phonecert
Thành phố đêm nay tĩnh lặng hơn thường lệ. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, phản chiếu lên mặt đường những mảng sáng lung linh như vệt màu tan chảy trên tranh sơn dầu.
Trong căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa lòng Sài Gòn, Trúc Nhân đang chỉnh lại dây đàn, từng ngón tay lướt nhẹ qua phím gỗ, âm thanh ngân lên trầm ấm.
Một buổi diễn độc quyền. Một khán giả duy nhất.
Anh nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, nơi có khuôn mặt của em – Ngọc Dương – hiện lên trong ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ.
"Hôm nay đặc biệt thế nào mà anh gọi video giờ này?"
Giọng em có chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như vì sao nhỏ. Anh bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên thùng đàn.
"Hôm nay anh có một đêm nhạc. Và em là khán giả duy nhất."
Ngọc Dương nhướn mày, môi hơi hé ra như thể bất ngờ, rồi chớp mắt đầy thích thú.
"Vậy em có phải mua vé không? Giá bao nhiêu đây?"
Trúc Nhân nhếch môi, giọng trầm thấp kéo dài:
"Em nghĩ buổi diễn này có thể mua được sao? Nó vô giá."
Bên kia màn hình, Ngọc Dương khẽ cười, kéo chăn ôm lấy nửa thân người, đôi mắt cong cong đầy sự chờ mong.
"Vậy có quy tắc nào em cần lưu ý không, ca sĩ của em?"
Trúc Nhân chống một tay lên cằm, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói:
"Thứ nhất, hãy mặc bộ đồ thoải mái nhất."
Ngọc Dương kéo nhẹ cổ áo rộng thùng thình trên người, giọng cười vang lên mềm mại:
"Em đang làm rất tốt điều đó."
"Thứ hai, chọn vị trí ngồi mà em thích nhất."
Ngọc Dương khẽ dịch người, tựa lưng vào thành giường, mái tóc đen mềm rơi xuống trán, trông em lúc này có chút lười biếng mà lại quyến rũ lạ thường.
"Thứ ba, đừng để điện thoại hết pin, cũng đừng tắt máy. Và cuối cùng..."
Anh ngừng lại, ánh mắt sâu lắng, giọng trầm xuống như một giai điệu trôi chậm giữa lòng đêm:
"Hãy lắng nghe anh, một cách thật thư giãn, không áp lực."
Em không đáp, chỉ nhìn anh, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Trúc Nhân cúi xuống, những ngón tay đặt lên dây đàn, gảy nhẹ. Một nốt trầm ngân lên trong màn đêm, rồi dần dần, giai điệu trải dài như dòng suối chảy qua khe đá. Anh cất giọng, chậm rãi mà sâu lắng.
"Gọi tên của anh là nắng...để em được làm mây trắng."
Anh vừa đàn vừa hát, từng câu chữ trượt trên đầu lưỡi như rượu vang đỏ đổ tràn trong vòm miệng. Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình, nơi em đang lặng yên lắng nghe.
Giữa hai người là hàng trăm kilomet, nhưng khoảnh khắc này, không gian và thời gian như bị nén lại, chỉ còn giọng hát của anh, chỉ còn ánh nhìn của em.
Ngọc Dương khẽ cắn môi, rồi đột ngột che miệng cười.
"Anh hát hay như vậy mà còn run sao?"
Trúc Nhân hơi dừng tay, liếc em một cái:
"Ai bảo vậy?"
Ngọc Dương nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tia nghịch ngợm.
"Giọng anh hơi run ở câu vừa rồi đấy. Có phải anh đang lo lắng không?"
Anh im lặng một chút, rồi nghiêng đầu tựa vào cây đàn, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ lúc đêm khuya.
"Anh sợ mình không đủ hay để khiến em thích."
Ngọc Dương khựng lại. Trong lòng có gì đó trào dâng, như từng gợn sóng cuộn vào bờ. Cậu mím môi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh à..."
Anh ngước lên nhìn em.
"Dù anh có sai, có quên lời, có run rẩy thế nào... em vẫn thích."
Không gian đọng lại. Anh khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút bất lực.
"Vậy thì..." Anh đặt lại ngón tay lên dây đàn. "Hãy nghe bài tiếp theo."
Lần này, anh mạnh mẽ hơn. Giọng hát vang lên dứt khoát, như một kẻ nghệ sĩ điên cuồng trong tình yêu.
"Chẳng một ai như anh biết rõ gu nhạc em thích..."
Mắt anh dán chặt vào màn hình, thấy em hơi dịch người, lặng yên hơn, đôi môi khẽ mím lại như cố giữ điều gì đó không bật ra.
"Một bài nhạc làm em phải thức cả đêm để phát đi phát lại..."
Trúc Nhân dừng lại. Ngọc Dương nhìn anh, ánh mắt có chút lay động.
"Hát nữa đi."
"Em thích không?"
"Ừm."
"Thích nhất bài nào?"
Ngọc Dương cười khẽ, rồi thì thầm: "Thật ra, em thích tất cả."
Trúc Nhân ngẩn ra vài giây, rồi bất giác bật cười.
"Vậy thì..." Anh cúi xuống, gảy đàn lần nữa. "Hãy hét lên đi, vì đây là bài hát cuối cùng."
Lời hát tuôn ra, giọng anh dày dặn, đậm cảm xúc. Căn phòng nhỏ bỗng trở thành sân khấu, mà trên đó, chỉ có anh dành trọn trái tim cho một người duy nhất.
Ngọc Dương chống cằm, đôi mắt nhìn anh chăm chú.
"Ca sĩ của em..." Cậu gọi khẽ.
"Hửm?"
"Em muốn nghe lại lần nữa."
Trúc Nhân khựng lại, rồi từ từ mỉm cười.
"앵콜이야..."
"Xin hát lại một lần nữa."
Giọng anh hòa vào đêm, xuyên qua màn hình, qua khoảng cách giữa hai người, len lỏi vào tim.
Thành phố vẫn sáng rực trong ánh đèn neon, nhưng trong căn phòng nhỏ nơi anh ngồi, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp rọi xuống cây đàn gỗ. Căn hộ của Trúc Nhân vốn chẳng phải kiểu nơi lãng mạn, nhưng chỉ cần có giọng hát của anh, nó liền trở thành một sân khấu lộng lẫy, dành riêng cho một khán giả duy nhất - Ngọc Dương.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, nơi em đang tựa cằm lên tay, đôi mắt long lanh như muốn nuốt trọn từng giai điệu. Mái tóc hơi rối, chiếc áo hoodie rộng thùng thình, dáng vẻ uể oải nhưng lại mang theo chút gì đó đáng yêu lạ lùng.
"Nghe chăm chú vậy, em đang say giọng anh hay say anh?"
Ngọc Dương chớp chớp mắt, rồi cười khẽ.
"Câu trả lời có thể khiến anh ngừng hát không?"
Trúc Nhân nheo mắt. "Nếu là vế thứ hai, có khi anh hát đến sáng."
Ngọc Dương bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm muộn, kéo theo chút gì đó rất ấm áp. Em kéo chăn trùm kín người, chỉ còn đôi mắt sáng rực lấp ló sau lớp vải mềm.
"Vậy thì cứ hát tiếp đi."
Anh hắng giọng, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, kéo theo một giai điệu chậm rãi và dịu dàng hơn. Nếu trước đó giọng hát anh như một ngọn lửa bùng cháy, thì giờ đây, nó mềm mại như cơn gió mùa hè thổi qua tán cây xanh.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh..."
Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Bên kia, Ngọc Dương cười khẽ, tay mân mê góc chăn, ánh mắt như đang trốn tránh điều gì đó.
"Sao tự nhiên anh nhìn em chằm chằm vậy?"
Trúc Nhân tựa cằm lên cây đàn, giọng trầm trầm:
"Vì em đẹp."
Ngọc Dương hơi khựng lại, rồi bật cười, tiếng cười xen lẫn chút bối rối.
"Lời khen hơi lộ liễu rồi đó ca sĩ ơi."
Anh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chứ em nghĩ anh chỉ hát để nghe chơi sao? Không, anh hát để nói với em đó."
Câu nói làm người bên kia màn hình cứng đờ vài giây, rồi chớp mắt liên tục như thể cần thêm thời gian xử lý thông tin.
"Anh đang tỏ tình với em giữa đêm khuya vậy đó hả?"
Trúc Nhân nhún vai, gảy nhẹ một nốt nhạc.
"Em cứ nghĩ sao cho lãng mạn nhất đi."
Ngọc Dương cười lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia ấm áp.
"Vậy có thể nói là, anh đang dùng bài hát để tán em?"
Anh hừ nhẹ. "Em thấy bị tán chưa?"
Ngọc Dương chống cằm, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười tinh nghịch.
"Chưa."
Trúc Nhân nhướng mày. "Chưa?"
"Ừm. Phải nghe thêm vài bài nữa mới đủ thuyết phục."
Anh bật cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng.
"Rồi, vậy em cứ ngồi đó đi. Đừng ngủ gật, cũng đừng bỏ đi. Anh hát cho đến khi nào em chịu bị tán thì thôi."
Ngọc Dương kéo chăn quấn người, đôi mắt cười rạng rỡ. "Em chờ xem anh có thể hát được bao lâu."
Nhưng người tính không bằng trời tính. Chưa được ba bài, Trúc Nhân đã khựng lại giữa chừng vì bên kia... không còn tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng thở đều đều, nhịp nhàng.
"Ủa? Em? Ngọc Dương?"
Không có phản hồi.
Anh phì cười, chống cằm nhìn màn hình, nơi ai kia đã ngủ quên từ lúc nào, gương mặt yên bình như trẻ con.
"Công nhận, em lì ghê, để người ta tán cả buổi mà chưa chịu gật đầu." Anh lẩm bẩm, ánh mắt bất giác dịu dàng đến lạ.
Một tay anh gõ nhẹ vào thùng đàn, tạo ra một nhịp điệu lặng lẽ. Đêm nay, em có thể bỏ lỡ bài hát cuối cùng, nhưng không sao. Anh sẽ còn nhiều đêm khác để hát cho em nghe.
Chỉ cần em vẫn còn muốn nghe.
Trúc Nhân cứ ngồi đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Em đang ngủ. Ngủ say đến mức chẳng hay biết gì, mặt vùi vào chiếc gối bông, hơi thở đều đều như một nhịp điệu êm ru.
Gương mặt em dưới ánh đèn ngủ dịu dàng đến mức làm tim anh mềm nhũn. Môi em hơi mím lại, lông mày khẽ nhíu, như thể đang mơ một giấc mơ nào đó.
"Nằm mơ thấy anh không đó?" Anh lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào từng đường nét của em.
Không ai trả lời. Chỉ có em, vẫn nằm im, vẫn thở nhè nhẹ, vẫn không biết rằng có một người cách hàng trăm cây số đang nhớ em đến quặn lòng.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên màn hình. Ngón tay chạm vào hình ảnh em, nhưng làm sao chạm vào được hơi ấm của em đây? Làm sao kéo em ra khỏi màn hình để em rúc vào lòng anh như mọi ngày?
"Trời ơi, vậy mà hồi chiều còn dám bảo không nhớ anh?"
Anh tự nói, rồi bật cười.
"Rõ ràng cười trong lúc ngủ, chắc chắn là đang mơ thấy anh chứ ai."
Anh ngồi nhìn em thêm một chút. Một chút nữa. Một chút nữa thôi. Nhưng rồi một chút đó cứ kéo dài mãi, đến khi anh nhận ra mình đã nhìn em đến gần nửa tiếng đồng hồ.
Anh nhớ em.
Nhớ đến mức muốn bỏ hết công việc, đặt vé bay ngay trong đêm chỉ để ôm em một cái. Nhớ đến mức chỉ cần thấy em cựa mình trong giấc ngủ cũng thấy lòng dậy sóng.
Nhớ đến mức có thể viết ra cả một bài hát chỉ bằng những giai điệu anh nghe được từ tiếng thở đều đều của em. Anh ngửa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi. Cảm giác trống rỗng tràn vào lồng ngực.
"Không được, mai phải bắt em gọi video cả ngày mới chịu..."
Nói vậy thôi, chứ anh biết rõ em sẽ cằn nhằn. Em sẽ nói anh bận rộn như thế mà còn quấy em. Nhưng mà rồi em vẫn sẽ gọi. Vẫn sẽ chớp chớp mắt, cười một cái cho anh bớt nhớ. Vẫn sẽ nghiêng đầu, hỏi anh kiểu "Sao, thấy nhớ em chưa đủ hả?" với giọng điệu vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Anh bật cười, nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến tim anh ấm lại một chút.
Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Một nỗi cô đơn ngọt ngào, bởi vì nó xuất phát từ việc anh yêu em quá nhiều. Anh với tay lấy cây đàn, để nó lên đùi. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, từng nốt nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Giai điệu từ đâu đó trong lòng anh chảy ra, chậm rãi và chân thành.
"Ngày không em... chẳng còn ý nghĩa gì..."
Anh ngân nga, giọng khẽ như gió thoảng. Câu hát trôi đi trong đêm, nhưng chẳng thể bay đến nơi em đang ngủ. Trúc Nhân nhìn màn hình lần nữa. Em vẫn ngủ yên. Có lẽ đã mơ thấy gì đó đẹp lắm.
Anh tựa đầu vào cây đàn, mắt vẫn không rời khỏi em.
"Ngủ ngon nha, cục cưng của anh."
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy lạ.
Rồi anh lại thì thầm, như thể sợ đánh thức em—dù anh biết em không thể nghe thấy.
"Sáng mai dậy nhớ gọi cho anh liền đó. Không thì... chuẩn bị tinh thần mà thấy anh đứng trước cửa nhà đi."
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Ngọc Dương ngủ quên luôn cả việc nhắn tin hay gọi cho anh.
Trúc Nhân thì khác, sáng sớm đã cầm điện thoại chờ sẵn. Chờ mãi, chờ hoài, từ lúc sương còn đọng trên cửa kính cho đến khi nắng len lỏi qua tấm rèm. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì từ em.
Anh liếc nhìn đồng hồ, bấm mở tin nhắn, gõ một dòng rồi gửi ngay:
"Đã dặn sáng dậy phải gọi anh, mà giờ này còn chưa thấy đâu?? Hay là quên anh rồi??"
Gửi xong, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi tin nhắn hồi đáp như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trên đời. Nhưng năm phút trôi qua... rồi mười phút... vẫn không thấy tin nhắn nào hiện lên.
Trúc Nhân nheo mắt, cảm thấy không ổn chút nào. Bộ em còn đang ngủ hả? Bộ em không thấy sáng nay thế giới thiếu anh nắng đến mức nào sao?
Anh lướt vào cuộc gọi, nhấn ngay vào tên em.
Tiếng chuông vang lên. Một hồi. Rồi hai hồi.
Cuối cùng, một giọng nói lười biếng, mềm mại vang lên:
"Alo...?"
Trúc Nhân thở dài, mà nghe cũng đầy uất ức.
"Cục cưng à, em có biết là anh đã ngồi đây đợi tin nhắn của em từ lúc trời còn chưa sáng không?"
Bên kia đầu dây im lặng vài giây. Rồi em cười khúc khích, giọng vẫn còn lơ mơ:
"Anh nhớ em dữ vậy hả?"
"Ừ, nhớ đến mức sáng nay ra ngoài thấy trời âm u một cái là biết do không nhận được tin nhắn của em luôn đó. Thế giới này mà không có em thì còn gì vui nữa?"
Anh nói, giọng nửa trách yêu nửa bất lực.
Em cười khẽ, tiếng cười như một tia nắng nhỏ len qua màn đêm.
"Anh đúng là biết cách nói chuyện quá ha. Nhưng mà... anh không thấy em còn ngái ngủ à? Mới sáng mà đã càm ràm rồi."
"Chứ sao, anh mà không nhắc thì em quên anh luôn rồi còn gì?" Trúc Nhân hờn dỗi, "Hôm qua ai hứa sáng gọi mà nay không làm??"
"Tại em... ngủ quên mà..." Em kéo dài giọng, nghe thôi đã thấy mềm nhũn.
Trúc Nhân chống tay lên bàn, giọng trầm xuống: "Nè, em có biết sáng nay anh nhớ em tới mức nào không? Ngồi nhìn điện thoại hoài, còn tưởng mình bị bỏ rơi nữa đó."
"Ôi trời ơi, có cần phải drama vậy không?" Em bật cười, "Anh mà bị bỏ rơi á? Xạo ghê."
"Không tin hả? Thật đó." Anh thở dài lần nữa, giọng hơi trầm xuống, nhưng lại có chút đùa giỡn trong đó. "Anh còn tính đặt vé bay qua đó luôn mà nghĩ lại thôi, qua rồi chắc em lại nói anh phiền."
Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng em nhẹ nhàng vang lên: "Ai nói anh phiền? Nếu anh qua thật thì em... cũng không có phản đối đâu."
Trúc Nhân nhướn mày. "Hả? Nói lại coi, anh nghe không rõ."
"Không nói lại đâu." Giọng em nhỏ lại, nhưng anh vẫn nghe được tiếng cười khe khẽ.
Anh phì cười, lắc đầu:
"Thôi được rồi, hôm nay anh cho em cơ hội chuộc lỗi. Một là gọi cho anh mỗi hai tiếng, hai là tối nay mở camera suốt cho anh ngắm. Chọn đi."
"Hai tiếng gọi một lần??" Em kinh ngạc, "Anh đòi hỏi gì mà ghê vậy?"
"Gì mà ghê? Đây là hình phạt cho tội làm anh nhớ muốn chết đó." Anh nhướng mày, "Mà nếu không thích gọi nhiều thì chọn cách kia đi, để anh nhìn em ngủ cả đêm cũng được."
Em bật cười, "Vậy thôi, để em gọi cho anh suốt ngày luôn cho rồi. Chứ mở camera cả đêm, anh nhìn em ngủ xấu thì sao?"
Trúc Nhân chớp mắt, rồi cười khẽ: "Em mà xấu thì trên đời này ai đẹp được nữa?"
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi chỉ có tiếng cười khúc khích. "Anh lại nịnh nữa rồi."
Anh mỉm cười, tựa đầu vào ghế, giọng trầm xuống một chút:
"Không phải nịnh, mà là sự thật. Mà thôi, nói chuyện với em vậy cũng đỡ nhớ chút rồi. Nhưng mà nhớ chút thôi, tối nay em vẫn phải gọi cho anh nữa đó, hiểu chưa?"
"Dạ dạ, em hiểu rồi, boss." Em trêu anh.
Trúc Nhân bật cười, rồi thở ra một hơi dài. Nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái kiểu nhớ em này đúng là không có thuốc chữa.
Nhưng mà thôi, nghe được giọng em rồi, vậy cũng đỡ hơn một chút rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro