Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương em nhiều lắm

Trúc Nhân chỉnh lại cổ tay áo, ánh đèn hậu trường rọi qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt anh—góc cạnh, mạnh mẽ nhưng cũng lặng lẽ đến lạ. Bộ vest đen ôm vừa vặn làm nổi bật dáng người thanh thoát và mái tóc xám khói ánh bạc. Đây là màu tóc Ngọc Dương vừa nhuộm cho anh cách đây ba ngày.

Khi ấy, em khẽ cười, thì thầm bên tai anh: "Màu này sẽ hợp với anh lắm, nhìn sẽ giống như vừa bước ra từ giấc mơ vậy."

Giấc mơ—hay hiện thực? Trúc Nhân thoáng cười. Giờ đây, giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực, khi anh đứng đây, giữa một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mình. Hai năm biến mất, ngỡ tưởng đã lạc lối trong chính những góc tối của tâm hồn. Nhưng hôm nay, anh quay trở lại, mạnh mẽ hơn, với tất cả tình yêu và hy vọng mà mình từng đánh mất.

Bên kia màn ảnh, Ngọc Dương ngồi co chân trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tivi trước mặt, nơi Trúc Nhân đang đứng trên sân khấu lễ trao giải *Làn Sóng Xanh, nơi Trúc Nhân sẽ xuất hiện sau hai năm vắng bóng và trình diễn ca khúc Không ra gì – bài hát đánh dấu sự trở lại của anh. 

Em khoác hờ chiếc áo sơ mi đen của anh, phần cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai, đôi chân trần vắt chéo thoải mái trên ghế. Mùi hương quen thuộc của anh quấn quanh em như một lớp vỏ bao bọc lấy tâm can của Trúc Nhân. Không gian yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm ấm của MC vang lên thông báo hạng mục giải thưởng, xen lẫn tiếng thở nhẹ nhàng của Ngọc Dương.

"Giải thưởng MV của năm thuộc về... nam ca sĩ Trúc Nhân!"

Ngọc Dương bật dậy, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, mắt lấp lánh niềm vui sướng. Mỗi lần máy quay lướt qua anh, tim em như đập lỡ một nhịp. Trúc Nhân trong bộ vest đen huyền lịch lãm, càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh tế, đôi mắt sắc sảo và mái tóc xám khói vừa được chính tay em nhuộm cho anh cách đây vài ngày. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên khiến anh càng thêm rạng rỡ, tất cả hòa quyện lại như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

"Trời ơi, đẹp quá..." – Ngọc Dương xuýt xoa, tự nói với chính mình, nhưng giọng điệu đầy tự hào.

Trúc Nhân bước lên sân khấu, bước chân vững vàng, ánh mắt ánh lên sự tự tin nhưng vẫn không giấu nổi chút xúc động khi được xướng tên với giải thưởng quan trọng này, trước đó ca khúc "Không ra gì" cũng đã dành giải tại hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất". Trên tay anh là hai chiếc cúp lấp lánh – minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.

Hai năm rời xa showbiz, Trúc Nhân từng như chiếc bóng của chính mình, lạc lối giữa những áp lực vô hình. Nhưng giờ đây, anh đã đứng trên sân khấu này, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay vang dội của cả khán phòng, ánh mắt lướt qua khán đài như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. Khoảnh khắc anh đưa micro lên môi, em lặng người chờ đợi.

"Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Nhân suốt thời gian qua. Hai năm vừa rồi, Nhân đã trải qua nhiều khó khăn và biến cố. Nhưng bên cạnh Nhân luôn có một người đã không rời đi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Người ấy là hậu phương vững chắc nhất của Nhân. Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây, vì đã không bao giờ buông tay anh."

Lời nói ấy như dòng nước ấm áp thấm vào từng ngóc ngách trong tim Ngọc Dương. Em mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngấn nước nhưng rực rỡ hạnh phúc. Trúc Nhân trên màn hình vẫn đứng đó, rạng ngời và đầy tự hào với chiếc cúp trong tay, còn em, ở bên này màn ảnh, đang lặng lẽ tự hào vì anh.

"Đồ đáng ghét, sao lại làm em khóc vậy chứ..."

Phần trình diễn được mong đợi nhất trong đêm trao giải cũng đã đến. Ánh sáng trên sân khấu chuyển động liên tục, những vệt màu trắng và đỏ quét qua không gian, tạo nên hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc. Tiếng nhạc dồn dập nổi lên, báo hiệu sự xuất hiện của Trúc Nhân. 

Anh đứng giữa sân khấu, một tay cầm mic, tay còn lại thả lỏng bên hông, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi cảm xúc của người xem, thần thái ngút ngàn như thể hoàn toàn hóa thân vào từng nhịp điệu. Mái tóc xám khói mới nhuộm làm nổi bật gương mặt góc cạnh, bộ vest đen ôm trọn thân hình nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của anh, khiến anh như bước ra từ một thước phim điện ảnh.

Giai điệu của "Không ra gì" cất lên, vừa ma mị vừa bùng nổ. Mỗi câu hát như một lời thú nhận chân thực nhất về những phần tối tăm mà anh từng che giấu. Anh cất giọng, như hòa vào từng nốt nhạc đang lan tỏa khắp không gian:

"Hmm, loving you makes me so bad...
Criminal, I make you sad...
And I hate myself for that, that, that, that..."

Giọng hát của anh vang lên, từng câu từng chữ như cắt xuyên qua không gian, chạm đến trái tim người nghe. Ngọc Dương không thể rời mắt khỏi anh.

Em từng nghe anh tập luyện bài hát này hàng chục, hàng trăm lần trong phòng thu, nhưng chưa bao giờ hình ảnh anh lại quyến rũ đến thế. Bộ vest đen càng làm nổi bật thân hình cân đối, mái tóc xám khói bồng bềnh mỗi khi anh khẽ cúi đầu hay lắc nhẹ theo nhịp nhạc.

Điệp khúc vang lên, bùng nổ như cơn sóng dữ trào dâng trên mặt biển. Trúc Nhân di chuyển khắp sân khấu, tay dang rộng, giọng hát dội vang như muốn phá tan mọi rào cản trong lòng khán giả. Ngọc Dương dõi theo anh, môi khẽ mấp máy theo từng câu hát. Em hiểu rõ hơn ai hết những gì anh đang thể hiện—đó là nỗi đau anh đã giấu kín, là những đêm tối không lối thoát mà anh từng đi qua.

Căn phòng nhỏ dường như cũng rung lên theo từng nhịp bass, nhưng trái tim của Ngọc Dương là nơi lay động mạnh mẽ nhất.

Trúc Nhân như đang lên đồng. Từng cử chỉ, từng động tác đều hoàn hảo đến mức khiến Ngọc Dương phải xuýt xoa. Anh không chỉ hát, mà còn sống trong từng giai điệu, khiến cả khán phòng bùng nổ. Lời bài hát Không ra gì đầy thách thức và mạnh mẽ, từng đoạn rap dứt khoát khiến em không khỏi rùng mình.

"Đúng là không ra gì, anh thật không ra gì..."

Câu hát ấy lặp đi lặp lại, như một lời thú nhận vừa cay đắng, vừa đầy kiêu hãnh. Ngọc Dương đưa tay lên che miệng, tim em đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Trúc Nhân trên sân khấu là phiên bản hoàn toàn khác với anh của những ngày bình thường – hoang dại, ngông cuồng và quyến rũ đến nghẹt thở.

Em nhắm mắt lại một giây, để mặc cho từng giai điệu ngấm vào máu. Những hình ảnh giữa hai người bất chợt ùa về – những buổi tối anh ngồi cặm cụi viết lời bài hát, những lần em cầm lược tỉ mỉ vuốt từng lọn tóc xám khói cho anh. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại gói ghém trong nó biết bao yêu thương.

Khi phần trình diễn kết thúc, anh đứng giữa sân khấu, hơi thở còn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay không dứt. Máy quay bắt cận khuôn mặt anh – đôi mắt sáng rực niềm vui, môi khẽ cong lên nụ cười mà Ngọc Dương luôn yêu nhất.

Tiếng nhạc dừng lại, sân khấu tắt đèn trong vài giây. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, kéo Ngọc Dương về với thực tại. Trúc Nhân cúi đầu chào khán giả, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn mãn nguyện.

Khi phần trao giải kết thúc, Ngọc Dương vẫn ngồi lặng trên sofa, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Trúc Nhân gửi đến đúng lúc:

"Anh xong rồi, về với em đây. Chờ anh"

Em bật cười, nhanh chóng trả lời:

"Lái xe cẩn thận, em đợi."

Ngọc Dương đứng dậy, bước về phía bếp, rót một ly nước ấm. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian, tạo nên bầu không khí yên bình đến lạ. Em mở cửa sổ, để làn gió đêm thổi vào, mang theo chút hơi lạnh của Sài Gòn về khuya.

Không lâu sau, tiếng xe quen thuộc vang lên trước cổng. Trúc Nhân xuất hiện, vẫn trong bộ vest đen chỉn chu nhưng đã hơi xộc xệch sau một đêm dài. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Cánh cửa bật mở, Trúc Nhân bước vào rồi đóng cửa cẩn thận.

"Anh về rồi đây."

Đặt hai chiếc cúp trên kệ tủ, anh tháo đi vài ba chiếc cúc áo, ánh mắt nhìn Ngọc Dương thoáng nét mờ tối. Bộ vest trên người anh chưa kịp tháo, nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi xen lẫn khát khao âm ỉ. Ngọc Dương bước lùi về sau, sống lưng chạm vào bức tường lạnh, đôi mắt mở to khi thấy anh từng bước tiến đến gần.

"Mừng chiến thắng không uống rượu à, anh?" — Em nghiêng đầu trêu chọc, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

Trúc Nhân không trả lời, chỉ cười nhạt rồi đưa tay chống lên tường, giam em giữa vòng tay và hơi thở ấm nóng của mình. Đôi mắt nâu của anh như nhấn chìm mọi suy nghĩ trong em, sâu và cuồng nhiệt, khiến tim em đập loạn nhịp.

"Không cần rượu..." — Anh khẽ thì thầm, giọng khàn như thứ mật ngọt đầy cám dỗ. "Có em là đủ say rồi."

Ngọc Dương chưa kịp phản ứng, bờ môi anh đã áp xuống, chiếm trọn hơi thở em. Nụ hôn không còn dịu dàng như những lần trước mà mạnh mẽ, có phần gấp gáp, như thể anh đã kìm nén cảm xúc này quá lâu. Bàn tay anh lần dọc theo eo em, siết nhẹ, khiến cả người em run lên.

"Anh... bình tĩnh đã." — Em cố nói giữa những hơi thở đứt quãng, nhưng trong lòng lại dấy lên cơn sóng cảm xúc chẳng thể nào ngăn lại.

"Anh đã bình tĩnh suốt hai năm rồi, Dương à..." — Anh cắn nhẹ lên cổ em, khiến em rùng mình. "Hôm nay, cho anh ích kỷ một chút, được không?"

Ngọc Dương ngước lên, đôi mắt em long lanh nhưng không hề né tránh. Em đưa tay vuốt dọc theo mái tóc bạch kim của anh, kéo anh xuống gần hơn.

"Vậy... em cho phép."

Lời vừa dứt, nụ cười của anh sâu thêm một chút, rồi cả thế giới như vỡ òa giữa những cái ôm cuồng nhiệt. Anh bế thốc em lên, xoay người về phía sofa, đặt em xuống lớp nệm mềm mại.

Tay anh kéo mạnh nút áo sơ mi của em, từng chiếc cúc bung ra đầy vội vã.

"Đêm nay là của anh, em không được chạy đâu." — Anh thì thầm, vừa dứt lời đã tiếp tục chiếm trọn môi em, bỏ qua mọi lý trí và khoảng cách từng tồn tại giữa cả hai, ngón tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt trong veo của em.

"Hôm nay em xinh đẹp quá, có biết không?"

Ngọc Dương hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu tránh ánh nhìn của anh. "Anh nói quá rồi..."

Nhưng Trúc Nhân không để em né tránh. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má em, rồi trượt xuống cổ, để lại một dấu hôn mờ nhạt. Hơi thở anh ấm nóng, giọng nói khàn khàn:

"Anh đã chờ khoảnh khắc này cả ngày rồi..."

Ngọc Dương khẽ run, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Ngược lại, em vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn, thì thầm:

"Em cũng vậy."

Bàn tay Trúc Nhân siết chặt lấy eo em, bế bổng em lên mà không cần hỏi ý. Anh bước về phía phòng ngủ, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, để lại sau lưng những mảnh vải rơi rụng dọc đường đi. Căn phòng ngập tràn hương thơm từ nến vani mà Ngọc Dương thắp trước đó, hòa cùng mùi hương nam tính quen thuộc từ cơ thể Trúc Nhân, khiến bầu không khí trở nên nồng nàn đến nghẹt thở.

Trúc Nhân đặt em xuống giường, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể em. Ánh đèn mờ mờ làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi môi khẽ run chờ đợi của em.

"Anh yêu em." – Anh thì thầm, như một lời khẳng định đầy tha thiết.

Ngọc Dương không nói gì, chỉ kéo anh xuống gần hơn, để môi họ tìm đến nhau, quấn quýt trong nụ hôn dài cháy bỏng. Đêm nay, thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại hai người giữa thế giới nhỏ bé của riêng mình, nơi mà mọi rào cản, mọi tổn thương đều tan biến.

Tiếng thở gấp, tiếng thì thầm gọi tên nhau vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều chất chứa bao nỗi nhớ, yêu thương mà cả hai đã tích tụ bấy lâu.

Đôi bàn tay Trúc Nhân lướt nhẹ trên làn da em, từng dấu vết anh để lại như những ngọn lửa nhỏ đốt cháy cả lý trí. Em khẽ cắn môi, ngước nhìn anh với ánh mắt ướt át, vừa ngại ngùng vừa mong đợi.

"Đừng dừng lại..." – Em thốt lên, giọng khàn đi vì xúc cảm.

Trúc Nhân mỉm cười, đặt thêm một nụ hôn lên trán em, rồi tiếp tục hành trình khám phá của mình. Đêm dài kéo dài vô tận, từng khoảnh khắc tan chảy vào nhau, để rồi chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng đọng lại nơi đáy tim cả hai.

.

Trời đã khuya, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ vẫn dịu dàng tỏa ra góc phòng. Trúc Nhân kéo chăn đắp cho cả hai, ôm lấy Ngọc Dương vào lòng. Bàn tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em, giọng nói khẽ khàng như ru:
"Ngủ ngoan, vợ nhỏ của anh."

Ngọc Dương mỉm cười, rúc sâu vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập đều đều.
"Em yêu anh, Nhân..."

"Anh cũng yêu em. Mãi mãi."

Đêm ấy, giấc ngủ của cả hai thật bình yên, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.

.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua tấm rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Ngọc Dương vẫn nằm trong vòng tay Trúc Nhân, hơi thở đều đều phả nhẹ lên lồng ngực anh. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít gọi nhau thức dậy, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Trúc Nhân mở mắt trước, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của em. Một lọn tóc rơi trên trán Ngọc Dương, anh khẽ vuốt gọn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại. Khoảnh khắc ấy, tim anh như lỡ một nhịp.

"Ngủ thêm chút nữa không, cục cưng của anh?" – Anh thì thầm, môi chạm nhẹ lên trán em. Nhưng Ngọc Dương đã hơi cựa mình, giọng ngái ngủ đáp lại:

"Anh nói nhỏ thôi, em còn buồn ngủ mà..."

Trúc Nhân bật cười khẽ, đôi tay vẫn ôm chặt lấy em, không có ý định để em trốn thoát. "Vậy ngủ tiếp đi... Anh sẽ giữ em mãi thế này."

Ngọc Dương mở hé mắt, đôi đồng tử còn ánh mờ sương sớm. Em nheo mắt nhìn anh, rồi đột ngột rướn người hôn lên môi anh một cái thật nhanh.
"Dậy rồi thì phải chịu trách nhiệm làm bữa sáng cho em đó!" – Em cười, tinh nghịch kéo chăn che mặt để giấu vẻ ngượng ngùng.

"Được thôi..." – Trúc Nhân mỉm cười, lộ ra chiếc lúm đồng tiền quen thuộc. "Nhưng với điều kiện em phải hôn anh thêm lần nữa."

Ngọc Dương liếc anh, "Tham quá nha...", nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nụ hôn lần này dài hơn, ngọt ngào và sâu lắng như dư âm của đêm qua còn đọng lại.

Cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, bước vào bếp trong bộ dạng buổi sáng đầy lười biếng. Trúc Nhân vẫn cởi trần, để lộ thân hình săn chắc cùng hình xăm hoa hướng dương ở cánh tay trái. Anh đứng bên bếp, chuẩn bị bữa sáng với dáng vẻ đầy tự tin, thỉnh thoảng lại vuốt mái tóc xám rối nhẹ của mình.

Ngọc Dương ngồi trên quầy bếp, chống cằm nhìn anh đầy thích thú. "Trời ơi, ai mà sexy dữ vậy trời? Người yêu mình đó hả?"

Trúc Nhân bật cười, nghiêng đầu nhìn em. "Chứ còn ai vào đây nữa? Đừng nhìn anh chăm chú như vậy, em muốn ăn sáng hay ăn anh?"

Ngọc Dương phì cười, ném một quả dâu về phía anh nhưng anh nhanh chóng chụp lấy.
"Anh mà cứ như này, em không chắc mình ăn sáng đàng hoàng được đâu!"

Bữa sáng là trứng ốp la, bánh mì nướng và sinh tố trái cây. Ngọc Dương thỉnh thoảng lại giành đút cho anh từng miếng, trêu chọc rằng "người yêu mình phải ăn uống đầy đủ mới có sức yêu em chứ!".

Sau bữa sáng, cả hai lại cuộn tròn bên nhau trên sofa, xem một bộ phim lãng mạn cũ. Trúc Nhân vòng tay ôm lấy Ngọc Dương từ phía sau, cằm tựa lên vai em. Tiếng nhạc trong phim hòa cùng nhịp tim ấm áp của cả hai, biến buổi sáng thành một giấc mơ dịu dàng giữa đời thực.

"Anh này..." – Ngọc Dương khẽ lên tiếng. "Sau này, chúng ta có thể cứ mãi như thế này không? Bình yên bên nhau thế này thôi..."

Trúc Nhân siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn lên tóc em. "Anh hứa. Chúng ta sẽ luôn thế này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn giữ em bên cạnh."

Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần thêm lời nào nữa. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để trái tim họ lấp đầy những dịu ngọt yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro