tình một đêm
Trời thành phố về đêm, những ánh đèn neon nhấp nháy như hơi thở rực rỡ của cuộc sống chẳng bao giờ ngủ. Trong căn phòng khách sạn tầng cao, hơi lạnh của điều hòa không át đi được hơi nóng đang lan tỏa giữa hai cơ thể.
Trúc Nhân tựa lưng vào thành giường, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài. Làn khói trắng lượn lờ trong không khí, tan dần vào màn đêm ngoài cửa sổ. Tấm chăn lộn xộn vắt ngang eo, để lộ phần ngực trần rắn chắc lấm tấm mồ hôi.
Ngọc Dương nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh qua làn tóc rối. Đôi mắt em ánh lên những tia cảm xúc lẫn lộn—một chút dư vị đê mê, một chút gì đó không rõ ràng. Ngón tay em chạm nhẹ lên tấm lưng trần của anh, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi ấm vừa có được.
"Anh nghĩ gì vậy?" Giọng em trầm thấp, có chút khàn sau cơn hoan ái.
Trúc Nhân hít một hơi thuốc, khói phả ra từ đôi môi vừa mới đây còn quấn lấy em. "Không có gì." Anh trả lời, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
Ngọc Dương bật cười nhẹ. "Lại hút thuốc. Nhìn anh chẳng có chút gì giống người vừa làm tình xong."
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đen sâu hun hút. "Chẳng lẽ em muốn anh ôm ấp, dỗ dành em như mấy thằng đàn ông khác?"
Em không đáp. Cũng không cần đáp. Vì cả hai đều biết đây chỉ là một cuộc chơi. Một đêm không hơn không kém.
Nhưng sao tim em lại nhói lên một chút?
Em chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai gầy cùng những dấu vết rực rỡ anh để lại. "Mai gặp lại nhé." Em nói, vừa như một lời chào tạm biệt, vừa như một câu bâng quơ không cần câu trả lời.
Nhưng Trúc Nhân lại bật cười. Một tiếng cười thấp, trầm và đầy ẩn ý. "Em nghĩ có lần thứ hai sao?"
Ngọc Dương sững lại trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi em mỉm cười, ánh mắt không chút dao động. "Không phải anh là người nhắn tin trước à?"
Trúc Nhân im lặng.
Phải, anh đã là người nhắn tin trước. Vì một lý do nào đó, sau đêm đầu tiên, anh lại muốn có thêm một đêm nữa. Nhưng nếu em nghĩ anh là kiểu người dễ dàng dây dưa, thì em sai rồi.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, vươn tay kéo em lại gần. Làn da mịn màng của em áp sát vào ngực anh, hơi thở cả hai hòa vào nhau. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm:
"Nếu đã là tình một đêm, thì cứ tận hưởng đi. Đừng nghĩ nhiều quá."
Em không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay trên tấm lưng trần của anh.
Bởi vì em biết—cả hai đều đang nói dối.
Môi Trúc Nhân chạm nhẹ lên cổ em, lướt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng dư âm của lần trước. Mỗi điểm anh chạm qua đều như để lại một dấu ấn, một cơn rùng mình đầy mê hoặc. Ngọc Dương siết chặt tay vào tấm ga giường, hơi thở đứt quãng, nhưng không rút lui.
"Anh bảo đừng nghĩ nhiều, nhưng chính anh là người đang nghĩ nhiều nhất." Em thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại cứa vào tai anh một cách đầy trêu chọc.
Trúc Nhân bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, mang theo một chút ý cười nhưng chẳng hề chạm đến đáy mắt. Anh nhấc cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình. "Em nghĩ mình hiểu anh sao?"
Ngọc Dương không né tránh ánh mắt đó. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, bàn tay trượt dọc theo cánh tay rắn rỏi của anh, ngón tay miết nhẹ qua từng đường gân căng lên dưới lớp da nóng hổi. "Không hiểu." Em lắc đầu, đôi môi cong lên đầy khiêu khích. "Nhưng em không cần hiểu, vì chúng ta chẳng phải người yêu."
Câu nói đó đáng lẽ phải khiến anh nhẹ nhõm, khiến mọi thứ đơn giản hơn. Nhưng không hiểu sao nó lại như một cái gai nhỏ, len lỏi đâu đó trong lồng ngực, âm thầm đâm vào, khiến anh có một khoảnh khắc hụt hơi.
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, lấp đi từng khoảng cách giữa hai người bằng những nụ hôn.
Nóng bỏng.
Chiếm đoạt.
Như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình lên cơ thể em, như muốn giam cầm em trong vòng tay mình, không để em có cơ hội rời đi.
Nhưng lần này, không có sự vồ vập của bản năng.
Không có sự thô bạo của những kẻ xa lạ tìm đến nhau chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn.
Chỉ còn lại một thứ khao khát nguyên thủy, thứ khao khát không dễ dàng bị dập tắt.
Là một sự quyến luyến, một nỗi đắm chìm không lời, một sự dây dưa không ai muốn dứt.
Họ lại hòa vào nhau, cuồng nhiệt như thể đêm nay là lần cuối cùng, như thể họ chỉ có thể yêu nhau theo cách này – mãnh liệt, không kìm nén, không ràng buộc nhưng cũng chẳng dễ dàng buông bỏ.
Trời tờ mờ sáng, thành phố vẫn ngủ say trong lớp sương mỏng. Bên ngoài, những ánh đèn đường hiếm hoi le lói phản chiếu lên ô cửa kính, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của cuộc hoan lạc đêm qua.
Ngọc Dương mặc lại áo sơ mi, những ngón tay thoăn thoắt cài từng chiếc cúc. Trong tấm gương phản chiếu, dấu vết của Trúc Nhân vẫn còn hằn lên làn da trắng mịn—những vết bầm tím, những vệt đỏ kéo dài xuống tận eo. Những dấu vết chiếm hữu, những vết thương ngọt ngào mà anh để lại.
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, kéo em tựa lưng vào lồng ngực ấm áp. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em—một sự kết hợp giữa mùi bạc hà thanh mát và hơi thở nồng nhiệt còn sót lại sau đêm dài.
"Ở lại thêm chút nữa." Trúc Nhân thì thầm, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Ngọc Dương bật cười, nhưng không quay lại. "Lần này là anh đang dây dưa đấy."
Anh không đáp. Chỉ siết tay chặt hơn, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau.
"Trúc Nhân, chúng ta là tình một đêm." Giọng em nhẹ như một tiếng thở dài, có chút gì đó mơ hồ len lỏi vào từng câu chữ. "Vậy mà cứ như anh đang níu kéo."
Anh im lặng hồi lâu, rồi bất chợt hỏi:
"Nếu không phải tình một đêm thì sao?"
Lần này, Ngọc Dương khựng lại.
Hơi thở em như ngừng trệ trong vài giây. Đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy mép áo sơ mi, hơi ấm của anh truyền qua lớp vải mỏng, nhắc em nhớ rằng anh vẫn đang ở đây, rất gần, rất thật.
"Đừng đùa, anh." Giọng em khẽ run, như thể đang cố giữ cho bản thân không trượt khỏi lằn ranh vốn đã được vạch sẵn.
"Chúng ta đều biết, đây không phải là thứ có thể kéo dài."
Trúc Nhân xoay người em lại, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Nhưng nếu anh muốn?" Anh nhấn giọng, đôi mắt không hề chứa một tia đùa cợt.
Ngọc Dương cắn nhẹ môi, cố tình né tránh ánh mắt ấy, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy cằm em, buộc em phải đối diện với sự thật.
"Anh nói như thể..." Em hít sâu một hơi, đầu ngón tay bất giác run lên. "Như thể anh thực sự nghiêm túc."
"Anh chưa từng nghiêm túc với ai trong cuộc đời này hơn em."
Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào lồng ngực, làm Ngọc Dương ngỡ ngàng. Không phải vì nó quá ngọt ngào, mà vì nó quá thật.
Đôi mắt Trúc Nhân sâu thẳm, chẳng hề có một chút do dự hay nửa vời. Nó mang theo một loại quyết tâm, một sự mãnh liệt đến mức khiến em cảm thấy chao đảo.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hơi ấm của đêm qua vẫn còn vương vấn trên từng thớ vải, trên những dấu vết hằn sâu lên da thịt. Nhưng không gian giữa hai người lại xa cách đến nghẹt thở.
Ngọc Dương không quay lại, nhưng bàn tay em khẽ siết lấy mép áo sơ mi, như thể câu hỏi ấy đã chạm vào đâu đó sâu trong lòng.
"Nếu không phải tình một đêm thì sẽ là gì?" Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy phòng bị.
Trúc Nhân chống tay lên mép giường, nheo mắt nhìn em. Anh không biết câu trả lời. Hoặc có lẽ, anh biết, nhưng không muốn thừa nhận.
Em quay người lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. "Anh muốn gì từ em, Trúc Nhân?"
Anh nhìn em, thật lâu. Rồi bỗng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lại lẫn chút bất lực. "Anh cũng không biết."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Ngọc Dương cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt tối lại. "Vậy đừng hỏi những câu khiến mọi thứ phức tạp."
Em nói xong, quay lưng bước ra cửa. Nhưng khi tay em chạm vào nắm cửa, giọng Trúc Nhân vang lên phía sau:
"Nếu anh nhắn tin, em có đến không?"
Câu hỏi ấy khiến em khựng lại.
Cả căn phòng yên lặng như thể cả hai đều đang chờ câu trả lời. Nhưng cuối cùng, Ngọc Dương chỉ mỉm cười—một nụ cười nhẹ nhưng không rõ là trêu chọc hay chua xót.
"Còn tùy."
Em mở cửa, bước đi.
Trúc Nhân vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa.
Anh hít một hơi sâu, rồi với lấy điếu thuốc trên bàn. Nhưng khi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, anh chợt nhớ đến lời em đêm qua—
"Lại hút thuốc. Nhìn anh chẳng có chút gì giống người vừa làm tình xong."
Anh bật cười khẽ.
Rồi anh đặt điếu thuốc trở lại gạt tàn, không châm lửa.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn.
Nhưng bên trong, cơn mê đêm qua vẫn chưa tan.
.
.
.
Ba ngày.
Ba ngày trôi qua, Trúc Nhân không nhắn tin.
Không phải vì không muốn, mà vì không biết phải nói gì. Câu trả lời của Ngọc Dương hôm ấy— "Còn tùy"—như một con dao hai lưỡi, để ngỏ một cánh cửa nhưng cũng có thể đóng sập nó lại bất cứ lúc nào.
Đến đêm thứ tư, anh buông điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên vách tường, tạo ra những mảng sáng tối loang lổ.
Rồi như có một ma lực nào đó, anh với lấy điện thoại, mở danh bạ.
Tin nhắn của Ngọc Dương vẫn còn đó. Một đoạn hội thoại ngắn ngủi, kết thúc bằng lời chào của em sau đêm hôm ấy.
Anh gõ một dòng tin nhắn.
"Em đang làm gì?"
Nhưng rồi lại xóa đi.
Gõ một tin nhắn khác.
"Gặp anh không?"
Lại xóa tiếp.
Anh thở hắt ra, bật cười tự giễu. Ai đời lại phải lưỡng lự khi nhắn tin cho một người mà mình từng thân mật đến mức thuộc lòng từng đường nét trên cơ thể họ?
Thế nhưng, cuối cùng, anh vẫn gõ một tin nhắn đơn giản nhất.
"Anh đây."
Và nhấn gửi.
Anh không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, ba dấu chấm hiện lên.
Tim anh khẽ nhảy một nhịp.
"Anh là ai?"
Trúc Nhân nheo mắt, bật cười. Một chút trêu đùa, một chút khiêu khích—đúng kiểu của Ngọc Dương.
Anh gõ lại.
"Người đã khiến em rời đi vào sáng hôm sau mà không thèm quay đầu."
Vài giây sau, tin nhắn khác đến.
"Thế à? Em quên rồi."
Lần này, anh bật cười thành tiếng. Chơi kiểu này à?
Anh không trả lời nữa, mà nhấn gọi thẳng.
Một hồi chuông, hai hồi chuông... đến hồi chuông thứ ba, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức hút của Ngọc Dương vang lên bên kia đầu dây.
"Anh có gì muốn nói à?"
Trúc Nhân dựa người vào ghế, tay lướt nhẹ trên mép ly rượu. "Anh chỉ đang nghĩ, nếu bây giờ anh bảo em đến, em sẽ đến không?"
Bên kia yên lặng vài giây, rồi Ngọc Dương cười khẽ.
"Còn tùy."
Lại là câu trả lời đó. Nhưng lần này, Trúc Nhân không thấy khó chịu.
Anh hạ giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Vậy em tùy đi."
Có tiếng thở nhẹ, rồi cuộc gọi kết thúc.
Ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Trúc Nhân đứng dậy, bước đến cửa. Anh không cần nhìn qua mắt thần cũng biết ai đang đứng bên ngoài.
Anh mở cửa.
Ngọc Dương đứng đó, khoác một chiếc áo bomber đen, bên trong là áo thun trắng ôm sát, làm nổi bật dáng người mảnh mai nhưng săn chắc. Đôi mắt em lướt qua anh một lượt, rồi nhướng mày.
"Anh không ngủ à?"
Trúc Nhân tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Chờ em."
Ngọc Dương bật cười, lách qua anh bước vào trong. "Nghe có vẻ nguy hiểm đấy."
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Còn họ, lại một lần nữa chìm vào cơn cuồng nhiệt quen thuộc—nhưng lần này, có chút gì đó đã khác đi.
Lần này, nụ hôn của Trúc Nhân chậm hơn, sâu hơn. Không còn là những cái chạm vội vàng, không còn là cơn đói khát vô thức giữa hai cơ thể xa lạ tìm đến nhau. Mà là một sự cuốn hút mãnh liệt, như thể cả hai đang muốn khắc ghi từng chút hơi thở, từng nhịp đập của nhau vào sâu trong tâm khảm.
Ngọc Dương cảm nhận rõ điều đó. Một khoảnh khắc, em khựng lại giữa hơi thở đứt đoạn, bàn tay đặt lên ngực anh khẽ siết lại, cảm nhận nhịp tim rối loạn của đối phương. Như một tín hiệu vô hình nào đó len lỏi giữa họ, một điều gì đó vượt xa hơn những cơn cuồng nhiệt của thân xác.
"Hôm nay anh lạ quá." Giọng em trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng cũng chất chứa điều gì đó khác. Một thứ gì đó mong manh, nhưng lại quá rõ ràng để có thể lờ đi.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh siết nhẹ eo em, kéo em sát hơn vào người mình, cảm nhận hơi ấm phả vào cổ. Hơi thở của em phập phồng, nhưng không có ý rời xa.
"Lạ ở đâu?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì hơi rượu, nhưng sâu bên trong là một sự tỉnh táo đáng sợ.
Ngọc Dương không đáp ngay. Đôi mắt em chớp khẽ, rồi em đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc anh, những ngón tay siết chặt lấy những sợi tóc mềm mại, như thể muốn kéo anh vào sâu hơn trong thế giới của mình. Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi em.
"Anh thử nói xem?"
Trúc Nhân nhìn thẳng vào em, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn giấu điều gì đó không rõ ràng. Không phải dục vọng, cũng không phải sự chiếm hữu đơn thuần. Mà là một cảm giác đan xen giữa mong muốn giữ lấy và nỗi sợ không thể chạm tới.
Rồi anh cười khẽ, áp môi lên vành tai em, thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh.
"Anh không biết. Chỉ là... không muốn dừng lại."
Lời vừa dứt, anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ em. Một vệt đỏ mờ dần lan ra trên làn da trắng. Ngọc Dương rùng mình, nhưng không đẩy anh ra.
Mà thay vào đó, em vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống sâu hơn.
Hơi thở hòa quyện, những đầu ngón tay siết lấy nhau, dấu vết của sự khao khát, của sự trói buộc, của những gì không thể gọi tên.
Căn phòng lại một lần nữa chìm trong hơi thở rối loạn, những tiếng rên rỉ lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Chiếc ga giường nhàu nát, không khí vương vấn hơi ấm của da thịt hòa quyện. Mỗi cử động, mỗi cái chạm đều mang theo một cơn sóng ngầm cuốn trôi mọi lý trí.
Nhưng giữa cơn say đắm ấy, có một suy nghĩ lướt qua trong đầu Ngọc Dương—một suy nghĩ khiến tim em thắt lại một chút.
"Nếu anh không chỉ muốn một đêm nữa thì sao?"
Suy nghĩ ấy quấn lấy em như một sợi dây vô hình, càng siết càng chặt, đến mức gần như nghẹt thở. Nhưng em không hỏi. Vì sợ rằng, nếu hỏi, em sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.
Cơn cuồng nhiệt kéo dài, nhưng lần này, không chỉ là sự bùng cháy của xác thịt. Trong từng cái chạm, từng ánh mắt, từng tiếng thở gấp gáp giữa hơi nóng, có một thứ gì đó đang dần thay đổi.
Ngọc Dương nhận ra điều đó khi Trúc Nhân hôn em lâu hơn bình thường, khi bàn tay anh giữ lấy eo em không chỉ để kéo sát vào mà còn như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét. Khi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt em thật lâu sau cơn mê loạn, như thể muốn nhớ lấy tất cả.
Và chính em cũng thay đổi. Không còn vội vã rời đi ngay khi mọi thứ kết thúc. Không còn nhìn anh như một người lạ vừa chia sẻ chiếc giường với mình.
Hai người nằm cạnh nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt lên bờ vai trần của Trúc Nhân, những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da anh. Ngọc Dương lười biếng vươn tay, ngón tay em lướt dọc theo vết xước nhỏ trên ngực anh—dấu vết do chính em để lại.
"Lần này anh không hút thuốc à?" Em hỏi, giọng nhẹ như hơi gió.
Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn em, đáy mắt sâu thẳm. "Vì em ghét."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Ngọc Dương khựng lại trong lồng ngực.
Em bật cười, nhưng không giấu được ánh nhìn dịu xuống. "Vậy sao?"
"Ừ." Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ lên gò má em, ngón tay cái lướt qua khóe môi. "Em định ở lại bao lâu?"
Ngọc Dương nheo mắt nhìn anh, rồi bất ngờ lật người, chống tay lên ngực anh, nhìn xuống.
"Anh muốn em ở lại không?"
Trúc Nhân không lập tức trả lời. Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng em, cảm nhận từng đường cong mềm mại.
"Anh không chắc." Anh nói, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu em đi ngay bây giờ, anh sẽ khó chịu."
Ngọc Dương khẽ nhướn mày. "Anh ghen à?"
"Có thể."
Câu trả lời làm em hơi sững lại.
Không phải phủ nhận, không phải trêu đùa. Mà là thừa nhận.
Một cách thẳng thắn và đầy nguy hiểm.
Ngọc Dương hít nhẹ một hơi, ánh mắt dao động.
Một khoảnh khắc, em muốn trốn chạy.
Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt kia—đôi mắt mà trước đây em luôn nghĩ chỉ chất chứa dục vọng đơn thuần—em biết, mọi thứ đã không còn đơn giản như vậy nữa.
Trúc Nhân lặng lẽ đưa tay chạm vào gáy em, kéo em xuống gần hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, hơi thở giao nhau trong màn đêm tĩnh lặng.
"Anh có biết mình đang làm gì không?" Em thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa đầy lo lắng.
Trúc Nhân mỉm cười, ngón tay lướt qua xương quai xanh em, chậm rãi mà cố ý. "Anh chỉ biết... anh muốn em."
Không chỉ là một đêm.
Mà là nhiều đêm.
Và có lẽ, là nhiều hơn cả thế.
Cảm xúc giữa họ không còn là một cuộc chơi nữa, mà dần trở thành một cơn nghiện. Một sự ám ảnh. Một ngọn lửa chực chờ nuốt chửng cả hai.
Trúc Nhân ôm lấy em, kéo em sát vào lòng. Hơi ấm của anh bao trùm lấy em, dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Như thể anh đang muốn khắc ghi em vào tận sâu trong xương tủy.
Ngọc Dương khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim anh hòa vào nhịp tim mình. Một giây, hai giây, rồi nhiều hơn thế.
Em biết rõ, đây không chỉ còn là một cuộc vui vô nghĩa.
Và điều đáng sợ nhất là...
Em cũng không muốn dừng lại.
.
.
.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào nhau. Hơi ấm trên da thịt chưa kịp nguội, nhịp tim vẫn còn loạn nhịp sau cơn cuồng nhiệt. Nhưng những gì vừa thốt ra từ đôi môi ấy lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề theo một cách khác—một cách sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
Ngọc Dương cắn nhẹ môi dưới, nhìn Trúc Nhân thật lâu. Em không phải chưa từng nghe những lời tương tự. Nhưng từ miệng anh, nó có sức nặng khác.
"Anh muốn em..." Câu nói đó cứ vang lên trong đầu em, ám ảnh một cách nguy hiểm.
"Muốn em như thế nào?" Cuối cùng, em cũng hỏi. Giọng nói có chút khàn đi, ánh mắt không còn sự trêu chọc nữa.
Trúc Nhân không vội trả lời. Anh lướt ngón tay qua mái tóc em, ánh nhìn sắc bén nhưng cũng dịu dàng một cách kỳ lạ. Ngón tay anh trượt dọc theo sống lưng trần của em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét lên da thịt.
"Anh cũng không biết." Anh thở dài, một chút bất lực hiện lên trong giọng nói. "Chỉ là... anh không muốn đây chỉ là một cuộc vui nữa."
Tim Ngọc Dương đập mạnh một nhịp. Câu trả lời này... không giống anh chút nào.
Anh không phải kiểu người nói những lời có thể trói buộc mình. Không phải kiểu người để cảm xúc lấn át lý trí.
Nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt kia, em biết anh đang nghiêm túc.
Không chỉ là cơn say chớp nhoáng.
Không chỉ là dục vọng kéo hai người vào nhau mỗi đêm.
Mà là một thứ gì đó lớn hơn thế. Nguy hiểm hơn thế.
"Vậy..." Ngọc Dương chậm rãi, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim rắn rỏi bên dưới làn da nóng hổi. "Anh muốn em ở lại đến bao giờ?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh lật người, đè em xuống nệm, để cơ thể em gói gọn trong vòng tay mình. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm và khó đoán.
"Đến khi nào em không muốn rời đi nữa." Anh thì thầm bên tai, giọng trầm ấm như một lời nguyền, như một sợi xích vô hình đang quấn lấy em.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn thân Ngọc Dương cứng lại.
Không có lời hứa hẹn, không có những câu hoa mỹ để mê hoặc.
Chỉ là một lời tuyên bố, đầy sự chiếm hữu.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự bá đạo trong lời nói của anh.
Mà là cảm giác cuồng nhiệt dâng trào trong lồng ngực em khi nghe thấy nó.
Là việc em không muốn trốn chạy.
Là việc em muốn dấn sâu hơn vào thứ cảm xúc mơ hồ này, muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy, hơi thở ấy, đến khi nào không thể quay đầu nữa.
Ngọc Dương đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Môi chạm môi, hơi thở quyện lấy nhau. Lần này, nụ hôn không còn vội vã hay cuồng nhiệt như trước. Nó chậm rãi, dai dẳng, như thể cả hai đang muốn khắc ghi vị ngọt này mãi mãi.
Và trong khoảnh khắc ấy, em biết.
Dù có cố chấp bao nhiêu, dù có giả vờ phủ nhận thế nào, em cũng không còn là người đứng ngoài cuộc nữa.
Em đã chìm sâu vào anh rồi.
Ngọc Dương khẽ hít vào, cảm giác hơi thở nóng rực của Trúc Nhân phả lên làn da trần khiến em tê dại. Từng đường nét trên cơ thể đều run lên trước sự chạm khẽ của anh, như thể một ngọn lửa vừa bùng lên giữa cơn gió nhẹ, cháy âm ỉ nhưng mãnh liệt đến mức thiêu đốt.
Đây không còn là trò chơi nữa. Không còn là những lần gặp gỡ chỉ để giải tỏa.
Lần đầu tiên, có ai đó trong hai người bước qua ranh giới. Và lần này, người đó là Trúc Nhân.
"Anh nghĩ mình có thể giữ em lại sao?" Ngọc Dương cười khẽ, nhưng ánh mắt không giấu được tia dao động. Một phần trong em muốn phủ nhận, muốn cười cợt, muốn tỏ ra vô tâm như trước giờ vẫn vậy. Nhưng phần còn lại... lại mong chờ câu trả lời từ anh hơn bao giờ hết.
Trúc Nhân không đáp ngay. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như đáy vực, một tay siết nhẹ lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai, giọng anh trầm thấp cất lên, từng chữ chậm rãi như muốn khắc sâu vào tâm trí em.
"Không phải giữ." Anh dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào em, đủ để khiến tim em run lên. "Mà là khiến em không thể rời đi."
Lời tuyên bố mạnh mẽ ấy khiến hơi thở của Ngọc Dương chững lại.
Anh không hỏi xin. Không do dự.
Mà là khẳng định.
Đây là một Trúc Nhân em chưa từng thấy.
Một Trúc Nhân nguy hiểm, bá đạo, không cho em đường lui.
Ngọc Dương có thể đẩy anh ra ngay bây giờ. Có thể quay người, nhặt quần áo lên, rời khỏi căn phòng này như cách em vẫn làm sau mỗi lần kết thúc.
Nhưng thay vào đó...
Em cười.
Một nụ cười quyến rũ, đầy khiêu khích. Một ánh mắt cháy lên sự thách thức.
Và rồi em siết tay ra sau gáy anh, kéo anh xuống.
"Vậy thì thử xem..." Giọng em nhỏ dần, đầu môi lướt nhẹ qua môi anh, hơi thở như trêu chọc. "Xem anh có đủ sức khiến em không thể rời đi không."
Lời khiêu khích vừa dứt, nụ hôn lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn, cuồng nhiệt hơn.
Không còn sự phòng bị.
Không còn những ranh giới mong manh.
Chỉ còn hai con người, khao khát nhau trong một cơn lốc cảm xúc không điểm dừng.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, những ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng trần rắn chắc, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập bên dưới lớp da nóng rực. Trúc Nhân không còn giữ lại bất cứ sự kiểm soát nào nữa. Anh siết chặt em trong vòng tay, ép em sát vào mình như thể muốn hòa làm một.
"Em không trốn được đâu." Anh thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nói khàn đặc vì ham muốn.
Ngọc Dương bật cười, nhưng chính em cũng không chắc mình còn có thể rời đi hay không nữa.
Và đến khi ánh đèn vàng hắt bóng hai người lên tường, những tiếng rên rỉ bị nuốt trọn trong từng nụ hôn tham lam, em biết...
Em đã không còn là người nắm quyền chủ động nữa.
Bởi vì lần này, em cũng không muốn chạy trốn.
.
.
.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau cơn mê loạn. Chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn nhịp tim rộn ràng, như những giai điệu hỗn loạn nhưng hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Tấm ga giường nhàu nhĩ vương lại hơi ấm của hai cơ thể vừa hòa quyện, mùi hương da thịt còn phảng phất trong không khí, vấn vương trên từng thớ vải.
Ngọc Dương lười biếng vùi đầu vào hõm cổ Trúc Nhân, từng hơi thở khẽ phả lên da thịt anh, tạo nên những đợt rùng mình nhè nhẹ. Người em nóng bừng, nhưng trong lòng lại dịu xuống một cách lạ lẫm. Cứ như thể, ngay lúc này, mọi thứ bên ngoài đều chẳng còn quan trọng nữa.
Không còn sự vội vã rời đi.
Không còn những khoảng cách vô hình giữa hai người.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, một thứ im lặng nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc hơn vạn lời nói.
Trúc Nhân luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn từng lọn tóc, như thể đang muốn khắc ghi từng chút một về người trong vòng tay mình. Một cánh tay anh đặt lên eo em, siết nhẹ, không vồn vã, không gấp gáp, chỉ đơn giản là muốn giữ em thật chặt.
"Em mệt rồi à?" Anh khẽ cất giọng, hơi thở trầm thấp vương vấn bên tai.
Ngọc Dương không trả lời, chỉ khẽ cựa mình, dụi sâu vào ngực anh hơn. Đầu ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực rắn chắc, như một thói quen vô thức. Làn tóc mềm chạm vào xương quai xanh, mang theo mùi hương quen thuộc khiến Trúc Nhân nhắm mắt lại, một giây thôi, để tận hưởng khoảnh khắc này.
Có gì đó đang len lỏi trong lòng anh.
Không còn chỉ là ham muốn.
Không còn chỉ là một cuộc chơi ngắn hạn.
Mà là một sự gắn kết không tên, một điều gì đó mạnh mẽ và sâu sắc hơn anh tưởng.
Ngọc Dương khẽ thì thào, giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải khoảng cách gần thế này, có lẽ anh đã chẳng thể nghe được.
"Anh có hối hận không?"
Trúc Nhân mở mắt, nhìn xuống gương mặt đang áp vào ngực mình. Hàng mi dài của em khẽ rung động, như thể đang phân vân điều gì đó.
"Về chuyện gì?"
Ngọc Dương hít nhẹ một hơi, như đang gom góp hết can đảm để hỏi. "Về việc... không để mọi thứ chỉ dừng lại ở một đêm."
Trúc Nhân không đáp ngay. Anh im lặng trong giây lát, như đang suy nghĩ. Rồi chậm rãi, anh siết chặt vòng tay hơn, để cơ thể cả hai áp sát vào nhau, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực đối phương.
"Anh không hối hận." Anh đáp, giọng chắc chắn đến lạ.
Ngọc Dương thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh, trong đáy mắt phản chiếu thứ cảm xúc phức tạp mà ngay cả em cũng không thể gọi tên.
"Nhỡ đâu em không thể cho anh thứ anh muốn thì sao?"
Trúc Nhân bật cười khẽ, ánh mắt đầy ý vị. "Anh đã nói rồi... anh không muốn giữ em lại."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng nhưng cũng mang theo một sự cương quyết không thể lay chuyển.
"Anh muốn em tự nguyện ở lại."
Ngọc Dương không đáp.
Nhưng đôi tay em đã siết lấy anh chặt hơn.
Và Trúc Nhân biết, đêm nay em sẽ không rời đi.
Có thể là đêm mai.
Có thể là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro