quản gia [4]
Cuộc thanh trừng sắp diễn ra, và Trúc Nhân không bỏ sót một mắt xích nào.
Căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm, nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đang dâng trào. Trúc Nhân đứng trước bàn làm việc, bóng lưng vững chãi như một chiến thần sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Trên mặt bàn, tấm bản đồ thành phố trải rộng, đánh dấu những chấm đỏ như những vết máu chưa kịp khô.
Mỗi cái tên trong danh sách này đều là những kẻ đã dám lăm le vị trí của Ngọc Dương. Chúng nghĩ có thể thách thức quyền lực của em, nghĩ có thể dẫm lên lòng trung thành của anh để leo lên cao hơn.
Nhưng chúng không biết - một khi Trúc Nhân đã đặt thanh kiếm của mình dưới chân Ngọc Dương, nó sẽ chỉ vung lên vì một người duy nhất.
Bàn tay anh xoay nhẹ con dao bạc giữa những ngón tay, ánh thép sắc lạnh phản chiếu vào mắt anh như lời nhắc nhở về những gì sắp tới. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua lưỡi dao, để lại một vệt máu mảnh. Máu này, rồi sẽ hòa vào máu của những kẻ khác.
Đằng sau anh, Ngọc Dương tựa hờ vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Em đã quen với những cuộc thanh trừng, quen với mùi máu tanh còn vương trên tay Trúc Nhân mỗi lần anh trở về. Nhưng chưa bao giờ em ghét bỏ anh vì điều đó.
Vì em biết - anh là con dao chỉ sắc bén khi trong tay em.
"Những kẻ đó sẽ không kịp trở tay đâu." Giọng Trúc Nhân trầm thấp, như một lời tuyên án tử.
Ngọc Dương bước đến, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyền uy. Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên bầu không khí tĩnh lặng, bàn tay em nhẹ nhàng vòng qua eo anh, áp sát vào bờ lưng rộng, từng đầu ngón tay chậm rãi di chuyển, để lại hơi ấm mơn trớn trên lớp vải áo mỏng.
"Vậy sao?"
Giọng em trầm thấp, như tiếng gió lùa qua kẽ hở của những tòa nhà cổ kính. Em ghé sát hơn, để hơi thở nóng rực phả vào cần cổ anh, để đầu môi gần như chạm vào lớp da lạnh lẽo.
"Nhưng em muốn chúng phải đau đớn trước khi chết."
Ngón tay em trượt dọc theo sống lưng anh, nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến Trúc Nhân như bị điện giật. Từng đường nét trên cơ thể anh căng lên, từng thớ cơ co chặt, như một con dã thú đang bị trêu đùa bởi chủ nhân của nó.
Anh có thể hủy diệt tất cả, có thể khiến cả thế giới này run rẩy dưới chân mình - nhưng chỉ một cái chạm nhẹ từ em lại đủ sức đánh sập toàn bộ lý trí của anh.
Trúc Nhân cười khẽ, thanh âm trầm thấp và nguy hiểm. Anh đặt con dao xuống bàn, lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh mắt cháy rực của anh. Anh xoay người, đối diện với em, và trong một khoảnh khắc, cả không gian như co lại.
Đôi mắt Trúc Nhân tối sẫm, sâu như vực thẳm không đáy, phản chiếu hình ảnh của em một cách tuyệt đối. "Để anh lo."
Rồi đôi môi anh phủ xuống, không chần chừ, không chút kiềm chế.
Nụ hôn ấy không chỉ là khao khát, mà còn là một sự chiếm hữu tuyệt đối. Hơi thở của em tan ra trong miệng anh, bàn tay em vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi. Họ hôn nhau như hai kẻ sắp ra trận, như thể chỉ có hơi thở của đối phương mới có thể cứu rỗi cơn khát khao đang gặm nhấm trong lòng.
Ngọc Dương không đẩy anh ra, cũng không phản kháng. Em để mặc anh chiếm lấy hơi thở của mình, để mặc cơn cuồng nhiệt thiêu đốt cả hai trong ngọn lửa không thể dập tắt.
Tay em lần mò vào mái tóc của anh, kéo mạnh một cách khiêu khích, buộc anh phải nghiêng đầu hơn để chìm sâu hơn vào nụ hôn tham lam này. Trúc Nhân khẽ rên lên, môi dứt ra nhưng chưa rời xa. Anh khẽ cười, giọng khàn hẳn đi.
"Em đang đốt anh đấy."
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại như một con mèo lười biếng nhưng đầy nguy hiểm. "Thế anh định làm gì đây?"
Một lời khiêu khích không cần thiết. Vì ngay giây tiếp theo, Trúc Nhân đã bế bổng em lên, để lưng em áp chặt vào mép bàn, hai chân vắt qua eo anh một cách tự nhiên. Ngón tay anh luồn qua lớp tóc đen nhánh của em, nắm chặt sau gáy, buộc em nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ khiến em không thể rời khỏi giường vào sáng mai."
Cuộc thanh trừng sẽ không diễn ra ngay lập tức. Trước cơn bão luôn là sự bình yên đến kỳ lạ.
Và khoảng thời gian đó, họ đắm chìm vào nhau - không một giây phút nào lãng phí.
.
Dinh thự rộng lớn nhưng dường như chưa đủ để giam giữ những khao khát của họ. Những bức tường cao, những tấm rèm dày cũng không thể ngăn cản hơi thở rực cháy giữa hai người. Cơn khát chiếm hữu tràn lan trong bóng tối, dai dẳng như một lời nguyền không cách nào phá vỡ.
Ngọc Dương nằm trên chiếc ghế dài trong thư viện, đôi mắt lười biếng lướt qua những dòng chữ trên trang sách cũ. Ngọn đèn bàn hắt một vệt sáng mờ ảo lên đường nét gương mặt em, phản chiếu trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm tựa vực thẳm hút người ta vào không đáy.
Chiếc sơ mi đen trên người hơi xộc xệch, vài chiếc cúc áo đã bị mở ra một cách tùy ý, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng tương phản với màu vải tối. Đầu ngón tay thon dài của em nhịp nhịp trên trang sách, từng động tác lơ đãng như thể thứ đang đọc chẳng mấy quan trọng.
Chỉ có tiếng lật trang giấy khe khẽ và nhịp thở đều đặn trong không gian. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Một bàn tay nóng rực đặt lên eo em, hơi thở mạnh mẽ của kẻ săn mồi quấn lấy gáy em trong chớp mắt.
Ngọc Dương không cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện. Hơi thở trầm ổn, nhịp tim ổn định, nhưng sự nguy hiểm ẩn trong mỗi động tác đều quá rõ ràng.
Bàn tay kia trượt dọc theo đường cong nơi eo em, siết nhẹ, từng ngón tay như những gọng kìm chiếm hữu.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng em khàn khàn, như thể vừa từ trong cơn mộng mị quay về thực tại.
"Không ngủ được."
Trúc Nhân đáp, cúi xuống, hơi thở anh quẩn quanh bên tai em, âm giọng trầm thấp như một câu nguyền rủa dịu dàng.
"Em thì sao? Còn tâm trí đọc sách à?"
Ngọc Dương khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mép sách, nhưng ánh mắt không còn đặt vào những dòng chữ nữa.
"Chỉ là chờ anh."
Trúc Nhân siết eo em chặt hơn, kéo cả thân thể mềm mại vào vòng tay mình. Môi anh lướt qua vành tai em, từng hơi thở nóng rực như thiêu đốt làn da mỏng manh.
"Vậy em có chờ nổi không?"
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, nhưng chưa kịp đáp lại, Ngọc Dương đã bị kéo mạnh về phía sau. Chiếc ghế dài không còn là chỗ tựa nữa, chỉ còn vòng tay mạnh mẽ giữ lấy em trong không trung.
Nụ hôn ập đến.
Không có sự chậm rãi, không có dịu dàng. Chỉ có cơn cuồng nhiệt nuốt trọn lý trí của cả hai. Hơi thở hòa lẫn, môi lưỡi quấn lấy nhau, không chừa một kẽ hở nào cho sự tỉnh táo.
Lưỡi Trúc Nhân càn quét khoang miệng em, mạnh mẽ mà bá đạo, như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên từng tế bào trong em. Đầu lưỡi lướt qua vòm họng, tê rần như bị điện giật, khiến Ngọc Dương không nhịn được mà rên khẽ.
Trúc Nhân rên trầm trong cổ họng, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian, bàn tay siết chặt lấy eo em hơn, như muốn hòa em vào trong máu thịt mình.
Không còn ai nhớ đến thời gian, cũng chẳng ai quan tâm đến ánh đèn ngoài cửa sổ.
Chỉ có tiếng thở dốc quẩn quanh trong không gian.
Lúc bị ép xuống chiếc bàn gỗ lớn trong thư viện, Ngọc Dương chỉ kịp cười khẽ, hơi thở vẫn còn vương vấn chút mê man.
"Anh bây giờ cứ như thú dữ vồ mồi vậy."
Ngọc Dương còn chưa kịp cử động, Trúc Nhân đã ấn chặt em xuống mặt bàn lạnh lẽo. Đôi tay mạnh mẽ khóa chặt cổ tay em trên đỉnh đầu, như một cái còng vô hình giam giữ em trong thế giới của anh.
Hơi thở của Trúc Nhân phả lên môi em, nóng bỏng đến mức thiêu đốt từng đầu dây thần kinh.
"Thú dữ cũng có chủ nhân của nó, phải không?"
Lời nói trầm thấp vang lên giữa bầu không khí đặc quánh ham muốn. Đôi mắt Trúc Nhân tối sầm lại, chứa đầy khát khao chiếm hữu đến mức đáng sợ.
Ngọc Dương không trốn tránh ánh mắt đó, ngược lại còn nở nụ cười lười biếng, đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ bờ môi ẩm ướt.
"Vậy anh là thú dữ, còn em là gì?"
Trúc Nhân chẳng buồn đáp, chỉ siết chặt cổ tay em hơn, gằn giọng:
"Em là tất cả."
Một câu đơn giản, nhưng đủ để khiến tim Ngọc Dương run lên. Sự bá đạo của Trúc Nhân không nằm ở những lời đường mật, mà ở cách anh nói lên một câu khẳng định không chút do dự.
"Tất cả."
Không cần lý do, không cần điều kiện. Em là tất cả của anh.
Bàn tay Trúc Nhân trượt dọc theo gò má em, những ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng bỏng. Anh nghiêng đầu, hơi thở phả xuống làn môi mềm mại trước khi nghiến chặt răng, giọng trầm khàn:
"Làm sao bây giờ, Dương? Anh muốn nuốt trọn em mất rồi."
Ngọc Dương bật cười khe khẽ, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ ảo.
"Vậy thì... nuốt đi."
Một lời mời gọi khiến dây thần kinh cuối cùng trong Trúc Nhân đứt phựt.
Anh cúi xuống, môi áp chặt lấy em, một nụ hôn mang theo khát vọng lẫn sự chiếm hữu tuyệt đối. Lưỡi anh càn quét trong khoang miệng em, mạnh bạo mà dai dẳng, như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình lên từng tế bào.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và rối loạn.
Cổ tay bị siết chặt đến mức tê dại, nhưng Ngọc Dương không quan tâm. Cái lạnh của mặt bàn gỗ, ánh đèn vàng hắt bóng lên trần nhà, những ngón tay nóng rực của Trúc Nhân lướt trên làn da em – tất cả như một cơn say kéo dài vô tận.
Trúc Nhân nhấc em lên, bế bổng trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Bước chân anh vững vàng, không một chút do dự, như thể đã tính toán từ trước.
"Bàn không đủ rộng, em nhỉ?"
Ngọc Dương ôm lấy cổ anh, khẽ rên trong cổ họng.
"Anh định đưa em đi đâu?"
Trúc Nhân siết chặt eo em hơn, môi áp sát vào vành tai nhạy cảm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng:
"Về phòng. Nơi duy nhất đủ sức chịu đựng cơn cuồng dại này."
Và đêm nay, thêm một lần nữa, dinh thự rộng lớn bị nhấn chìm trong hơi thở rực cháy của họ.
.
Một đêm khác...
Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, Trúc Nhân tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, siết chặt eo Ngọc Dương, giữ em thật gần đến mức từng nhịp tim như hòa làm một. Hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ trắng ngần, để lại những dấu vết đỏ thẫm tựa như lời tuyên thệ không thể xóa nhòa.
Ngón tay anh lướt qua đường cong mềm mại sau lưng, từng đốt tay dừng lại nơi những vết cào mờ nhạt đêm qua để lại. Những dấu vết chẳng khác nào hoa văn trên một bức họa, khắc lên da thịt em, tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối của anh.
"Nhân..."
Giọng Ngọc Dương khàn khàn, pha lẫn một chút mê ly cùng một chút thách thức. Em chẳng hề sợ hãi con dã thú đang giam cầm mình, mà trái lại, còn muốn chọc tức nó.
Trúc Nhân nheo mắt, bàn tay đột ngột siết mạnh lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt tối sẫm ánh lên ngọn lửa độc chiếm, thiêu rụi mọi kẽ hở để chạy trốn.
"Chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ, em biết chứ?"
Ngọc Dương bật cười khe khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên gò má anh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ thứ gì.
"Anh đang nói điều ngốc nghếch gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã bước vào ván cờ này từ lâu rồi sao?"
Một khoảng lặng bao trùm.
Rồi, như con dã thú cuối cùng cũng từ bỏ mọi xiềng xích, Trúc Nhân cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của em bằng tất cả những gì anh có.
Nụ hôn của anh vừa nóng rực vừa tàn nhẫn, không cho em bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Đầu lưỡi anh lướt qua bờ môi em, càn quét mọi ngóc ngách, quấn chặt lấy em như một lời tuyên thệ khắc vào cốt tủy. Ngọc Dương rùng mình, đôi bàn tay vô thức bấu chặt vào bờ vai vững chãi của anh.
Họ tan vào nhau, quấn quýt không rời.
Trên bàn làm việc, nơi bản kế hoạch cho cuộc thanh trừng sắp tới vẫn còn dang dở, những tờ giấy rải rác như minh chứng cho cơn bão sắp quét qua. Nhưng lúc này, thứ duy nhất Trúc Nhân quan tâm không phải là đám người sắp bị phán quyết ngoài kia, mà là người trước mặt anh.
Ngọc Dương tựa người vào mép bàn, từng sợi tóc rối bời rơi xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự cám dỗ. Ánh sáng từ cây đèn nhỏ phản chiếu lên làn da trắng muốt, khiến em trông như một viên ngọc tỏa sáng giữa căn phòng u tối.
Trúc Nhân đưa tay, những ngón tay chai sạn bởi máu và dao găm lướt nhẹ trên cổ em, cảm nhận từng hơi thở mong manh nhưng đầy khiêu khích.
"Anh nhìn em như vậy là có ý gì?" – Giọng em trầm thấp, xen lẫn một chút châm chọc.
Anh không trả lời. Chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới như bị đảo lộn khi Ngọc Dương bị kéo vào vòng tay anh, bị ép ngồi lên đùi anh, hoàn toàn bị giam cầm.
"Anh nhìn em..." – Trúc Nhân cúi đầu, thì thầm vào đôi môi mềm mại kia – "Như một kẻ đã chìm sâu vào vực thẳm, không muốn thoát ra."
Hơi ấm lan tỏa khi môi chạm môi. Không dịu dàng, không vội vã, chỉ có sự chiếm hữu mãnh liệt đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng đối phương.
Trên ghế sofa, nơi ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa kính, vẽ lên những đường bóng đan xen như số phận quấn lấy nhau. Em nằm gọn trong vòng tay anh, từng vết hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ và xương quai xanh.
"Mai chúng ta sẽ bắt đầu, đúng không?" – Ngọc Dương khẽ hỏi, ngón tay vô thức vẽ lên ngực anh những vòng tròn nhỏ.
"Ừ."
"Sẽ rất hỗn loạn."
"Anh biết."
"Anh sẽ không chết chứ?" – Câu hỏi của em nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim anh siết chặt.
Trúc Nhân bật cười, kéo em sát hơn, cánh tay vòng qua eo em như muốn khảm em vào người.
"Với em ở đây, anh làm sao chết được?"
Dưới ánh đèn chùm lung linh nơi đại sảnh, nơi họ không cần nói bất kỳ lời nào, chỉ cần nhìn nhau là đủ để hiểu: không còn đường lui.
Bàn tay Trúc Nhân vuốt ve từng tấc da thịt em, khắc sâu hơi ấm và dấu vết của anh vào từng đường nét. Mỗi cái chạm đều như muốn khắc ghi, muốn trói buộc em lại mãi mãi.
"Đừng quên..." – Anh cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói như ma mị – "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em đi đâu cả."
Ngọc Dương không đáp. Em chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống một lần nữa, đón nhận cơn bão tố cuồng nhiệt ấy.
Không ai nói về ngày mai.
Vì cả hai đều hiểu, sau cơn cuồng nhiệt này là một cuộc tàn sát đẫm máu.
Và khi trời rạng sáng, một ván cờ mới sẽ bắt đầu.
.
.
.
Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn pha lê lộng lẫy, tiếng ly rượu chạm nhau leng keng vang lên, hòa vào những tràng cười xã giao đầy giả tạo. Những kẻ đang ngồi quanh bàn tiệc đều là những kẻ mang dòng máu gia tộc, nhưng ai cũng rõ, trong lòng mỗi người đều có những con dao sắc bén giấu kín, chỉ chờ cơ hội đâm thẳng vào đối phương.
Ngọc Dương ngồi ở vị trí cao nhất, khoác lên mình bộ vest đen tinh tế, mỗi đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Em nhấp một ngụm rượu vang, hương nho Pháp lâu năm chạm vào đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể át đi vị tanh nồng của những con rắn độc đang ẩn nấp xung quanh.
"Hôm nay là một dịp đặc biệt, tôi muốn cảm ơn các người vì đã trung thành với gia tộc."
Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, như một nốt trầm dịu êm trong một bản giao hưởng, nhưng nếu lắng nghe kỹ hơn, người ta sẽ cảm thấy sự lạnh lẽo ẩn sau từng âm tiết.
Phía sau em, Trúc Nhân đứng đó – lặng lẽ, nguy hiểm và đầy sát khí. Anh mặc một bộ vest tối màu, mái tóc bạch kim vừa nhuộm càng khiến ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Anh không cần lên tiếng, cũng không cần tỏ thái độ gì đặc biệt. Chỉ riêng sự hiện diện của anh đã đủ khiến bầu không khí trong đại sảnh nặng nề đến ngột ngạt.
Tất cả đều biết, Trúc Nhân không phải chỉ là một quản gia. Anh là thanh kiếm của Ngọc Dương, là sự trừng phạt lạnh lùng, là hiện thân của địa ngục mà không ai có thể tránh khỏi.
Một người đàn ông trung niên nâng ly, cố tỏ ra thoải mái.
"Tất nhiên rồi, cậu chủ. Chúng tôi luôn trung thành với gia tộc."
Những tiếng cười vang lên, nhưng trong ánh mắt ai cũng ẩn chứa sự đề phòng.
Ngọc Dương đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn quanh.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá."
Như một hồi chuông báo tử, cánh cửa đại sảnh ngay lúc đó đóng sập lại. Những cái bóng trong bộ vest đen lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối, bao vây toàn bộ căn phòng.
Không ai kịp phản ứng.
Tiếng vũ khí được rút ra, tiếng giày dẫm lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, và rồi...
Lưỡi dao đầu tiên cắt xuyên cổ một kẻ ngồi gần cửa nhất. Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả khăn trải bàn trắng muốt.
Những tiếng hét thất thanh vang lên.
"Chuyện gì thế này?!"
"Ngọc Dương, cậu định làm gì?!"
Trúc Nhân rút súng, không chút do dự, chĩa thẳng vào trán một kẻ vừa bật dậy khỏi ghế.
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên qua hộp sọ, não bắn tung tóe ra phía sau. Thi thể hắn đổ ập xuống sàn, hai mắt trợn trừng.
Anh quay sang những người còn lại, thản nhiên như thể vừa giết một con ruồi.
"Ồn ào quá."
Không gian lặng đi.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí. Những kẻ ngồi lại trên bàn tiệc tái mét, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức run rẩy.
Ngọc Dương chậm rãi đứng dậy, bước đến bên một người đàn ông già nua, kẻ từng là một trong những người có tiếng nói nhất trong gia tộc.
"Ông nội à." – Giọng em dịu dàng đến kỳ lạ – "Ông nghĩ tôi không biết tất cả những gì ông đã làm sao?"
Lão già run rẩy lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho gia tộc..."
Ngọc Dương bật cười, nhưng đôi mắt em không hề có chút ấm áp nào.
"Vậy sao? Nếu ông muốn tốt cho gia tộc đến thế, sao không xuống địa ngục mà tiếp tục 'tốt' đi?"
Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, lưỡi dao mảnh lóe lên trong tay em, cắt ngang cổ hắn nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hét lên. Những giọt máu nóng hổi nhỏ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng giọt, từng giọt một, tạo thành những vết loang đỏ thẫm như những bông hoa chết nở rộ.
Không gian vốn ngập tràn tiếng cười giả tạo giờ đây chỉ còn lại những hơi thở dồn dập, những ánh mắt hoảng loạn, và mùi máu tanh nồng hòa cùng hương rượu vang đắt tiền.
Ngọc Dương vẫn ngồi đó, như một vị vương đế nhàn nhã quan sát buổi hành quyết của chính mình. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống người đàn ông già nua đang ôm lấy cổ họng rách toạc, đôi mắt vẩn đục tràn đầy kinh hoàng.
Máu tuôn ra xối xả từ vết cắt sâu hoắm trên cổ hắn, ngấm vào từng thớ vải cao cấp của bộ vest hàng hiệu, khiến hắn trông thảm hại chẳng khác gì một con chó già bị bỏ rơi giữa phố chợ. Hắn mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có bọt máu trào ra từ kẽ môi.
Và rồi, hắn gục xuống.
Xác chết đầu tiên của đêm nay. Nhưng chắc chắn không phải là kẻ cuối cùng.
Trúc Nhân lặng lẽ tiến đến, ung dung tháo đôi găng tay da khỏi bàn tay dính máu, đưa cho một người hầu đang đứng sẵn. Đôi mắt anh lướt qua đống hỗn loạn trước mặt, vẻ thờ ơ đến lạnh lẽo.
"Tiếp tục chứ?" – Giọng anh nhẹ như một cơn gió, nhưng mang theo hơi thở của thần chết.
Ngọc Dương đưa tay đón lấy chiếc khăn lụa trắng mà anh đưa đến, cẩn thận lau sạch từng vết máu nhỏ bám trên đầu ngón tay mình. Mỗi cử động của em đều chậm rãi, đầy sự điềm nhiên đến đáng sợ, như thể tất cả những chuyện này chỉ là một nghi thức quen thuộc, không có gì ghê gớm.
"Còn bao nhiêu tên?" – Em hỏi, đôi mắt u tối không gợn một tia dao động.
Trúc Nhân ngước nhìn một lượt, rồi bình thản trả lời:
"Bảy."
Ngọc Dương bật cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai và chán ghét.
"Nhiều thế sao? Làm nhanh đi, em không muốn mất thời gian."
Trúc Nhân nhún vai, khóe môi cong lên một đường sắc nét.
Và rồi, địa ngục thực sự mở màn.
Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng kim loại cứa vào da thịt, tiếng xương gãy vang lên giòn tan như những cành khô bị dẫm nát. Những tiếng hét thảm thiết hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc vang vọng khắp đại sảnh xa hoa.
Máu bắn lên tường, văng tung tóe lên mặt bàn, nhỏ từng giọt xuống thảm đỏ như những nốt nhạc của một điệu vũ tàn bạo. Những kẻ từng ngồi đây nâng ly chúc tụng nhau, giờ đang quằn quại trong vũng máu của chính mình, cơ thể co giật, mắt trợn ngược, miệng há hốc như muốn kêu cứu nhưng chẳng có ai đến để cứu chúng.
Vì hôm nay, bữa tiệc này chỉ có một kết cục duy nhất – đó là sự tận diệt.
Khi tất cả đã kết thúc, Ngọc Dương vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhã như thể vừa xem xong một màn kịch không mấy hấp dẫn. Căn phòng từng xa hoa bậc nhất giờ đây chỉ còn lại xác chết rải rác khắp nơi, mùi rượu vang pha lẫn mùi máu, tạo nên một thứ hương vị nồng nặc đến ngột ngạt.
Em ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, như một nghệ sĩ đang thưởng thức kiệt tác của mình, rồi chậm rãi đưa mắt về phía những kẻ còn sống sót – những kẻ đã cúi rạp người dưới chân em, không dám thở mạnh.
Ngọc Dương lặng lẽ đứng dậy. Đôi giày da đắt tiền giẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, vệt máu đỏ thẫm trượt dài theo từng bước chân, tạo nên những dấu tích đáng sợ của quyền lực tuyệt đối. Em bước chậm rãi, không vội vã, cũng không cần vội vã – bởi tất cả những kẻ ở đây đều đã hiểu rõ số phận của mình.
Những kẻ còn sống sót quỳ rạp trên nền nhà, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm vào vũng máu vừa mới đổ. Không một ai dám ngẩng đầu, không một ai dám thở mạnh, bọn chúng run rẩy như những con rối bị cắt đứt dây, như thể chỉ cần một ánh nhìn của em cũng đủ để tiễn chúng xuống địa ngục.
Ngọc Dương cười khẽ.
Không phải vì vui vẻ, mà là vì sự ngu xuẩn của những kẻ trước mặt. Những con rắn độc đã cố gắng cắn ngược lại người nuôi dưỡng chúng, nhưng lại quên mất rằng, rắn có thể lột xác, còn em – thì không. Em không cần thay đổi để thích nghi, bởi vì em vốn dĩ đã là kẻ đứng trên tất cả.
Em dừng lại ngay trước một kẻ đang run lẩy bẩy, đôi vai hắn co rúm, mồ hôi túa ra ướt đẫm sau lưng vest. Bất giác, hắn ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào hắn, hắn vội vàng quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp không thành lời.
Ngọc Dương đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên bằng đầu ngón tay đeo găng mỏng, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo đến tột cùng.
"Bây giờ thì..." – Giọng em vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của một lời phán quyết – "Còn ai muốn cướp lấy ngai vàng của tôi không?"
Một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Những kẻ còn lại gần như nín thở, một số không kìm được mà bật khóc, tiếng nức nở xen lẫn hơi thở đứt quãng, tuyệt vọng đến mức chẳng khác gì những linh hồn đang quỳ gối trước cổng địa ngục, chỉ chờ Diêm Vương gọi tên.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám động đậy.
Hắn – kẻ đang bị ép phải đối diện với em, môi run run như muốn mở miệng van xin, nhưng đôi mắt em đã nhanh hơn bất cứ lời nào có thể thốt ra. Một ánh mắt đơn giản, nhưng đã đập tan mọi tia hy vọng còn sót lại của hắn.
"Nếu không..." – Em rút tay về, giọng nói mang theo chút tiếc nuối đầy giả tạo – "Thật là chán, tôi đã mong rằng ít nhất cũng có kẻ đủ can đảm chứ."
Và ngay giây phút đó, Trúc Nhân ra tay.
Không có bất kỳ sự do dự nào.
Chiếc dao găm sắc bén trên tay anh cắm phập vào cổ họng của tên phản bội, nhanh đến mức hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Đôi mắt hắn trợn trừng, cổ họng phát ra những âm thanh khò khè ghê rợn khi máu trào ra từ vết cắt sâu hoắm, nhuộm đỏ cả bộ vest đắt tiền.
Trúc Nhân nghiêng đầu, rút dao ra trong một chuyển động chậm rãi, máu theo đó mà bắn ra, vẽ lên mặt anh những vệt đỏ đầy chết chóc. Nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ nhìn hắn gục xuống, lạnh lùng như thể vừa chấm dứt một sinh mạng không hơn gì một con sâu cái kiến.
Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.
Rồi, bỗng dưng, một tiếng vỗ tay vang lên.
Ngọc Dương đang vỗ tay.
Tiếng vỗ tay của em không nhanh, cũng không mạnh, nhưng mỗi nhịp đều đanh gọn, như một hồi chuông khẳng định cho sự sụp đổ của những kẻ dám chống lại em.
Em đưa mắt nhìn những kẻ đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt không chút dao động.
"Bắt đầu từ hôm nay..." – Giọng em vẫn bình thản, nhưng là thứ bình thản của một kẻ đã nắm trọn vận mệnh của tất cả trong tay – "Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xì xào nào về chuyện này nữa."
Dứt lời, em quay người, sải bước rời đi giữa những xác chết và những kẻ đang run rẩy quỳ rạp. Phía sau, Trúc Nhân liếc nhìn đám người một lần cuối, rồi cũng lạnh lùng theo bước em.
Hôm nay, bữa tiệc máu này đã khép lại.
Và cũng từ hôm nay, không còn ai dám thắc mắc về vị trí của Ngọc Dương.
Bởi vì em không chỉ là người đứng đầu.
Em là vị vua tuyệt đối của gia tộc này, là kẻ duy nhất có quyền sinh sát trong tay, là người mà không ai dám chống lại.
Còn Trúc Nhân - anh vẫn đứng đó, tay vẫn còn vương mùi máu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nụ cười mơ hồ như một lời phán quyết tử thần. Anh là thanh kiếm của Ngọc Dương, là lưỡi dao vô hình trong bóng tối, là kẻ duy nhất có thể đứng ngang hàng với em.
Và thế là, một triều đại mới đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro