thực nhục
A/N: Chapter có chứa yếu tố ăn thịt người, vui lòng không đọc khi đang ăn...
Nhân vật Trúc Nhân được lấy cảm hứng từ nhân vật Hannibal Lecter trong series TV "Hannibal"của NBC. Còn Ngọc Dương xây dựng theo concept tội phạm quyến rũ mà nguy hiểm đến chết người.
Xong rồi đó, hãy enjoy nhé!
.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Trúc Nhân đứng đó, bóng lưng thẳng tắp như thể cả thế giới chẳng có gì có thể làm hắn lung lay. Đôi mắt màu trà nhàn nhạt phản chiếu hình ảnh của kẻ vừa bước vào, tựa như một cơn gió mang theo hơi thở chết chóc.
Ngọc Dương.
Một cái tên mà thế giới ngầm vừa nghe thấy đã lạnh sống lưng.
Vệt máu khô trên tay áo sơ mi đen không làm giảm đi sự ưu nhã của em. Trái lại, nó như một dấu ấn tuyên bố rằng cái đẹp và nguy hiểm đôi khi chỉ cách nhau một hơi thở. Hơi thở mà Trúc Nhân lúc này có thể cảm nhận rõ, khi hắn tiến đến gần hơn, chậm rãi, vững chãi, như một kẻ săn mồi không vội vã nhưng chắc chắn sẽ không để con mồi trốn thoát.
"Họ nghĩ rằng tôi sẽ giúp họ tóm được em."
Hắn cất giọng, chậm rãi, nhẹ tênh, nhưng từng chữ rơi xuống như những lưỡi dao mỏng cắt vào không khí.
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu hun hút nhìn hắn. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi em, như thể đây chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột mà em đã quá quen thuộc.
"Ồ? Vậy anh định làm gì với em đây, bác sĩ tâm lý kiêm chuyên viên điều tra Nguyễn Trúc Nhân?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Một bước duy nhất.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua cằm em, như thể đang chạm vào một thứ gì đó mong manh, nhưng lại nguy hiểm đến mức có thể rạch nát hắn bất cứ lúc nào.
"Thật đẹp."
Hắn thầm thì, như một kẻ say mê đứng trước bức tranh tuyệt mỹ nhất cuộc đời mình.
Đôi môi Ngọc Dương khẽ cong lên.
"Anh cũng không tệ."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc điên cuồng ẩn giấu bên trong.
Trúc Nhân bật cười, một tràng cười khẽ khàng nhưng đáy mắt lại tối sẫm.
Rồi hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo sơ mi đen, kéo em sát lại hơn, hơi thở quấn quýt trong khoảng cách mong manh giữa cả hai.
"Tệ hay không..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai em.
"Em sẽ sớm biết thôi."
Bên ngoài phòng thẩm vấn, đội Interpol chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bỗng có cảm giác... hình như có gì đó không ổn lắm?!
.
Cả hai như những bóng ma lẩn khuất trong màn đêm, chơi đùa với thế giới bằng sự tồn tại đầy nguy hiểm của mình.
Căn penthouse xa hoa, nơi ánh đèn mờ ảo đổ bóng xuống nền gỗ lạnh, mùi rượu vang hòa lẫn với hương kim loại của máu. Một nơi với lớp phòng thủ dày đặc với vệ sĩ và vũ khí được Trúc Nhân xây dựng như một lãnh địa, cùng với quyền lực của mình khiến đám cớm chẳng dám bén mảng đến nơi đây.
Trúc Nhân ngả người trên ghế sofa, mái tóc bạch kim rũ xuống vầng trán cao, cổ áo lụa đỏ thẫm hơi trễ nải, để lộ vết xước mờ nhạt trên xương quai xanh—tàn tích của một cuộc chơi nguy hiểm trước đó.
Ngọc Dương ngồi trên thành ghế, đôi chân vắt chéo đầy nhàn nhã, như một vị hoàng đế vừa trở về sau trận chiến đẫm máu. Đầu ngón tay em lướt nhẹ trên vành ly pha lê, chất lỏng đỏ sóng sánh như thể đang phản chiếu lại những linh hồn đã ngã xuống dưới tay mình.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ trốn chạy như thế này đến bao giờ?"
Giọng em khàn khàn, thoáng dư vị của rượu, của tội lỗi và cả sự khát khao điên cuồng không thể gọi tên.
Trúc Nhân hờ hững nhấp một ngụm rượu, đáy mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy, dường như chẳng có gì có thể khuấy động sự bình thản của hắn.
"Đến khi nào em chán."
Ngọc Dương bật cười, một tràng cười trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm không thể che giấu. Em nghiêng người, một tay chống lên thành ghế, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Nếu em không bao giờ chán thì sao?"
Trúc Nhân đặt ly xuống bàn, chuyển động chậm rãi nhưng lại mang theo sức nặng đầy uy quyền. Hắn nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt nheo lại như một kẻ săn mồi đang cân nhắc xem nên vờn con mồi thêm chút nữa, hay xé toạc nó ra ngay bây giờ.
Rồi đột ngột, hắn vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo trượt dọc theo xương quai xanh của em, kéo nhẹ cổ áo xuống để lộ vùng da trơn mịn. Đầu ngón tay hắn di chuyển chậm rãi, như một bác sĩ phẫu thuật đang cẩn thận mổ xẻ lớp vải mỏng manh giữa lý trí và ham muốn.
Hắn ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai em, giọng nói trầm thấp như một bản giao hưởng chết chóc đầy mê hoặc.
"Vậy thì tốt."
Ngọc Dương không đáp, chỉ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười đầy thách thức. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, Trúc Nhân đã siết chặt eo em, kéo em ngã xuống lòng hắn.
Hắn không hôn ngay, chỉ để khoảng cách giữa hai người mong manh đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu, hơi thở của cả hai đã hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt hắn tối sẫm, nặng nề và đầy chiếm hữu.
"Em tưởng em có thể chơi đùa với tôi mãi mà không bị trừng phạt sao?"
Ngọc Dương bật cười khẽ, đầu ngón tay trượt dọc theo cổ áo hắn, giọng nói nhỏ nhưng đầy khiêu khích.
"Ai nói em đang chơi đùa?"
Câu nói đó như một ngòi nổ, khiến Trúc Nhân không còn muốn kiềm chế nữa. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ em, để lại một dấu vết đỏ thẫm trên làn da trắng.
Ngọc Dương khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Ngược lại, em còn siết chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống sâu hơn, trong khi hơi thở gấp gáp dần lấp đầy khoảng không giữa cả hai.
Đêm đó, máu và rượu hòa lẫn, nhưng không có ai là kẻ thua cuộc.
.
.
.
Máu nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng vệt đỏ tươi loang lổ như những nét vẽ hỗn loạn trên bức tranh tàn bạo của cuộc chơi chết chóc.
Ngọc Dương đứng giữa đống hỗn độn ấy, hơi thở phả ra chậm rãi, đầu ngón tay vương lại chút ấm áp cuối cùng của những kẻ đã gục ngã dưới tay em. Ánh đèn mờ hắt lên đường cong sắc bén của gương mặt em, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa tàn nhẫn vừa say mê.
Tàn nhẫn, với thế giới.
Say mê, với chính cuộc thảm sát mình vừa tạo nên.
Trúc Nhân bước đến, không vội vã, không lưỡng lự. Tiếng giày hắn chạm xuống nền đá vang vọng, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược về phía hư vô.
Hắn dừng lại ngay trước mặt em.
Bằng một cử chỉ chậm rãi đến khó chịu, hắn đưa tay gạt đi vệt máu vương trên gò má em, đôi mắt sắc bén chẳng hề lộ chút sợ hãi, cũng không có chán ghét—chỉ là một sự thích thú lạnh lẽo, như thể em chỉ vừa bước ra từ một vở kịch hắn đã xem trăm lần nhưng vẫn không thể rời mắt.
"Em vui không?" Hắn hỏi, giọng bình thản đến mức gần như châm chọc.
Ngọc Dương nheo mắt, khoé môi khẽ cong lên, như một con báo săn vừa nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn. Em không trả lời ngay, chỉ lướt ngón tay qua cánh tay Trúc Nhân, lần theo những vết sẹo mờ mà hắn luôn giấu dưới lớp áo sơ mi đắt tiền.
"Còn anh thì sao, bác sĩ? Có vui không?"
Ngón tay em trượt xuống, cài nhẹ lên cúc áo đầu tiên của hắn. Một cái búng tay đơn giản, và lớp vải mềm mại bị kéo lỏng, để lộ vùng da lạnh lẽo bên dưới.
Trúc Nhân không nói gì.
Hắn chỉ nhìn em, cái nhìn sâu hun hút như muốn bóc trần mọi lớp vỏ bọc em dựng lên.
Một lát sau, hắn cúi xuống.
Lưỡi hắn lướt nhẹ qua vết cắt trên cổ em, để lại một đường ẩm ướt vừa êm ái vừa đáng sợ. Không phải một nụ hôn. Cũng không phải một vết cắn.
Nó là dấu ấn của sự chiếm hữu.
Ngọc Dương khẽ rùng mình. Nhưng em không đẩy hắn ra. Ngược lại, em còn nắm chặt cổ áo hắn, kéo hắn sát hơn, đầu ngón tay ghì chặt vào da thịt hắn, như thể muốn khắc ghi từng giây phút này lên linh hồn hắn.
Trúc Nhân không phản kháng.
Hắn chỉ nhếch môi, thầm thì bên tai em.
"Vẫn chưa đủ."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng đủ để làm cả người em run lên. Không phải vì sợ.
Mà là vì hứng thú.
Ngọc Dương bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có chút gấp gáp, có chút điên cuồng.
Em siết lấy hắn.
Như cách một con rắn siết chặt con mồi của nó.
Như cách một kẻ điên giữ lấy liều thuốc duy nhất cho sự tồn tại của mình.
.
Bên cạnh là một bác sĩ, Trúc Nhân còn là một nhà nghệ thuật ẩm thực...
Trúc Nhân đeo găng tay cao su, tiếng chất liệu latex vang lên khe khẽ khi hắn siết chặt những ngón tay. Cả căn phòng nồng nặc mùi kim loại ấm áp của máu, hòa quyện với hương thảo mộc hắn đã chuẩn bị sẵn.
Con dao phẫu thuật sáng loáng phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh của hắn khi lưỡi dao lướt nhẹ trên làn da lạnh ngắt, như một nghệ sĩ đang vẽ nên bức tranh cuối cùng của một cuộc đời đã kết thúc.
Hắn rạch một đường dọc theo xương sườn nạn nhân, không nhanh, không vội. Từng lớp mô được vén sang một bên với sự chính xác tuyệt đối, để lộ những đường cơ hoàn hảo mà số phận đã dành riêng cho hắn.
"Gan của hắn rất đẹp." Trúc Nhân nhận xét, chất giọng trầm ấm nhưng lại tẩm đầy sự tàn nhẫn. Một nụ cười hài lòng thoáng qua trên gương mặt hắn khi hắn nhẹ nhàng nhấc miếng gan đỏ tươi ra khỏi khoang bụng người đàn ông xấu số, đặt nó lên khay bạc.
Phía đối diện, Ngọc Dương khoanh tay dựa vào bệ bếp, đôi chân bắt chéo một cách lười biếng. Ánh mắt em quan sát từng chuyển động của hắn, không chút ghê tởm, không chút e sợ. Ngược lại, còn có chút thích thú.
"Anh định làm gì với nó?" Em hỏi, giọng điệu như một đứa trẻ tò mò về món quà bí mật của hắn.
Trúc Nhân nhếch môi, rửa sạch miếng gan rồi nhẹ nhàng đặt nó lên thớt.
"Foie gras áp chảo với sốt rượu vang đỏ."
Lưỡi dao sắc bén tiếp tục cắt tách từng thớ thịt, không phải với sự thô bạo của một kẻ đồ tể, mà với sự tôn kính của một bác sĩ giải phẫu – hay đúng hơn, của một nghệ nhân đang sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật.
Phần cơ mông và đùi được lựa chọn để làm bít tết, những dải sườn sẽ được ướp với hỗn hợp thảo mộc bí truyền của hắn trước khi hầm nhừ trong nước sốt đặc biệt.
Mỗi bộ phận trên cơ thể đều được hắn sử dụng một cách cẩn thận, không một chút lãng phí, như thể đang tạo ra một bữa ăn đích thực dành cho những vị thần.
Tiếng bơ lạt tan chảy trên chảo nóng tạo nên âm thanh quyến rũ đến mức khó tin. Miếng thịt sườn áp chảo bốc lên hương thơm béo ngậy, hắn khéo léo rưới thêm chút rượu vang đỏ lên trên, để ngọn lửa bùng lên, ánh sáng màu cam nhảy múa trong đáy mắt hắn. Ngọc Dương vẫn đứng đó, nhìn hắn làm việc, nhìn ánh lửa phản chiếu trên đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Anh tận hưởng quá trình này quá nhỉ." Em cất giọng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn chỉ đặt những lát nấm cắt mỏng vào chảo, đảo nhẹ, rồi rưới thêm chút nước sốt đặc biệt do chính tay hắn pha chế.
"Mỗi nghệ nhân đều có một cách tận hưởng nghệ thuật của mình." Hắn nói chậm rãi, ánh mắt lướt qua em, dừng lại nơi vệt máu khô còn vương trên cổ áo em.
Bữa tối được bày ra trên bàn.
Một bữa tiệc xa hoa với rượu vang đắt tiền, những món ăn được trình bày tinh tế đến mức nếu không biết nguồn gốc của nguyên liệu, chẳng ai có thể đoán ra sự thật ẩn sau vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.
Ngọc Dương cắt một miếng bít tết, đưa lên môi, chậm rãi nếm thử.
Mùi vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi em, hòa quyện với chút hương khói còn vương lại từ ngọn lửa bốc lên trên chảo ban nãy.
"Ngon thật." Em khẽ mỉm cười, liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao cạo. "Anh lúc nào cũng hoàn hảo như vậy sao, bác sĩ?"
Trúc Nhân không vội trả lời. Hắn nâng ly rượu, để chất lỏng đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn trước khi chạm nhẹ vào ly của em.
"Chỉ khi em ở bên tôi."
Hắn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi quan sát em từ phía bên kia bàn ăn. Em không trả lời, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nguy hiểm, như thể đang khiêu khích hắn.
Trúc Nhân đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
Hắn đi vòng qua bàn, đến gần em, cúi xuống, một tay nâng cằm em lên.
"Để tôi xem..." Hắn thì thầm, lướt ngón tay trên gò má em. "Thứ hương vị mà tôi yêu thích nhất..."
Rồi hắn cúi xuống.
Đầu lưỡi lạnh lẽo của hắn lướt qua làn da em, ngay nơi cổ, nơi vẫn còn vương lại chút hương kim loại.
Ngọc Dương rùng mình, nhưng em không lùi lại. Ngược lại, em còn siết lấy áo hắn, kéo hắn sát hơn.
Hơi thở của hắn phả lên da em, nóng rực và đầy tính chiếm hữu.
"Anh đang cắn em hay đang nếm thử món ăn mới của mình thế, bác sĩ?" Em khẽ thì thầm, giọng nói mơ hồ giữa thách thức và chấp nhận.
Trúc Nhân bật cười khẽ, cắn nhẹ lên da em, để lại một dấu răng mờ nhạt.
"Có lẽ cả hai."
Ngọc Dương không phản kháng. Em ngửa cổ hơn, tạo điều kiện cho hắn. Một chút đau đớn, một chút khoái cảm, một chút điên cuồng quấn lấy nhau, hòa thành một thứ cảm giác khó lòng rạch ròi.
Trúc Nhân siết chặt eo em, kéo em đứng dậy, để lưng em áp vào mép bàn lạnh buốt. Đôi mắt hắn tối lại, sâu như vực thẳm.
"Dương." Hắn gọi tên em, từng chữ như một lời nguyền rủa ngọt ngào.
Ngọc Dương nhìn hắn, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Anh sẽ làm gì tôi đây, bác sĩ?"
Trúc Nhân không trả lời.
Hắn cúi xuống, và lần này, nụ hôn của hắn không còn là sự nếm thử đơn thuần nữa. Nó là sự chiếm đoạt. Nó là sự tuyên bố.
Hắn muốn em.
Như một kẻ đói khát muốn có bữa ăn thịnh soạn nhất.
Như một nghệ sĩ muốn có bức tranh hoàn mỹ nhất.
Như một con quỷ muốn có linh hồn không thể thay thế.
Ngọc Dương bật cười trong nụ hôn đó.
Em đã tìm thấy con quái vật của mình.
Và em yêu nó.
.
.
.
Một lần khác...
Dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng mang một vẻ đẹp lạ lùng—vừa tráng lệ, vừa điên cuồng. Những bức tranh cổ trên tường như đang theo dõi từng chuyển động của họ, phản chiếu trong đáy mắt sự tàn bạo được ngụy trang dưới lớp vỏ nghệ thuật.
Trúc Nhân ngồi trên chiếc ghế bành, ly rượu vang sóng sánh trong tay, để lại những vệt đỏ ma mị trên thành ly pha lê. Hắn không hề giật mình khi cánh cửa bật mở—hắn biết em sẽ đến.
Ngọc Dương bước vào, quần áo sẫm màu ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng dẻo dai, đôi bàn tay vấy máu như thể vừa chạm vào một tác phẩm nghệ thuật sống động nhất. Trên vai em là một thân thể đã nguội lạnh, một bức tượng bằng thịt da mà em mang về như một món quà dành riêng cho hắn.
"Cho anh bữa tối." Ngọc Dương cười khẽ, đặt cái xác lên bàn thép trong bếp. Trong đôi mắt em là sự phấn khích như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
Trúc Nhân chậm rãi đứng dậy, đặt ly rượu xuống, cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi lên. Những ngón tay thon dài tháo đôi găng tay da một cách cẩn thận, thay vào đó là găng tay phẫu thuật lạnh lẽo.
"Em chọn nguyên liệu khá ổn đấy."
Giọng hắn trầm thấp, trượt qua không khí như một bản nhạc jazz đầy mê hoặc. Ngón tay lướt nhẹ qua vùng da cổ tái nhợt, vuốt ve đường cắt hoàn hảo như đang trân trọng một tác phẩm nghệ thuật.
"Người này chắc hẳn rất khỏe mạnh."
Ngọc Dương dựa vào kệ bếp, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt sáng lên vì niềm vui thuần túy.
"Một huấn luyện viên thể hình. Cơ bắp săn chắc, chắc chắn sẽ có kết cấu thịt tuyệt vời."
Trúc Nhân khẽ cười, mở hộp dụng cụ phẫu thuật. Những lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn, lung linh như những viên kim cương nhuốm máu. Hắn chọn một con dao nhỏ, lưỡi sắc đến mức có thể cắt xuyên qua sự im lặng của căn phòng.
Lưỡi dao mổ rạch một đường dọc theo xương ức, từng thớ thịt hé mở như những cánh hoa đỏ thẫm, ướt át và nồng nàn. Hắn dùng kẹp phẫu thuật cố định lớp da, để lộ ra kết cấu cơ bắp đẹp đẽ bên trong.
"Cơ đùi rất hoàn mỹ. Chúng ta có thể làm carpaccio hoặc tartare."
Hắn cắt một lát thịt mỏng dính, đưa lên mũi ngửi thử, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Lượng mỡ vừa phải. Anh sẽ làm bò tái kiểu Pháp với nước sốt chanh và nấm truffle."
Ngọc Dương bật cười, tiếng cười mềm mại nhưng chứa đựng sự điên cuồng ngầm.
"Anh đúng là một nghệ sĩ."
Trúc Nhân không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc. Gan được đặt cẩn thận lên một chiếc đĩa bạc, hắn lướt đầu ngón tay qua bề mặt mịn màng của nó.
"Gan của hắn không tệ. Chắc chắn sẽ làm một món paté tuyệt hảo."
Hắn nhanh chóng chuyển sang phần tim, bàn tay thuần thục cắt tách động mạch một cách chuẩn xác đến mức không hề làm tổn thương cấu trúc bên trong.
"Tim có độ săn nhất định. Có thể nướng hoặc áp chảo với dầu olive và tỏi."
Tiếng dao cắt vang lên trong không gian yên tĩnh, sắc bén và đều đặn như nhịp điệu của một bản nhạc chết chóc.
Ngọc Dương lặng lẽ nhìn hắn làm việc, đôi mắt ánh lên sự mê đắm tuyệt đối. Cảm giác này thật đẹp. Được cùng anh sáng tạo, cùng anh thưởng thức, cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này—một khoảnh khắc chỉ thuộc về họ, một thế giới nơi chỉ có nghệ thuật, niềm vui, và sự khao khát không đáy dành cho nhau.
Trúc Nhân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt em. Hắn cười, kéo em lại gần, mùi máu tanh lẫn với hương rượu vang và hương thơm từ cơ thể em.
"Muốn thử một chút không?"
Ngọc Dương cười khẽ, đầu lưỡi lướt qua bờ môi hắn, mơn trớn như một lời mời gọi.
"Anh đoán xem?"
Ngọc Dương rửa sạch những phần thịt đã được phân loại, đôi bàn tay em lướt trên bề mặt trơn mịn của từng thớ cơ, cảm nhận sự đàn hồi hoàn hảo dưới đầu ngón tay. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nước chảy thành từng dòng đỏ nhạt xuống bồn rửa, cuốn theo chút dư vị của sự sống vừa mới bị tước đoạt.
Em liếc nhìn Trúc Nhân. Hắn bật bếp, để ngọn lửa xanh lam bùng lên rực rỡ như một nghi lễ bí ẩn. Mỗi động tác đều chính xác, trầm ổn, và đẹp đến mê hoặc.
Miếng gan tươi đỏ được áp chảo với bơ, tiếng xèo xèo vang lên như một bản giao hưởng kích thích vị giác. Mùi thơm béo ngậy dần lan tỏa trong không gian, lẫn vào hơi rượu vang đỏ vừa được rưới lên, tạo thành một lớp lửa bùng lên rực rỡ trong khoảnh khắc.
Ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt hắn, khiến em cảm thấy bản thân như một con mồi nhỏ bé đang bị đôi mắt ấy quan sát, từng nhịp đập đều không thể thoát khỏi sự chi phối của hắn.
Bên cạnh đó, hắn cẩn thận băm nhuyễn phần thịt đùi, trộn cùng dầu olive nguyên chất, hành tím thái nhỏ, mù tạt Dijon, rồi dùng tay nặn thành từng viên tartare hoàn hảo. Đôi bàn tay dính đầy sắc đỏ ấy cứ thế nhào nặn, từng động tác chậm rãi như thể đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Ngọc Dương chống tay lên quầy, chăm chú nhìn hắn.
"Anh thật sự rất giỏi..." Em cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.
"Mỗi lần nhìn anh nấu ăn, em lại cảm thấy mọi thứ đều có thể trở thành một kiệt tác."
Trúc Nhân không đáp, chỉ nhếch nhẹ môi. Hắn đặt một miếng gan áp chảo lên đĩa sứ trắng, đẩy nhẹ về phía em, đôi mắt quan sát từng biểu cảm của em với sự kiên nhẫn của một người thợ săn đang chờ đợi con mồi mắc bẫy.
"Thử đi."
Ngọc Dương cầm lấy nĩa, chậm rãi cắt một miếng nhỏ, đưa lên môi.
Hương vị tan chảy ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào, béo mịn, thơm nồng, nhưng không hề ngấy. Hậu vị đọng lại một chút hương gỗ từ rượu vang, tạo thành một cảm giác vương vấn khó quên.
Em nuốt xuống, chậm rãi liếm môi, ánh mắt trở nên mơ hồ, tựa như đang đắm chìm trong dư vị ấy.
"Quá hoàn hảo."
Giọng em trầm xuống, tựa như một lời tán dương thành thật. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ kéo lên trên môi em, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Em thắc mắc nếu đó là gan của em, thì sẽ ngon đến mức nào nhỉ?"
Trúc Nhân bật cười, đặt cằm lên mu bàn tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào em như thể đang cân nhắc lời đề nghị đó một cách nghiêm túc.
"Em đang mời gọi anh đấy à?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút chế nhạo nhưng cũng xen lẫn sự nguy hiểm.
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. "Có thể." Em nhún vai, nhặt lên một miếng tartare, đưa vào miệng, để vị thịt sống trộn gia vị hòa tan giữa hai hàm răng.
"Nhưng em chưa muốn chết. Em còn muốn ăn món anh nấu thêm nhiều lần nữa."
Hắn không đáp ngay, chỉ cầm lấy ly rượu, xoay nhẹ cổ tay khiến chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly, như thể đang suy ngẫm.
Rồi hắn chậm rãi nhấp một ngụm, mắt vẫn dán chặt vào em.
"Vậy thì em phải đảm bảo..."
Giọng hắn chậm rãi, như một lưỡi dao lướt trên da thịt, từng chữ đều như lưỡi cưa cắt sâu vào thần kinh. "...rằng em sẽ mãi mãi thuộc về tôi."
Bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy cằm em, bắt em đối diện với hắn. Đôi mắt hắn tối sẫm, sâu hun hút, như muốn kéo em chìm vào, không có lối thoát.
"Nếu một ngày nào đó em không thể chạy nữa..."
Hắn thì thầm, hơi thở lướt qua làn da em, khiến từng dây thần kinh đều căng lên.
"...anh sẽ giữ em lại, theo cách vĩnh viễn."
Ngọc Dương không sợ.
Em cười, nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm.
"Tôi chờ đấy."
Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau.
Không có ai là kẻ săn, không có ai là con mồi.
Chỉ có hai kẻ điên rồ, yêu nhau theo cách dữ dội nhất, độc chiếm nhau theo cách tàn nhẫn nhất.
.
.
.
Dưới ánh sáng vàng dịu của những ngọn nến, không gian như bị bao phủ bởi một sự im lặng đầy quyến rũ. Chiếc bàn ăn được bày biện hoàn mỹ đến mức có thể khiến bất kỳ đầu bếp bậc thầy nào cũng phải cúi đầu kính nể.
Ngọc Dương ngồi xuống ghế, ánh mắt chậm rãi quét qua từng món ăn được trình bày trước mặt. Miếng bít tết tái vừa, mọng nước, bề mặt se lại một lớp cháy sém hoàn hảo, nằm kiêu hãnh trên chiếc đĩa sứ trắng.
Phần gan được áp chảo, mềm mịn như nhung, được phủ một lớp sốt rượu vang đỏ, phản chiếu ánh sáng như một viên hồng ngọc tráng lệ. Cạnh đó là tartare thịt sống, những thớ cơ tươi đỏ được trộn cùng dầu olive nguyên chất, mù tạt Dijon và tiêu sọ nghiền nhuyễn, tạo nên một hương vị nguyên bản đầy khiêu khích.
Và ở giữa tất cả những món ăn hoàn mỹ ấy, một phần tim nướng tỏa ra hương thơm nồng nàn, vệt sốt đậm đà chảy xuống, như một giọt máu cuối cùng từ một linh hồn đã ra đi.
Trúc Nhân đứng đối diện, chậm rãi rót rượu vào ly của em. Đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh nến, ánh lên sự thỏa mãn, sự sở hữu tuyệt đối, và cả một chút gì đó nguy hiểm chết người.
"Chúc ngon miệng."
Hai chiếc ly pha lê chạm nhẹ vào nhau, tạo nên âm thanh thanh thoát như một bản giao hưởng của sự trầm luân.
Ngọc Dương nhấc nĩa lên, xiên một miếng bít tết, đưa vào miệng.
Sự mềm mại của từng thớ thịt hòa quyện cùng nước sốt, trượt xuống cuống họng như một lời mời gọi chết chóc đầy mê hoặc. Hương vị đậm đà, ngọt ngào một cách lạ lùng. Em liếm nhẹ môi, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng từng dư vị vẫn còn đọng lại.
"Tuyệt vời." Em khẽ thì thầm, giọng nói mơ hồ như kẻ đang say men rượu. "Còn anh thì sao?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, chậm rãi cúi người xuống, bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt còn vương trên khóe môi em. Ngón tay hắn lướt qua da thịt em một cách chậm rãi, có chủ đích, như thể đang khắc ghi từng chút một vào tâm trí.
"Anh đã no rồi." Giọng hắn trầm thấp, thì thầm bên tai em, từng chữ như một nhát cắt sắc bén. "Chỉ cần nhìn em ăn thế này, anh đã thấy thỏa mãn hơn bất cứ bữa tiệc nào."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da em, mang theo mùi rượu vang đỏ, mùi của dục vọng, mùi của sự chiếm hữu đầy điên cuồng.
Ngọc Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ánh lên một tia thách thức. "Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn anh thử một chút."
Em nhặt một miếng gan áp chảo, dùng đầu ngón tay nhúng nhẹ vào sốt, rồi từ từ đưa lên môi hắn.
Trúc Nhân liếc nhìn em, rồi không chút do dự, cúi xuống cắn lấy miếng gan.
Lưỡi hắn vô tình lướt qua đầu ngón tay em, chậm rãi, nóng bỏng, kéo dài hơn mức cần thiết.
Ngọc Dương rùng mình, hơi thở khẽ rối loạn.
Hắn nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi cười nhạt. "Rất ngon."
Bàn tay hắn trượt xuống nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ, buộc em phải nghiêng người về phía hắn.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, không còn sự phân biệt giữa em và hắn, giữa kẻ săn và con mồi, giữa tình yêu và sự điên loạn.
"Nhưng không ngon bằng em."
Câu nói của hắn rơi xuống như một mệnh lệnh tối thượng.
Và rồi, trong ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn nến, họ tận hưởng bữa tiệc được tạo ra từ một linh hồn khác.
Một cách đầy nghệ thuật.
Một cách đầy yêu thương.
Một cách điên rồ đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro