Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say

Buổi tiệc "Thanks Party" được Trúc Nhân tổ chức tại một nhà hàng trên tầng thượng, nơi có thể phóng tầm mắt ra cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Đám đông huyên náo với những ly rượu va vào nhau, tiếng cười giòn tan hoà cùng những giai điệu nhạc sôi động làm khuấy động nền âm nhạc một năm qua. 

Vũ đoàn Bước Nhảy, những người đã đồng hành cùng Trúc Nhân suốt các sân khấu, vây quanh anh, ép anh uống hết ly này đến ly khác. Hai mươi chai soju nhanh chóng xếp thành một hàng dài trên bàn, chứng minh cho sự "chịu chơi" của chủ nhân bữa tiệc.

Nhưng trong một góc khuất thoát khỏi những thanh âm ồn ào kia, Ngọc Dương không tham gia vào những cuộc vui ấy. Em đã rời khỏi bàn tiệc từ lâu, lặng lẽ tìm đến ban công rộng lớn, dựa lưng vào lan can mà châm lấy một điếu thuốc trong bao Marlboro vừa mới mua cách đây không lâu. Khói thuốc tan vào màn đêm, hoà lẫn với hơi thở nặng nề của em. Đôi mắt em mơ hồ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn.

"Em có đôi lần muốn hỏi gió
Rằng đời có mệt mỏi lắm không?"

Nhiều lúc, em cũng chẳng hiểu bản thân mình đang chông chênh vì điều gì. Là công việc? Là những áp lực vô hình từ cuộc sống? Hay là chính em đang mệt mỏi vì cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người?

Bỗng, một vòng tay từ phía sau siết lấy em. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy thân thể gầy gò, làm em bất giác khựng lại.

Cánh tay của Trúc Nhân.

Anh cướp lấy điếu thuốc từ môi em, đưa lên miệng rít một hơi thật sâu rồi thở ra, để làn khói tan vào không khí.

"Hút thuốc không tốt đâu."

Giọng anh ngà ngà say, mang theo hơi men nồng nàn nhưng vẫn thấp thoáng sự dịu dàng. Ngọc Dương không đáp, cũng không giằng lại điếu thuốc. Em chỉ khẽ thở dài, dựa vào ngực anh. Trúc Nhân siết vòng tay ôm em chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại.

"Sao lại ra đây một mình?"

"Ồn quá."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại chất chứa cả một tầng cảm xúc. Anh biết em không chỉ tránh tiếng ồn mà còn tránh khỏi những rối ren trong lòng mình. Trúc Nhân khẽ bật cười, hơi thở phả nhẹ vào tai em.

"Vậy để anh im lặng cùng em."

Không gian chợt trở nên yên bình hơn khi họ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố bên dưới. Một lúc sau, Trúc Nhân nhẹ nhàng nói:

"Mình cùng nhau đi tiếp nhé, em."

Ngọc Dương khẽ cười, ngón tay vô thức siết lấy bàn tay anh. Gió về khuya càng lạnh. Những dãy nhà cao tầng vẫn rực sáng, nhưng trong lòng Ngọc Dương, ánh sáng ấy lại như một dải ngân hà xa vời, vô định.

Bàn tay của Trúc Nhân vẫn đặt trên eo em, hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến như muốn xoa dịu những rối ren trong lòng em. Hơi men còn vương trên khóe môi anh, nhưng cái cách anh ôm em lại vững vàng và tỉnh táo đến lạ.

Ngọc Dương lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy.

"Ta nương tựa vào nhau
Như sóng tìm về với biển."

"Anh say chưa?" Em khẽ hỏi, giọng nói có phần dịu dàng hơn ban nãy.

Trúc Nhân cười khẽ, cằm anh tựa nhẹ lên vai em, giọng nói có chút ngái ngủ vì men rượu:

"Say."

"Vậy sao còn lên đây tìm em?"

"Vì không thấy em đâu. Định uống thêm vài chai nhưng chợt nhớ ra em không thích vậy."

Ngọc Dương khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng trong trẻo.

Trúc Nhân ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Giữa muôn vàn ánh sáng thành phố, những vì sao dường như trở nên mờ nhạt. Anh chợt nhớ về quãng thời gian trước đây, khi cả hai còn là những người trẻ vô danh, chật vật với giấc mơ của mình. Khi đó, mỗi đêm cả hai đều ngồi trên sân thượng một tòa nhà cũ, nhìn lên bầu trời và mơ về một ngày sẽ đứng trên những sân khấu lớn.

Và giờ đây, cả hai đã đạt được những điều từng mong ước, nhưng lại có những lúc thấy cô đơn đến thế này.

Trúc Nhân siết chặt vòng tay, khẽ thủ thỉ bên tai em:

"Anh chưa từng muốn đi một mình."

Ngọc Dương lặng đi trong chốc lát. Có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tim em, như một tia nắng nhẹ nhàng giữa ngày đông lạnh giá.

Em không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Cả hai cứ thế đứng lặng yên, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Những nỗi niềm không cần nói thành lời, chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là đã đủ để hiểu nhau.

"Dẫu ngày mai có ra sao,
Xin người cứ ở bên ta một đoạn."

Ở nơi đây, trong khoảnh khắc này, em biết rằng mình không hề lẻ loi. Đêm Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ. Dưới kia, những con đường vẫn chảy dài những dòng xe không dứt, ánh đèn vẫn sáng như chẳng bao giờ vụt tắt. Nhưng ở góc nhỏ này của tầng thượng, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Trúc Nhân khẽ rướn người lên lan can, tay vẫn ôm lấy eo Ngọc Dương như thể sợ em sẽ tan vào màn đêm. Một tay anh kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, nhưng thay vì hút, anh chỉ để nó cháy dở, làn khói bay theo gió.

"Lúc nãy em nghĩ gì?" Anh hỏi, giọng vẫn mang theo hơi men nhưng lại dịu dàng lạ thường.

Ngọc Dương trầm mặc một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Chỉ là... có những lúc em không biết mình đang đi đâu nữa."

Trúc Nhân khẽ cười, bàn tay anh vuốt nhẹ lên lưng em, vỗ về như một nhịp sóng nhẹ nhàng xoa dịu bờ cát.

"Ngốc quá. Cứ đi thôi. Vì đâu có ai đi một mình đâu, phải không?"

Ngọc Dương lặng yên. Một giây sau, em cảm nhận được một cái siết tay nhẹ.

Trúc Nhân đặt điếu thuốc lên miệng, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, làn khói quẩn quanh rồi tan dần vào màn đêm.

"Em ghét anh hút thuốc lắm mà."

"Ghét. Nhưng anh cướp của em thì em cho phép."

Trúc Nhân cười khẽ.

"Vậy từ giờ cái gì của em anh cũng cướp được hả?"

Ngọc Dương liếc anh, nhưng chẳng nói gì.

Trúc Nhân nghiêng đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán em. Mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn với mùi hương quen thuộc của anh, khiến tim Ngọc Dương khẽ rung lên một nhịp.

"Em này..." Giọng anh trầm xuống, có chút khàn khàn vì men rượu, "Nếu có lúc nào em không biết phải đi đâu, thì cứ đi về phía anh."

Ngọc Dương thoáng sững người.

"Anh vẫn luôn đứng đây. Ngay cả khi em không thấy, anh vẫn luôn đứng đây."

"Tình yêu đâu phải là ánh sáng chói lòa,
Mà là ngọn nến nhỏ,
Âm thầm cháy trong đêm."

Gió lùa qua, cuốn theo hơi ấm từ lòng bàn tay siết chặt.

Ngọc Dương cúi đầu. Rồi em bật cười, một nụ cười nhẹ như gió, như thể những ưu tư vừa nãy đã theo làn khói tan đi hết rồi.

Em lặng lẽ ngả đầu lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi bên dưới lớp áo sơ mi nhăn nheo.

"Ừ. Vậy thì anh đừng đi đâu hết nhé."

Trúc Nhân cười, vòng tay ôm em chặt hơn.

"Anh còn chẳng đứng vững nữa rồi. Em có dắt anh về không?"

Ngọc Dương thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

"Về thôi."

Thành phố vẫn sáng đèn, đêm vẫn còn dài. Nhưng đâu đó trong lòng hai người, những muộn phiền đã vơi đi rất nhiều.

.

Trúc Nhân loạng choạng bước ra khỏi thang máy, lưng dựa vào vai Ngọc Dương. Cả người anh nóng ran vì men rượu, bước chân thì không vững, nhưng miệng vẫn lầm bầm vài câu hát vu vơ chẳng rõ đầu đuôi.

Ngọc Dương thở dài, nhưng tay vẫn vòng qua eo anh để đỡ lấy.

"Anh say đến mức này rồi mà còn muốn hát nữa à?"

Trúc Nhân gật gù, nửa tỉnh nửa mê, miệng cười khẽ:

"Công nhận anh hát hay thật..."

Ngọc Dương bật cười, lắc đầu đầy bất lực.

"Ừ, hay lắm. Giờ vào nhà rồi ngủ đi, mai muốn hát gì thì hát."

Cửa phòng vừa mở ra, Trúc Nhân đã lập tức kéo em vào, vòng tay siết chặt đến mức Ngọc Dương khẽ khựng lại.

"Khoan." Giọng anh khàn hẳn đi, có lẽ vì men rượu hoặc có thể vì một điều gì khác.

Ngọc Dương nhíu mày.

"Gì nữa?"

Trúc Nhân rút hết chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất có thể.

"Anh chỉ muốn ôm em thêm một chút."

Ngọc Dương thoáng lặng người. Nhưng rồi em chẳng từ chối, cũng không né tránh. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai anh. Vòng tay ấy siết lại một chút, như muốn giữ lấy một điều gì đó quan trọng trong lòng mình.

"Có những khoảnh khắc,
Ta chẳng cần nói gì.
Chỉ cần một cái ôm,
Là đủ để hiểu nhau."

Một lúc sau, Trúc Nhân hơi lảo đảo. Ngọc Dương vội đỡ lấy anh, lắc đầu cười.

"Rồi rồi, ôm xong rồi thì lên giường ngủ đi nào."

Trúc Nhân chẳng cãi, ngoan ngoãn để em dìu vào phòng. Khi đầu anh vừa chạm gối, một tiếng thở dài nhẹ nhõm khẽ rơi khỏi môi. Ngọc Dương kéo chăn đắp lên người anh, nhưng vừa định quay đi, Trúc Nhân đã bất ngờ nắm lấy cổ tay em.

"Này."

"Hả?"

Trúc Nhân chớp mắt nhìn em. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi mắt anh có chút mơ màng, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một sự dịu dàng mà men rượu chẳng thể che lấp.

"Ngủ cạnh anh nhé?"

Ngọc Dương thoáng sững lại.

Trúc Nhân không đợi em trả lời, chỉ kéo nhẹ một cái, khiến em bất giác mất thăng bằng, ngã xuống cạnh anh.

Anh khẽ cười.

"Thế này mới ngủ ngon được."

Ngọc Dương bật cười khẽ, nhưng cũng không rời đi nữa.

Em nằm đó, lắng nghe hơi thở dần ổn định của Trúc Nhân. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em, không buông.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng ở đây, trong vòng tay này, bình yên đã tìm đến.

"Ngủ đi em,
Mai tỉnh dậy, ta lại cùng nhau
Đi qua những ngày dịu dàng."

.

Trúc Nhân trở mình, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Ngọc Dương. Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng bàn tay thì cứ lần mò tìm kiếm hơi ấm của em.

"Em quay qua đây đi." Giọng anh khàn hẳn, nửa vì say, nửa vì cơn buồn ngủ kéo đến.

Ngọc Dương nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại. Vừa kịp lúc để Trúc Nhân vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến em khẽ run nhẹ.

"Anh..."

"Suỵt." Trúc Nhân lẩm bẩm, tay ôm chặt em hơn. "Anh đang tìm bình yên của mình đây."

Ngọc Dương cứng đờ trong vài giây, rồi khẽ thở ra, bàn tay vô thức luồn vào tóc anh, vỗ nhẹ vài cái như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Bình yên của anh là em sao?"

Trúc Nhân khẽ bật cười, giọng trầm thấp đến mức khiến trái tim Ngọc Dương chệch đi một nhịp.

"Không phải sao?"

Ngọc Dương không đáp. Nhưng nhịp tim em đã thay lời nói. Trúc Nhân cười khẽ. Anh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt ve gò má em, như thể đang cảm nhận từng đường nét khuôn mặt mà mình thuộc nằm lòng.

"Anh say rồi." Ngọc Dương lẩm bẩm.

"Ừ, nhưng anh vẫn biết mình đang làm gì."

Nói rồi, Trúc Nhân nghiêng người, vùi hẳn khuôn mặt vào cổ em, giọng lẩm bẩm nghe đến là đáng yêu:

"Ngủ thôi... mai tỉnh dậy, anh lại yêu em tiếp."

Ngọc Dương bật cười.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng lúc này, em chỉ muốn nhắm mắt lại, vùi vào lồng ngực anh, nghe tim anh đập.

Mọi ồn ào, mệt mỏi của cuộc sống... cứ để mai tính.

Bởi vì giây phút này, em biết mình đang ở đúng nơi cần ở.

Trúc Nhân khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay ôm lấy Ngọc Dương. Cả người anh nóng ran vì men rượu, nhưng hơi thở lại mang theo mùi hương quen thuộc khiến em bất giác an lòng.

"Dương này..." Giọng anh trầm khàn, mang theo chút lơ mơ của cơn say.

"Hửm?"

Trúc Nhân dụi nhẹ vào cổ em, hít một hơi thật sâu, giọng lẩm bẩm như đứa trẻ làm nũng:

"Thơm quá..."

Ngọc Dương bật cười khẽ. "Anh lại nói linh tinh gì đó?"

"Nói thật mà..." Trúc Nhân siết tay, kéo em sát vào lòng hơn. "Ngủ cạnh em mới ngủ ngon được."

Ngọc Dương khẽ thở ra, vùi mặt vào ngực anh. "Vậy thì ngủ đi."

Nhưng Trúc Nhân lại chẳng chịu ngủ. Bàn tay anh dần trượt từ lưng xuống eo em, đầu ngón tay miết nhẹ lên làn da dưới lớp áo mỏng.

"Anh làm gì đó?" Ngọc Dương khẽ run lên, giọng có phần dè chừng.

Trúc Nhân cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả lên tai em.

"Em có biết không..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì rượu, nhưng cũng vì thứ cảm xúc đang bùng cháy trong lồng ngực. "Anh yêu em đến mức này rồi."

Ngọc Dương khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh. Ánh mắt nửa mơ màng, nửa chân thật đến mức khiến em không dám chớp mắt.

"Chứng minh đi." Em khẽ thách thức, khóe môi hơi cong lên.

Trúc Nhân bật cười khẽ, ngón tay nâng nhẹ cằm em lên, rồi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Một nụ hôn phớt qua môi, nhẹ như cánh hoa chạm nước. Nhưng rồi lại chẳng đủ.

Trúc Nhân nghiêng đầu, hôn sâu hơn. Không vội vã. Không hấp tấp.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn chứa đựng tất cả những gì anh không thể diễn đạt bằng lời.

"Ngủ đi." Một lát sau, Trúc Nhân thì thầm bên tai em. "Mai tỉnh dậy, anh lại hôn em tiếp."

Ngọc Dương bật cười khẽ. "Anh tham lam quá đấy."

"Ừm, nhưng chỉ tham lam với một mình em."

Cả hai im lặng. Bên ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt họ. Trúc Nhân vẫn vùi mặt vào cổ Ngọc Dương, hơi thở đều đều nhưng tay thì chẳng chịu yên. Ngón tay anh lười biếng lướt dọc theo sống lưng em, vẽ những vòng tròn nhỏ trên da thịt.

"Anh có biết là anh đang làm loạn không?" Ngọc Dương lầm bầm, giọng đầy cảnh giác.

"Không có." Trúc Nhân lười biếng đáp, nhưng bàn tay vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. "Anh chỉ đang tận hưởng thôi mà."

"Tận hưởng gì?"

"Tận hưởng em."

Ngọc Dương khẽ cắn môi. Một luồng nhiệt vô hình len lỏi khắp cơ thể em khi nghe hai từ đó. Em khẽ đẩy nhẹ vào ngực anh. "Anh im đi."

"Không." Trúc Nhân cười khẽ, tay vòng qua eo em, kéo sát vào lòng hơn. "Anh muốn nói nhiều nữa."

Ngọc Dương bĩu môi. "Nói gì?"

Trúc Nhân im lặng một chút, rồi chậm rãi thủ thỉ bên tai em, giọng trầm ấm đến mức làm em nổi cả da gà:

"Anh muốn em mãi là của anh."

Ngọc Dương cứng người.

"Là duy nhất."

"Là mãi mãi."

Trái tim Ngọc Dương như có ai bóp chặt. Em khẽ chớp mắt, quay mặt đi để trốn tránh ánh nhìn của anh. Nhưng Trúc Nhân đâu có cho em trốn. Anh đưa tay giữ lấy cằm em, nhẹ nhàng xoay mặt em lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.

"Đừng né anh." Anh khẽ nói. "Em cũng yêu anh, đúng không?"

Ngọc Dương cắn môi. Một lát sau, em khẽ gật đầu.

Trúc Nhân khẽ cười. "Nói ra đi."

Ngọc Dương chớp mắt nhìn anh, đôi mắt em long lanh trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Một giây. Hai giây. Rồi em khẽ cất giọng, nhỏ như hơi thở:

"Em yêu anh."

Tim Trúc Nhân như vỡ tung. Anh không kìm được nữa.

Anh cúi xuống, hôn em.

Nụ hôn lần này không còn e dè hay lưỡng lự.

Nó là sự khẳng định.

Là lời hứa, là tất cả những gì anh muốn trao cho em.

Ngọc Dương vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại trọn vẹn. Không cần suy nghĩ. Không cần lưỡng lự. Vì tình yêu này, em muốn dốc hết lòng mình.

Cả căn phòng chìm trong hơi ấm của hai người. Trúc Nhân vừa hôn vừa khẽ cười, bàn tay vững chãi ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ hơn của Ngọc Dương, như sợ em sẽ tan vào trong không khí nếu không giữ chặt.

Hơi thở hai người quyện vào nhau, nóng bỏng nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

"Em biết không..." Giọng Trúc Nhân trầm khàn, mang theo chút hơi rượu còn vương lại. "Từ lúc say tới giờ, anh chỉ tỉnh lại khi hôn em thôi."

Ngọc Dương khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại mềm nhũn như một mảnh kẹo tan chảy trong ly cà phê nóng. "Vậy mai em mua hẳn một thùng soju cho anh say luôn."

Trúc Nhân khẽ nhíu mày, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em. "Không cần đâu. Say rượu không bằng say em."

Lời vừa dứt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ngọc Dương. Em khẽ đẩy vào ngực anh, lườm nhẹ: "Anh uống bao nhiêu rượu mà giờ nói toàn mấy câu làm người ta đỏ mặt thế hả?"

Trúc Nhân cười khẽ, ôm siết em vào lòng hơn. "Tại em dễ thương quá."

"Hừm." Ngọc Dương bĩu môi.

Nhưng ngay lúc đó, Trúc Nhân chậm rãi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi lên vết hôn vừa để lại trên cổ em, lướt đi một cách cẩn trọng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Ngọc Dương cứng người. Một cơn tê dại lan ra từ nơi anh vừa chạm đến.

"Anh..." Giọng em khẽ run.

Trúc Nhân không đáp, chỉ kéo em sát hơn, áp trán mình lên trán em, đôi mắt anh đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo một thứ cảm xúc sâu hơn thế nữa.

"Ngủ đi." Anh thì thầm. "Anh sẽ ôm em đến sáng."

Ngọc Dương nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, dụi mặt vào lồng ngực anh. Hơi thở Trúc Nhân phả lên tóc em, nhịp tim anh vững chãi như thể có thể đánh tan mọi bất an trong lòng em.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bình yên đến lạ.

Và trong thế giới nhỏ bé này, hai người họ cũng vậy.

Chỉ cần có nhau.

Chỉ cần là nhau.

Vậy là đủ.

"Có một nơi để trở về, là nhà.

Có một người để yêu thương, là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro