q&a
A/N: sau gần 80 chap thì chúng ta có một cái q&a về hai chả này...
.
1. Lời chào tới độc giả qua wattpad?
Trúc Nhân: Trúc Nhân xin được gửi lời chào đến tất cả các độc giả trên kênh đọc của nhỏ tác giả này.
alny_08: ê thái độ ghê vậy anh, còn anh Dương?
Ngọc Dương: xin chào các bạn đang đọc "an thần" nhé.
2. Lời giới thiệu bản thân ?
Trúc Nhân: người yêu của Ngọc Dương.
Ngọc Dương: mình là ca sĩ.
alny_08: cha Nhân thẳng thắn vai...
3. Yêu nhau bao lâu rồi?
Ngọc Dương: hơn 5 năm rồi.
Trúc Nhân: *liếc sang em mà chỉnh sửa* tính từ lúc anh lần đầu gặp em là 8 năm 6 tháng 192 ngày chứ...
alny_08: ổng kĩ tính thế...
4. Ba từ miêu tả đối phương?
Ngọc Dương: đẹp trai, hát hay, dễ giận.
Trúc Nhân: thơm, ngon, khó cưỡng.
"anh nói cái gì vậy hả?"
"nhưng mà là vậy thiệt mà" *bốp*
alny_08: nam mô....
4. Tật xấu của đối phương?
Ngọc Dương: *nhìn sang Trúc Nhân kế bên* có lẽ là thói quen hút thuốc, cứ hễ buồn ra là hút mà không chia sẻ ai nghe hết.
"tại lúc đó anh không muốn em lo thôi..."
alny_08: còn anh Nhân thì sao, anh Dương có tật xấu gì không?
Trúc Nhân: ồ có chứ, chắc chắn là tật làm nũng, hễ mà muốn cái gì là làm nũng đòi anh làm cho bằng được.
"nhưng mà anh có quyền không làm mà?"
"anh không nỡ làm em buồn đâu, tỉ như việc từ chối."
*alny_08 tìm vội ly cà phê không đường nốc lẹ trước đống đường của hai chả*
5. Mô tả đối phương bằng một món ăn?
Trúc Nhân: *cười đầy thâm sâu* Chân gà ngâm sả tắc.
*Ngọc Dương nhìn Trúc Nhân đầy hoang mang* - "Hả?!"
alny_08: Tại sao?
Trúc Nhân: Vì nhìn thì tưởng mềm yếu nhưng thật ra dai như đỉa, cắn vô là chua chát, cay xé lưỡi. Nhưng ăn rồi lại không dứt ra được.
*ôm ngực giả vờ đau khổ* - "Anh ví em như chân gà thật á?
*cười* - "Chính xác."
alny_08: *quay sang Ngọc Dương* Còn anh Dương thì sao?
Ngọc Dương: *chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi cười tinh quái* Anh Nhân giống bánh kem lắm.
alny_08: Ngọt ngào?
Ngọc Dương: *lắc đầu* Mới nhìn thì đẹp, tưởng mềm mại, nhưng ăn vô thì nhiều lớp, có khi hơi ngấy.
*ánh mắt lộ rõ vẽ nghi ngờ* - "Đây là khen hay chê vậy?"
"Còn tùy ngày!"
6. Một bài hát miêu tả tình yêu của cả hai?
Trúc Nhân: có lẽ là "Đôi Bờ" hoặc là "mơ".
Ngọc Dương: Tình yêu màu nắng.
7. Có lần nào vì đối phương mà khóc chưa?
Trúc Nhân: tất nhiên là có rồi, lần đó là lúc anh đang trong thời gian trầm cảm, lúc đó anh cầm con dao lên định tấn công bản thân nhưng lúc đó em ấy lại đưa tay ra đỡ lấy con dao. Lúc đó máu chảy đầy tay em ấy, anh vừa hoảng vừa đau rồi bật khóc.
*Ngọc Dương nhìn vào lòng bàn tay* "nhưng mà bây giờ anh ổn hơn rồi"
"tất cả là nhờ em"
alny_08: còn anh Dương?
Ngọc Dương: lần đó là anh Nhân ảnh cầu hôn anh trên sân thượng của nhà hai đứa đang ở, tự nhiên khi không anh ấy xuất hiện rồi cầu hôn, còn nói mấy câu tình yêu khiến anh bật khóc.
8. Khi cãi nhau, ai là người làm hòa trước?
Ngọc Dương: anh Nhân!
Trúc Nhân: anh thường xuống nước làm hòa trước, dù cho lỗi có thuộc về mình hay không thì anh vẫn muốn cả hai vui vẻ thay vì là cãi nhau.
"anh có cần phải ngọt ngào như vậy không?"
"ngọt ngào với mình em thôiii"
9. Cả hai yêu nhau như thế nào?
*Trúc Nhân cười gian* - "Cái này phải hỏi lại, vì ban đầu anh đâu có thích em!"
*Ngọc Dương hất mặt đầy kiêu ngạo* "- Ờ, em cũng đâu thích anh!"
alny_08: *ngã ngửa* - "Ủa? Vậy mà cuối cùng lại yêu nhau?"
*Ngọc Dương gật đầu chắc nịch* - "Vậy mới là cái hay!"
*Trúc Nhân giả bộ trầm tư* - "Lúc mới quen, trời ơi, hai đứa ghét nhau dữ lắm! Không phải ghét theo kiểu ghét thật đâu, mà kiểu... gặp là muốn cà khịa nhau liền."
*Ngọc Dương cười nhớ lại* - "Đúng, lần đầu tiên gặp, biết ảnh nói với em câu gì biết không? "Em nhỏ vậy sao đi hát được?""
*alny_08 há hốc mồm quay qua Trúc Nhân* - "Anh Nhân, gì kỳ vậy?!"
*Trúc Nhân giơ tay đầu hàng* - "Ờ thì... tại lúc đó em thiệt nhỏ! Nhìn cứ như học sinh cấp ba!"
*Ngọc Dương liếc xéo* - "Ủa rồi bây giờ còn nhỏ không?"
*Trúc Nhân tỉnh bơ* - " Còn."
*Ngọc Dương cạn lời* ...
10. Yêu nhau có thử thách gì không hai anh?
Trúc Nhân: cái vụ yêu đương bí mật đó.
alny_08: à, rồi mấy lúc tránh truyền thông ra vô hai anh làm sao?
Ngọc Dương: thì cũng có mấy chiêu chứ...
alny_08: ví dụ?
*Ngọc Dương đếm trên tay* - "Thứ nhất, không bao giờ đi chung, nếu có đi cũng phải cách nhau một khoảng xa xa."
*Trúc Nhân bổ sung ngay* - "Thứ hai, lỡ bị bắt gặp thì phải có kịch bản trước, ví dụ như: "Ủa anh/em cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê!""
*Ngọc Dương cười* - "Ờ, mà có ai tin đâu!"
*Phóng viên phì cười* - "Vậy có lần nào suýt bị lộ không?"
*Trúc Nhân vỗ trán* - "Trời ơi, nhiều lắm! Mà đáng nhớ nhất chắc là lần đó anh lỡ quên giữ khoảng cách..."
*Ngọc Dương nhìn Trúc Nhân* - "Đúng rồi, hôm đó anh đi sau em mà cứ với tay chỉnh cái nón cho em."
*Phóng viên háo hức* - "Rồi sao nữa?"
*Ngọc Dương bật cười* - "Rồi xong, có người chụp lại, đăng lên mạng luôn!"
*Phóng viên há hốc mồm* - "Rồi rồi, tụi anh làm sao?"
*Trúc Nhân đau đầu nhớ lại* - "Cả hai tức tốc họp khẩn, ngồi suy nghĩ xem có nên lên tiếng không."
*Ngọc Dương cười* - "Rốt cuộc anh Nhân nói một câu: "Hay là mình cứ giả vờ không thấy?""
*Phóng viên cười lăn* - "...Rồi có ai tin không?"
*Trúc Nhân tỉnh bơ* - "Chắc là không. Nhưng mà thôi, lơ luôn cho đỡ mệt."
10. Có bao giờ trong thời gian yêu nhau mà nghĩ đến chuyện buông tay không?
*Không khí thoáng chốc trầm xuống. Ngọc Dương im lặng một chút rồi khẽ gật đầu.* - "Có chứ."
*Trúc Nhân ngả người ra sau ghế, khẽ cười nhưng giọng hơi chùng xuống* - "Ừ, thật ra yêu nhau mà nói không có lúc nào mệt mỏi thì không đúng. Nhất là khi cả hai đều bận rộn, có lúc cứ tưởng chừng như... sẽ mất nhau."
*alny_08 nhỏ giọng* - "Chắc là những lúc đó áp lực lắm ha..."
*Ngọc Dương thở nhẹ, mắt nhìn xa xăm* - "Ừ. Có giai đoạn, tụi anh không nói chuyện với nhau mấy tuần liền."
*Trúc Nhân cười buồn, chống tay lên trán* - "Đợt đó anh cứ nghĩ... chắc là hết rồi."
*alny_08 nhìn hai người, lòng hơi thắt lại* - "Rồi sao hai anh quay lại với nhau?"
*Ngọc Dương nhìn Trúc Nhân một lát, rồi mỉm cười nhẹ* - "Vì anh nhận ra... mình vẫn yêu ổng quá trời."
*Trúc Nhân cũng quay sang nhìn Ngọc Dương, ánh mắt dịu dàng hơn từ đầu buổi tới giờ* - "Ờ, rồi tụi anh ngồi lại, nói chuyện, khóc một trận. Xong rồi lại thương nhau như chưa từng có gì xảy ra."
*alny_08 nhìn hai anh rồi cười* - "Nghe vậy thấy hai anh thật sự rất trân trọng nhau..."
*Trúc Nhân gật đầu chắc nịch* - "Ừ, yêu là một chuyện, giữ được nhau mới là chuyện quan trọng nhất."
*Ngọc Dương bất ngờ chọc* - "Mà nói thật chứ... ai bỏ được ai đâu!"
*Trúc Nhân bật cười, nghiêng người tới gần hơn* - "Đúng, em mà bỏ anh, anh qua nhà em khóc liền!"
*Phóng viên cười rớt nước mắt* - "Rồi rồi, vậy tính bao giờ cưới đây?"
*Trúc Nhân nhìn Ngọc Dương rồi cười* - "Sớm thôi...tròn mười năm quen nhau rồi mình cưới, em nhé?"
"Sao cũng được, quen anh rồi ai quen được em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro