ô cửa sổ
Dưới cơn mưa rả rích của buổi sáng xám xịt, Trúc Nhân ngồi lặng trong một góc quán vắng. Tách cà phê trước mặt đã nguội, hương đắng hòa vào không khí ẩm ướt, như thể cũng đang mang một nỗi niềm riêng.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay gầy guộc đan vào nhau, mắt dõi theo từng giọt nước lăn dài trên khung cửa kính.
Mưa về, như một lời nhắc nhở phũ phàng.
Ngày này năm ngoái, cũng trong quán nhỏ này, cũng dưới cơn mưa ảm đạm, Ngọc Dương ngồi đối diện anh, bàn tay vẫn còn hơi ấm khi chạm vào tay anh lần cuối.
"Anh có nghĩ... mình đã đi quá xa để có thể quay lại không?"
Hôm ấy, giọng em khẽ như một làn hơi mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn trôi tất cả. Trúc Nhân không trả lời ngay, anh chỉ nhìn em thật lâu, rồi cuối cùng cười một cái thật nhẹ.
"Chúng ta chưa từng đi quá xa, chỉ là bây giờ anh không biết cách nào để quay lại."
Ngọc Dương cúi đầu, ngón tay siết lấy ly trà nóng đến mức run rẩy. Rồi em đứng lên, đôi mắt không buồn cũng chẳng vui, chỉ lặng lẽ đến đau lòng.
"Vậy thì đừng quay lại nữa, anh nhé."
Quán cà phê hôm ấy thấm đầy tiếng mưa, không ai nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn của hai con người từng yêu nhau đến điên cuồng.
Trúc Nhân rời mắt khỏi ô cửa kính, bên ngoài, dòng người vẫn vội vã lướt qua cơn mưa. Có lẽ trong số đó, có một người đã từng cùng anh chia sẻ những ngày hồng rực rỡ.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là một quán nhỏ buồn hiu, một cơn mưa dai dẳng, và một người đàn ông vẫn ngồi đây, nghẹn ngào nước mắt, dù đã cố quên đi những ngày hạnh phúc cũ.
Trúc Nhân nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tách cà phê đã nguội lạnh. Nỗi buồn len lén luồn qua từng kẽ ngón tay, qua từng nhịp thở trĩu nặng.
Mùi dạ hương thoảng qua trong cơn gió lạnh, gợi về những kỷ niệm cũ.
Anh nhớ những ngày mưa trước đây, Ngọc Dương hay tựa vào vai anh, đôi tay vòng qua eo, giọng nói mềm mại như tơ lụa:
"Mưa như thế này, có cảm giác mình là những kẻ cuối cùng còn sót lại trên thế giới, anh nhỉ?"
Khi đó, Trúc Nhân chỉ bật cười, hôn nhẹ lên tóc em, dịu dàng bảo:
"Ừ, mà nếu thế thật, em vẫn chọn ở lại với anh chứ?"
Ngọc Dương không trả lời ngay. Chỉ rúc vào lòng anh, vòng tay siết chặt hơn như thay cho câu trả lời. Trúc Nhân khi ấy đã nghĩ rằng, chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần mỗi mùa mưa, em lại tựa vào vai anh, thế giới ngoài kia có ra sao cũng không quan trọng nữa.
Thế nhưng, bây giờ chỉ còn anh ngồi lại với mưa.
Những ngày tháng đã qua, cứ tưởng như còn ngay đây, vậy mà lại xa đến không chạm tới được.
Anh cúi đầu, chợt phát hiện trên mặt bàn có một giọt nước rơi xuống, loang thành một vệt tròn nhòe nhoẹt.
Là nước mưa, hay nước mắt của anh?
Có lẽ cả hai.
Anh ngước lên, nhìn ra ngoài con phố đã nhòe nhoẹt trong màn mưa. Hàng cây ven đường run rẩy, những mái hiên nghiêng nghiêng lấm tấm nước, tất cả như bị bọc trong một lớp sương buồn mênh mang.
Rồi bất giác, trái tim anh lỡ một nhịp.
Bên kia đường, dưới tấm ô màu xám tro, một dáng người quen thuộc vừa lướt qua.
Mái tóc ấy, bờ vai ấy, cả cách dáng người ấy hơi rụt lại khi bước qua những vũng nước đọng trên vỉa hè—tất cả đều quá đỗi quen thuộc.
Là em.
Hay chỉ là ảo ảnh của những ngày cũ?
Anh nhìn chăm chú, quên cả việc thở. Người ấy đi chậm lại trước một tiệm sách nhỏ, hơi nghiêng đầu nhìn qua lớp kính đọng nước. Bàn tay thon dài kéo tấm khăn choàng sát hơn vào cổ, hệt như cách Ngọc Dương vẫn hay làm mỗi khi trời trở lạnh.
Trúc Nhân siết nhẹ lòng bàn tay.
Một phần trong anh muốn chạy ngay ra đó, muốn gọi tên em, muốn nhìn thấy ánh mắt ấy lần nữa, muốn hỏi rằng những ngày qua em có ổn không.
Nhưng một phần khác lại chùn bước.
Lỡ như đó chỉ là một người xa lạ có bóng hình tương tự? Lỡ như em đã thực sự quên anh, quên hết những ngày mưa của hai người?
Hoặc giả, lỡ như em chưa từng quên, nhưng đã không còn muốn nhớ?
Nỗi buồn len vào sâu trong tâm hồn, như một đám mây trôi lặng lẽ giữa bầu trời. Trúc Nhân thở hắt ra, rồi cuối cùng chỉ ngồi yên.
Anh không bước ra khỏi quán.
Chỉ nhìn theo dáng người ấy, cho đến khi mưa nhòa hết mọi đường nét.
Bỗng nhiên, một giai điệu vang lên từ loa quán, nhẹ nhàng như sương như gió.
"Tiếng hát ai nghe buốt giá tim tôi..."
Anh khẽ nhắm mắt.
Hóa ra, dù có cố quên đến đâu, trái tim vẫn luôn có những vết xước chẳng thể nào phai.
Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên trong quán, những giai điệu cũ lặng lẽ len vào từng ngóc ngách của không gian, tựa như một lời thì thầm của quá khứ.
Trúc Nhân ngồi yên, đôi mắt vẫn dõi theo bên kia đường, nơi dáng người ấy đã biến mất sau lớp mưa dày. Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng anh, như thể có thứ gì đó vừa tuột khỏi tầm tay lần nữa.
Anh bật cười nhạt.
Có lẽ ngay từ lúc em quay lưng rời đi vào năm đó, anh đã chẳng còn giữ được gì nữa rồi.
Một nhân viên phục vụ lặng lẽ đặt thêm một tách trà nóng lên bàn. Cô gái mỉm cười nhẹ.
"Hôm nay trời lạnh, anh thử uống trà gừng đi. Cà phê đắng quá không tốt cho tim đâu ạ."
Trúc Nhân sững lại trong vài giây, rồi bật ra một câu hỏi chẳng liên quan.
"Người vừa rồi... cô có nhìn thấy không?"
Cô gái hơi nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ lại.
"Dạ, người nào ạ?"
"Người đội ô màu xám, dừng lại trước hiệu sách bên kia đường."
Cô phục vụ thoáng suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Em không để ý lắm... nhưng hình như họ rời đi nhanh lắm, chẳng đứng lại lâu đâu anh."
Nhanh lắm.
Ừ, từ trước đến nay, em vẫn luôn là như thế—một cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh. Đến dịu dàng, mà đi cũng rất vội.
Anh khẽ siết lấy lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt len qua từng đầu ngón.
Chiếc muỗng nhỏ va nhẹ vào thành ly trà, phát ra một âm thanh trong trẻo. Hơi nước ấm bốc lên, mang theo mùi gừng cay nồng. Anh nhìn làn khói lững lờ trôi trước mặt, như nhìn vào chính mình trong những ngày chông chênh nhất.
Trúc Nhân khẽ cười, tự hỏi—liệu em có biết không, rằng từ khi không còn em, anh đã tập uống trà thay vì cà phê?
Anh đã bỏ thói quen thức trắng đêm trong phòng thu, đã không còn hút thuốc vào những đêm mất ngủ, cũng chẳng còn lao đầu vào công việc điên cuồng để quên đi một cái tên.
Anh đã học cách sống chậm lại. Học cách để mọi thứ trôi đi một cách nhẹ nhàng.
Học cách quên em.
Nhưng hóa ra, chỉ có anh là nghĩ như vậy.
Bởi vì chỉ một dáng người mơ hồ lướt qua trong cơn mưa, anh đã chấp chới quay về vạch xuất phát.
Một câu hỏi vang lên trong đầu:
"Nếu hôm nay, em thật sự quay lại, liệu anh còn đủ can đảm để bước đến không?"
Trúc Nhân cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.
Hương gừng nóng rẫy nơi đầu lưỡi, nhưng sao trong lòng anh vẫn lạnh đến vậy?
Có lẽ là vì quán cà phê này, vào một ngày mưa của nhiều năm trước, đã từng chứng kiến một Trúc Nhân ngồi đối diện em, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy và thì thầm lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau.
Có lẽ là vì những cơn mưa không bao giờ biết nói dối.
Giống như trái tim anh—vẫn luôn hướng về em, chưa từng thay đổi dù chỉ một giây.
Bất giác, anh ngẩng lên, nhìn về phía cửa quán.
Có một người vừa bước vào, áo khoác vẫn còn vương nước mưa, đôi mắt thoáng tìm kiếm gì đó trong không gian vắng lặng.
Trái tim Trúc Nhân đập chệch một nhịp.
Người ấy cũng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Và giữa tiếng mưa rơi đều bên ngoài khung cửa kính, một giây chậm lại giữa dòng chảy của cuộc đời, anh nhận ra—em vẫn là em của những ngày cũ.
Còn anh... liệu có còn là anh của ngày hôm ấy không?
Ngọc Dương đứng đó, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt Trúc Nhân, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó... hoặc có lẽ, em cũng đang tự hỏi, liệu anh có còn là người của những ngày xưa cũ không.
Cơn mưa ngoài kia vẫn đều đặn rơi, làm nhòe đi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Mái hiên quán cà phê nhỏ bé không đủ để che đi những cơn gió mang hơi nước lạnh buốt, nhưng có lẽ, thứ khiến lòng người run rẩy hơn cả vẫn là ánh nhìn của một người từng quen.
Trúc Nhân không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào, chỉ biết khi nhận ra thì anh đã ở ngay trước mặt em. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, gần đến mức anh có thể thấy rõ từng giọt nước vương trên hàng mi của em, lấp lánh như sương khuya còn đọng lại.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng em vẫn vậy, vẫn trầm ấm và có chút nhẹ bẫng như một khúc nhạc buồn. Nhưng trong đó, anh có thể nghe được cả những âm vang lặng lẽ của thời gian.
"Ừ... lâu rồi."
Trúc Nhân đáp khẽ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng, anh lại chẳng thể mở lời. Hóa ra, những điều khắc khoải trong tim suốt bấy lâu, khi đối diện với người cần nói, lại trở thành những mảnh vỡ rơi rớt, không sao nhặt lại được.
Nhân viên quán bước đến, lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Anh... có cần thêm một chỗ không ạ?"
Ngọc Dương thoáng quay đi, như thể em đang do dự. Có lẽ em đang nghĩ, nên rời đi hay ở lại.
Trúc Nhân nhìn em, rồi quay sang nhân viên.
"Mang thêm một tách trà gừng nữa nhé."
Ngọc Dương giật mình, khẽ nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Anh uống trà gừng từ khi nào vậy?"
Trúc Nhân bật cười, một nụ cười nhẹ như mưa đầu mùa. Không rõ là cười cho chính mình, hay cười cho năm tháng đã trôi qua quá nhanh, mang theo cả những điều vốn dĩ đã từng quen thuộc.
"Từ lúc không còn em bên cạnh."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng đợt sóng lan dần. Ngọc Dương lặng đi. Một thoáng mơ hồ lướt qua đôi mắt em, như thể những ký ức cũ đang quay lại, chậm rãi, chậm rãi lấp đầy từng khoảng trống của hai người.
Lần cuối cùng anh uống trà gừng, là khi nào nhỉ? Là những ngày cuối đông năm đó, khi em còn hay trách anh sao cứ mãi uống cà phê đậm đặc đến mức mất ngủ cả đêm. Khi em còn hay tự tay pha một tách trà gừng, ép anh uống từng ngụm nhỏ, rồi cười bảo: "Anh phải tập quen dần với những thứ tốt cho mình chứ."
Những thói quen nhỏ bé ngày ấy, hóa ra vẫn còn nằm ở đâu đó trong anh, chỉ là lâu nay anh cố tình lờ đi, hay đúng hơn là không dám nhớ tới.
Trúc Nhân không vội lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi.
Chờ đợi một dấu hiệu, một động thái, dù là nhỏ nhất... để biết rằng em vẫn còn ở đây, vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Ngọc Dương nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.
Không cần thêm một lời nào, cũng chẳng cần giải thích điều gì.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi, hòa vào tiếng nhạc cũ kỹ vang lên từ chiếc loa nhỏ trong quán. Một bài hát buồn. Một bài hát đã từng gắn liền với những ngày tháng thanh xuân của họ.
Trúc Nhân nhìn em, chậm rãi đưa tay đẩy nhẹ tách trà về phía em.
"Vẫn còn nóng đấy. Uống đi, em dễ bị lạnh mà."
Ngọc Dương thoáng sững lại. Anh vẫn nhớ điều đó. Anh vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt về em.
Rốt cuộc, có những thứ dù trải qua bao lâu, dù có cố quên đến đâu, cũng chẳng thể nào mất đi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng có lẽ, trong quán cà phê nhỏ bé này, một cơn mưa khác đã lặng lẽ ngừng lại.
Ngọc Dương đưa tay đón lấy tách trà gừng, lòng bàn tay khẽ run khi chạm vào hơi ấm tỏa ra từ thành ly. Hương gừng thoang thoảng quyện vào không khí, cay nhẹ nhưng dịu dàng, giống như thứ cảm xúc đang len lỏi trong lòng em lúc này.
Em không lập tức uống, chỉ khẽ xoay nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt rơi xuống dòng nước sóng sánh phản chiếu những ánh đèn vàng ấm áp trong quán.
"Anh vẫn nhớ nhỉ."
Một câu nói buông nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức khiến Trúc Nhân khựng lại.
Nhớ chứ. Làm sao mà quên được?
Anh nhớ rõ từng điều nhỏ bé về em, từng sở thích, từng thói quen, từng nụ cười lặng lẽ vào những ngày trời đổ cơn mưa. Anh nhớ cả cách em luôn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa rơi mà chẳng nói lời nào.
Và anh nhớ nhất, là ngày em rời đi, cũng vào một sáng mưa như thế này.
"Có những thứ không thể quên, dù anh có cố gắng đến đâu."
Giọng Trúc Nhân trầm xuống, như thể những nốt trầm của bản nhạc buồn vang lên từ chiếc loa cũ trong quán.
Ngọc Dương siết nhẹ tay quanh tách trà, ánh mắt khẽ dao động.
"Em tưởng... anh đã quên rồi."
"Anh đã từng muốn quên."
Ngọc Dương khẽ giật mình, đôi mắt mở to khi nghe câu nói ấy. Nhưng khi em chạm vào ánh mắt anh, em biết rằng dù Trúc Nhân có nói thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là anh chưa bao giờ làm được.
Anh chưa bao giờ quên em.
"Anh đã thử rất nhiều cách."
Trúc Nhân cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười.
"Anh cố đi thật nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều người, làm thật nhiều thứ để đầu óc không còn khoảng trống nào cho những ký ức cũ. Nhưng đến cuối cùng, mỗi khi trời mưa, mỗi khi ngồi một mình với tách trà gừng... tất cả lại quay về như chưa từng biến mất."
Ngọc Dương mím môi, đôi mắt em rơi xuống tách trà trong tay, những giọt nước bám trên thành ly lăn dài xuống lòng bàn tay em, lạnh buốt.
"Em xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì đã để anh một mình lâu như vậy."
Trúc Nhân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút xót xa. Anh lắc đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt em.
"Không phải lỗi của em. Chúng ta... chỉ là đã để lạc nhau quá lâu mà thôi."
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng lúc này, những giọt mưa dường như không còn lạnh lẽo nữa.
Ngọc Dương khẽ hít sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra điều gì đó.
"Anh này."
Trúc Nhân nhìn em, chờ đợi.
"Anh có tin vào... những điều vẫn còn dang dở không?"
Tim Trúc Nhân khẽ rung lên. Câu hỏi ấy, anh đã từng hỏi chính mình rất nhiều lần. Và anh biết, nếu câu trả lời là không, thì sáng nay, anh đã không ngồi ở đây, cùng em, giữa một ngày mưa như thế này.
"Có chứ."
Ngọc Dương khẽ cười, một nụ cười nhẹ như mây trời sau cơn mưa.
"Vậy thì, anh có muốn thử một lần nữa không?"
Trúc Nhân không đáp ngay. Anh chỉ nhìn em, thật lâu.
Ánh mắt em phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh như những tia nắng hiếm hoi vừa hé lên sau cơn mưa ngoài kia.
Và thế là, trong một quán cà phê nhỏ giữa ngày mưa, một câu chuyện dang dở đã bắt đầu được viết tiếp. Trúc Nhân không vội trả lời ngay. Anh lặng lẽ vươn tay về phía em, chạm nhẹ vào những ngón tay thon dài vẫn đang run rẩy trên thành ly.
Hơi ấm từ tay anh truyền qua da thịt, lan dần đến tận sâu trong lòng em.
"Anh đã từng sợ lắm, sợ rằng nếu anh quay lại tìm em, em sẽ không còn chờ anh nữa. Nhưng đến bây giờ, khi ngồi đây với em, anh nhận ra mình đã sai rồi."
Ngọc Dương cắn nhẹ môi dưới. Em biết anh đang nói gì. Biết rằng trong suốt thời gian qua, dù hai người có đi xa đến đâu, có cố gắng quên nhau đến mức nào, thì cuối cùng vẫn luôn quay về cùng một nơi.
"Người ta hay nói, những gì thuộc về nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Anh không biết điều đó có đúng hay không... nhưng anh muốn tin. Và nếu em cho phép, anh muốn thử lại một lần nữa. Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa."
Giọng Trúc Nhân trầm ấm, chân thành, như một lời hứa nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim.
Ngọc Dương nhìn anh, nhìn thật lâu.
Hóa ra, điều mà em sợ nhất, chưa bao giờ là việc bắt đầu lại từ đầu. Điều em sợ, là khi quay lưng bước đi, em sẽ không còn thấy anh nữa.
Em hít một hơi sâu, nhắm mắt trong vài giây, rồi mở ra.
"Được thôi."
Trúc Nhân sững lại.
Ngọc Dương mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau mưa.
"Chúng ta thử lại nhé, Trúc Nhân."
Trúc Nhân bật cười, một nụ cười vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Anh siết nhẹ tay em, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất một lần nữa.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt dần. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây xám xịt, rọi xuống những vệt sáng mong manh trên mặt đường ướt.
Có những chuyện, dù trễ đến đâu, cũng đáng để thử lại một lần nữa.
Và tình yêu này, vẫn luôn đáng giá để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro