tâm can của hắn [4]
Những ngày sau đó, Trúc Nhân sắp xếp lại lịch trình của Ngọc Dương, cắt giảm những công việc không cần thiết, buộc em phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, em không bị cuốn vào guồng quay công việc đến mức quên mất bản thân mình. Những cuộc họp dày đặc dần thưa bớt, những dự án không quá quan trọng bị hoãn lại, ngay cả những email dài dòng cũng được ai đó âm thầm xử lý trước khi đến tay em.
Mỗi ngày, đúng giờ ăn, sẽ có người mang thức ăn đến tận nơi.
Ban đầu, em nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường của nhân viên trong công ty. Nhưng khi mở hộp cơm ra, nhìn thấy bên trong toàn là những món mình thích, em mới biết mình đã sai.
Canh hầm nhừ, cơm nóng hổi, còn có thêm một cốc nước cam ép, không quá ngọt cũng không quá chua.
Em cầm chiếc đũa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Vài lần, em cố tình bỏ bữa. Một phần vì không thấy đói, một phần vì tò mò xem liệu hắn có quan tâm đến điều đó không.
Và rồi, Trúc Nhân tự mình xuất hiện.
Hắn bước vào phòng làm việc của em mà không báo trước. Không cần gõ cửa, không cần xin phép. Chỉ cần đứng đó, tựa người vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bàn làm việc trống trơn.
"Em lại không ăn?"
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng đủ để khiến em cứng đờ người.
"Em... quên mất." Em lúng túng chống chế, nhưng đôi mắt sắc bén kia khiến em không thể nói dối.
Hắn không nói gì, chỉ bước tới, đặt hộp cơm xuống bàn, mở nắp ra, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
"Ăn đi."
"Anh không cần phải..."
Hắn liếc em một cái, ánh mắt sắc lạnh đến mức em lập tức câm nín.
Không còn cách nào khác, em đành lặng lẽ cầm đũa lên. Hắn không rời đi, cũng không nói thêm một lời nào. Chỉ ngồi đó, nhìn em ăn, như thể nếu em dám dừng lại, hắn sẽ trực tiếp ép em ăn bằng bất kỳ cách nào có thể.
Em chưa bao giờ thấy Trúc Nhân dịu dàng. Nhưng khoảnh khắc đó, giữa căn phòng yên ắng, dưới ánh mắt trầm lặng của hắn, em lại cảm nhận được một thứ tình cảm không tên đang len lỏi vào lòng.
Những cơn đau vẫn còn đó, những vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn.
Nhưng nhờ sự chăm sóc âm thầm của hắn, em không còn cảm thấy mình đơn độc nữa.
Bắt đầu từ khi nào, em quen với việc mỗi sáng mở mắt ra đều nhận được tin nhắn từ một số không tên?
"Nhớ uống thuốc."
"Hôm nay trời lạnh, mặc ấm vào."
"Đừng thức khuya."
Em không cần lưu số cũng biết là ai gửi.
Bắt đầu từ khi nào, em quen với việc có một chiếc áo khoác luôn đặt sẵn trên ghế sofa mỗi khi tan làm muộn?
Bắt đầu từ khi nào, em quen với việc luôn có một tách trà nóng trên bàn mỗi khi trời trở lạnh?
Bắt đầu từ khi nào, em không còn trốn chạy khỏi những sự quan tâm đó nữa?
Và bắt đầu từ khi nào, ánh mắt em luôn dõi theo bóng dáng người đàn ông ấy?
Tình cảm của hắn không ồn ào, không phô trương, mà giống như một dòng nước ngầm, chảy sâu dưới bề mặt, lặng lẽ bao bọc lấy em.
Hắn chưa từng nói yêu em.
Nhưng từng hành động của hắn đều đang gào thét rằng:
"Anh không thể để em rời xa."
Khi ánh nắng trải dài trên tòa cao ốc, những tia sáng len qua lớp kính dày, phản chiếu lên từng đường nét trên gương mặt em.
Ngọc Dương đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu.
Hôm nay, em trở lại làm việc.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em mới cảm thấy mình có đủ sức để quay lại nơi này, đối diện với những áp lực quen thuộc, với những con số vô hồn và những cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ?
Lần này, mọi thứ không còn quá nặng nề như trước.
Em biết, có một người vẫn luôn âm thầm sắp xếp mọi thứ.
Bước chân vào văn phòng, em lập tức nhận ra sự thay đổi.
Tất cả giấy tờ đều được xử lý gọn gàng, những thiết bị mới đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả một bó hoa nhỏ đặt trên bàn làm việc, không quá phô trương nhưng đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng.
Một sự chào đón âm thầm, nhưng đầy tinh tế.
"Trúc Nhân..."
Em không cần hỏi cũng biết, ngoài hắn ra, không ai có thể làm được điều này.
Trúc Nhân đứng trước bàn làm việc, lật xem vài tài liệu. Khi nghe tiếng bước chân của em, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một lượt, đánh giá.
Ánh mắt ấy, không chỉ đơn thuần là sự quan sát của một người sếp dành cho nhân viên.
Nó sâu hơn thế.
Nó giống như đang chắc chắn rằng em thực sự ổn, thực sự có thể tiếp tục mà không còn gắng gượng nữa.
"Đã sẵn sàng chưa?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng quen thuộc.
Em khẽ mỉm cười, cúi đầu một cách cung kính.
"Vâng, thưa chủ tịch."
Trúc Nhân nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để khiến trái tim em khẽ rung động.
"Tốt. Bắt đầu làm việc đi."
Em gật đầu, ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay lướt qua từng trang tài liệu. Nhưng lần này, không còn cảm giác nặng nề như trước.
Vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra...
Người đàn ông ấy, sẽ luôn dõi theo em.
.
.
.
Những ngày trở lại làm việc, mọi thứ có vẻ như đã quay về guồng quay vốn có. Ngọc Dương vẫn làm việc dưới quyền Trúc Nhân, vẫn cẩn thận từng con số, từng báo cáo. Trúc Nhân vẫn là vị chủ tịch lạnh lùng, sắc bén, không để lộ bất cứ cảm xúc nào trước mặt nhân viên.
Nhưng chỉ có hai người họ biết, mối quan hệ này vốn không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Trong thang máy
Buổi tối, công ty đã vãn người, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên những hành lang dài lạnh lẽo.
Ngọc Dương bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm. Cánh cửa vừa khép lại, một bàn tay rắn chắc đã đè lên nút dừng.
Trúc Nhân.
Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ lấy không gian chật hẹp của thang máy. Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng, vài cúc trên cổ áo để mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt hắn tối lại khi nhìn em, không một lời nói, nhưng sự chiếm hữu đã lặng lẽ tràn ngập không khí.
Không có ai khác. Chỉ có hai người.
"Anh đã bảo em nghỉ ngơi sớm. Sao còn ở lại trễ như thế này?" – Giọng hắn trầm thấp, phả nhẹ vào làn da em, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai khiến cơ thể em run lên.
Không phải vì sợ. Mà là vì... hắn quá gần.
"Em còn vài tài liệu chưa xử lý xong..." – Giọng em có chút lúng túng, vô thức lùi về phía sau. Nhưng chưa kịp lùi được bao nhiêu, hắn đã siết lấy eo em, kéo sát vào lòng.
Cả cơ thể em va chạm vào hắn.
Hơi thở hắn nóng bỏng, bàn tay lớn áp lên lưng em, trượt nhẹ theo sống lưng, rồi giữ chặt lấy eo. Ngón tay hắn siết nhẹ lên đường cong bên hông, từng cử động đều như muốn khắc ghi vào da thịt.
"Anh đã bảo em, đừng làm việc quá sức."
Giọng nói ấy trầm thấp nhưng lại mang theo chút nguy hiểm. Một lời cảnh cáo? Hay một sự cưng chiều được ngụy trang dưới vẻ áp chế?
Trước khi em kịp phản ứng, môi hắn đã áp xuống.
Không vội vã. Không gấp gáp.
Nhưng cũng không cho em một cơ hội trốn thoát.
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của em, đầu lưỡi trượt qua cánh môi rồi lấn sâu vào trong. Một tay giữ chặt sau gáy, một tay ép em sát vào lòng hắn, không để lại chút khoảng trống nào giữa hai cơ thể.
Nụ hôn ấy nồng nàn, có phần tham lam, như muốn nuốt chửng em vào thế giới của hắn.
Tiếng thở dốc của cả hai vang lên trong không gian chật hẹp, hòa quyện vào nhau.
Ngọc Dương bấu nhẹ vào bắp tay hắn, đầu óc trống rỗng.
Lúc này, em mới nhận ra thang máy vẫn đang dừng.
Nếu có ai bất chợt bấm nút gọi thang...
Ý nghĩ ấy làm em giật mình, nhưng Trúc Nhân không để em có cơ hội phản kháng.
Hắn kéo em sát hơn, hôn càng sâu hơn.
"Anh không thích em cứ mãi chạy trốn." – Hắn thì thầm, giọng khàn hẳn đi, đầu ngón tay mơn trớn bên hông, chậm rãi vẽ nên từng đường ma sát khiến cơ thể em nóng bừng.
"Ai chạy trốn chứ?" – Em cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng không giấu được gương mặt đã đỏ lên.
Hắn cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, môi lướt dọc theo xương hàm em, cắn nhẹ lên cổ.
Em rùng mình, giật nhẹ tay áo hắn.
"Anh... người ta sẽ thấy..."
"Vậy thì em im lặng đi."
Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm em lên, để em đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén của hắn.
"Trừ khi em muốn bị phát hiện."
Gương mặt em đỏ bừng. Trúc Nhân nhìn thấy dáng vẻ bối rối của em thì bật cười, cuối cùng đành buông ra, bàn tay rời khỏi eo em nhưng vẫn lưu luyến chạm nhẹ lên phần da thịt vừa bị hắn chiếm hữu.
Hắn thở dài, lùi về sau một bước.
"Về nhà ngay sau khi tan làm. Nếu còn để anh thấy em ở công ty muộn thế này nữa..." – Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em, chất giọng nguy hiểm đầy ẩn ý.
"Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Ngay sau đó, hắn bấm nút, thang máy tiếp tục di chuyển xuống.
Cánh cửa vừa mở ra, Trúc Nhân ung dung bước đi, dáng vẻ vẫn là vị chủ tịch cao cao tại thượng, không để lộ chút gì bất thường.
Chỉ có Ngọc Dương, dựa lưng vào vách thang máy, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Đôi môi vẫn còn hơi tê dại.
Em siết nhẹ vạt áo, khẽ cắn môi.
Người đàn ông này...
Quả thật rất nguy hiểm.
.
Một lần khác tại phòng làm việc của Trúc Nhân...
Sau một cuộc họp dài, Ngọc Dương được gọi lên phòng chủ tịch để báo cáo lại tình hình. Ai cũng nghĩ đó là một buổi trao đổi công việc bình thường giữa cấp trên và trợ lý, nhưng chỉ có em biết, cánh cửa kia đóng lại cũng đồng nghĩa với việc em không còn đường lui.
Vừa đặt xấp tài liệu xuống bàn, cả người em đã bị kéo sát vào một vòng tay mạnh mẽ.
"Anh nhớ em."
Giọng hắn trầm ấm, khàn đi vì kiềm nén.
Hơi thở nóng rực phả lên làn da em, cổ áo sơ mi bị kéo lỏng ra, vài chiếc cúc áo bung nhẹ khi bàn tay hắn lướt qua.
"Anh..." – Em chưa kịp phản ứng, đã bị đôi môi quen thuộc chiếm lấy.
Nụ hôn này không còn đơn thuần là một sự chạm nhẹ như trong thang máy nữa. Nó mạnh mẽ, sâu lắng, mang theo sự chiếm hữu không che giấu. Hắn hôn em như thể đã nhịn lâu lắm rồi, như thể một ngày không chạm vào em là quá dài.
Ngọc Dương siết nhẹ vạt áo hắn, hơi thở hỗn loạn.
"Anh... đây là văn phòng."
"Anh biết." – Hắn mỉm cười, ánh mắt lại chẳng có chút ý định dừng lại.
Hắn nâng cằm em lên, khiến em không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – đôi mắt mà mỗi lần em chạm vào, đều thấy mình bị nuốt trọn.
"Vậy nên em phải im lặng đi."
Hắn cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói trầm thấp, đầy ý cảnh cáo.
Bên ngoài, nhân viên vẫn làm việc bình thường.
Bên trong, em bị đẩy lùi về phía kệ sách, hơi thở gấp gáp, bàn tay bám chặt vào vai hắn như thể chỉ cần buông ra, em sẽ không còn giữ được lý trí của mình nữa.
Cửa không khóa.
Nếu có ai bất ngờ bước vào...
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, mặt em đã nóng bừng lên. Nhưng Trúc Nhân dường như chẳng quan tâm. Hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt nguy hiểm nhưng tràn đầy dịu dàng.
Bàn tay hắn trượt nhẹ lên lưng em, từng đầu ngón tay mơn trớn theo đường sống lưng, mang theo những đợt rùng mình khó nhịn.
"Em sợ bị phát hiện?" – Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai, từng chữ như chạm vào tận đáy lòng.
Ngọc Dương cắn môi, cố gắng lắc đầu.
"Vậy thì..." – Hắn cúi xuống, môi lướt dọc theo xương hàm, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ám muội. "Cho anh thêm một chút nữa."
Hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy em, tay hắn luồn vào khe hở giữa những cúc áo, da thịt kề sát nhau khiến toàn bộ giác quan em đều rơi vào hỗn loạn.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
Trái tim em suýt nữa thì ngừng đập.
Trúc Nhân không có ý định buông em ra ngay. Hắn vẫn nhếch môi cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve eo em một lượt, rồi mới nghiêng đầu thì thầm:
"Trả lời đi, bảo họ quay lại sau."
Ngọc Dương nuốt khan, cố gắng ổn định giọng nói:
"Tôi... tôi đang trao đổi với chủ tịch. Có chuyện gì thì để sau đi."
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi người kia đáp lời và rời đi.
Trúc Nhân bật cười, kề sát trán em, hơi thở vẫn còn vương vấn đầy cám dỗ.
"Ngoan lắm."
Em bấu nhẹ vào bờ vai hắn, môi khẽ run.
Hắn không để em rời đi ngay.
Thay vào đó, Trúc Nhân bế bổng em lên, đặt em ngồi lên mặt bàn gỗ cao cấp. Bàn tay hắn chống xuống hai bên, giam chặt em trong vòng vây của hắn.
Ánh mắt hắn trượt dài trên người em, cúc áo mở lỏng lẻo, cổ áo xô lệch để lộ xương quai xanh tinh tế.
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên làn da em.
"Anh muốn..." – Hắn kéo nhẹ cà vạt em xuống, đôi môi mơn trớn theo đường vải – "hôn em ở đây."
Ngọc Dương run rẩy, ngón tay vô thức bấu vào bờ vai hắn.
"Anh... lát nữa có cuộc họp."
"Còn mười lăm phút." – Hắn thì thầm, "Chỉ một chút thôi."
"Anh nói thế lần nào cũng không giữ lời."
Trúc Nhân bật cười, ánh mắt đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, lướt môi theo đường xương hàm của em, từng nụ hôn nhẹ như chuộc lỗi nhưng lại chẳng hề có ý định dừng lại.
"Vậy thì em đừng quyến rũ anh nữa."
Ngọc Dương ngẩng đầu, muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hắn nuốt trọn từng hơi thở.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng nữa.
Hắn hôn em mạnh mẽ, vội vã, như thể đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Đầu lưỡi hắn quấn lấy em, cuồng nhiệt mà gấp gáp, không cho em bất cứ cơ hội nào để né tránh.
Bàn tay hắn giữ chặt eo em, đầu ngón tay lướt nhẹ lên sống lưng, từng đợt rùng mình lan tỏa khắp người em.
Ngọc Dương cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay hắn, từ từng động chạm khẽ khàng nhưng đầy chủ đích.
Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, chẳng ai muốn buông người kia ra trước.
Hắn tì trán lên trán em, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ.
"Anh điên mất rồi." – Hắn cười khẽ, giọng nói khàn đi vì kìm nén.
Ngọc Dương thở dốc, gương mặt ửng đỏ.
Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của em, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Trưa nay qua phòng anh."
Ngọc Dương cắn môi, lườm hắn một cái, rồi vội vàng đứng dậy chỉnh lại cà vạt.
Hắn nhìn em, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
Hắn sẽ không bao giờ để em có cơ hội chạy thoát.
.
Một lần khác ở bãi đậu xe...
Đêm khuya, bãi đậu xe vắng lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, kéo dài những cái bóng trên nền xi măng lạnh lẽo.
Ngọc Dương bước nhanh về phía xe của mình, đôi chân có chút mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh mẽ đã kéo em ngược lại.
"Đi với anh."
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy em, khiến sống lưng khẽ run lên.
Em không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay em, hơi ấm từ da thịt truyền qua lớp áo sơ mi mỏng. Trúc Nhân kéo em về phía chiếc xe đậu khuất ở góc, nhanh chóng mở cửa, đẩy em vào trong rồi đóng cửa lại.
Không gian bên trong xe nhỏ hẹp và tối mờ, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cột đèn đường len lỏi qua cửa kính, chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn.
Trúc Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối lại vì thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Anh có biết làm vậy rất dễ bị phát hiện không?" – Em lúng túng lên tiếng, cố gắng che giấu nhịp tim đang dồn dập.
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên cổ em, hơi thở nóng rực phả vào da thịt nhạy cảm.
"Nhưng em có đẩy anh ra đâu."
Giọng hắn khàn khàn, chất chứa ý cười.
Ngọc Dương rùng mình. Hơi nóng len lỏi vào từng kẽ da, khiến em run lên từng đợt.
Trúc Nhân khẽ nhấc cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nói đi. Em muốn anh dừng lại không?"
Em cắn môi, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn. Trong đôi mắt ấy, dục vọng không che giấu, nhưng cũng có cả sự dịu dàng hiếm hoi.
Ngọc Dương không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy hắn, kéo hắn xuống một lần nữa.
Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, như một lời đáp lại.
Trúc Nhân mỉm cười giữa nụ hôn, bàn tay dần lướt sâu hơn, mang theo những ngọn lửa âm ỉ cháy.
Không gian trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt.
Không còn những lời nói.
Chỉ có tiếng thở dốc.
Chỉ có nhịp tim rộn ràng đập chung một tần số.
Chỉ có hắn và em, hòa vào nhau trong đêm tối.
Đầu lưỡi hắn cạy mở môi em, tham lam cuốn lấy vị ngọt trong khoang miệng. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, trộn lẫn giữa dục vọng và những cảm xúc không thể gọi tên.
Ngọc Dương run lên. Cơ thể em phản ứng theo bản năng, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo hắn, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ ngã xuống vực sâu không đáy.
Trúc Nhân kéo em sát hơn, bàn tay siết chặt eo em, cẩn thận nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu hơn, nóng bỏng hơn, như thể muốn khắc ghi em vào từng hơi thở.
Chiếc xe lặng yên trong bóng tối, chỉ có nhịp thở dồn dập và tiếng vải vóc cọ sát vang lên khe khẽ.
Rất lâu sau, khi cả hai gần như cạn kiệt không khí, hắn mới khẽ buông em ra.
Trúc Nhân tì trán lên trán em, ngón tay mơn trớn đường nét trên gương mặt ửng đỏ.
"Đừng trốn anh nữa." – Hắn nói khẽ, giọng đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy dịu dàng.
Ngọc Dương ngước mắt lên nhìn hắn.
Ánh mắt hắn tối lại, như thể giấu cả bầu trời giông bão phía sau.
Em biết, dù có phải lén lút, dù có phải vụng trộm, thì em vẫn không thể rời xa người đàn ông này.
Và có lẽ, hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro