Ngọn đèn vàng nhạt tỏa xuống căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi thứ, khiến không gian mang một vẻ bình yên đến lạ. Trúc Nhân ngồi trên ghế sofa, khoanh chân, tay cầm điều khiển TV, còn Ngọc Dương khẽ ngả đầu vào vai anh, mùi trà bạc hà thoang thoảng từ tách trà trên bàn khiến cả hai thêm phần thư giãn.
"Anh sẵn sàng chưa?" Ngọc Dương ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, nụ cười vương chút tinh nghịch. "Hôm nay mình sẽ reaction MV Không ra gì thật hoành tráng nha."
Trúc Nhân bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. "Anh còn hơi hồi hộp đấy, dù là MV của mình. Nhưng thôi, có em ngồi đây rồi, sợ gì nữa." Anh nháy mắt, rồi bấm nút phát.
Màn hình chiếu cảnh Trúc Nhân xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh và biểu cảm vừa ngông nghênh, vừa tinh quái trong Không ra gì. Ngọc Dương ngồi thu mình trong chiếc ghế sofa, tay cầm ly nước chanh, mắt dõi theo từng chuyển động của anh trên màn hình, thỉnh thoảng nhướng mày đầy hàm ý.
Giai điệu bắt đầu vang lên. Nhịp bass trầm mạnh cùng câu hát mở đầu:
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi
Mình không có thể yêu nhau được đâu, bởi vì là..."
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cả hai, làm nổi bật những biểu cảm sinh động và chẳng ai chịu nhường ai. Ngọc Dương ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ngón tay liên tục bấm nút "pause" để dừng video, đoạn lại quay sang Trúc Nhân với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
"Anh... MV này là thật đúng không? Anh vừa hát vừa tự vạch trần mình luôn ấy!" Em nhướn mày đầy ẩn ý, giọng kéo dài.
Trúc Nhân phì cười, rướn người sang véo má em một cái thật nhẹ. "Ừ, không ra gì thật đấy. Ghét anh chưa?"
Ngọc Dương xoa xoa má, làm bộ nghiêm trọng. "Ghét thật rồi! Đúng là anh không ra gì mà." Em nhại lại câu hát, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
"Hmm, loving you makes me so bad
Criminal, I make you sad
And I hate myself for that, that, that, that"
Tiếng hát vang lên, khiến cả hai im lặng trong chốc lát. Trúc Nhân nhìn chăm chú vào màn hình, nét cười trên môi dần dịu lại. Đôi mắt anh trở nên sâu lắng, như đang bị kéo về một góc khuất nào đó trong ký ức.
.
Ngày ấy, khi ánh đèn sân khấu còn chưa đủ sáng để che đi bóng tối trong anh, Trúc Nhân đã từng là kẻ chạy trốn. Chạy trốn khỏi yêu thương, khỏi chính bản thân mình. Có những đêm dài, tiếng cười của mọi người ngoài kia không thể xua tan tiếng gào thét trong anh.
Lần đầu Ngọc Dương bắt gặp anh ngồi bệt giữa phòng, chai rượu lăn lóc bên cạnh, tay anh nắm chặt chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc. Ánh mắt em đầy hoảng hốt, nhưng vẫn kiên quyết. Em chẳng nói gì, chỉ tiến tới, giằng lấy điếu thuốc từ tay anh, rồi nắm chặt tay anh mà giữ lấy.
"Anh chạy trốn chữ yêu vì anh biết chính mình
Anh sợ hãi chữ yêu vì anh biết trong mình"
"Anh có ghét chính mình không?" Em hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng.
Trúc Nhân đã không trả lời ngay khi đó. Anh cúi mặt, nhưng lại siết chặt tay em hơn. Sự hiện diện của em, cái nắm tay không buông ấy, là sợi dây kéo anh lại, không để anh rơi thêm vào hố sâu của tuyệt vọng.
.
"Ê, đang nhớ gì mà mặt trầm tư dữ vậy, anh?" Ngọc Dương khều khều vào cánh tay anh, kéo anh ra khỏi dòng ký ức. "Định diễn cảnh so deep cho hợp với vibe MV à?"
"Đâu có." Anh bật cười, nhanh chóng lấy lại vẻ lém lỉnh. "Anh đang nghĩ, không biết hồi đó em có hối hận không khi cứ nắm lấy tay một kẻ không ra gì như anh."
Ngọc Dương nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Hối hận chứ. Nhưng mà... em chưa nỡ buông."
"Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì nhờ?"
Tiếng hát vang lên lần nữa. Trúc Nhân cười nhẹ. "Ừ, nhưng nhờ có em, anh học cách chấp nhận được rồi. Không ra gì cũng được, miễn là mình biết sửa."
Ngọc Dương mỉm cười, nắm tay anh lần nữa, lần này là cái nắm thật chặt và an nhiên. "Ừ, anh chỉ cần nhớ, không ra gì thì đã có em kéo về."
Trúc Nhân khịt mũi, giả vờ lau nước mắt. "Cảm động quá, muốn yêu em thêm cái nữa!"
Ngọc Dương nhéo mũi anh. "Yêu vừa thôi, để em xem nốt MV đã!"
"Thế thì phải làm thêm reaction part 2 rồi." Trúc Nhân nháy mắt tinh nghịch.
.
MV vừa phát đến khúc điệp khúc đầu tiên, cả phòng như được bao trùm bởi âm thanh mạnh mẽ, đầy sắc thái từ giọng hát của Trúc Nhân. Ngọc Dương ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay chống cằm, mắt lim dim như đang cố tỏ vẻ thưởng thức nghệ thuật, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý.
"Anh hát bài này mà không sợ ai dỗi à?" Em liếc xéo anh, giọng kéo dài.
"Sao phải sợ? Chỉ cần em không dỗi là được." Trúc Nhân cười tít mắt, chồm người tới gần hơn, cố tình chạm nhẹ vào vai em. "Mà em dỗi thật thì... anh dỗ luôn."
Ngọc Dương hừ một tiếng, quay sang lườm anh. "Ai thèm dỗi anh? Nhưng mà nghe điệu bộ này là em biết anh không ra gì thật rồi nha."
"Này cô bé, thích anh làm gì?
Anh có tốt đẹp gì đâu..."
Ngọc Dương khẽ bật cười, quay sang nhìn Trúc Nhân chọc ghẹo. "Anh rõ tím mà còn đứa nào thích anh được?"
Trúc Nhân tròn mắt. "Ủa? Tím chỗ nào? Em đang nói màu áo anh hay màu tâm hồn anh đây?"
Ngọc Dương nhướn mày, giả vờ suy nghĩ. "Chắc... cả hai luôn á."
Trúc Nhân đặt tay lên ngực, làm vẻ mặt đau khổ. "Quá đáng vậy? Anh chỉ hơi... sắc màu thôi chứ đâu đến nỗi!"
Ngọc Dương khẽ gõ lên trán anh. "Ừa, sắc màu chói lóa. Nhưng mà nè, anh không ra gì thiệt luôn nha!"
"Đúng là không ra gì, anh thật không, thật không ra gì"
Đoạn lời vang lên đúng lúc, khiến cả hai phá lên cười. Trúc Nhân vỗ đùi đánh bốp, nghiêng đầu làm vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Đấy, anh đã tự thú nhận rồi. Thế em còn thích anh làm gì?"
Ngọc Dương cắn môi, mắt long lanh như đang suy nghĩ rất lung. "Chắc tại... nghiện rồi khó bỏ."
Trúc Nhân bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em. "Em hết thuốc chữa rồi, thật đấy. Nhưng mà yên tâm, anh bao nuôi em cả đời."
Ngọc Dương vờ né đầu ra, nhưng lại cười không giấu nổi niềm vui. "Anh tự tin quá ha? Chắc em không có lựa chọn khác hả?"
Anh chống tay lên thành ghế, ghé sát mặt em, giọng nói trầm xuống: "Không có đâu. Trên đời này, chỉ mình anh mới đủ kiên nhẫn yêu cái kiểu bướng bỉnh của em thôi."
Em chớp chớp mắt, rồi cố gắng giấu nụ cười bằng cách nhìn sang màn hình. Nhưng đúng lúc đó, đoạn lời quen thuộc lại vang lên:
"Anh loay hoay không sao giải thích được
Chính anh còn ghét anh nữa mà..."
Trúc Nhân cười khì, chỉ tay vào màn hình: "Nghe chưa? Chính anh hát vậy mà. Không ra gì là thương hiệu của anh rồi. Nhưng mà..." – anh nghiêng đầu nhìn em – "em lại cứ thích anh mới lạ chứ!"
Ngọc Dương bĩu môi. "Chắc là do em không bình thường rồi. Chứ ai mà yêu nổi anh với ngàn nhân cách trong mình!"
"Trong anh là ngàn, là một ngàn, là một ngàn nhân cách trong mình..."
Câu hát vừa cất lên, Trúc Nhân vỗ tay như diễn xiếc. "Thấy chưa! Anh tự thú từ lâu rồi, em mới biết hả?"
Ngọc Dương bật cười, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt: "Không giỡn nữa. Anh có ngàn nhân cách thiệt, nhưng nhân cách nào cũng dễ thương nên em mới tha thứ cho anh suốt mấy năm qua đó!"
Trúc Nhân trố mắt, giả vờ bất ngờ: "Ủa, tưởng em tha thứ vì anh đẹp trai mà?"
"À, cũng đúng." Ngọc Dương cười tít mắt, vỗ vai anh. "Ngoài đẹp trai với hát hay, thì còn lại... không có gì!"
Anh bật cười lớn, nhéo nhẹ má em. "Coi như em biết nhìn người! Nhưng mà nha, anh có thêm một ưu điểm cực lớn: biết chiều em đó!"
Ngọc Dương khoanh tay, làm vẻ thách thức. "Chiều? Vậy bây giờ pha cho em ly cà phê đi, nếu không thì mất điểm."
"Em chờ chút nha, anh làm ngay đây." Trúc Nhân đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm hát tiếp đoạn điệp khúc:
"Tại sao nói ghét anh mà vẫn cứ suy?
Trách móc anh làm em ướt mi..."
Ngọc Dương ngả người ra ghế, nhìn theo anh với ánh mắt đầy yêu thương. Làm sao ghét nổi cái người vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu như thế này được chứ?
Một lát sau, anh mang ly cà phê nóng đến, ngồi lại cạnh em, tay vòng qua vai kéo em vào gần hơn. "Nè, thưởng cho em nè! Ly cà phê đặc biệt của riêng anh pha, uống xong là thương anh thêm vài bậc luôn."
Ngọc Dương cầm ly, chớp chớp mắt. "Thật hả? Nếu không ngon thì sao?"
"Thì... anh bù bằng nụ hôn cũng được." Trúc Nhân nháy mắt, giọng trêu chọc.
Ngọc Dương bật cười lớn, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị. "Được thôi. Nhưng mà phải nụ hôn dài đấy, chứ bù qua loa là không được đâu!"
"Chuyện nhỏ." Anh nghiêng đầu lại gần, nhìn thẳng vào mắt em, đôi môi chỉ cách nhau vài centimet...
Ngọc Dương phì cười, đẩy nhẹ anh ra. "Đùa chút thôi! Uống cà phê trước đã, hôn thì để tối cũng không muộn!"
Cảnh trong MV chuyển sang đoạn cao trào với ánh sáng đỏ rực, Trúc Nhân đứng giữa những chiếc gương phản chiếu, ánh mắt lạc lõng như thể đang đối diện với chính mình.
Ngọc Dương nghiêng đầu, mắt dõi theo từng chuyển động của anh. "Đoạn này nhìn anh ngầu phết nha! Ai coi chắc tưởng anh là bad boy thiệt luôn."
Trúc Nhân chống cằm, làm vẻ tự đắc. "Chứ sao nữa! Bad boy nhưng là loại... dễ thương á!"
Ngọc Dương liếc xéo anh. "Dễ thương chỗ nào? Anh mà dễ thương thì thế giới này không ai dễ ghét nữa rồi!"
Anh giả vờ bị tổn thương, đặt tay lên tim: "Em nói vậy ác quá. Bao nhiêu người coi MV này đều phải công nhận anh vừa đẹp trai, vừa... đa nhân cách mà vẫn quyến rũ."
Ngọc Dương bật cười. "Quyến rũ? Ừ thì... đúng là có chút thiệt. Nhưng đa nhân cách thì rõ luôn! Chắc là ngàn nhân cách, mỗi lúc mỗi kiểu."
Trúc Nhân cười lớn, rồi ghé sát lại. "Nhưng chỉ có một nhân cách yêu em thôi!"
Ngọc Dương hơi khựng lại vì câu nói bất ngờ. Nhịp tim như chệch khỏi quỹ đạo vài giây. Đôi mắt em chớp nhẹ, nét ngượng ngùng thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành nụ cười nghịch ngợm.
"Anh mà yêu thiệt thì đã không làm khổ em vậy rồi," Ngọc Dương chọc. "Anh không ra gì, nhưng em vẫn đâm đầu. Chắc em dở hơi thiệt."
Trúc Nhân chớp mắt tinh nghịch. "Dở hơi thì mới hợp với anh chứ! Hai đứa mình phải gọi là crazy couple."
Ngọc Dương phì cười, đánh nhẹ lên vai anh. "Được, để từ nay em đổi tên contact anh thành Trúc Crazy Nhân!"
Trúc Nhân phá lên cười, vòng tay ôm chặt em vào lòng. "Gọi gì cũng được, miễn đừng đổi thành ex-boyfriend là ổn rồi!"
Cả hai lại phá ra cười, tiếng cười hòa trong giai điệu sôi động của bài hát. Nhưng rồi, khi đến đoạn cuối MV, giai điệu dần dịu lại, để lộ những tầng cảm xúc phức tạp hơn.
Ngọc Dương im lặng trong vài giây, rồi nói khẽ: "Nói chứ... đoạn này em thấy giống anh hồi trước lắm. Có những lúc anh thật sự như trong MV này, trốn chạy chính mình, làm khổ cả bản thân lẫn em."
Không khí bỗng chốc trở nên chậm lại, lắng đọng. Trúc Nhân nhìn em, đáy mắt khẽ rung lên.
"Anh nhớ..." Anh thì thầm.
.
Đêm hôm đó, trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã. Trúc Nhân ngồi bệt trong góc phòng, ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Bàn tay anh run rẩy với lấy vỉ thuốc an thần trên bàn, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng.
Ngọc Dương lao vào, đôi mắt đỏ hoe. "Anh làm cái gì vậy hả?!"
Cả hai giằng co. Những viên thuốc rơi vãi khắp sàn.
"Anh buông ra đi! Anh đang làm đau chính mình, anh có biết không?" Giọng em nghẹn lại. "Em không muốn nhìn anh như vậy nữa..."
Trúc Nhân bỗng hét lên, xô mạnh em ra. Nhưng ngay khi em ngã xuống, anh như bừng tỉnh.
"Trời ơi... Anh xin lỗi!" Anh nhào tới, ôm lấy em, nước mắt không ngừng rơi. "Anh... ghét bản thân anh quá. Sao em cứ mãi đỡ lấy những vết dao đó của anh vậy?"
Ngọc Dương chỉ mỉm cười buồn bã, tay đặt lên má anh, những vết sẹo còn hằn trên lòng bàn tay em. "Vì em thương anh."
Đêm đó, anh đã khóc nức nở trong vòng tay em. Lần đầu tiên sau bao năm, anh để nỗi đau trong lòng vỡ òa.
.
Trở lại thực tại, Trúc Nhân khẽ thở dài, nắm lấy tay Ngọc Dương. "Anh đã làm khổ em nhiều như vậy... Nhưng nhờ có em, anh mới có thể đứng lên và hát tiếp. Nhờ có em, anh mới biết cách chấp nhận mình, dù đôi khi... chính anh cũng không ra gì."
Ngọc Dương siết nhẹ tay anh, mỉm cười dịu dàng. "Vậy thì hát tiếp đi. Em sẽ luôn là khán giả trung thành nhất của anh."
Trúc Nhân cười, đôi mắt lấp lánh. "Được. Nhưng lần này, anh sẽ hát cho em nghe trước hết, rồi mới đến khán giả khác."
Căn phòng như tan chảy trong sự dịu dàng của giây phút ấy. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt tí tách trên mái hiên, hòa với âm thanh của những câu hát cuối cùng trong MV:
"Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì nhờ?
Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì..."
"Anh thật sự thích đoạn này." Trúc Nhân nói, đưa tay vặn nhỏ âm lượng. "Chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo là một hành trình không dễ dàng. Nhưng khi vượt qua rồi, mình sẽ thấy nhẹ nhõm và bình yên lắm."
Ngọc Dương tựa đầu lên vai anh, hơi ấm từ anh lan tỏa khiến em thấy lòng dịu lại. "Em nghĩ điều đó cũng giống như cách chúng ta yêu nhau vậy. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành là đủ."
Ánh mắt Trúc Nhân sáng lên, anh vòng tay ôm lấy em. "Ừ. Và chỉ cần có em, anh chẳng ngại gì nữa."
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi đều, còn căn phòng nhỏ thì tràn ngập hơi ấm. Ngày hôm ấy, chẳng có điều gì là "không ra gì" cả – chỉ có hai trái tim tìm thấy nhau giữa những giai điệu chân thật, giữa những vết xước của đời thường và tình yêu giản dị nhưng vững bền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro