oan gia ngõ hẹp
Trúc Nhân và Ngọc Dương—hai cái tên mà chỉ cần đặt cạnh nhau thôi cũng đủ khiến fan "hít hà drama". Họ là hai nghệ sĩ trẻ tài năng, mỗi người đều sở hữu một màu sắc âm nhạc riêng biệt, cá tính mạnh mẽ, và đặc biệt hơn cả là mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" trứ danh trong showbiz.
Từ những ngày đầu chập chững bước chân vào làng nhạc, họ đã sớm được đặt vào cùng một bàn cân. Cả hai không chỉ là ca sĩ trẻ triển vọng, mà còn là những cá tính nổi bật trên sân khấu lẫn ngoài đời.
Cùng hoạt động trong một môi trường đầy cạnh tranh, thật khó để tránh khỏi những so sánh. Báo chí không ít lần nhắc đến họ với tiêu đề như: "Trúc Nhân và Ngọc Dương – Đối thủ hay kẻ thù?" hay "Cặp nghệ sĩ không đội trời chung của Vpop".
Chuyện chẳng dừng lại ở đó. Mỗi khi xuất hiện chung một chương trình, họ đều có những màn chặt chém không khoan nhượng, khiến khán giả dần tin rằng giữa họ thực sự có một mối thâm thù nào đó.
"Anh Nhân à, em nghe nói anh thích 'thị phi' lắm hả? Sao chương trình nào có drama là cũng thấy mặt anh vậy?"
"Anh không thích 'thị phi' đâu, anh thích 'Dương phi' hơn cơ."
Câu trả lời sắc bén của Trúc Nhân khiến trường quay cười nghiêng ngả, nhưng ánh mắt anh lại lóe lên một tia nghịch ngợm mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Cứ thế, fan hâm mộ vô cùng thích thú với những lần đấu khẩu giữa họ. Một người thích khiêu khích, một người chẳng bao giờ chịu thua. Một lần khác, trong một gameshow âm nhạc, MC hỏi:
"Nếu phải chọn một đồng nghiệp để song ca cả đời, em sẽ chọn ai?"
Không chần chừ, Ngọc Dương lập tức trả lời:
"Chắc chắn không phải là anh Nhân. Em sợ anh cướp hết spotlight."
Cả trường quay cười ầm lên, còn Trúc Nhân chỉ nhếch môi, chậm rãi đáp trả:
"Không sao, em không chọn anh cũng không sao. Vì dù em có chạy đằng trời thì cuối cùng cũng phải hát cùng anh thôi."
Những màn chọc ghẹo giữa họ đã trở thành thương hiệu, đến mức khán giả đôi khi còn quên mất rằng ngoài việc đấu khẩu, cả hai thực sự là những nghệ sĩ tài năng.
Nhưng lạ thay, dù có ghét nhau đến mấy, chương trình nào cũng thấy họ cùng góp mặt. Những show âm nhạc đình đám, những sự kiện lớn của làng giải trí - họ xuất hiện như một cặp bài trùng không thể tách rời.
Báo chí gọi họ là "oan gia ngõ hẹp", còn khán giả thì tin chắc rằng hai người này hễ gặp nhau là sẽ đấu khẩu đến cùng. Nhưng có một điều chẳng ai biết...
Mọi chuyện vốn dĩ có thể tiếp tục như vậy - Trúc Nhân và Ngọc Dương vẫn là "oan gia" trên sóng truyền hình, vẫn đấu khẩu mỗi khi chung khung hình, vẫn khiến khán giả tin rằng họ là những người "không đội trời chung". Nhưng có một điều mà chẳng ai ngờ được...
Bởi khi ánh đèn tắt đi, khi những chiếc micro được tháo xuống, khi máy quay không còn hướng về phía họ nữa - mọi chuyện lại rất khác.
Họ không cãi nhau, cũng chẳng hề buông lời mỉa mai, càng không phải hai kẻ đối đầu nhau...
Ngược lại, họ là hai người chìm trong tình yêu của nhau.
.
Lần đầu tiên họ bị chụp trộm là sau một chương trình truyền hình thực tế. Đêm hôm ấy, cả hai vừa hoàn thành một màn song ca đầy cảm xúc - một khoảnh khắc hiếm hoi mà họ không còn đấu khẩu, không còn trêu chọc nhau trên sân khấu. Nhưng có lẽ, cảm xúc mà họ trao nhau lúc ấy quá nhiều đến mức vẫn còn vương lại cả khi chương trình kết thúc.
Đằng sau cánh gà, Ngọc Dương thở dài, lấy khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, cảm giác ngực mình vẫn phập phồng vì những xúc cảm còn sót lại từ sân khấu. Đó không chỉ là sự thăng hoa của âm nhạc, mà còn là thứ gì đó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn. Một cảm giác anh không thể gọi tên, nhưng biết chắc nó chưa từng xuất hiện với ai khác ngoài Trúc Nhân.
Trúc Nhân đứng cách em không xa, lặng lẽ nhìn. Không ai nói gì, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa họ.
Chỉ có đôi mắt anh vẫn nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Ngọc Dương - cái cách em khẽ day trán vì mệt, cái cách em thả lỏng vai như thể vừa trút đi một tảng đá lớn. Và cái cách em khẽ liếm môi, như một thói quen vô thức mỗi khi căng thẳng.
Cơn bão trong lòng Trúc Nhân càng lúc càng mạnh hơn.
Khi cả hai rời khỏi phim trường, trời đã về khuya. Gió thổi mang theo hơi lạnh của thành phố về đêm, nhưng không có cơn gió nào có thể làm dịu đi ngọn lửa đang rực cháy trong lồng ngực anh.
Chỉ có một góc khuất nơi bãi đậu xe, xa khỏi tầm mắt của mọi người, nơi ánh đèn đường chiếu xuống một cách chập chờn. Nơi đó, không có máy quay, không có fan hâm mộ, không có ai nhìn vào họ với ánh mắt dò xét.
Chỉ có Trúc Nhân, và Ngọc Dương.
Không chờ đợi, không đắn đo, Trúc Nhân kéo em vào lòng. Một cú kéo dứt khoát nhưng không thô bạo. Một bàn tay đặt ra sau gáy, những ngón tay lần qua những sợi tóc mềm.
Và rồi, anh hôn em.
Nụ hôn đến như một cơn lốc, bất ngờ nhưng mãnh liệt. Đó không phải là một cái chạm môi nhẹ nhàng hay một nụ hôn vụng trộm đầy do dự - mà là một nụ hôn thực sự, cuồng nhiệt, mạnh mẽ, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Ngọc Dương thoáng cứng người trong vài giây đầu, nhưng rồi em dần thả lỏng. Bàn tay em vô thức đặt lên lồng ngực Trúc Nhân, cảm nhận nhịp tim anh đang đập nhanh không kiểm soát.
Đâu đó, một ánh đèn flash lóe lên từ xa. Một chiếc camera đã bắt trọn khoảnh khắc này.
Nhưng lúc ấy, chẳng ai trong số họ để ý.
Họ chỉ chìm đắm trong cảm xúc của nhau, trong nụ hôn đầu tiên không thể nào quay ngược lại.
Tấm ảnh ấy lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
Một nụ hôn nồng cháy, không phải trên sân khấu, không phải trên một show thực tế được dàn dựng, mà là giữa ánh đèn đường mờ ảo, nơi hậu trường, khi họ nghĩ rằng chẳng ai có thể thấy.
Cộng đồng mạng hoang mang, fan hâm mộ bàng hoàng. Những người từng tin rằng họ "ghét nhau ra mặt" giờ đây lại phải tự đặt ra câu hỏi:
"Đây là thật sao?"
Bởi dù có là diễn viên giỏi đến mấy, chẳng ai có thể giả vờ trong một khoảnh khắc như thế.
Dưới ánh đèn đường le lói, Trúc Nhân khẽ tựa trán vào trán Ngọc Dương sau nụ hôn. Anh thở nhẹ, mắt khép hờ, ngón tay vẫn mơn man gáy em, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Ngọc Dương cũng chẳng phản kháng, chẳng đẩy anh ra. Mà trái lại, em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn vào mắt anh, như muốn khắc sâu tất cả vào tim.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đã đủ để khiến cả showbiz dậy sóng.
Và tấm ảnh ấy không phải là lần duy nhất họ bị bắt gặp.
Sau lần đầu tiên, báo chí bắt đầu săn lùng, người hâm mộ bắt đầu để ý hơn mỗi khi hai người xuất hiện chung. Và dường như, càng muốn giấu thì lại càng dễ lộ.
Một ngày nọ, Đà Lạt đón một cơn mưa phùn nhẹ, màn sương mờ phủ khắp thành phố như một lớp chăn mỏng. Đêm ấy, phố núi trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của những kẻ mộng mơ lang thang trên những con dốc.
Một vài du khách vô tình nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, khoác trên mình những chiếc áo hoodie rộng thùng thình, chậm rãi bước đi trên con dốc nhỏ.
Vai kề vai, bàn tay lồng vào nhau, bước chân cùng nhịp.
Không một ai vội vàng. Không một ai lên tiếng.
Thế giới xung quanh dường như chẳng còn tồn tại, chỉ có hai người họ và hơi ấm tỏa ra từ nhau giữa cái lạnh se sắt của Đà Lạt.
Người chụp được khoảnh khắc ấy đã không chụp mặt họ, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và cách họ đi cạnh nhau, fan lâu năm đã đủ để nhận ra:
"Là họ."
Và rồi, bức ảnh chụp hai bóng lưng ấy nhanh chóng lan truyền.
"Họ nắm tay nhau kìa!"
"Chẳng phải đây là Trúc Nhân và Ngọc Dương sao?"
"Trời ơi, cái vibe này! Nói là tình bạn thì ai tin?"
Dù những người trong cuộc vẫn giữ im lặng, nhưng những đôi mắt tinh tường nhất đã nhìn ra sự thật - rằng họ không chỉ đơn thuần là đối thủ của nhau.
.
Một ngày kia, Trúc Nhân đăng một story quay lại hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời vàng cam nhuộm cả một góc thành phố. Chỉ vài phút sau, trên Instagram của Ngọc Dương cũng xuất hiện một bức ảnh khác, góc quay gần như y hệt, chỉ khác mỗi caption.
Một lần khác, Trúc Nhân đăng ảnh một ly trà đào kèm caption:
"Hôm nay uống hơi nhiều đường, chắc ai đó sẽ la đây."
Ngay tối hôm đó, Ngọc Dương lại đăng ảnh một dĩa trái cây và viết:
"Bớt uống đường lại, có người mập lên rồi kìa."
Người ta không cần phải ghép ảnh hay soi từng chi tiết nhỏ nữa - bởi chính họ đã tự "thả thính" nhau trên mạng xã hội một cách công khai nhưng không ai có thể bắt bẻ.
Fan cười đùa gọi đó là "trò chơi trốn tìm lộ liễu nhất Vbiz".
Họ tưởng rằng mình đang giấu giếm. Nhưng thật ra, chỉ có họ nghĩ thế mà thôi.
Đỉnh điểm nhất là trong một chương trình âm nhạc lớn, Trúc Nhân và Ngọc Dương cùng xuất hiện trên sân khấu. Đó là một tiết mục mashup, cả hai đều đứng ở vị trí riêng, cách nhau một khoảng khá xa.
Nhưng giữa hàng chục chiếc camera, hàng ngàn con mắt của khán giả, họ vẫn... nhìn nhau.
Chẳng phải kiểu nhìn thoáng qua, chẳng phải kiểu nhìn như đồng nghiệp thông thường.
Mà là ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể tan chảy bất kỳ ai chứng kiến.
Mỗi khi Trúc Nhân hát, Ngọc Dương sẽ lặng lẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ như thể đang thưởng thức.
Mỗi khi Ngọc Dương cất giọng, Trúc Nhân sẽ vô thức gật đầu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của em.
Một fan tinh ý đã quay lại khoảnh khắc ấy và đăng lên mạng.
"Họ tưởng tụi tui không nhìn thấy họ nhìn nhau hả? Sai rồi!"
"Anh nhà tui ơi, hai người yêu nhau rồi thì cứ thừa nhận đi, diễn làm gì nữa?"
Từng ánh mắt, từng nụ cười lặng lẽ ấy, từng cử chỉ nhỏ không ai để ý—tất cả đều bị fan ghi lại.
Và điều bất ngờ nhất chính là phản ứng của công chúng.
Không một ai phản đối. Không một ai lên án.
Chỉ toàn những lời ủng hộ, những câu chúc phúc.
Bởi đúng như câu nói "Ghét của nào, trời trao của đó", những kẻ tưởng như oan gia hóa ra lại là những người yêu nhau nhất.
Và dù họ có giấu đến đâu, tình yêu ấy vẫn luôn rực rỡ, len lỏi qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé nhất.
"Họ chưa bao giờ công khai. Nhưng họ cũng chưa từng che giấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro