sao anh chưa về nhà...
Trời đã gần sáng. Thành phố vẫn rực rỡ với những ánh đèn neon nhấp nháy, xe cộ vẫn lướt qua nhau như chẳng hề có khái niệm thời gian. Nhưng ở một căn hộ nhỏ trên tầng cao, có một người vẫn đang ngồi lặng lẽ giữa khoảng không tĩnh mịch.
Ngọc Dương rút đôi chân vào lòng, cuộn tròn trong chiếc chăn dày nhưng chẳng thể tìm thấy hơi ấm. Em dựa lưng vào sofa, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Những ánh sáng ấy xa xôi đến mức khiến em cảm thấy mình cũng thật cô đơn.
Điện thoại vẫn sáng màn hình với tin nhắn gửi đi từ hơn một tiếng trước:
"Anh về chưa?"
Không có hồi âm.
Em nhấn nút gọi. Tiếng chuông đổ dài trong vô vọng.
Từ phòng khách ra đến ban công, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mỗi bước em đi đều nặng nề. Gió đêm len qua khe cửa, thổi vào làm em khẽ rùng mình.
"Anh ơi, đừng rong chơi, đừng mải mê những điều buông lơi mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh..."
Em khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu trong đầu, từng câu từng chữ đều phảng phất nỗi niềm chất chứa trong lồng ngực. Không phải vì ghen, cũng không phải vì sợ. Chỉ là... em nhớ anh.
Nỗi nhớ dịu dàng nhưng dai dẳng. Một nỗi nhớ không cồn cào như cơn bão nhưng cứ lặng lẽ gặm nhấm trái tim, như những đợt sóng nhỏ vỗ bờ, không ồn ào nhưng chẳng hề ngừng nghỉ.
Trúc Nhân, từ bao giờ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Hơi thở, cái ôm, giọng nói của anh—tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã trở thành thói quen, trở thành điều hiển nhiên mà em luôn mong chờ mỗi ngày. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cuộc hẹn với bạn bè, anh đã không ở đây. Căn phòng trở nên trống trải hơn thường ngày, tựa như thiếu mất linh hồn.
Em thở dài, đứng dậy, kéo chiếc áo len rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể mình rồi lặng lẽ bước vào bếp.
Nước trong ly vẫn trong vắt, nhưng lòng em thì chẳng còn bình lặng. Em chạm môi nhấp một ngụm, cảm nhận cái lạnh trượt xuống cổ họng, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cửa.
"Anh đừng cứ thế, anh đừng mãi thế anh ơi. Đừng làm trái tim này vỡ đôi..."
Kim đồng hồ nhích từng chút một. Đã quá giờ hẹn. Trúc Nhân hứa sẽ về trước 1 giờ sáng, nhưng giờ đã là gần 3 giờ.
Màn hình điện thoại vẫn yên lặng như thể người phía bên kia đã quên mất sự tồn tại của nó.
Em thả người xuống ghế, ôm lấy đầu gối, lòng bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Tin nhắn thứ hai được gửi đi:
"Anh còn bao lâu nữa?"
Lần này, em cũng không mong chờ hồi âm nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng, dù không nói ra, em vẫn đang chờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Em giật mình, đôi tay run run với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là anh.
Không chần chừ, em nhấn ngay nút nhận cuộc gọi, giọng nói có chút giận dỗi nhưng không giấu được mong chờ:
"Anh sắp về tới chưa?"
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, có chút mệt mỏi, có chút hối lỗi. Giọng Trúc Nhân trầm ấm, lẫn trong âm thanh ồn ào của đường phố đêm khuya.
"Anh đang trên đường nè, chờ chút nữa thôi, baby."
Em bặm môi, lòng vừa tức giận vừa bất lực. Thế nhưng, ngay lúc ấy, em chỉ có thể đáp lại bằng giọng điệu nũng nịu mà chính mình cũng không nhận ra:
"15 phút, anh còn năm phút, anh còn ba phút... mau mau về."
Lời bài hát vang lên từ trong tâm trí, em vô thức lẩm bẩm theo. Dù giận, dù buồn, nhưng em vẫn nhớ anh nhiều hơn bất cứ điều gì.
Ở đầu dây bên kia, Trúc Nhân bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại như một làn gió ấm áp thổi qua lòng em.
"Trời ơi, sao em đáng yêu vậy?"
"Em không đùa đâu."
Em đáp, giọng có chút cứng rắn, nhưng thật ra trái tim đã mềm nhũn từ lúc nào không hay.
Trúc Nhân im lặng trong vài giây, như đang nghĩ ngợi điều gì. Rồi giọng anh vang lên, chậm rãi và trầm ấm hơn trước:
"Anh biết mà... Anh nhớ em."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến mọi giận dỗi trong em tan biến ngay lập tức.
Nỗi nhớ ấy, không phải chỉ có em gánh lấy. Nó cũng đang dày vò anh từng chút một, ngay giữa cuộc vui, ngay trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, ngay cả khi anh đang mỉm cười nâng ly cùng mọi người.
Bởi vì, ở một góc nào đó trong trái tim anh, luôn có một người đang chờ đợi anh về nhà.
Em khẽ thở dài, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Vậy thì về nhanh lên."
Trúc Nhân cười khẽ, "Ừ, anh đang tăng tốc đây."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng em vẫn cầm điện thoại trên tay, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió đêm khẽ lùa vào, làm tóc em hơi rối lên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp len lỏi.
Không còn khó chịu, không còn giận dỗi, chỉ còn mong chờ.
Em khoác nhẹ chiếc áo len mỏng, bước ra ban công, hướng ánh nhìn xuống con đường phía dưới. Đâu đó trong dòng xe cộ vội vã, có một người cũng đang chạy thật nhanh để về với em.
Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng dành riêng cho em. Nhưng em không ngờ, giây phút Trúc Nhân về đến cửa, lại không phải là nụ cười mà em mong đợi.
.
.
.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, em đã lao đến, không để anh kịp cởi giày mà nắm lấy cổ áo, đôi mắt long lanh ánh lên tia trách móc.
"Anh nói một giờ về mà! Giờ là mấy giờ rồi?"
Trúc Nhân lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì em đã đẩy mạnh anh vào tường.
"Lại quên mất em có ở nhà đúng không?"
Giọng em không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo chút run rẩy. Không biết vì giận hay vì chạnh lòng. Em ghét cảm giác này—cảm giác chờ đợi một người, thấp thỏm từng giây phút, rồi lại tự dằn lòng rằng "chắc anh sẽ về ngay thôi."
Nhưng thời gian trôi qua, từng con số trên chiếc đồng hồ cứ nhảy vọt, từng nhịp tiktok cứ vang lên lạnh lẽo, còn người em mong đợi vẫn chưa thấy đâu.
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt anh thoáng qua chút hối lỗi. Anh khẽ cười, một nụ cười dỗ dành, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mình sai ở đâu.
"Không có quên, chỉ là... bạn bè kéo lại lâu hơn dự kiến thôi."
Em cười nhạt, cánh tay vẫn ghì chặt cổ áo anh.
"Lý do cũ rích. Em ghét cảm giác phải chờ đợi như thế này."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tủi thân. Anh biết, chẳng phải vì em không cho anh đi chơi, mà vì em sợ cảm giác chờ đợi trong vô vọng. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ thật sự không trở về.
Lòng Trúc Nhân chùng xuống.
Không nói thêm lời nào, anh vươn tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, trầm thấp mà dịu dàng.
"Vậy để anh bù đắp cho em nhé?"
Em khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay chống lên ngực anh.
"Anh nghĩ em dễ dỗ vậy hả?"
"Không phải dỗ, mà là thương."
Trúc Nhân thì thầm, đầu hơi nghiêng xuống, đôi môi khẽ lướt qua mái tóc em, chạm nhẹ lên làn da nơi cổ. Cảm giác ấy khiến em rùng mình, từng sợi thần kinh như căng ra.
"Anh nhớ em."
Ba chữ ấy như một nhát dao nhẹ nhàng cắt đứt mọi giận hờn trong lòng em. Nhịp tim em bắt đầu hỗn loạn.
"Anh biết cách lợi dụng quá ha."
Em lườm anh một cái, nhưng giọng nói lại mềm đi rõ rệt.
Anh khẽ cười, cánh tay siết chặt hơn, trán tựa vào trán em.
"Không phải lợi dụng, mà là yêu em."
Ánh mắt anh chân thành đến mức làm em không thể phản bác.
Sự dịu dàng này, sự yêu thương này, làm sao em có thể giận anh lâu cho được?
Bàn tay em dần thả lỏng, thay vì chống đẩy, lại nhẹ nhàng vòng qua cổ anh. Hơi ấm của anh bao trọn lấy em, khiến mọi lạnh lẽo trong lòng cũng tan ra.
"Mai mà còn về trễ..." – Em thì thầm, giọng điệu vẫn còn chút nũng nịu – "Em sẽ khóa cửa không cho anh vào luôn."
Trúc Nhân bật cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Rồi rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."
Lời hứa này, em không biết có thể tin bao nhiêu phần, nhưng giây phút này, em chọn tin. Vì em biết, có một người luôn muốn trở về nhà với em, luôn đặt em trong tim dù bất cứ nơi đâu.
Anh nghiêng đầu, môi khẽ chạm lên môi em.
Ban đầu là một nụ hôn nhẹ, như một lời xin lỗi. Nhưng rồi, khi cả hai đều chìm đắm, nó dần trở thành một sự chiếm hữu. Nóng bỏng, vội vã, như thể anh đang muốn bù đắp hết thảy những phút giây đã để em đợi chờ.
Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng em, những ngón tay khẽ mơn trớn, khiến em rùng mình. Chiếc áo len mỏng bị kéo lên, đầu ngón tay anh lướt qua làn da mềm mại, để lại từng đợt sóng cảm xúc chạy dọc cơ thể em.
Em thở gấp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tấm lưng em áp vào sofa lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ anh lại như thiêu đốt mọi giác quan.
Căn phòng dần tràn ngập hơi thở gấp gáp, tiếng thì thầm đứt quãng, những ngón tay đan chặt vào nhau.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, em không còn cô đơn nữa. Vì em biết, dù muộn đến đâu, anh vẫn sẽ trở về bên em.
Hơi thở của Trúc Nhân phả nhẹ trên làn da em, từng hơi ấm len lỏi qua từng kẽ hở của không gian, như thể anh muốn xoa dịu hết thảy những nỗi buồn mà em đã cất giấu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở mỏng manh, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn dịu dàng của căn phòng, vừa như bầu trời đầy sao, vừa như mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa. Trong ánh sáng mờ ảo, mọi đường nét của anh trở nên mềm mại nhưng lại sắc nét đến lạ—đôi mắt sâu thẳm mang theo cả bầu trời đầy tâm sự, sống mũi cao thẳng, và bờ môi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn ban nãy.
Em đưa tay chạm lên gò má anh, những ngón tay run run lướt nhẹ, như muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt. Anh là thực, là hơi ấm duy nhất trong những đêm dài lạnh lẽo.
"Anh biết không..." – Giọng em nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở – "Em không cần anh phải lúc nào cũng bên cạnh, chỉ là... đừng để em một mình quá lâu."
Ánh mắt Trúc Nhân khẽ rung động.
Anh biết, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách, mà là cảm giác bị lãng quên. Em không giận vì anh về trễ, mà giận vì anh khiến em có cảm giác mình không còn quan trọng như trước nữa. Cái cảm giác chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, rồi thất vọng khi nhận ra mình không phải là điều đầu tiên anh nghĩ đến—nó đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.
Trúc Nhân cúi đầu, môi anh một lần nữa tìm đến môi em, lần này dịu dàng và trân trọng hơn. Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ đơn thuần là một lời hứa, một sự cam kết rằng anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn thêm nữa.
"Anh xin lỗi."
Giọng anh khàn đi vì xúc động.
"Anh chưa bao giờ muốn em cảm thấy như vậy."
Em không đáp, chỉ vùi mặt vào lồng ngực anh. Nhịp tim anh đập đều đặn, truyền đến tai em một sự an ủi lặng lẽ. Một vòng tay siết chặt hơn cả ngàn câu xin lỗi, một hơi thở ấm áp đủ để xoa dịu mọi tổn thương trong lòng.
Trúc Nhân khẽ vén những lọn tóc mềm của em, ngón tay lướt nhẹ dọc theo đường xương quai xanh, chậm rãi như thể anh đang chạm vào một điều quý giá nhất trên thế gian này.
"Em có biết không..." – Giọng anh trầm ấm như một bản nhạc ru – "Mỗi lần ra ngoài, anh chỉ mong được trở về nhà nhanh nhất có thể."
"Thật không?" – Em ngước lên, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ, nhưng sâu trong đáy mắt là sự mong chờ.
Trúc Nhân bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi em.
"Anh mà nói dối, thì đêm nay em cứ phạt anh đi."
Em khẽ đỏ mặt, nhưng không hề né tránh.
Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng em, những đầu ngón tay khẽ vẽ từng vòng tròn nhỏ trên làn da mịn màng, như muốn in dấu rằng anh đã từng chạm vào nơi đây, từng thuộc về nơi đây.
"Em còn giận anh không?" – Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai.
Em mím môi, rồi cố ý trêu anh: "Còn một chút."
Trúc Nhân bật cười khẽ, rồi bất ngờ đè em xuống sofa, đôi môi dừng lại ngay sát cổ em, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy để anh dỗ em nhé?"
Em chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu, môi anh khẽ lướt qua làn da mỏng manh, để lại từng dấu vết nhàn nhạt.
Em khẽ rùng mình, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo anh.
"Anh... quá đáng..."
Trúc Nhân nhướng mày, môi cong lên một nụ cười trêu chọc.
"Anh quá đáng lúc nào?"
Em cắn môi, mặt nóng bừng, không nói nên lời.
Anh bật cười, rồi chậm rãi thì thầm bên tai em:
"Em biết không... Em là lý do duy nhất khiến anh muốn trở về mỗi đêm."
Trái tim em như tan chảy trong lồng ngực.
Dù có giận, có trách móc, nhưng cuối cùng, em vẫn là người duy nhất mà anh muốn quay về.
Em vòng tay qua cổ anh, chủ động kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Nụ hôn mang theo cả một bầu trời nhung nhớ, mang theo những lời không nói thành lời, mang theo cả những nỗi lòng đã từng tổn thương nhưng vẫn chọn ở lại.
Trúc Nhân ôm chặt lấy em, như thể sợ rằng nếu buông tay, em sẽ biến mất.
Anh rúc mặt vào hõm cổ em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành:
"Anh hứa... từ nay, anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa."
Em cười khẽ, những ngón tay luồn vào mái tóc anh, dịu dàng vuốt ve từng sợi mềm mại.
"Vậy thì đừng thất hứa nhé."
Anh không đáp, chỉ siết em chặt hơn, để nhịp tim của hai người hòa làm một.
Và đêm nay, em sẽ không còn phải đợi anh trong cô đơn nữa.
.
.
.
Mặt trời dần lên, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa kính, vẽ lên tấm chăn một sắc vàng dịu nhẹ. Nhưng Trúc Nhân vẫn chưa rời khỏi vòng tay em. Anh nằm nghiêng, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say giấc bên cạnh, từng nhịp thở của em phả nhẹ lên da anh, ấm áp như một lời thủ thỉ vô hình.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm mại vương trên trán em, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má, rồi dừng lại trên đôi môi hơi hé mở. Anh thầm nghĩ, chẳng phải mỗi ngày đều bắt đầu bằng một cảnh đẹp như thế này thì thật tuyệt sao?
Em khẽ động đậy, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo anh, giọng nói còn ngái ngủ nhưng vẫn đủ để khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Anh mà dậy là em giận đó."
Trúc Nhân bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Được rồi, anh không dậy."
Em khẽ nhíu mày, không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười trên môi anh.
"Không phải chỉ không dậy... mà phải ở nguyên đây."
"Ở đây... là trong vòng tay em à?" – Giọng anh pha chút trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại chỉ toàn là dịu dàng.
Em không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt lấy anh hơn, mặt vùi sâu vào lồng ngực anh như một chú mèo con tìm hơi ấm. Một lúc sau, giọng em vang lên, nhỏ như hơi thở:
"Trời đã gần sáng rồi... nhưng em vẫn muốn ôm anh thêm một chút nữa."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Trúc Nhân ấm lên như mặt trời ngoài cửa sổ. Anh xiết nhẹ vòng tay, bàn tay lớn vỗ về tấm lưng gầy của em, như muốn truyền qua đó tất cả sự dịu dàng mà anh có.
"Anh cũng vậy."
Hơi thở của em phả lên da anh, đều đặn, bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bộn bề, mọi lo toan của thế giới ngoài kia dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, cùng nhịp đập trái tim, cùng hơi ấm cơ thể, cùng một lời hứa không cần nói thành lời.
Trúc Nhân khẽ cúi xuống, lần này hôn nhẹ lên đôi môi em. Một nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, mà chỉ đơn giản là một sự trân quý.
Mí mắt em khẽ động đậy, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
"Anh hôn lén em đấy à?"
Anh bật cười khẽ, giọng nói pha lẫn yêu thương:
"Ai bảo em dễ thương quá làm gì."
Em dụi đầu vào cổ anh, thì thầm trong cơn mơ màng:
"Vậy thì... hôn em nữa đi."
Không cần em nói lần thứ hai, Trúc Nhân đã cúi xuống, trao em một nụ hôn nữa. Và thế là, trong ánh bình minh dịu dàng, họ lại chìm vào giấc ngủ, bên nhau, bình yên như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro