thiếu chủ [2]
Không khí trong căn phòng vẫn còn vương mùi hỗn loạn, một thứ hòa trộn giữa khói thuốc, rượu mạnh và hơi thở dồn dập của cả hai. Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống, phản chiếu lên từng đường nét của hai con người đang đối diện nhau - một người đang chìm trong sự buông thả, một người đang giữ chặt sợi dây kiểm soát mong manh.
Trúc Nhân dựa lưng vào thành giường, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, lạnh lùng quan sát cậu thiếu chủ của mình. Một con thú hoang không chịu khuất phục, không ngừng thử thách ranh giới của hắn, nhưng lại chỉ biết dựa vào một mình hắn mỗi khi lạc lối.
Ngọc Dương nằm đó, hơi thở vẫn chưa ổn định, làn da trắng bệch ửng lên vì cơn giận ban nãy. Mái tóc bạc rối bời rơi xuống trán, một vài sợi dính vào vệt mồ hôi lấm tấm. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu xộc xệch, cổ áo mở rộng, để lộ phần xương quai xanh sắc nét và những dấu vết mờ nhạt lưu lại sau cơn bão vừa qua.
Cậu thiếu chủ kiêu ngạo của hắn, trong khoảnh khắc này, lại trở nên mong manh đến lạ.
Em nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười nửa có nửa không, vừa như khiêu khích, vừa như thách thức.
"Anh có thấy mình đang đi quá giới hạn không, Trúc Nhân?"
Hắn không đáp. Chỉ nhìn em bằng đôi mắt sâu như đêm tối, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt.
Bàn tay hắn vươn tới, chậm rãi nhưng kiên định, đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên vùng da ngay cổ em. Một hình xăm màu đen hiện lên dưới ánh đèn - một đôi cánh chim xé toạc bầu trời, tượng trưng cho sự tự do mà em luôn khao khát.
Hắn vuốt nhẹ đường viền của nó, chậm rãi cất giọng trầm thấp, mỗi chữ đều mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm.
"Vậy còn em? Em đã đi quá xa bao nhiêu lần rồi?"
Ngọc Dương híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao lướt qua hắn.
"Tôi vốn không có giới hạn, Trúc Nhân. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã không biết cái gì gọi là đúng hay sai."
Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo chút giễu cợt, nhưng cũng pha lẫn một sự dịu dàng khó nhận ra.
Hắn cúi xuống gần hơn, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Mùi bạc hà từ hắn, mùi khói thuốc từ em, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ ám ảnh không thể tách rời.
"Vậy tôi sẽ dạy cho em."
Câu nói vừa dứt, hắn đã đặt bàn tay lên eo em, giữ chặt lại. Không có khoảng trống để trốn thoát, không có đường lui.
Và em, cũng không có ý định trốn thoát.
Ngọc Dương không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu tin tưởng hắn.
Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn vì em mà đổ máu.
Hoặc có lẽ là vì, từ lúc nào đó, hắn đã trở thành một nỗi ám ảnh trong em.
Đó là vào một đêm mùa hè, khi em vừa tròn mười bảy. Cái tuổi chẳng còn ngây ngô, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn ra sao.
Buổi tối hôm đó, em rời khỏi hộp đêm cùng vài kẻ xa lạ, đầu óc vẫn còn váng vất men rượu. Chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú trên đường phố, em lao đi như thể mình là kẻ bất bại.
Nhưng rồi, định mệnh luôn có cách để dạy cho kẻ ngông cuồng một bài học.
Góc phố khuất đèn, một nhóm người lạ mặt xuất hiện, chặn ngang đường. Không phải là đám thiếu gia ăn chơi thường ngày em hay gặp. Những gã này nguy hiểm hơn. Ánh mắt chúng sắc lạnh như dao, nụ cười méo mó, mang theo một mùi vị của chết chóc.
"Để lại xe, hoặc để lại mạng."
Ngọc Dương nhếch mép cười, dù trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Tao chọn không để lại cái gì cả."
Và em đã sai.
Một gã trong số chúng nhấc cao cây gậy bóng chày, một cú vung tay đầy sát khí, chẳng có chút do dự.
RẦM!
Em tưởng mình sẽ bị đánh gục ngay tại chỗ.
Nhưng - không có gì xảy ra.
Trước mặt em, một bóng dáng cao lớn chắn ngang. Một bàn tay rắn chắc siết chặt lấy cây gậy giữa không trung.
Đó là Trúc Nhân.
Mái tóc hắn ướt mồ hôi, đôi mắt sắc như dao dưới ánh đèn đường mờ mịt. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt. Nhưng hắn không nhíu mày. Không lùi bước.
Chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Thiếu chủ, đứng sau tôi."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của em như lặng đi.
Em nhìn hắn xông lên, đánh gục từng kẻ một chỉ bằng đôi tay trần. Chúng đông hơn, nhưng không ai địch lại được hắn. Cú đấm mạnh mẽ, đòn chân sắc bén, mỗi động tác đều gọn gàng và chính xác đến đáng sợ.
Có một gã rút dao, lưỡi thép lóe sáng trong đêm tối.
Nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm vào người hắn, hắn đã nhanh hơn.
BỘP!
Hắn siết chặt cổ tay gã đó, bẻ quặt về sau, khiến hắn hét lên đau đớn. Lưỡi dao rơi xuống đất, nhưng hắn không dừng lại. Một cú đấm nữa, mạnh đến mức làm gã kia bật ngửa, máu văng ra từ khóe miệng.
Tàn nhẫn. Chính xác. Tuyệt đối không cho kẻ thù một cơ hội nào.
Em đứng đó, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Là sợ hãi - hay là một thứ cảm xúc điên rồ nào khác, em cũng không rõ. Nhưng khi tất cả đã nằm dài dưới mặt đường, chỉ còn lại em và hắn,
Hắn quay lại, bước từng bước chậm rãi về phía em.
Ánh mắt hắn vẫn vậy—lạnh lùng, sắc bén, nhưng sâu thẳm trong đó có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Em không thể rời mắt.
Hắn đứng trước em, bàn tay dính đầy máu của mình chạm lên má em.
"Thiếu chủ, đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy nữa."
Giọng hắn khàn khàn, nặng trịch, như thể hắn đang kìm nén điều gì đó. Ngọc Dương hít sâu, mùi sắt tanh của máu hòa cùng hơi thở nóng rực của hắn. Cả người em run lên. Không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm giác mãnh liệt khác -
Lần đầu tiên trong đời, có người vì em mà không ngại đổ máu.
Lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông như hắn đứng trước mặt em -
Dữ dội. Cuồng nhiệt. Và hoàn toàn thuộc về em.
Đêm hôm đó, trời không quá lạnh, nhưng lòng bàn tay em đổ đầy mồ hôi.
Hắn vẫn đứng trước mặt em, cái cách hắn nhìn em khiến em cảm thấy như mình đang bị thiêu cháy. Em chưa từng trải qua cảm giác này - một khao khát vừa xa lạ, vừa nguy hiểm.
Và từ giây phút đó, trái tim em đã không còn đường lui.
Trở lại với hiện tại, em nhìn Trúc Nhân, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng. Sâu thẳm trong đáy mắt ấy là một nỗi niềm không thể gọi tên.
"Trúc Nhân, anh có biết tôi sợ gì nhất không?"
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát em. Bởi vì hắn biết, dù em không nói ra, hắn cũng cảm nhận được câu trả lời.
Em bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim hắn thắt lại. Đó không phải là một nụ cười đơn thuần, mà là một vết cắt cứa thẳng vào lồng ngực hắn.
"Tôi sợ mất anh."
Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại mạnh mẽ đến mức bóp nghẹt lý trí của hắn.
Trúc Nhân khựng lại.
Em nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn hắn.
"Những người khác đều muốn kiểm soát tôi vì tiền, vì quyền lực, vì những thứ hào nhoáng mà họ thèm khát... Nhưng anh thì khác. Anh là người duy nhất giữ tôi lại mà không cần bất cứ thứ gì cả."
Rồi em chạm vào ngực hắn, ngay vị trí trái tim.
"Anh luôn đứng sau tôi, luôn bảo vệ tôi, nhưng đến bao giờ thì anh mới dám bước đến gần tôi hơn?"
Bàn tay mềm mại của em áp lên làn da nóng rực của hắn. Trúc Nhân cảm thấy cơ thể mình như tê liệt, một luồng điện xẹt qua từng thớ cơ.
Ngọc Dương nhích tới gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên xương quai xanh của hắn.
"Hay anh định để tôi tự bước đến?"
Trúc Nhân siết chặt bàn tay, một sự giằng xé đang bùng cháy trong hắn.
Em đang chơi đùa với ranh giới mong manh mà hắn tự dựng lên.
Nhưng hắn biết rõ - đây không phải một trò chơi.
Ngọc Dương không hề đùa.
Bàn tay em miết nhẹ dọc theo cánh tay hắn, từng đầu ngón tay như rải lửa lên da thịt.
"Anh biết không? Tôi đã chờ điều này từ rất lâu rồi..."
Hơi thở của em phả sát bên tai hắn, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền không thể phá bỏ.
"Anh trốn đến bao giờ?"
Ngọc Dương siết chặt tay hơn, đôi môi gần đến mức chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút thôi...
Nhưng Trúc Nhân vẫn đứng yên.
Hắn đang run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì hắn biết... nếu hắn bước qua ranh giới này, sẽ không còn đường lui.
Và Ngọc Dương—em đang ép hắn phải chọn.
"Nếu anh không dám bước đến..."
Môi em lướt nhẹ qua đường viền xương hàm của hắn, một sự khiêu khích không chút e dè.
"...Vậy để tôi bước đến."
Trúc Nhân nắm chặt vai em, hơi thở rối loạn. Hắn biết, hắn không thể trốn nữa.
Bởi vì em chưa từng cho hắn cơ hội để trốn thoát.
.
.
.
"Ngủ đi, thiếu chủ."
Trúc Nhân kéo chăn lên, định đứng dậy, nhưng một bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay hắn.
Lực nắm không quá mạnh, nhưng lại nặng tựa xiềng xích, giam cầm cả cơ thể lẫn lý trí của hắn.
Hắn thoáng giật mình. Lần đầu tiên, hắn thấy một Ngọc Dương không còn hơi men, không còn điên cuồng, mà chỉ có một ánh nhìn sâu hun hút, không cho hắn một con đường lui.
"Anh nghĩ anh còn trốn được sao?"
Câu nói nhẹ nhàng như một hơi thở, nhưng lại là một mệnh lệnh tuyệt đối. Ngay khoảnh khắc đó, Ngọc Dương giật mạnh một cái, kéo cả cơ thể hắn đổ sập xuống giường.
Cả hai va vào nhau, hơi thở rối loạn.
Nhịp tim loạn nhịp.
Khoảng cách đột ngột bị phá vỡ.
Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của em lướt qua làn da mình. Gần đến mức hắn không thể che giấu được nhịp tim hỗn loạn đang đập dữ dội trong lồng ngực.
Hay là của chính em?
Ngọc Dương không chớp mắt, ánh mắt sáng rực giữa bóng tối. Trúc Nhân chưa bao giờ nhìn thấy em như thế này.
"Anh có biết tôi ghét nhất điều gì không?"
Em hơi cúi xuống, chóp mũi lướt nhẹ qua gò má hắn. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến hắn cứng đờ. Trúc Nhân mím chặt môi. Hắn không đáp.
Bởi vì dù hắn có trả lời hay không, em cũng sẽ tự nói ra.
"Tôi ghét nhất là khi muốn giữ lấy một thứ gì đó..."
Bàn tay em trượt dọc theo cánh tay hắn, từng đầu ngón tay như để lại vết bỏng trên da.
"...Nhưng thứ đó lại cứ muốn chạy trốn."
Một tiếng "cạch" vang lên. Trúc Nhân bị đẩy xuống, đầu gối em tì chặt hai bên hông hắn, giam hắn lại như một con mồi đã rơi vào bẫy.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Nhưng anh à, anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi thật sao?"
Giọng nói trầm thấp, hơi thở phả sát bên tai, từng chữ rót vào tai hắn như một lời tuyên án không thể đảo ngược. Ngọc Dương chưa bao giờ đẩy hắn đến sát mép vực thế này.
Và Trúc Nhân không còn đường lui nữa.
Ánh mắt em sáng rực lên trong bóng tối.
Không còn hơi men.
Không còn những trò chơi điên cuồng.
Chỉ còn lại một điều duy nhất - Khát vọng.
"Lần này, đến lượt tôi giữ lấy anh."
Ngọc Dương siết chặt tay hắn hơn, khóa chặt hắn giữa sự chiếm hữu không một kẽ hở. Hắn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể em đang áp sát vào mình.
Cảm nhận được hơi thở gấp gáp, đôi mắt khao khát không chút che giấu. Một sự cám dỗ không cách nào cưỡng lại.
Trúc Nhân biết, hắn không thể chạy thoát được nữa.
Và có lẽ, hắn cũng chưa từng muốn chạy thoát.
Cánh tay của Ngọc Dương siết chặt cổ tay Trúc Nhân, ghìm hắn xuống tấm đệm mềm mại nhưng lạnh lẽo.
Giam cầm - Chiếm hữu.
Không cho hắn trốn thoát.
Làn da rám nắng của Trúc Nhân căng lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, từng thớ cơ trên người hắn siết chặt lại như một con sói hoang bị dồn đến đường cùng.
Nhưng lần này, hắn không chiến đấu. Lần này, hắn để em cướp lấy quyền kiểm soát.
"Anh nghĩ anh có thể rời khỏi tôi dễ dàng như thế sao?"
Giọng em trầm thấp, nguy hiểm, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy, nhưng từng chữ lại như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng hắn.
Không còn men rượu.
Không còn những trò đùa điên cuồng.
Chỉ còn lại dục vọng trần trụi đang cháy rực trong ánh mắt em. Trúc Nhân nghiến răng, hai cánh tay hắn giật mạnh, nhưng em giữ chặt hơn. Hắn có thể dễ dàng thoát ra khỏi cái ghì chặt ấy, nhưng hắn không làm thế.
"Tôi không phải là thứ thiếu chủ có thể giữ lại."
Hắn nói như vậy, nhưng giọng hắn khàn đi. Và khi ánh mắt em bất chợt tối sầm lại, hắn biết mình vừa phạm sai lầm. Em không thích những lời này.
"Phải không?"
Em cười nhạt, nụ cười đầy nguy hiểm.
Bàn tay em lướt chậm rãi trên làn da nóng rực của hắn, từng ngón tay miết nhẹ qua những vết sẹo cũ. Những dấu vết của một kẻ luôn lao vào nguy hiểm vì em. Ngọc Dương dừng lại ở vết sẹo dài trên xương quai xanh hắn, cúi xuống, môi gần như chạm vào.
Trúc Nhân hít sâu.
Nhưng hắn không tránh.
"Anh có thể chạy..."
Giọng em trầm xuống, đầy mê hoặc.
Hơi thở em phả lên da hắn, hơi ấm khiến từng sợi thần kinh trên người hắn siết chặt.
"Nhưng anh không thể thoát khỏi tôi."
Một câu nói đơn giản - nhưng là một lời tuyên án.
Em không cần đến dây xích.
Không cần đến bạo lực.
Chỉ cần một câu nói là đủ để Trúc Nhân hoàn toàn khuất phục.
.
Trúc Nhân nhớ lại lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ bảo vệ em.
Một cậu thiếu gia bất trị, với danh sách dài những scandal từ bar đến trường học, từ thuốc lá đến chất kích thích. Một cậu thiếu gia sống hoang tàn như thể muốn hủy hoại chính mình.
Hắn đã nghe quá nhiều lời bàn tán về em trước khi bước vào căn biệt thự ấy.
Người ta bảo cậu chủ nhỏ của gia tộc này là một cơn bão, nơi em đi qua chỉ để lại những đổ nát và hỗn loạn.
Kẻ nào đến gần em - Hoặc bị cuốn vào điên loạn, hoặc tự mình tháo chạy.
Nhưng hắn không tin.
Trúc Nhân chưa bao giờ tin vào những điều người khác nói. Hắn chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Và rồi, khi hắn bước vào căn biệt thự xa hoa đó lần đầu tiên.
Hắn gặp em.
Ngọc Dương ngồi trên sofa, chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài. Làn khói trắng tản mác trong không gian, như thể cả căn phòng đang bị nhuốm độc.
Em không vội nhìn hắn.
Chỉ nhấc cốc rượu lên, lắc nhẹ trước khi đưa lên môi.
Đôi mắt lười biếng híp lại, như một con mèo hoang đang lơ đãng nhìn kẻ lạ mặt trước khi quyết định có nên cào xé hắn hay không.
Rồi em ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm, không gợn sóng.
Không hứng thú.
Không quan tâm.
Một ánh mắt thờ ơ, khinh miệt, như thể đã quá quen với việc có người đến rồi lại rời đi.
"Người mới sao?"
Giọng em trầm thấp, lười biếng, nhưng lại có sức nặng khó hiểu.
Em nhếch môi, tựa như đang cười nhạo hắn, hoặc có lẽ -
Đang thử thách hắn.
"Bao lâu thì anh sẽ bỏ chạy như những kẻ trước?"
Trúc Nhân không đáp.
Không né tránh.
Không cúi đầu.
Không để lộ một tia dao động.
Hắn đứng đó - không chớp mắt, không lùi bước. Mùi khói thuốc vẫn len lỏi trong không khí. Sự im lặng gây nghẹt thở.
Và ngay khoảnh khắc đó - em nhận ra.
Người đàn ông này khác biệt.
Hắn không giống những kẻ trước.
Không bận tâm đến danh tiếng của em. Không sợ hãi sự điên loạn trong em. Không dao động trước những lời mỉa mai hay sự bất cần. Chỉ đứng đó, nhìn em, như thể hắn đã thấy rõ toàn bộ bản chất con người em chỉ trong một khoảnh khắc.
Và hắn chấp nhận.
Những năm tháng sau đó, hắn luôn ở bên em.
Từ những cuộc vui thâu đêm đến những lần em say mềm.
Từ những vết cắt trên cánh tay em đến những cú đấm vô cớ em ném về phía hắn mỗi khi tức giận.
Dù em có tàn nhẫn đẩy hắn ra xa bao nhiêu lần -
Hắn vẫn ở lại.
Vẫn đứng đó.
Vẫn dõi theo em trong yên lặng.
Và chính điều đó - khiến em sợ hãi.
Vì lần đầu tiên trong đời, có một người không rời bỏ em.
.
Trở lại với hiện tại, Ngọc Dương vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nói đi, Trúc Nhân. Anh còn muốn chạy nữa không?"
Giọng em lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt. Trúc Nhân không đáp. Hắn chỉ nắm chặt tay em, kéo mạnh một cái và lật người.
Chỉ trong chớp mắt, người bị đè xuống không còn là hắn nữa.
Cả cơ thể em bị ghim chặt xuống đệm, hơi thở gấp gáp như vừa bị chính cơn bão mà em tạo ra nhấn chìm. Hai mắt mở to, đầu óc quay cuồng vì tình thế bị đảo ngược quá nhanh.
Hơi thở của Trúc Nhân nóng như lửa, phả thẳng lên làn da trắng lạnh của em.
Ngọc Dương chớp mắt.
Ánh mắt Trúc Nhân sắc bén như con thú hoang vừa vờn mồi đủ lâu -
Giờ là lúc vồ lấy.
Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc nguy hiểm đó -
Em nhìn thấy một điều gì đó sâu hơn, hoang dại hơn. Hắn cúi sát xuống, thì thầm bên vành tai em, giọng trầm thấp khiến cả cơ thể em run lên một cách kỳ lạ.
"Em nghĩ tôi không thể khiến em tự nguyện bỏ cuộc sao?"
Ngọc Dương rùng mình.
Nhưng thay vì sợ hãi -
Em mỉm cười.
Khóe môi khẽ cong, ánh mắt khiêu khích, không có chút gì gọi là chịu thua.
"Thử xem nào."
Hai tay bị ghì chặt xuống giường.
Cổ tay trắng muốt bị hắn siết đến đỏ ửng. Hơi thở của Trúc Nhân gấp gáp, đè nặng lên lồng ngực em. Ngọc Dương không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngửa cổ nhìn hắn từ phía dưới, trong mắt hiện rõ sự thách thức.
"Thiếu chủ, tôi đã kiên nhẫn với em quá lâu rồi."
Giọng hắn trầm thấp, sắc bén, như thể tất cả lý trí còn sót lại đang bị thiêu rụi. Đôi mắt em tối lại. Cả cơ thể run lên không rõ là vì sợ hay vì một thứ cảm giác còn dữ dội hơn.
Hắn rất mạnh.
Mạnh đến mức em không thể thoát. Mạnh đến mức trái tim em đập điên cuồng trong lồng ngực.
Và trong khoảnh khắc đó—
Ngọc Dương bật cười. Nụ cười ngạo nghễ, nhưng sâu bên trong có một tia run rẩy.
"Vậy thì không cần kiên nhẫn nữa."
Câu nói của em đánh gãy toàn bộ sự kiềm chế mong manh còn sót lại. Trúc Nhân ghì chặt eo em, ghé sát xuống, giọng hắn gần như chỉ là tiếng gằn khàn khàn bên tai.
"Đừng hối hận."
Hơi nóng lan tràn.
Sự giằng co giữa kẻ điên và con thú hoang cuối cùng cũng nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro