thôi em đừng đi
Ngọc Dương đứng giữa phòng thu, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt em, tạo thành một quầng sáng dịu dàng mà xa cách. Chiếc micro trước mặt lặng lẽ chờ đợi, màng lọc hơi mờ đi bởi hơi thở đều đều của em.
Trên màn hình máy tính, các sóng âm nhấp nhô rồi phẳng lặng.
Bài hát vừa kết thúc.
Ngọc Dương tháo tai nghe, khẽ nghiêng đầu lắng nghe những giai điệu cuối cùng vương lại từ loa kiểm âm. Những ngón tay thon dài của em chạm nhẹ lên thành bàn, vô thức gõ theo nhịp, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng.
Trúc Nhân dựa lưng vào tường, quan sát em từ xa.
Anh không bước đến, cũng không lên tiếng.
Chỉ đứng đó, giữa khoảng cách của hai người – không quá gần để chạm vào, nhưng cũng chẳng đủ xa để có thể lờ đi sự tồn tại của nhau.
Ba tháng.
Ba tháng không gặp, không liên lạc, không một tin nhắn hỏi han. Vậy mà hôm nay, họ lại đối diện nhau trong cùng một không gian.
Không phải trên sân khấu. Không phải giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò.
Mà là ở đây – một căn phòng thu cách âm, chỉ có tiếng nhạc, tiếng hít thở, và sự im lặng nghẹt thở giữa hai người.
Nhạc tắt.
Ngọc Dương chậm rãi hạ tay xuống, ngón trỏ lướt nhẹ trên bề mặt ly trà bên cạnh.
Hơi ấm đã nguội lạnh từ bao giờ.
Em thở dài, không rõ là vì bài hát hay vì điều gì khác.
"Anh thấy sao?" – Giọng em vang lên, đều đều, không chút cảm xúc.
Trúc Nhân nhếch môi, cười nhạt.
Anh không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng em.
Lâu đến mức khi em bắt đầu mất kiên nhẫn, định quay lại nhìn anh, thì anh mới cất giọng:
"Tốt. Nhưng vô hồn."
Ngọc Dương khựng lại.
Chỉ một giây.
Một giây thoáng qua, nhưng cũng đủ để ánh mắt em hơi lay động.
Nhưng rất nhanh, em lại thản nhiên nhấc ly trà đã nguội lạnh lên, nhấp một ngụm.
Hương vị nhạt nhẽo đến mức em không khỏi nhíu mày.
"Em nghĩ thế là đủ rồi."
Câu nói ấy vang lên nhẹ như gió thoảng. Không cao trào, không dư thừa.
Nhưng lại khiến Trúc Nhân hít một hơi thật sâu.
Đủ rồi ư?
Nếu vậy, sao em vẫn đứng đây?
Sao vẫn hát những bài hát chất chứa anh?
Sao vẫn để giọng mình run lên một chút ở những đoạn cao trào, vẫn để cảm xúc len vào từng câu chữ, vẫn để bản thân bị cuốn vào giai điệu đến mức quên cả thở?
Sao em vẫn chưa thể quên?
Anh siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt, nhưng cơn đau chẳng thể khiến anh tỉnh táo hơn.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, anh muốn bước đến, nắm lấy cổ tay em, ép em phải nhìn thẳng vào anh mà nói lại câu đó.
Nhưng anh không làm.
Vì anh biết – ngay cả khi em có nhìn anh, thì câu trả lời cũng sẽ không khác.
Ba tháng qua, anh không phải là người duy nhất vật lộn với chính mình.
Ngọc Dương cũng thế.
Và điều đáng sợ nhất là... em đang quen dần với việc không có anh.
.
.
.
Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn. Lớn đến mức người ta chẳng còn nghe rõ tiếng bước chân của một người đang lặng lẽ rời đi.
Ngọc Dương kéo vali ra cửa, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Em không nói gì, cũng chẳng nhìn anh lấy một lần. Chỉ đứng đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của căn hộ từng là nơi cả hai cùng chia sẻ quá nhiều kỷ niệm.
"Vậy là em quyết định đi thật?"
Giọng Trúc Nhân trầm thấp, lẫn chút mệt mỏi. Anh không đứng lên tiễn em, chỉ dựa lưng vào sofa, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, che mờ đi ánh mắt anh.
Ngọc Dương im lặng. Một cơn gió lạnh lùa vào từ cánh cửa khẽ mở, làm em rùng mình.
"Ừ."
Một từ đơn giản. Không dư thừa, không giải thích.
Trúc Nhân bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ.
Anh dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, rồi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt em. Khoảng cách chỉ còn một gang tay, nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.
"Em không định nói gì sao?" – Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng đáy mắt sâu thẳm, không một gợn sóng.
Ngọc Dương nhìn anh.
Nhìn thật lâu.
Nhìn đến mức trong lòng dậy lên cảm giác chua xót đến nghẹt thở.
Em muốn nói rất nhiều.
Rằng em mệt mỏi rồi. Rằng em không còn sức để chạy theo anh, để hứng chịu những tổn thương không tên. Rằng em yêu anh đến đau đớn, nhưng cũng chính vì yêu mà em không thể tiếp tục như thế này nữa.
Nhưng rốt cuộc, em chỉ thì thầm:
"Tạm biệt."
Và kéo vali rời đi.
Không một cái ôm cuối.
Không một lần ngoảnh lại.
Mối quan hệ của họ chưa từng kết thúc bằng những trận cãi nhau nảy lửa hay những lời đay nghiến tổn thương. Nó luôn chết dần trong im lặng.
Ngọc Dương không nói, vì em biết mình sẽ yếu lòng nếu nhìn thấy ánh mắt anh.
Trúc Nhân không giữ, vì anh biết mình không có quyền.
Mọi lỗi lầm giữa họ đều chẳng thể gọi tên rõ ràng. Là ai sai? Ai đúng? Hay cả hai đều đã sai ngay từ lúc bắt đầu?
Họ gặp nhau khi còn quá trẻ. Yêu nhau khi còn quá nhiều đam mê, quá nhiều cái tôi, quá nhiều thứ phải theo đuổi. Và họ tổn thương nhau cũng vì chính những điều ấy.
Như một vòng tròn lẩn quẩn: gặp nhau, cuốn vào nhau, yêu đến điên cuồng, rồi lại làm tổn thương nhau đến mức không thể gượng dậy. Nhưng sau bao nhiêu lần chia ly, họ vẫn quay về.
Bởi vì, chưa ai từng thực sự bước ra khỏi tình yêu này cả.
Nhưng lần này, Ngọc Dương đi lâu quá.
Lâu đến mức Trúc Nhân bắt đầu sợ.
Sợ rằng em đã thực sự quên.
Sợ rằng lần này, không còn một vòng lặp nào nữa.
.
Phòng chờ của nghệ sĩ chìm trong tiếng xì xào khe khẽ. Ngoài kia, đèn sân khấu vẫn rực rỡ, tiếng khán giả còn hò reo vang vọng. Nhưng ở đây, chỉ có hai người. Trúc Nhân tựa lưng vào sofa, chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Ngọc Dương đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dòng người bên dưới.
"Em có vẻ ổn." – Giọng anh trầm thấp, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ngọc Dương không quay lại, chỉ đáp khẽ:
"Cũng tạm."
Cả hai im lặng hồi lâu.
Trúc Nhân cười, giọng khàn đi vì men rượu.
"Thật ra, anh đã nghĩ rằng... mình có thể quên em."
Lần này, Ngọc Dương quay đầu.
"Vậy sao?"
"Ừ." – Anh hờ hững nâng ly rượu lên, ánh mắt sâu thẳm. – "Nhưng hình như, anh không làm được."
Ngọc Dương hít sâu.
Trúc Nhân không say. Nhưng ánh mắt anh khiến em sợ.
Sợ rằng nếu cứ đứng đây thêm chút nữa, em sẽ không còn kiềm được mình.
Sợ rằng nếu anh còn nói thêm một câu thôi... em sẽ lại vì anh mà bỏ qua tất cả những tổn thương cũ.
Nhưng Trúc Nhân không để em chạy thoát.
Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần.
"Ngày nào còn say tình, có thấy nhớ về em không?" – Anh lặp lại câu hát từ bài mới nhất của em, giọng trầm ấm như gió mùa hè, nhưng cũng lạnh lẽo như cơn mưa đầu đông.
Ngọc Dương nhìn anh.
"Không." – Em nói.
Lời nói lạnh lùng, nhưng đôi mắt thì run rẩy.
Trúc Nhân bật cười, cúi xuống, thì thầm bên tai em.
"Nói dối."
Lòng bàn tay anh chạm vào eo em, hơi ấm quen thuộc tràn đến. Ngọc Dương rùng mình, nhưng không lùi lại.
"Thì thôi, em đừng đi." – Giọng anh trầm thấp, lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại siết chặt tim em đến đau nhói.
Ngọc Dương hít một hơi thật sâu. Hương rượu còn phảng phất trong không khí, quện vào hơi thở của anh, quện vào từng nhịp tim em đang rối loạn.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở.
Những ngón tay của Trúc Nhân đặt trên eo em, không mạnh, không yếu, chỉ vừa đủ để nhắc em rằng anh đang ở đây.
"Thì thôi, em đừng đi."
Giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm.
Ngọc Dương cảm thấy toàn bộ lý trí mình đang chống cự, gào thét bảo em phải quay lưng, phải đẩy anh ra, phải rời khỏi căn phòng này trước khi quá muộn.
Nhưng em không làm được.
Vì ngay lúc này, ánh mắt anh đã khóa chặt em lại.
Ánh mắt của một người đã từng thuộc về em.
Ánh mắt của một người đã từng cùng em bước qua những ngày giông bão, từng nắm tay em giữa những ánh đèn sân khấu, từng ở bên em những đêm dài không ngủ chỉ để viết nhạc.
Ánh mắt của một người em đã cố gắng quên đi suốt ba tháng qua – nhưng không làm được.
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Bên ngoài, cơn mưa phùn rả rích quét qua những con phố, những hạt nước bám đầy trên khung cửa kính, mờ ảo như chính mối quan hệ giữa họ lúc này.
Trúc Nhân và Ngọc Dương ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Giữa họ là một chai rượu nửa vơi, hai chiếc ly thủy tinh long lanh phản chiếu ánh sáng hắt ra từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ.
Giai điệu của một bản ballad cũ khẽ vang lên, trôi bồng bềnh giữa không gian, kéo theo những cảm xúc đè nén suốt những tháng ngày xa cách.
Họ không chạm vào nhau.
Không ai nói một lời.
Chỉ lặng lẽ uống, để hơi rượu ấm áp lan tỏa trong cổ họng, làm dịu đi sự trống trải trong lòng.
Thỉnh thoảng, Trúc Nhân lại nhìn về phía em, ánh mắt thoáng lưỡng lự như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra, tiếp tục lặng thinh.
Thỉnh thoảng, Ngọc Dương lại nắm chặt ly rượu, đôi lần có ý định đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu, để tiếng thở dài hòa vào âm nhạc.
Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, không cố níu kéo, cũng không nỡ rời đi.
Một khoảng thời gian dài trôi qua.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống căn phòng còn vương mùi rượu và hơi thở của một đêm dài.
Ngọc Dương mở mắt.
Đầu em hơi đau, có lẽ vì men rượu còn chưa tan hết.
Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng trong tâm trí: Cánh tay ghế sofa, nơi Trúc Nhân tựa đầu vào, hằn lên một vết lõm nhạt màu.
Anh vẫn còn ngủ.
Lông mày khẽ nhíu lại, hơi thở chậm rãi, khuôn mặt khi không còn lớp hóa trang trở nên bình yên đến lạ.
Ngọc Dương ngồi yên, nhìn anh thật lâu.
Nhìn gương mặt từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng đường nét.
Nhìn người mà em đã từng yêu, và có lẽ... vẫn còn yêu.
Bàn tay em khẽ siết chặt, rồi lại buông lỏng.
Một lần sau cuối.
Ngọc Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
Chỉ một thoáng.
Chỉ một chạm nhẹ, nhưng đủ để làm nhói lên một nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Em chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng góc phòng, như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ.
Rồi em quay lưng.
Lặng lẽ.
Không một vòng lặp nào nữa.
Lần này, em thực sự rời đi.
.
.
.
Một tuần sau.
Ngọc Dương đang trong phòng thu thì có người đưa đến một hộp quà.
Chiếc hộp nhỏ, bọc trong lớp giấy màu xanh đậm – sắc màu em từng vô thức nói rằng mình thích vào một buổi tối rất lâu về trước.
Em cầm nó trên tay, chậm rãi mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc và một chiếc vòng tay tinh xảo.
Sợi dây chuyền có mặt là một ký hiệu nốt nhạc, đơn giản nhưng sắc nét.
Chiếc vòng tay lại có một dòng chữ khắc chìm vào lớp kim loại lạnh:
"Đừng chỉ tỏa sáng trên sân khấu, hãy tỏa sáng cả trong cuộc sống của em."
Ngọc Dương lặng người.
Đôi mắt em chạm vào nét chữ ấy, từng đường nét quen thuộc như giọng nói của ai đó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí.
Em đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng, ngón tay miết qua từng góc cạnh, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại, cảm nhận hơi ấm của một người dù chẳng còn kề bên, vẫn chưa từng quên đi thói quen cũ.
Môi em khẽ run, hàng mi khẽ cụp xuống.
Một vạn kiếp sau cũng không cần nữa.
Vì có lẽ, ngay trong kiếp này, tình yêu vẫn chưa từng phai màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro