Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm can của hắn [3]

Lịch trình của một trợ lý chủ tịch không bao giờ nhẹ nhàng.

Nhất là khi người em phục vụ là Trúc Nhân—một đế vương nắm trọn cả thương trường lẫn hắc đạo, một người đàn ông không chấp nhận bất cứ sự yếu đuối nào, kể cả từ chính em.

Ngọc Dương đã quen với việc thức khuya dậy sớm, xử lý hàng tá công việc một cách trơn tru, không để lộ dù chỉ một chút mệt mỏi. Em đã từng nghĩ rằng mình có thể gánh vác mọi thứ, rằng chỉ cần nỗ lực thêm một chút, chỉ cần kiên trì hơn một chút, em có thể trở thành người xứng đáng nhất để đứng bên cạnh hắn.

Em không chỉ là một trợ lý.

Em là cánh tay phải. Là người duy nhất hắn tin tưởng. Là kẻ duy nhất được phép đứng gần Trúc Nhân đến vậy.

Vậy mà gần đây, em bắt đầu cảm thấy mình dần kiệt sức.

Họp hành liên tục. Báo cáo chất chồng. Đối tác khó tính. Những cuộc thương lượng căng thẳng kéo dài đến tận khuya.

Mỗi khi em quay sang, ánh mắt Trúc Nhân vẫn luôn dõi theo em. Ánh mắt đó không hề mang theo sự thương hại. Cũng không có chút nhân nhượng nào.

Chỉ có duy nhất một mệnh lệnh:

"Anh không cho phép em mệt."

Nên em không dám than phiền.

Không dám dừng lại.

Không dám cho hắn thấy em yếu đuối.

Nhưng cơ thể em... không chịu nổi nữa.

Hôm đó, sau một cuộc họp kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ, khi em bước ra khỏi phòng họp, mọi thứ trước mắt đột nhiên mờ đi.

Đầu óc em trống rỗng. Hai tai ù đi như thể có một cơn sóng lớn đang vỗ vào.

Những tiếng nói xung quanh trở nên rời rạc. Những con số nhảy múa trước mắt em.

Nhưng em vẫn cố bước đi.

Bởi vì em biết, ở phía cuối hành lang, có một người đang chờ.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước—

Rầm!

Mọi thứ tối sầm lại.

Tiếng hét thất thanh của thư ký vang lên.

Hỗn loạn.

Có tiếng bước chân dồn dập.

Và rồi...

"Ngọc Dương!"

Một giọng nói trầm khàn, đầy sự hoảng loạn vang lên.

Không phải ai khác.

Là Trúc Nhân.

Hắn lao đến, nhanh đến mức làm đổ cả ly cà phê trên bàn, nhanh đến mức gần như không còn là chính hắn nữa.

Hắn quỳ xuống, đôi tay vội vàng nâng lấy thân thể gầy guộc của em. Ngọc Dương có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận được vòng tay siết chặt đến mức làm em hơi đau.

"Mở mắt ra." Giọng hắn run nhẹ. "Anh ra lệnh cho em, mở mắt ra."

Em muốn nghe theo.

Muốn trả lời hắn.

Nhưng mí mắt nặng trĩu.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Và ngay lúc ấy, trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, em nghe thấy một âm thanh chưa từng có bao giờ.

Một âm thanh run rẩy, đầy sợ hãi—

Trúc Nhân đang gọi tên em.

Khi Ngọc Dương mở mắt ra, em thấy trần nhà quen thuộc của biệt thự Trúc Nhân.

Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, từ ánh đèn vàng ấm áp hắt qua rèm cửa, đến mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí. Chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể em, ấm áp đến mức em gần như muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng điều đầu tiên em cảm nhận được—lại là một ánh nhìn sắc bén.

Một cơn bão giấu trong đôi mắt đen thẫm.

Em quay đầu, bắt gặp Trúc Nhân đang ngồi đó.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Em nuốt khan, thử ngồi dậy—

"Đừng."

Giọng hắn lạnh lẽo đến mức em khựng lại.

Bàn tay hắn siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không giận dữ, không quát tháo. Nhưng cơn bão trong đôi mắt ấy lại khiến tim em nghẹn lại.

Hắn không rời mắt khỏi em.

Không phải Trúc Nhân em biết.

Không phải một kẻ luôn bình tĩnh, sắc bén, mạnh mẽ trước mọi biến cố.

Người đàn ông trước mặt em lúc này... đang sợ hãi.

"Anh—"

"Im lặng."

Giọng hắn không lớn, nhưng đầy uy lực.

"Em nghĩ mình là ai? Robot à? Hay em muốn chết?"

Ngọc Dương cắn môi, cúi đầu.

"Em chỉ không muốn làm anh lo—"

"Không muốn làm anh lo?"

Đột nhiên, bàn tay hắn bóp chặt cằm em, ép em ngước lên đối diện với ánh mắt hắn.

Đôi mắt ấy... đỏ lên vì tức giận, vì bất lực, vì một thứ cảm xúc sâu sắc đến mức em không dám gọi tên.

Hơi thở em nghẹn lại.

"Em nghĩ em quan trọng với anh đến mức nào?"

Từng chữ, từng chữ, rơi xuống như nhát dao cứa vào lòng em.

Hắn không cần trợ lý. Không cần một kẻ có thể làm việc không biết mệt mỏi.

Hắn cần em.

Chỉ một câu nói, mà thế giới của em chao đảo.

Ngọc Dương không biết phải đáp lại thế nào, cũng không kịp suy nghĩ gì thêm.

Bởi ngay giây tiếp theo—

Hắn kéo em vào lòng.

Không phải một cái ôm bình thường.

Là một cái ôm mang theo sự tuyệt vọng.

Hắn ôm em chặt đến mức em có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn, hơi thở hắn, sự run rẩy nơi đầu ngón tay hắn.

Môi hắn khẽ chạm vào vai em, hơi thở hắn gấp gáp, như thể chỉ cần lơi tay một chút... em sẽ biến mất.

"Anh không cho phép em ngã gục lần nữa."

Hắn không ra lệnh.

Hắn đang cầu xin.

Tối hôm đó, Trúc Nhân không rời khỏi em dù chỉ một giây.

Hắn tận tay đút cháo cho em, từng muỗng nghi ngút khói, như thể muốn truyền hết sự quan tâm của mình vào đó. Khi em cố từ chối, hắn chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đến mức em ngoan ngoãn há miệng.

Hắn giúp em thay băng vết thương trên tay—những vết cắt nhỏ do làm việc quá sức.

Từng động tác đều cẩn thận, chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm em đau.

Hắn chưa từng cẩn thận như thế với bất kỳ ai.

Chỉ với em.

Sau khi giúp em nằm xuống giường, hắn vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn em.

"Ngủ đi."

"Em không ngủ được."

Trúc Nhân nhíu mày.

Một giây sau, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Khi quay lại, trên tay hắn là một viên thuốc an thần và một ly nước.

"Uống đi."

Ngọc Dương giật mình.

"Anh..."

"Anh không muốn dùng cách này." Giọng hắn trầm xuống. "Nhưng nếu không uống, em sẽ lại mất ngủ."

Em im lặng.

Đã bao lâu rồi em không có một giấc ngủ yên?

Công việc, áp lực, trách nhiệm đè nặng lên em mỗi ngày, đến mức ngay cả khi kiệt sức, đầu óc em vẫn quay cuồng.

Nhưng em không muốn lệ thuộc vào thuốc.

"Em không muốn..."

Em còn chưa kịp dứt lời, hắn đã cúi xuống.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán em.

Giây tiếp theo—

Hắn ôm lấy em.

Không một lời báo trước.

Không một lời giải thích.

Chỉ đơn giản là ôm.

Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên lưng em, hơi ấm của hắn bao trùm lấy em, dịu dàng đến mức khiến em muốn khóc.

"Vậy để anh ru em ngủ."

Em cứng đờ.

"Anh..."

"Không cãi." Hắn thấp giọng. "Ngủ đi."

Hắn ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai em.

Nhịp tim hắn mạnh mẽ, vững chãi, từng nhịp từng nhịp, như đang nhắc nhở em rằng hắn vẫn ở đây.

Em nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, em ngủ thật sâu.

Vì bên cạnh em—

Là một Trúc Nhân chỉ thuộc về riêng em.

.

.

.

Ngọc Dương biết mình đang đi đến giới hạn.

Nhưng em không thể dừng lại.

Không phải khi em là trợ lý của Trúc Nhân. Không phải khi có hàng trăm con người trong công ty phụ thuộc vào lịch trình em sắp xếp.

Lịch trình kín đặc từ sáng sớm đến tối muộn, những cuộc họp kéo dài hàng giờ, những buổi quay hình liên tục không có thời gian nghỉ. Ngọc Dương không cho phép bản thân mắc sai lầm. Một phút lơ đễnh có thể khiến mọi thứ rối tung lên, và em không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Vậy nên, em tiếp tục lao về phía trước.

Ban đầu, chỉ là những cơn đau âm ỉ nơi thái dương. Một viên giảm đau có thể giải quyết vấn đề.

Rồi những cơn nhói ở ngực—đầu tiên là nhẹ nhàng, chỉ như một sự co thắt thoáng qua. Nhưng dần dần, chúng kéo dài hơn, dữ dội hơn. Có những đêm, em phải vịn vào cạnh bàn để không ngã khuỵu.

Tim đập nhanh mỗi khi căng thẳng, hơi thở gấp gáp như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng chỉ cần điều chỉnh lại một chút, em vẫn có thể tiếp tục làm việc.

Dần dần, ban đêm trở thành cơn ác mộng.

Nhắm mắt lại, em lại thấy những con số nhảy múa, hợp đồng chất đống, những email chưa được trả lời. Rồi giọng nói của Trúc Nhân vang lên—

"Tôi không cho phép em sai sót."

Tim em thắt lại.

Mồ hôi túa ra.

Bật dậy giữa đêm, thở dốc.

Đêm nào cũng thế.

Mỗi lần thức giấc, em đều tự nhắc bản thân:

"Mình ổn. Mình có thể chịu được."

Bởi vì làm sao em có thể để Trúc Nhân thấy em yếu đuối?

Làm sao em có thể khiến hắn lo lắng?

Vậy nên, em chọn cách giấu đi tất cả.

Ban ngày, thuốc giảm đau để che giấu những cơn nhói ở ngực. Ban đêm, thuốc an thần để có thể ngủ vài tiếng.

Em trở nên khéo léo hơn trong việc che giấu.

Hộp thuốc luôn được giấu kỹ dưới đáy cặp, trong túi áo khoác, hoặc trong ngăn kéo khóa chặt. Không ai biết. Không ai nhận ra.

Trước mặt Trúc Nhân, em luôn điều chỉnh hơi thở, luôn mỉm cười một cách tự nhiên, luôn trả lời bằng giọng điềm tĩnh.

"Em ổn."

Em lặp đi lặp lại câu đó, như một câu thần chú.

Bởi vì em biết, chỉ cần nói ra, chỉ cần để lộ một chút yếu đuối thôi—hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt ấy.

Ánh mắt của sự lo lắng.

Và điều đó còn khiến em đau hơn bất kỳ cơn đau nào khác.

Vậy nên, em tiếp tục giả vờ.

Vẫn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo.

Vẫn là trợ lý ưu tú nhất của Trúc Nhân.

Như thể... chẳng có gì xảy ra cả.

Trúc Nhân không nhận ra.

Hắn vốn lạnh lùng, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Và Ngọc Dương... vẫn luôn giỏi che giấu bản thân.

Hắn không thấy đôi mắt em ngày càng trũng sâu, không thấy sắc mặt em nhợt nhạt hơn trước.

Không nhận ra bàn tay em đôi khi khẽ run khi cầm tài liệu, không để ý đến cách em siết chặt áo mình mỗi khi cơn đau ập đến.

Em giỏi đến mức ngay cả khi kiệt quệ, em vẫn có thể cười trước mặt hắn.

Chỉ có một điều khiến hắn hơi khó chịu.

Mỗi lần hắn kéo em vào lòng, em luôn hơi cứng người trong thoáng chốc.

Là rất nhanh sau đó, em sẽ mỉm cười, gật đầu như không có gì.

"Em ổn."

Câu nói đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức, ngay cả Trúc Nhân cũng tin.

Hắn không biết rằng, ngay trong chính lòng bàn tay mình—

Một đóa hoa yếu ớt đang dần héo úa.

.

.

.

Trúc Nhân không phải kẻ ngu ngốc.

Hắn không dễ bị lừa dối.

Vậy mà suốt bao lâu nay, em đã qua mặt hắn một cách hoàn hảo.

Nếu không phải vì đêm nay—

Nếu không phải vì hắn tỉnh giấc giữa đêm và nhận ra khoảng giường bên cạnh lạnh ngắt—

Nếu không phải vì hắn bước vào phòng làm việc, để rồi nhìn thấy em co quắp trên sàn, tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở đứt quãng như một con cá mắc cạn, mồ hôi túa ra khiến từng sợi tóc bết lại trên trán—

Hắn đã không nhận ra.

"Ngọc Dương!"

Giọng hắn vang lên, sắc bén như một lưỡi dao.

Em giật mình. Đôi mắt hoảng hốt nhìn lên, như một con nai nhỏ bị ánh đèn xe rọi thẳng vào giữa đường cao tốc.

Và ngay khoảnh khắc ấy—

Tất cả những gì em cố gắng che giấu... đều sụp đổ.

Đôi mắt hắn trầm xuống.

Mạch máu trên bàn tay siết chặt. Hơi thở hắn nặng dần.

"Sao em lại như thế này?"

Em cắn môi, cố gắng đứng dậy, nhưng cả người đã cứng đờ. Em không muốn hắn thấy. Không muốn hắn nhìn thấy em thảm hại đến mức nào.

"Không... không có gì đâu anh. Em chỉ—"

"Đừng nói dối."

Giọng hắn khàn đi, trầm thấp đến đáng sợ.

Hắn tiến tới. Em theo phản xạ lùi lại.

Nhưng chưa kịp tránh xa, một bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo em, kéo mạnh về phía trước.

Em ngã vào hắn.

Bị ép vào một lồng ngực nóng rực, từng nhịp tim của hắn dội thẳng vào tai em.

Cánh tay hắn vòng qua, ghì chặt lấy tấm lưng gầy gò của em.

Không còn đường lui.

Không còn lối thoát.

Em khẽ run lên.

"Em đã uống gì?"

"...."

"Bao lâu rồi?"

"...."

"Trả lời anh, Ngọc Dương."

Lần này, giọng hắn không còn là mệnh lệnh nữa.

Mà là van xin.

Em siết chặt tay.

Móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy.

Một lát sau, em khẽ thì thầm.

"... Một thời gian rồi."

Lồng ngực Trúc Nhân phập phồng dữ dội.

Hắn lùi lại một chút, đôi tay siết chặt lấy vai em, buộc em phải đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, chất chứa bao nhiêu phẫn nộ lẫn đau đớn.

"Em tưởng anh là ai?" Giọng hắn nghẹn lại. "Em tưởng anh ngu ngốc đến mức không biết em đang hủy hoại chính mình sao?"

Em cắn môi đến bật máu.

Hắn không hiểu.

Hắn không hiểu rằng... em không làm điều này vì bản thân.

Mà vì hắn.

Hắn đã có quá nhiều thứ phải lo. Hắn đã có sự nghiệp, đã có vô số ánh mắt dõi theo. Em không thể trở thành một gánh nặng khác.

Em cúi thấp đầu, thì thầm như một lời biện hộ yếu ớt.

"Em không muốn anh lo lắng."

Đoàng!

Tiếng nắm đấm giáng mạnh xuống mặt bàn làm cả căn phòng rung lên.

Em giật mình.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hơi thở nặng nề.

Tay hắn run lên, như thể đang kiềm chế bản thân khỏi làm điều gì đó điên rồ.

"Vậy em nghĩ anh cảm thấy thế nào khi biết em đã chịu đựng một mình?"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Trúc Nhân nhắm chặt mắt. Ngực hắn phập phồng, đôi vai căng cứng như đang cố gắng kìm nén một nỗi đau vô hình.

Rồi, hắn cúi xuống.

Em mở to mắt khi cảm nhận được môi hắn đặt lên trán mình.

Không vội vã.

Không mạnh bạo.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Dịu dàng, như thể cầu xin em đừng biến mất.

Trúc Nhân khẽ thì thầm.

"Anh không cần một trợ lý hoàn hảo."

Giọng hắn khàn đi, yếu ớt đến mức gần như vỡ vụn.

"Anh cần em. Ngọc Dương của anh."

Em không thể chịu đựng thêm nữa.

Hàng nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Em siết chặt áo hắn.

Bờ vai run lên trong vòng tay hắn.

Nước mắt tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt, như một cơn mưa không thể ngăn lại.

Trúc Nhân vẫn ôm em thật chặt.

Và hắn không nói gì thêm.

Bởi vì hắn biết—

Không có lời nào có thể xoa dịu nỗi đau mà em đã chịu đựng.

Hắn chỉ có thể ở đây.

Giữ lấy em.

Không để em rời xa thêm một lần nào nữa.

.

Trúc Nhân không phải loại người kiên nhẫn.

Hắn không chờ đợi.

Hắn không tin vào những lời hứa mơ hồ như "Em sẽ ổn thôi".

Hắn hành động.

Vậy nên, ngay sáng hôm sau—khi ánh mặt trời còn chưa kịp xuyên qua tấm rèm dày đặc—Ngọc Dương tỉnh giấc trên một chiếc giường xa lạ.

Không phải căn phòng làm việc quen thuộc.

Trần nhà trắng.

Không gian thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Lòng em trùng xuống.

"Bệnh viện?" Em lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Một bàn tay lành lạnh áp lên trán em, khiến em giật mình.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay bên tai.

Em quay đầu.

Chạm phải đôi mắt đen láy, sắc bén của Trúc Nhân.

Hắn ngồi ngay cạnh giường, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không có chút gì là dịu dàng.

Chỉ có sự tức giận kìm nén.

Em nuốt khan.

"Anh đưa em đến bệnh viện?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt.

"Không. Là em tự ngất trước cửa phòng anh."

Tim em thắt lại.

Trúc Nhân nhìn thẳng vào em, ánh mắt sâu như vực thẳm.

"Em bị suy nhược thần kinh." Hắn nói, chậm rãi từng chữ. "Bác sĩ bảo nếu còn tiếp tục như thế này, em có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Bàn tay em siết chặt tấm chăn mỏng trên người.

Hắn thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi xuống gần hơn.

Hơi thở hắn phả lên gò má em, âm ấm.

"Em nghĩ anh sẽ để yên sao?"

Không, em biết hắn không bao giờ để yên.

Và em đã đúng.

Kể từ hôm đó—

Mọi thứ thay đổi.

Trúc Nhân đích thân kiểm soát giờ giấc của em.

Không còn làm việc quá giờ. Không còn những đêm thức trắng để chạy deadline. Không còn những nhiệm vụ nặng nề.

Hắn sắp xếp bác sĩ riêng, kiểm tra tình trạng sức khỏe của em mỗi ngày.

Ngay cả những bữa ăn, hắn cũng đích thân kiểm soát.

Nếu em bỏ bữa?

Hắn ngồi xuống trước mặt, khoanh tay nhìn chằm chằm, cho đến khi em ăn hết.

Nếu em viện cớ trốn tránh?

Hắn đích thân đút cho em.

Mỗi khi em tỏ ý phản đối, cố gắng giành lại chút tự do cho mình, hắn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào em, chậm rãi cất giọng.

"Em muốn phản kháng?"

Chỉ một câu.

Em im bặt.

Bởi vì em biết—

Trúc Nhân không bao giờ nói chơi.

Có một đêm, Ngọc Dương lại mất ngủ.

Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Thuốc an thần đã bị tịch thu.

Nhưng cơn trằn trọc vẫn còn đó.

Mọi thứ trong đầu cứ quay cuồng.

Nỗi lo lắng vô hình vây chặt lấy em, bóp nghẹt lồng ngực.

Tim em đập nhanh. Quá nhanh.

Mỗi hơi thở đều nặng nề.

Em bật dậy khỏi giường, ôm lấy đầu, cố gắng thở chậm lại.

Nhưng cơn hoảng loạn không buông tha em.

Bàn tay em run lên. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng.

Chết tiệt.

Không thể.

Không được để hắn biết.

Nhưng đúng lúc đó—

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, soi rõ bóng dáng cao lớn đứng trước cửa.

Trúc Nhân.

Hắn không nói gì.

Chỉ tiến lại gần.

Trong một giây, em đã nghĩ hắn sẽ mắng. Sẽ trách móc.

Nhưng không.

Hắn chỉ kéo em vào lòng.

Không mạnh bạo. Không cứng nhắc.

Chỉ là một cái ôm—ấm áp, dịu dàng, đầy bao dung.

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em, ngón tay khẽ luồn vào tóc em, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò.

Giọng hắn trầm khàn, thì thầm bên tai.

"Anh ở đây."

Chỉ ba từ đơn giản—

Nhưng khiến em run lên.

Toàn bộ vỏ bọc kiên cường sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Em siết chặt áo hắn.

Vùi mặt vào lồng ngực hắn, để hơi thở trầm ổn của hắn dần xoa dịu cơn bất an trong lòng.

Hắn không nói thêm gì cả.

Chỉ giữ em trong vòng tay.

Chỉ cần như vậy.

Đêm đó, em ngủ được.

Lần đầu tiên, sau rất lâu.

Không còn ác mộng.

Chỉ có vòng tay của hắn.

Và trái tim hắn—đập rộn ràng ngay bên tai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro