thu cạn
Chiều buông, Phan Thiết thở dài trong làn gió biển mặn mòi, nhẹ đẩy những chiếc lá khô bay tản mạn khắp phố nhỏ. Quán cà phê quen nép mình bên con dốc cũ, mơ màng như một giấc mộng dở dang. Tiếng đàn dương cầm vang lên từ góc quán, từng nốt nhạc rơi xuống không gian như những giọt cà phê đắng, buốt tận tâm can.
Ngọc Dương ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt em thả trôi theo chiều thu đầy lá úa.
"Không còn gì cho nhau..." – giọng hát khe khẽ ngân lên từ loa nhỏ, hòa cùng tiếng dương cầm, kéo dài nỗi buồn như làn khói mỏng.
Ngón tay thon khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt em sâu thẳm, tựa như bầu trời trước cơn giông chiều. Bên cạnh, Trúc Nhân ngồi lặng thinh, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa cả vạn điều chưa kịp nói.
"Em thả muộn phiền, thả cuộc tình vào gió... còn lại gì giữa anh và em nữa?" – Ngọc Dương cười nhạt, giọng em mỏng manh như chính câu hỏi em vừa buông lơi.
Bàn tay Trúc Nhân run nhẹ. Anh khẽ đưa tay nắm lấy tay em, như muốn níu giữ thứ gì đó mong manh sắp vỡ.
"Đừng thả anh vào lãng quên... được không?" – Anh khẽ nói, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt em, tìm kiếm chút ấm áp còn sót lại.
Chiếc lá cuối cùng đáp xuống bên chân anh, nằm yên như một dấu chấm lặng lẽ của số phận.
Ngọc Dương khẽ rút tay lại, cười buồn:
"Anh à, chúng ta đã là hai chiếc lá đi hoang giữa mùa thu rồi. Làm sao tìm lại được sắc xanh?"
Trúc Nhân không đáp. Anh nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du:
"Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Phải chăng mọi cuộc gặp gỡ đều là một vết cắt của định mệnh?
"Nếu chiếc lá còn rơi, tình mình chưa hết... đừng để mùa thu này khép lại trong những điều dang dở." – Giọng Trúc Nhân trầm ấm, nhưng nơi cuối câu khẽ run.
Ngọc Dương ngước nhìn anh, trong đôi mắt em, bầu trời chiều như vỡ vụn thành từng mảnh. Em không nói gì, chỉ đứng dậy và bước ra khỏi quán, để lại sau lưng tiếng dương cầm ngân dài bản nhạc buồn.
Trúc Nhân đứng đó, nhìn theo bóng em khuất dần nơi cuối con phố.
Đêm ấy, Phan Thiết lạnh hơn mọi khi. Trúc Nhân thấy lòng mình cũng hóa chiếc lá xanh, đang se sẽ vàng, cạn kiệt trong mùa thu dang dở.
Hồi ức ùa về, đưa Trúc Nhân trở lại ngày đầu gặp Ngọc Dương. Cũng chính tại quán cà phê này, em bước vào như ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, mang theo tiếng cười trong trẻo, làm mùa thu trong anh hóa thành mùa xuân.
"Anh uống cà phê đắng hay ngọt?" – Em từng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Đắng... nhưng nếu có em thêm chút ngọt, anh nghĩ sẽ dễ uống hơn nhiều." – Anh mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi em.
Những ký ức ấy giờ đây hiện về như cuốn phim cũ. Ngày ấy, mọi thứ còn ngập tràn sắc màu. Nhưng giờ đây, khi những chiếc lá đầu tiên bắt đầu rơi, sắc màu ấy cũng nhạt nhòa, tan biến theo gió.
Trúc Nhân bước chậm trên con đường ngập lá khô, từng bước như nặng trĩu. Anh nhớ câu thơ của Hàn Mặc Tử:
"Ai biết tình ai có đậm đà?
Lòng em như chiếc lá đa,
Em thả trôi về miền xa lắc lơ..."
Gió ùa qua vai anh, như một cái ôm từ quá khứ. Anh nhắm mắt, nghe mùi mặn của biển, cảm giác như hơi thở của em còn vương đâu đó trong gió.
"Ngọc Dương... em có biết không? Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."
Đêm trôi chậm. Trúc Nhân trở về căn gác nhỏ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày em rời đi – chiếc cốc vương vệt cà phê cũ, bức tranh em vẽ dở, và cả chiếc khăn len em quên trên ghế...
Anh ngồi bên cửa sổ, mở khung cửa cho gió ùa vào. Những chiếc lá vẫn rơi, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Anh cầm bút, viết vài dòng thơ như một lời nhắn gửi:
"Ta như chiếc lá cuối mùa,
Thả vào gió mỏi, thả vào đêm sâu...
Em là cơn gió qua mau,
Để ta rơi rụng, nhuốm màu chia xa."
Một hai ba bốn chiếc lá... Anh đếm từng chiếc lá rơi qua hiên nhà, lòng miên man theo những ký ức cũ. Phải chăng tình yêu cũng như lá mùa thu, rời cành rồi đi mãi không thể quay về?
Anh nhớ những vần thơ của Xuân Diệu:
"Tôi sợ con người bỗng lìa xa nhau,
Tôi sợ chiều tàn, tắt nắng, phai màu...
Tôi sợ cô đơn, tôi sợ mong chờ,
Sợ những giấc mơ chẳng bao giờ thành thực."
.
Rồi một ngày, trong giấc mơ, em quay lại, vẫn là em với nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết nói. Em nhìn anh, thì thầm:
"Anh à, gió đã cuốn em đi xa... Nhưng em vẫn luôn tìm kiếm con đường trở về. Anh có chờ em không?"
Trúc Nhân giật mình tỉnh giấc. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng. Những chiếc lá đã ngừng rơi, nhưng trong lòng anh, những cơn gió vẫn cuộn trào không dứt.
Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
"Anh sẽ chờ, dù phải chờ bao lâu. Anh vẫn đứng ở đây, nơi mùa thu bắt đầu, để đợi em trở về – như chiếc lá mãi mong cơn gió đưa mình về lại cội nguồn."
Phan Thiết sáng nay, gió dịu hơn mọi khi. Lá xanh đã se sẽ vàng, nhưng trái tim anh vẫn xanh nguyên như ngày đầu gặp em.
Trúc Nhân bước chậm qua những con đường nhỏ của Phan Thiết. Lá khô vẫn rơi, từng chiếc như những mảnh ký ức tả tơi trong lòng anh.
Mỗi góc phố đều in dấu chân hai người ngày cũ, mỗi bức tường đều lưu giữ giọng cười và những lời thì thầm dịu dàng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là tiếng vọng xa xăm.
Anh ghé lại quán cà phê cũ, gọi một ly cà phê đắng như thói quen. Cà phê chưa kịp nguội, anh lại cầm bút viết tiếp:
"Người đi như gió qua thềm,
Để lá rơi kín lối quen ngày nào.
Tay buông lạc giữa chiêm bao,
Tình như chiếc lá... xôn xao một thời."
Anh ngồi đó thật lâu, nghe gió thổi qua từng ô cửa sổ, mang theo mùi biển mặn chát. Gió làm lay động những chiếc lá khô bên ngoài, như thể thì thầm điều gì đó với mùa thu sắp tàn.
Đêm ấy, anh trở về căn gác nhỏ, mở chiếc hộp gỗ cũ nơi lưu giữ những kỷ niệm ngày xưa. Từng bức thư tay, từng tấm ảnh, cả những mảnh giấy nhỏ em từng vẽ nguệch ngoạc khi chờ anh pha cà phê. Mỗi kỷ niệm đều như một vết khắc trên tim, càng khắc càng đau, nhưng không thể xóa nhòa.
Anh đọc lại bức thư cuối cùng em để lại:
"Anh à, có những con đường buộc chúng ta phải bước một mình. Em cần đi, để tìm thấy chính mình. Nhưng em sẽ luôn nhớ, ở nơi xa nhất của ký ức, em đã từng có anh – người khiến em biết yêu cả những cơn gió lạnh mùa thu."
Trúc Nhân mỉm cười buồn bã. Anh nhắm mắt, lặng nghe tiếng gió ngoài hiên nhà, và khẽ thầm thì:
"Nếu có một ngày em trở lại,
Anh vẫn đứng đây – chờ mãi một người."
Rồi mùa thu cũng khép lại. Mùa đông nhẹ nhàng len lỏi khắp phố biển. Phan Thiết không quá lạnh, nhưng cái se se đầu mùa vẫn đủ khiến anh nhớ về những ngày được nắm tay em giữa cơn gió biển, cảm nhận sự ấm áp len qua từng ngón tay.
Đêm mùa đông, trời mờ sương, Trúc Nhân ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như chờ đợi một điều gì đó không thể gọi tên. Anh nghĩ đến câu thơ của Bùi Giáng:
"Người đi qua đó chưa về,
Lá rơi đầy ngõ, sương kề bờ vai.
Thôi thì gửi lại hình hài,
Một mai người nhớ, tìm hoài chẳng quên."
Một ngày tháng Hai, trời bỗng trong xanh lạ thường. Gió không còn lạnh, mà dịu nhẹ như hơi thở mùa xuân vừa về. Trúc Nhân đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn nhỏ ở quán cà phê quen. Tiếng dương cầm vang lên, hòa cùng tiếng guitar mộc mạc, nhưng lòng anh vẫn vương vấn điều gì đó chưa thể gọi tên.
Trong góc quán cà phê cũ, Trúc Nhân ngồi lặng im, ánh mắt dõi theo cơn gió đang cuốn lá bay. Tiếng đàn dương cầm tiếp tục vang lên những giai điệu quen thuộc.
"Không còn gì cho nhau, em thả chiếc lá khô rơi..."
Bài hát Thu Cạn ngân dài như một lời tự sự, chạm vào miền ký ức mà anh ngỡ mình đã vùi sâu từ lâu. Trúc Nhân khẽ nhắm mắt, để mặc những nốt nhạc dẫn lối đưa anh về những ngày cuối cùng bên Ngọc Dương.
Hình ảnh em thả muộn phiền vào từng bước chân xa dần vẫn còn nguyên trong tâm trí anh. Từng lời nói chưa kịp cất thành tiếng, từng điều chưa thể bày tỏ, đều như chiếc lá đi hoang, rơi xuống giữa mùa thu lạc lối.
Trúc Nhân ngồi bên ly cà phê đen, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Ngọc Dương vẫn nằm im lìm không hồi đáp:
"Em có về không? Anh đợi ở đây... lần cuối cùng."
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây như dao cứa vào lòng anh. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trúc Nhân siết chặt bàn tay, trái tim anh bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: Sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa để chờ em.
Cánh cửa quán bật mở, Ngọc Dương bước vào, vai áo thấm ướt mưa. Em đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh như mang theo cả trời giông bão. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ òa.
"Em đến rồi..." – Trúc Nhân bật dậy, bước vội về phía em. Nhưng chưa kịp chạm vào bàn tay ấy, lời nói lạnh lùng của Ngọc Dương đã cắt ngang:
"Anh à... em về để nói với anh một điều cuối cùng."
Giọng em run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.
"Chúng ta đã đi xa nhau quá rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa. Anh biết rõ, có những thứ mất rồi sẽ không thể lấy lại... Dù em có quay về, thì mọi thứ cũng không còn như trước được nữa."
Trúc Nhân khựng lại, bàn tay dang dở giữa không trung. Lòng anh thắt lại như có nghìn mũi dao đâm sâu.
"Không như trước... hay là em chưa từng muốn bắt đầu lại với anh?" – Giọng anh khàn đặc, nỗi đau lấp đầy từng câu chữ.
Ngọc Dương im lặng, đôi mắt em ươn ướt. Cơn mưa ngoài kia như hòa vào nỗi lòng của cả hai, rào rạt, lạnh lẽo.
"Anh chưa từng từ bỏ, Dương à... Dù em đã bỏ đi, dù mùa thu ấy khép lại, anh vẫn ở đây... đợi em quay về."
Ngọc Dương cắn môi, cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi. Em bước thêm một bước về phía anh, giọng nghẹn ngào:
"Anh nghĩ em không đau sao? Em đau đến mức từng đêm phải tự dặn mình quên đi anh. Nhưng không được! Chúng ta yêu nhau nhiều, nhưng càng yêu lại càng làm tổn thương nhau. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi... cũng đủ khiến cả hai vỡ vụn."
Trúc Nhân nhìn em, nỗi đau trong mắt anh bỗng hóa thành cơn giận bị kìm nén quá lâu:
"Vậy thì tại sao em còn quay lại? Em biết anh đã chờ bao lâu không? Anh đã đặt cả trái tim mình vào em, vậy mà em quay về chỉ để nói rằng đừng làm khổ nhau nữa sao?"
Lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Ngọc Dương. Em bật khóc, giọng em run rẩy:
"Vì em không biết mình muốn gì nữa, Nhân à... Em sợ! Sợ nếu tiếp tục, chúng ta sẽ lại làm đau nhau... Nhưng nếu rời xa, em cũng không biết mình có thể sống thiếu anh không..."
Khoảnh khắc ấy, sự giằng xé giữa lý trí và con tim đẩy cả hai đến bờ vực. Gió ngoài kia rít lên từng hồi, tiếng dương cầm trong quán vang vọng, buốt lạnh như từng giọt cà phê đắng nhỏ vào tim.
Trong phút chốc, Trúc Nhân kéo Ngọc Dương vào lòng, siết chặt như thể sợ em tan biến vào cơn mưa ngoài kia.
"Anh thà đau, thà vỡ vụn... còn hơn mất em thêm lần nữa. Đừng trốn chạy nữa, Dương à. Nếu chúng ta đau vì yêu nhau, thì hãy cùng đau... nhưng ít nhất, anh muốn đau cùng em."
Ngọc Dương bật khóc trong vòng tay anh, những giọt nước mắt thấm ướt vai áo, hòa lẫn cùng cơn mưa dai dẳng bên ngoài. Giữa cơn bão lòng ấy, em dường như tìm thấy một chút bình yên quen thuộc, nơi em đã luôn thuộc về – trong vòng tay anh.
Bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng. Phan Thiết thôi không lạnh nữa, hay lòng họ đã tìm thấy hơi ấm từ nhau?
Ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá vẫn tiếp tục rơi. Nhưng lần này, chúng không rơi lạc lối, mà dập dìu trong gió như đang nhảy múa, chào đón mùa mới vừa về.
"Em thả muộn phiền...
Em thả cuộc tình...
Rồi bất chợt nhìn lại,
Thấy mình đã như chiếc lá xanh...
Se sẽ vàng để cạn kiệt mùa thu."
Giọng hát vẫn vang lên, nhẹ như hơi thở, kết thúc bản tình ca còn dang dở. Nhưng với Trúc Nhân và Ngọc Dương, mùa thu ấy đã khép lại để nhường chỗ cho mùa xuân – mùa của những khởi đầu.
"Ta như chiếc lá mùa xuân,
Gửi vào gió mát muôn phần dịu êm.
Tay nắm tay, lòng ấm mềm,
Thôi rồi muộn phiền – lặng im, ngủ vùi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro