.
"Đừng nói gì cả."
Giọng anh khàn đặc, mang theo hơi thở đứt quãng.
"Chỉ cần để anh yêu em... một lần nữa."
Từng nụ hôn của anh rơi xuống, từ vành tai, xương quai xanh, rồi dừng lại nơi trái tim em đang đập dồn dập. Những dấu vết đỏ hồng dần xuất hiện, như minh chứng cho cơn khao khát điên cuồng chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ngọc Dương ngửa đầu, đón nhận sự chiếm hữu không chút né tránh. Tay em vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp đập vội vã của nhau. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nặng nề, gấp gáp.
"Anh nhớ em... nhớ đến phát điên."
Trúc Nhân khẽ thì thầm bên tai, chất giọng run rẩy như thể đang kìm nén hàng vạn cảm xúc vỡ òa.
Ngọc Dương không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh. Ngón tay em lướt qua khóe mắt anh, nơi có chút ẩm ướt từ những giọt nước chưa kịp khô.
"Vậy thì đừng xa em nữa."
Khoảnh khắc ấy, Trúc Nhân không còn do dự. Anh ôm em thật chặt, như muốn khảm em vào tận sâu trong da thịt, để không còn khoảng cách nào có thể chen vào giữa hai người.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, hòa cùng hơi thở nặng nề và tiếng tim đập dồn dập trong căn phòng tĩnh lặng. Nhưng trong cơn bão cảm xúc ấy, chỉ có hai người họ - vướng vào nhau, quấn lấy nhau, và không thể nào buông rời.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua rèm cửa, hắt lên những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt của người đang say ngủ. Căn phòng vương lại dư vị của đêm dài, thoảng mùi hương quen thuộc quấn quýt trên da thịt, giữa những tấm chăn rối bời. Hơi ấm của nhau vẫn còn vẹn nguyên trên từng tấc da thịt, như minh chứng cho những gì đã xảy ra trong bóng tối.
Trúc Nhân tỉnh dậy trước, cánh tay anh vẫn ôm trọn Ngọc Dương trong vòng tay, như sợ em tan biến vào ánh sáng ban mai. Người trong lòng anh vẫn say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da anh, từng nhịp đều đặn như ru anh vào cơn mơ khác. Mái tóc mềm rối nhẹ, đôi môi khẽ hé ra, đôi tay vô thức nắm lấy một góc áo anh như một thói quen chẳng thể đổi thay.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, từng ngón tay lướt qua làn da ấm nóng còn vương lại dấu vết của cơn say đắm tối qua. Đôi mắt anh dừng lại nơi xương quai xanh của em, nơi những vết hôn hằn lại, đỏ hồng trên làn da trắng. Hơi thở anh khẽ trầm xuống, lòng dấy lên một cảm giác vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
"Ưm..." Ngọc Dương khẽ cựa mình, hàng mi run run như sắp tỉnh.
Trúc Nhân cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng nói trầm thấp còn vương chút khàn đặc sau một đêm dài:
"Dậy đi, mặt trời lên cao rồi."
Ngọc Dương không mở mắt, chỉ nhích người chui sâu hơn vào lòng anh, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Mệt... ngủ nữa..."
Trúc Nhân bật cười, vòng tay siết chặt hơn, ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em.
"Đêm qua ai bướng bỉnh lắm mà, giờ lại kêu mệt?"
Ngọc Dương mở hé mắt, lườm anh một cái, nhưng ánh nhìn vẫn còn nhuốm màu ngái ngủ.
"Là ai không chịu tha cho em trước?"
"Anh không nhớ."
Trúc Nhân nhướng mày, giọng đầy thản nhiên. Nhưng khi ánh mắt anh lướt xuống làn da lộ ra dưới lớp chăn mỏng, nơi có những vệt hồng nhạt lưu lại, khóe môi anh nhếch lên đầy ý vị.
"Nhưng hình như em thích lắm mà?"
Ngọc Dương đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh, giọng lí nhí đầy xấu hổ:
"Anh đúng là..."
Trúc Nhân bật cười, bàn tay anh siết lấy eo em, kéo em áp sát vào cơ thể nóng bỏng của mình. Cảm giác da thịt kề sát nhau khiến hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp.
"Anh sao?"
Anh trầm giọng, cúi xuống, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai em, khiến người em run lên nhẹ. Ngọc Dương khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đong đầy tình cảm nhưng cũng ánh lên chút gì đó mê hoặc.
"Anh lại định làm gì nữa..."
Trúc Nhân không trả lời, chỉ nghiêng đầu, cắn nhẹ lên dái tai em, bàn tay luồn vào trong lớp chăn, chạm đến làn da nóng rẫy của em. Ngọc Dương giật mình, rúc sâu vào lòng anh hơn, nhưng lại chẳng hề né tránh.
"Em nói muốn ôm anh lâu hơn, vậy cứ ôm đi."
Anh khẽ cười, giọng nói trầm khàn mang theo chút nguy hiểm.
"Nhưng đừng trách anh không kiềm chế được."
Ngọc Dương bấu chặt vào vai anh, hơi thở loạn nhịp. "Anh..."
Trúc Nhân chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên khóe miệng em, cắn nhẹ một cái, rồi cười khẽ.
"Ngoan nào, hôm nay không cần ra khỏi giường cũng được."
Mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như chẳng còn quan trọng. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim và những vòng tay siết chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro