thiếu chủ [1]
Sài Gòn về đêm không ngủ. Thành phố này giống như một cỗ máy khổng lồ chạy không ngừng nghỉ, nuốt trọn những con người lang thang trong vòng xoáy của rượu, thuốc lá và những thứ xa xỉ không tên.
Trên những con đường loang lổ ánh đèn neon, những giọt mưa còn vương lại phản chiếu sắc màu rực rỡ, kéo theo những cái bóng xiêu vẹo của kẻ lạc lối.
Và một trong số đó là em.
Ngọc Dương.
Cậu chủ nhỏ của nhà họ Nguyễn.
Cái tên ấy chưa bao giờ gắn liền với sự hiền lành. Ngược lại, nó gợi đến những cơn bão táp không có điểm dừng, những cuộc vui thâu đêm không ai dám cản, những vụ cá cược ngông cuồng mà chỉ em mới đủ điên để lao vào.
Quán bar sang trọng bậc nhất thành phố.
Em ngồi giữa căn phòng VIP, tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt màu xám khói lười biếng nhìn những cốc rượu sóng sánh trên tay những kẻ xung quanh. Tiếng nhạc điện tử đập mạnh vào màng nhĩ, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào, mùi thuốc lá, mùi rượu mạnh trộn lẫn nhau thành một thứ không khí đặc quánh.
Em đã quá quen với những bữa tiệc như thế này. Nhưng hôm nay, rượu uống không còn ngon, thuốc hút không còn cay, những tiếng cười cũng trở nên nhạt nhẽo.
Chẳng có gì làm em cảm thấy đủ.
Hút thuốc.
Rượu mạnh.
Mũi kim đâm vào da thịt, để lại những vết sẹo nhỏ như dấu vết của một bản đồ đi lạc.
Trên cánh tay em, những hình xăm chồng chéo lên nhau, từng đường nét như đang che giấu những cơn sóng ngầm dữ dội. Những cơn đau rát khi mũi kim xuyên qua da chẳng thấm tháp gì với cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
Em có mọi thứ - tiền bạc, danh vọng, quyền lực.
Nhưng có một thứ duy nhất mà em không có - bình yên.
Và cũng có một người duy nhất trên thế giới này từng cố gắng trao cho em điều đó.
Trúc Nhân.
Người đàn ông đã luôn bên em suốt những năm tháng điên cuồng nhất.
Người duy nhất mà em từng sợ đánh mất. Nhưng cũng chính em, đã chọn rời khỏi vòng tay anh, đắm mình vào bóng tối.
Đêm nay, em ngửa đầu ra sau, để rượu trượt qua cổ họng, để hơi men thiêu đốt từng tế bào. Mí mắt em khẽ khép lại, đầu óc trôi dạt vào một góc sâu thẳm trong ký ức.
Em không hề hay biết, ngay lúc này đây, người duy nhất có thể kéo em khỏi vực thẳm đã đến.
Cánh cửa phòng VIP bật mở mạnh đến mức làm ly rượu trên bàn chao đảo, hất một ít chất lỏng sóng sánh xuống thảm.
Tiếng cười nói bỗng im bặt.
Những kẻ trong đây đều là con nhà giàu, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng không ai trong số họ dám hó hé một lời khi thấy người đàn ông mặc vest đen bước vào.
Nguyễn Trúc Nhân.
Hắn không cần phải lên tiếng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để toàn bộ căn phòng chìm vào câm lặng. Ánh đèn mờ ảo từ những chùm đèn pha lê hắt lên gương mặt hắn, sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.
Trúc Nhân đứng đó, lặng lẽ quét mắt qua từng người một, như thể đang xác định xem ai là kẻ đầu têu trong cuộc vui này. Nhưng sau cùng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở một người duy nhất - Ngọc Dương.
Em dựa hờ hững vào lưng ghế, gương mặt bị phủ một lớp sương mờ vì hơi men. Tóc trắng bạc rối nhẹ, vài lọn xõa xuống trán, dưới ánh đèn như phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chiếc áo sơ mi rộng bị bung mất hai cúc, để lộ làn da trắng xanh cùng những hình xăm kéo dài từ bả vai xuống cổ tay.
Những đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc cháy dở, làn khói mỏng manh bay lên, phả vào khoảng không u tối. Em nheo mắt, chậm rãi nâng ly rượu lên, đưa đầu lưỡi nếm chút dư vị cay nồng còn sót lại nơi khóe môi.
Cả thế giới có thể sợ Trúc Nhân. Nhưng em thì không.
"Lại đến nữa sao?"
Giọng em khàn nhẹ vì cồn, mang theo vài phần trêu chọc. Em nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng nhưng đầy thách thức.
"Anh định theo tôi suốt đời à, Trúc Nhân?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không ai trong căn phòng dám thở mạnh.
Bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy cơn giận kìm nén trong đôi mắt hắn. Trúc Nhân tiến lên. Chỉ một bước. Nhưng từng hơi thở, từng chuyển động của hắn đều toát ra khí thế nguy hiểm chết người.
Hắn cúi xuống, ánh mắt lướt qua đống tàn thuốc và những ly rượu vương vãi trên bàn, rồi dừng lại ở bàn tay em - vẫn đang kẹp lấy điếu thuốc chưa hút hết.
Nhưng trước khi em kịp đưa nó lên môi, bàn tay ấy đã bị giữ chặt.
Một lực mạnh đến mức khiến điếu thuốc rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt bàn.
Rắc!
Tiếng điếu thuốc bị bẻ đôi vang lên giòn tan, như một lời tuyên bố không thể chống lại. Đôi mắt Ngọc Dương sẫm lại, giọng em lạnh đi.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
Trúc Nhân không đáp. Hắn chỉ siết chặt cổ tay em, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
"Đứng dậy."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nặng nề rơi xuống, như một mệnh lệnh tuyệt đối. Em cười khẩy, nhưng nụ cười đó chưa kịp hiện rõ trên môi đã bị hắn kéo mạnh một cái.
"Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?"
Trúc Nhân vẫn không trả lời. Hắn không chờ em phản kháng, không để em kịp trốn tránh. Một tay giữ chặt cổ tay em, tay còn lại vòng qua eo, nhấc bổng em khỏi ghế sofa.
"Chúng ta về."
"Khốn kiếp, buông ra!"
Ngọc Dương giãy giụa, nhưng Trúc Nhân không hề nao núng. Những kẻ xung quanh chỉ dám đứng nép vào một góc, không ai dám cản. Em nghiến răng, đôi mắt hoe đỏ vì hơi men, nhưng sâu trong đó có thứ gì đó còn dữ dội hơn - bất lực.
"Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!"
Trúc Nhân dừng lại một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm, tối đến đáng sợ.
"Tôi không cần quyền. Tôi chỉ biết rằng nếu em còn tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày em tự hủy hoại chính mình."
Ngọc Dương bật cười, một nụ cười vừa chua chát, vừa cay nghiệt.
"Vậy thì sao chứ? Nếu tôi có chết đi, anh cũng chẳng đau lòng đúng không?"
Không gian lặng đi một nhịp.
Cả cơ thể Trúc Nhân chợt siết lại.
Em cảm nhận được từng sợi cơ bắp trên cánh tay hắn đang căng chặt, như thể hắn đang dùng toàn bộ sức mạnh để giữ mình khỏi bùng nổ.
Và rồi, hắn cúi xuống.
Khiêng em lên vai.
"Mẹ kiếp! Buông tôi ra!"
Em đập vào lưng hắn, dùng hết sức giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Trúc Nhân vững vàng bước ra ngoài, từng bước chân kiên định như thể dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ kéo em trở về.
Giữa màn đêm Sài Gòn, nơi ánh đèn đường loang lổ trên mặt đường, có một người đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình, và một người đang liều mạng giữ em lại.
Trên đường về, em thiếp đi trong hơi men, nhưng trong cơn mơ màng, ký ức năm đó chợt ùa về.
Lần đầu tiên Trúc Nhân gặp em, em mới mười sáu tuổi. Một thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt sáng quắc, nhưng cũng ngang tàng đến mức khiến người khác phải e dè.
"Mày là vệ sĩ mới à?"
Giọng em vang lên, vừa tò mò, vừa có chút ngạo nghễ, như thể đang đánh giá một món đồ chơi mới.
Người đàn ông trước mặt em không cao to lực lưỡng như những kẻ trước đó, nhưng dáng đứng lại vững vàng đến kỳ lạ. Ánh mắt hắn quét qua người em, lạnh lẽo mà sắc bén, nhưng không có chút khinh thường hay bực bội nào - chỉ đơn thuần là một sự điềm tĩnh đáng sợ.
"Phải."
Một câu trả lời gọn lỏn, không chút dao động. Em nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Nhìn mày trông cũng ngầu đấy. Nhưng mà tao nói trước, chưa có ai trụ nổi quá một tháng với tao."
Không phải vì bọn họ kém cỏi, mà bởi vì em đã cố tình đẩy họ ra xa.
Những kẻ đến trước hắn, ai cũng như nhau. Bọn họ hoặc là tham lam, hoặc là sợ hãi. Có kẻ cúi đầu nịnh nọt, có kẻ chịu không nổi mà bỏ đi.
Vậy thì hắn sẽ là loại nào?
Em khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Nhưng hắn chỉ đứng đó, không vội vã lấy lòng, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ lặng lẽ quan sát em, như thể mọi trò khiêu khích của em chẳng hề đáng bận tâm.
Sự im lặng của hắn làm em bực bội.
Em cầm điếu thuốc lên, kẹp giữa hai ngón tay, hít vào một hơi rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.
"Tao hỏi này, mày nhận bao nhiêu tiền?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc rồi nhàn nhạt đáp:
"Đủ sống."
Em bật cười, nhấc chân đá nhẹ vào chân ghế, hất cằm:
"Mày không tò mò xem tao là người như thế nào à?"
"Không cần."
Câu trả lời của hắn khiến em khựng lại.
Lần đầu tiên có người nói chuyện với em theo cách đó. Không dè chừng, không giả tạo, cũng không có ý định lấy lòng.
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình như vừa bị ai đó nhìn thấu.
Thời gian trôi qua, em cố tình gây khó dễ, thử thách hắn bằng đủ trò nghịch ngợm và nổi loạn. Những kẻ trước đó đều đã bỏ cuộc, nhưng hắn thì không. Hắn luôn đứng đó, lặng lẽ, kiên nhẫn.
Có lần, em gây chuyện trong quán bar, đánh nhau với một tên đại thiếu gia khác. Khi vệ sĩ của hắn xông vào định dạy dỗ em, Trúc Nhân đã đứng chắn trước mặt em, một tay giữ em lại, một tay đánh gục đối phương chỉ bằng một cú đấm lạnh lùng và chính xác.
Lúc đó, tim em đập loạn.
Không phải vì sợ hãi. Mà là vì lần đầu tiên có người đứng về phía em.
Không phải vì tiền, không phải vì gia đình em, mà đơn giản chỉ vì hắn là vệ sĩ của em.
Em chờ đợi khoảnh khắc hắn bỏ cuộc, chờ đợi ngày hắn sẽ chán nản quay lưng, để rồi em có thể nhếch môi cười khẩy, tự nhủ rằng đúng như mình nghĩ, chẳng ai ở lại mãi cả.
Nhưng không.
Hắn vẫn luôn ở đó.
Mỗi lần em chao đảo, hắn là người giữ em lại.
Mỗi lần em ngã xuống, hắn là người kéo em lên.
Mỗi lần em nổi loạn, hắn là người duy nhất có thể kiềm em lại bằng một ánh mắt trầm tĩnh, không tức giận, không phán xét - chỉ là một sự kiên định đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Có một lần, em bị thương ở tay sau một cuộc ẩu đả. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, mà là bóng lưng của hắn.
Hắn đang ngồi bên giường bệnh, tay cầm băng gạc, lặng lẽ băng bó cho em.
Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên da em, vững vàng mà dịu dàng, như thể đây không phải là lần đầu tiên hắn làm vậy. Em nhìn xuống, mới phát hiện trên bàn tay hắn có những vết xước nhỏ - chắc chắn là do lúc lao vào kéo em ra khỏi trận đánh.
Ngốc thật.
Em cười khẩy, nhưng giọng nói lại khẽ run lên:
"Mày không thấy tao phiền sao?"
Hắn dừng lại một chút, nhưng không ngước lên.
"Không."
Câu trả lời ngắn ngủi ấy, lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim em.
Không.
Không ghét bỏ, không chán nản, không bỏ rơi.
Trái tim em khựng lại, như thể cả thế giới hỗn loạn của em bỗng nhiên ngừng quay.
Cả đời này, em đã quen với sự rời đi của người khác. Em quen với việc bị xem là một kẻ vô dụng, một đứa con phá gia chi tử, một thằng nhóc chỉ biết dựa vào tiền mà chẳng có lấy một ai thật lòng bên cạnh.
Nhưng hắn thì khác.
Hắn là người duy nhất không bỏ rơi em.
Là người duy nhất nhìn thấy những góc khuất trong em, nhưng lại không hề sợ hãi.
Là người duy nhất có thể chạm vào những vết thương trong em, mà không khiến em đau đớn hơn.
Là người duy nhất khiến em, lần đầu tiên trong đời, muốn dừng lại.
Muốn dừng lại, để được ở bên hắn lâu hơn một chút. Muốn dừng lại, để không phải thử thách sự kiên nhẫn của hắn nữa. Muốn dừng lại, để có thể thử tin tưởng một ai đó, dù chỉ một lần trong đời.
Từ ngày đó, em nhận ra mình đã lún quá sâu vào sự hiện diện của hắn.
Có những lúc em cố tình biến mất, nhưng hắn luôn tìm thấy em.
Có những lúc em say khướt, nhưng hắn luôn là người cõng em về nhà.
Có những lúc em buông lời chọc tức, nhưng hắn chưa từng tức giận.
Hắn luôn ở đó, như một ngọn hải đăng giữa cơn bão, như một tảng đá giữa dòng nước xiết.
Em không tin ai cả. Và cũng chẳng muốn tin ai.
Nhưng Trúc Nhân...là ngoại lệ duy nhất trong đời em.
.
.
.
Tiếng rầm vang lên khi cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Không gian khép kín khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, một sự nguy hiểm âm ỉ len lỏi trong từng hơi thở.
Chưa kịp định thần, em đã bị quăng mạnh xuống giường. Lớp chăn mềm lún xuống theo chuyển động của cơ thể em, nhưng ngay khi vừa cựa quậy, một lực mạnh mẽ đã ghìm chặt lấy cổ tay, kéo cao lên trên đầu.
"Bỏ ra, Trúc Nhân—!"
Giọng em gắt lên, có chút giận dữ nhưng không che giấu được vẻ hoảng loạn thoáng qua. Nhưng thay vì đáp lại, hắn chỉ cúi xuống, để hơi thở nóng rực lướt ngang qua gò má em, chầm chậm trượt xuống hõm cổ.
Mùi hương của hắn bao trùm lấy em, trộn lẫn với nhiệt độ da thịt đang tăng cao từng giây. Cảm giác lạnh buốt đột ngột siết chặt lấy cổ tay em - một sợi dây lụa mềm mại nhưng lại giam cầm không cách nào thoát ra được.
"Anh bị điên à?!"
Em giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, nút thắt càng siết chặt hơn. Sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng đến đáng sợ. Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy, nơi em chỉ có thể rơi vào mà không có cách nào trèo ra.
Hắn chống một tay xuống giường, cúi thấp xuống sát đến mức hơi thở của hắn hòa vào hơi thở em, nóng rẫy, nguy hiểm và xâm chiếm.
"Thiếu chủ, em đã đi quá giới hạn rồi."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như tẩm lửa, quấn chặt lấy dây thần kinh của em, khiến toàn bộ cơ thể cứng đờ trong một khoảnh khắc. Em cắn môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực - là giận dữ, là phản kháng, hay là một thứ cảm xúc không nên tồn tại?
Nhưng khi ánh mắt em chạm phải hắn, khi nhìn thấy ngọn lửa nguy hiểm đang bùng cháy trong đôi mắt ấy, một tia rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn đang nghiêm túc.
"Bây giờ anh muốn gì?"
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Trúc Nhân chậm rãi cúi xuống hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của em - một cái chạm vừa dịu dàng vừa mang tính khiêu khích. Môi hắn sượt nhẹ qua vành tai em, giọng nói trầm khàn như một lời cảnh báo:
"Dạy em cách nghe lời."
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên làn da em một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng trói buộc như giam cầm.
Hơi thở em vẫn còn gấp gáp, mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi, từng lọn nhỏ bết xuống trán. Màu bạc ấy phản chiếu ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tựa như một thứ cám dỗ nguy hiểm, khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như con thú hoang đang săn mồi—lặng lẽ, nhẫn nại, nhưng một khi đã vồ lấy con mồi, tuyệt đối không có ý định thả ra.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp, mỗi chữ đều như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của em.
"Thiếu chủ, đừng bao giờ thử khiêu khích tôi nữa."
Ngón tay hắn vươn ra, nhẹ lướt trên gò má em. Một cái chạm tưởng như dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối, khiến từng tế bào trên cơ thể em như căng lên vì thứ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến nghẹt thở.
Em bật cười khẽ, nhưng giọng nói có chút khàn khàn, giống như một con mèo vừa nghịch lửa, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố tình lại gần.
"Anh biết gì không, Trúc Nhân?"
Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn em, chờ đợi. Ánh mắt sâu như vực thẳm, như thể chỉ cần em dấn thêm một bước nữa thôi là sẽ không bao giờ có đường lui.
Em nhấc người lên một chút, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm nhưng lại xen lẫn một loại tình cảm sâu thẳm, không thể định nghĩa bằng lời. Hơi thở em phả nhẹ bên tai hắn, mỏng manh như làn gió thoảng nhưng lại khiến từng sợi thần kinh của hắn căng lên.
"Tôi chưa từng nghe lời ai cả."
Hắn khựng lại.
Không phải vì câu nói đó, mà vì ánh mắt em khi nói ra câu đó.
Em chạm nhẹ vào cổ áo hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ mép vải, chậm rãi như đang khiêu khích, như đang khẳng định một quyền kiểm soát đầy nguy hiểm.
Em kéo hắn sát lại hơn, thì thầm thêm một câu cuối cùng, mỗi chữ như một mũi dao đâm thẳng vào lý trí của hắn.
"Ngoại trừ anh."
Khoảnh khắc đó, Trúc Nhân biết mình không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro