Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nmmtblt

A/N: aniversary 90 chap bằng một chapter kết buồn...
.

Trúc Nhân phát hiện mình bị ung thư máu vào một ngày đầu đông, khi bầu trời vần vũ những mảng mây xám nặng trĩu, và gió bấc cứa vào da thịt như những lưỡi dao vô hình. Hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, kéo dài sự chờ đợi đến mức ngột ngạt.

Bác sĩ nhìn anh thật lâu, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, như thể chính ông cũng đang gánh một phần nỗi đau này. Giọng ông trầm thấp, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa tảng đá đè lên lồng ngực anh:

"Giai đoạn cuối rồi, Nhân à. Chúng tôi không thể làm gì hơn..."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy, nhưng thế giới của anh như đổ sập trong một khoảnh khắc.

Anh cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng chất chứa cả trăm nghìn nỗi xót xa. Có một thứ gì đó bên trong anh rạn nứt, vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng vỡ đó ngoài chính anh.

Trúc Nhân chưa bao giờ sợ chết. Anh chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Ngọc Dương.

Làm sao em chịu nổi đây, khi anh chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi trên đời?

Làm sao em có thể mỉm cười, nếu mỗi ngày nhìn anh tiều tụy dần đi, héo úa như chiếc lá cuối thu, chờ đợi một cơn gió cuốn đi không còn dấu vết?

Anh nhắm mắt, để mặc nỗi đau đang dâng lên như một cơn sóng dữ.

Có lẽ, số phận đã quá tàn nhẫn với anh.

Có lẽ, đây chính là cái giá cho một đời sống quá rực rỡ, quá nhiều yêu thương, đến mức ông trời cũng ghen tị mà đòi lại tất cả.

Anh biết, nếu nói ra sự thật, Ngọc Dương sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh. Em sẽ ở bên anh đến giây phút cuối cùng, sẽ nắm lấy tay anh, sẽ ôm anh thật chặt ngay cả khi anh chẳng còn sức để đáp lại. Nhưng chính vì vậy, anh càng không thể để em gánh chịu nỗi đau này.

Anh không thể chịu đựng được viễn cảnh mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy em mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu cả bầu trời giông bão. Anh không thể để em sống quãng đời còn lại với một vết thương không bao giờ có thể lành.

Nên anh chọn cách rời xa em. Một cách phũ phàng và nhẫn tâm nhất có thể.

Chỉ cần em hận anh, chỉ cần em quên anh đi... như vậy, có lẽ sẽ đỡ đau hơn.

.

"Mình chia tay đi, Dương."

Đêm ấy, bầu trời không có lấy một ánh sao. Màn đêm đổ xuống đặc quánh, nặng nề như một bức màn nhung đen che lấp mọi lối thoát. Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung những tờ giấy trên bàn, nhưng dường như không thể làm tan đi cái lạnh cắt da trong lòng hai người.

Ngọc Dương mở to mắt nhìn anh, đôi đồng tử rung lên, tưởng rằng mình nghe lầm. Em bật cười, nhưng nụ cười méo mó đến tội nghiệp. Giọng em run run:

"Anh lại đùa gì vậy?"

Trúc Nhân không đáp. Anh đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng. Đôi mắt đen thẳm của anh phản chiếu gương mặt em, nhưng lại chẳng có lấy một tia ấm áp nào.

Sự im lặng kéo dài, tựa như một sợi dây mảnh mai siết chặt vào cổ họng, khiến Ngọc Dương gần như nghẹt thở. Em bước lên một bước, cố chấp giữ lấy bàn tay anh, đôi tay đã từng siết chặt em mỗi khi đông về.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì thì mình cùng nhau giải quyết mà. Đừng như vậy mà, Nhân... Em không chấp nhận đâu."

Trúc Nhân vẫn không nhúc nhích, bàn tay anh bị em nắm lấy, nhưng lại lạnh lẽo như một tảng băng. Cuối cùng, anh khẽ rút tay ra, giọng nói vang lên, nhưng không còn chút hơi ấm nào.

"Không có chuyện gì cả. Anh chỉ mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa."

"Không tiếp tục? Vậy còn năm năm qua thì sao?" – Ngọc Dương nghẹn giọng, cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.

"Quên đi."

"Anh đùa à? Năm năm của tụi mình, anh nói quên là quên được sao?"

Giọng Ngọc Dương vỡ vụn. Em không tin. Không thể tin. Người đàn ông trước mặt em, người đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương em, người đã từng vì em mà nắm chặt tay giữa phố đông, giờ đây lại nói với em hai chữ "chia tay" nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Vậy còn em thì sao? Còn em thì sao hả, Nhân?!" 

Em gần như hét lên, nước mắt bắt đầu dâng đầy trong hốc mắt. Trúc Nhân cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh đèn đường sắp tắt.

"Rồi em sẽ ổn thôi. Không có anh, em vẫn sống tốt mà, đúng không?"

"Không! Không có anh, em không thể sống tốt được! Anh đừng nói như vậy!"  

Ngọc Dương nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy anh. Em vùi mặt vào ngực anh, gào lên trong tuyệt vọng 

"Anh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh nói đi! Nếu anh chán em, ghét em, hay em làm gì sai, anh nói ra đi! Đừng đối xử với em như thế này!"

Trúc Nhân cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lại, rồi lại nới lỏng. Nếu có thể, anh chỉ muốn ôm em một lần cuối, muốn thì thầm vào tai em rằng anh yêu em đến nhường nào. Nhưng anh không thể.

Nếu em biết anh sắp chết, em sẽ không buông tay.

Nếu em biết sự thật, em sẽ tự đày đọa bản thân, tự giày vò mình trong nỗi đau không có lối thoát.

Anh không thể để em phải gánh chịu điều đó.

Vậy nên, anh chỉ có thể tàn nhẫn.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em khỏi áo mình. Giọng anh vang lên, nhưng chỉ toàn là dao nhọn cứa vào tim em:

"Anh không còn yêu em nữa."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại có sức mạnh tàn phá cả một thế giới.

Ngọc Dương lảo đảo lùi lại, đôi mắt trống rỗng như thể bị ai đó rút hết linh hồn. Cả cơ thể em run lên, từng nhịp thở cũng trở nên rời rạc.

Em không tin. Không thể nào tin.

Lời nói của anh như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim em, lạnh lẽo và sắc bén. Đau đến nghẹt thở.

"Nói lại đi." 

Em thì thào, gần như cầu xin. Giọng em yếu ớt đến mức nếu không phải vì khoảng cách gần đến thế, có lẽ Trúc Nhân đã chẳng thể nghe thấy. 

"Nói là anh không có ý đó đi, Nhân..."

Nhưng Trúc Nhân không nhìn em. Anh không dám. Ánh mắt anh lạc đi đâu đó, xa vời, như thể chỉ cần chạm vào em thêm một lần nữa, anh sẽ ngay lập tức tan vỡ. Nhưng anh không được phép.

"Anh hết yêu em rồi, Dương. Từ lâu rồi."

Lần này, anh nói từng chữ, rõ ràng, dứt khoát, như muốn tự đóng đinh lên trái tim mình.

Nước mắt rơi xuống gương mặt Ngọc Dương, nóng bỏng và mặn chát. Em lắc đầu, không chịu tin, không muốn tin.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Bàn tay em vươn ra, níu lấy vạt áo anh, run rẩy đến tuyệt vọng.

"Chúng ta đã hứa sẽ không buông tay nhau mà, Nhân. Anh nhớ không? Dưới cơn mưa năm đó, anh đã ôm em và nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Sao bây giờ anh lại..."

Giọng em nghẹn lại, đứt quãng trong từng tiếng nấc.

"Nếu em làm gì sai, anh nói đi. Em sẽ sửa mà, em sẽ thay đổi. Chỉ cần anh đừng rời xa em, xin anh..."

Lời van nài ấy khiến lồng ngực Trúc Nhân đau đến mức nghẹt thở. Những ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, toàn thân căng cứng như thể chỉ cần em nói thêm một câu nữa, anh sẽ quỳ xuống mà xin em tha thứ. Nhưng anh không thể.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi gỡ bàn tay nhỏ bé của em ra khỏi áo mình. Cảm giác lạnh lẽo lan đến tận tim.

"Đừng cố chấp nữa, Dương. Đến lúc kết thúc rồi."

"Không!" 

Ngọc Dương hét lên, giọng em vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh. 

"Em không tin! Em không tin anh lại đối xử với em như vậy!"

Nhưng Trúc Nhân không nói thêm gì nữa. Anh quay đi, từng bước chân như chôn nặng xuống sàn nhà. Ngọc Dương nhìn theo bóng lưng anh, cắn chặt môi đến bật máu. Một giây sau, em bật chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Đừng đi mà, Nhân... Đừng bỏ em lại một mình..."

Cả người Trúc Nhân khựng lại. Em vùi mặt vào lưng anh, nước mắt thấm ướt cả lớp áo mỏng. Cái ôm này run rẩy và tuyệt vọng, như một đứa trẻ bám víu lấy hơi ấm cuối cùng của thế giới.

"Anh đã từng nói... thế giới này quá khắc nghiệt... nếu có em, anh sẽ không sợ hãi..."

"Nhân, xin anh... xin anh đừng bỏ em lại..."

Ngọc Dương khóc nấc lên, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh như muốn níu giữ lấy một điều gì đó đã quá mong manh.

Trúc Nhân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Anh chậm rãi, từng chút một, gỡ tay em ra.

Từng ngón.

Từng ngón một.

Ngọc Dương nhìn bàn tay mình trượt khỏi anh, chới với trong không khí, như thể ngay cả không gian cũng từ chối em.

Lần này, anh không ngoảnh lại nữa.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, cắt ngang thế giới của hai người.

Ngọc Dương quỵ xuống sàn, ngón tay bấu chặt lấy nền đất lạnh. Em gào lên, tiếng khóc vỡ ra trong căn phòng trống trải, từng âm thanh vọng lại nghe đến xé lòng.

Ngày hôm sau, em gọi cho anh – anh không bắt máy.

Tuần sau, em đến tìm anh – anh không mở cửa.

Tháng sau, em gửi tin nhắn – chỉ có một dấu tích xám cô đơn.

Trúc Nhân biến mất khỏi thế giới của em, như thể anh chưa từng tồn tại.

Nhưng đâu đó, giữa những đêm dài không ngủ, có một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Ngọc Dương đang gọi..."

Ngón tay anh khẽ lướt qua nút nhận cuộc gọi, rồi dừng lại. Hơi thở anh run rẩy, như một kẻ sắp rơi xuống vực thẳm.

Và rồi, anh lại tắt máy, nhấn xóa cuộc gọi nhỡ, giấu đi tất cả những dấu vết mà em đã để lại.

Anh biết, em đang đau.

Nhưng em không biết, anh còn đau hơn gấp ngàn lần.

"Anh thà để em hận anh còn hơn là chứng kiến em đau đớn vì anh, Dương à..."

.

Anh sống những ngày sau đó như một chiếc bóng, lặng lẽ trôi dạt giữa thế giới mà không còn em. 

Không còn ai gọi anh dậy vào mỗi sáng, giọng còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy yêu thương. 

Không còn ai cằn nhằn khi thấy anh uống cà phê quá nhiều, vừa trách móc vừa lặng lẽ pha cho anh một ly trà ấm để thay thế. 

Không còn ai ôm anh vào mỗi đêm trước khi ngủ, thì thầm một câu chúc ngủ ngon đơn giản nhưng có thể khiến trái tim anh an tĩnh hơn sau những ngày dài mỏi mệt.

Căn nhà rộng lớn đến đáng sợ.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc em còn ở đây, chỉ thiếu duy nhất một thứ - em. Chiếc cốc sứ em hay dùng vẫn còn nguyên trên kệ bếp, vẫn nằm ở vị trí quen thuộc như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. 

Chiếc áo len em hay mặc khi trời trở lạnh vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt của em, nhưng khi anh ôm lấy nó, lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. 

Đến cả chiếc gối bên cạnh giường, chỗ em từng nằm, cũng vẫn còn dấu vết nhỏ nhoi của những ngày hạnh phúc ấy, nhưng dù anh có vươn tay ra bao nhiêu lần, khoảng cách giữa anh và em vẫn vĩnh viễn xa xôi đến thế.

Anh từng nghĩ, nếu không còn em, thời gian sẽ giúp anh chai sạn nỗi đau, sẽ khiến mọi vết thương trong lòng anh dần dần nguôi ngoai. Nhưng không. Mỗi ngày trôi qua, nỗi cô đơn lại gặm nhấm anh từng chút một, như một con thú hoang cứ liên tục cào xé, khoét rỗng tâm hồn anh.

Những cơn đau kéo dài đến tận cùng, biến thành một sự trống rỗng đáng sợ.

Không có em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Anh đã mệt mỏi. Mệt đến mức chẳng còn muốn tiếp tục bước tiếp nữa.

Trong những đêm dài bất tận, khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ, anh lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, viết cho em một lá thư.

"Ngọc Dương, nếu em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã đi xa rồi."

Mực thấm dần vào giấy, từng nét chữ run rẩy như thể được viết bằng máu tim.

"Anh xin lỗi, vì đã chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa em. Nhưng Dương à, anh không muốn em chứng kiến anh chết dần chết mòn. Không muốn em phải đau đớn nhìn anh suy sụp từng ngày. Anh biết em sẽ hận anh. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Anh không thể để em mắc kẹt trong thế giới của một kẻ như anh.

Hãy quên anh đi, em nhé. Hãy sống thật tốt. Hãy yêu một ai đó khác, người có thể ở bên em trọn vẹn, mà không giống như anh."

Tay anh siết chặt cây bút, lồng ngực đau nhói đến mức khó thở.

Anh không muốn em phải chứng kiến anh héo úa.

Anh muốn em quên anh đi.

Như vậy... sẽ tốt hơn, phải không?

Nhưng anh đã sai, sai hoàn toàn.

Ba tháng sau, vào một chiều hoàng hôn cháy đỏ, Ngọc Dương tìm thấy lá thư ấy, trong một lần vô tình tìm đồ.

Bàn tay em run lên khi lướt qua từng con chữ, từng đường nét nguệch ngoạc như in hằn nỗi đau mà anh đã chịu đựng. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, em không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt đang rơi xuống trang giấy này.

Tim em đau. Một nỗi đau xuyên thấu.

Em đọc đi đọc lại từng câu chữ, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Anh đã giấu em.

Anh đã chọn rời đi một mình, để lại em với một vết thương không bao giờ lành.

"Tại sao... tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Giọng nói của em vỡ vụn trong không gian trống rỗng, như một tiếng gào thét của linh hồn bị xé toạc.

Em vội vã lao ra khỏi nhà.

Em chạy đi tìm anh.

Chạy qua những con đường hai đứa từng đi qua.

Chạy đến quán cà phê nơi anh vẫn thường ngồi, nơi hai ta từng cùng nhau trò chuyện về những giấc mơ.

Chạy qua bến xe, qua từng góc phố mà anh yêu thích.

Nhưng không có anh.

Không ai biết anh đã đi đâu.

Tuyệt vọng, em tìm đến Thành Dương, người hàng xóm cũ của anh, nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm của hai đứa. Giọng em nghẹn lại, thều thào hỏi.

"Anh ấy đâu? Anh ấy đang ở đâu?"

Thành Dương nhìn em bằng ánh mắt thương hại, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Cậu ấy đi rồi. Ba ngày trước. Một mình."

Ba ngày trước.

Không một lời từ biệt.

Thế giới của em như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Đôi chân run rẩy, em lùi lại một bước, rồi hai bước.

Hơi thở trở nên dồn dập, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực, đẩy em vào hố sâu của tuyệt vọng.

Anh đi rồi.

Anh thực sự rời bỏ em rồi.

Dưới bầu trời hoàng hôn rực lửa, nước mắt em cứ thế rơi xuống, thấm ướt cả nền đất lạnh lẽo.

Không còn ai có thể kéo anh quay trở lại nữa.

Không còn ai...

.

.

.

Ba ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin:

"Nam ca sĩ Ngọc Dương đã qua đời tại nhà riêng, trong tay nắm chặt một bức ảnh cũ của mình và Trúc Nhân."

Không ai biết, vào đêm hôm ấy, khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại bóng tối vây quanh, Ngọc Dương đã một mình đối diện với nỗi cô đơn cùng cực.

Em ngồi bên cửa sổ, bàn tay run rẩy lướt qua từng góc cạnh của tấm hình cũ, nơi có một chàng trai với đôi mắt lấp lánh nhìn em như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Một Trúc Nhân của những năm tháng trước - của những ngày còn yêu, của những ngày nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt anh.

Gió đêm khe khẽ thổi qua tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh buốt giá. Em khẽ rùng mình, nhưng không buồn kéo chăn, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí, như thể sợ rằng nếu lơ là một giây thôi, hình bóng anh sẽ tan biến vào hư vô.

Rồi như có thứ gì nghẹn lại trong lồng ngực, em khẽ bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống chảy dài theo gò má.

"Anh à, em mệt quá rồi..."

Giọng em khàn đặc, từng chữ thốt ra đều là những vụn vỡ đang cứa vào trái tim mình.

Em nhớ lại những ngày còn bên nhau, nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhoi mà hai đứa từng nắm tay nhau đi qua.

Nhớ lần đầu tiên anh ôm em vào lòng, bàn tay anh siết chặt như thể muốn khẳng định rằng em chính là của anh, mãi mãi thuộc về anh.

Nhớ những buổi chiều tàn, cả hai ngồi trên chiếc xe máy cũ chạy qua những con đường lộng gió, em ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh, ngón tay lướt nhẹ trên những đường vân mờ nhạt của tấm lưng ấy mà thầm nghĩ:

"Ước gì thời gian có thể ngừng lại."

Nhớ những lần hai đứa cãi vã, em khóc lặng lẽ trong góc phòng, còn anh thì đứng ngoài cửa, dù giận vẫn không rời đi, chỉ ngồi đó suốt đêm dài, cho đến khi em chịu mở cửa, anh mới ôm chặt lấy em mà vỗ về:

"Ngoan nào, anh không giận em đâu. Đừng khóc nữa, được không?"

Giờ thì sao?

Bây giờ chỉ còn lại mình em, với những ký ức đã phai nhạt dần theo thời gian, chỉ còn em níu giữ lấy một tình yêu đã chết, chỉ còn em tự độc thoại trong một căn phòng trống trải, hy vọng những lời thì thầm có thể vượt qua khoảng cách vô hình giữa hai người.

Nhưng em biết, em hiểu hơn ai hết - dù em có gọi tên anh bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ không quay lại.

Trúc Nhân của em, đã đi rồi.

Trái tim em cũng vỡ vụn mất rồi.

Những ngón tay run rẩy lật mở trang giấy trên bàn, từng dòng chữ em viết nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ:

"Anh, nếu có kiếp sau, hãy để em được gặp anh sớm hơn một chút. Hãy để em yêu anh một lần nữa, nhưng lần này, đừng rời xa em, có được không?"

Cánh cửa sổ mở toang, gió đêm tràn vào, cuốn đi những tờ giấy vương vãi trên bàn, mang theo lời nhắn gửi đến một nơi xa xôi nào đó mà có lẽ không bao giờ tới được.

Em siết chặt chiếc nhẫn anh từng tặng trong lòng bàn tay, để nó hằn sâu vào da thịt, như một cách tự nhắc nhở rằng anh từng yêu em, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời.

Rồi chầm chậm, em cầm con dao lên, đặt lưỡi dao lạnh ngắt lên lồng ngực mình.

Bàn tay em không còn run rẩy nữa.

Mọi đau đớn sẽ kết thúc tại đây thôi.

Hít một hơi thật sâu, em nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm loang trên nền đất lạnh lẽo.

Nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Anh đợi em, nhé?"

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi lên cơ thể lạnh giá của em.

Trong tay em, tấm hình đã nhòe đi vì nước mắt.

Chiếc nhẫn vẫn còn nằm đó, như minh chứng cho một tình yêu đã vĩnh viễn không thể trở lại.

Ở một nơi nào đó, có hai người đang nhìn nhau, mỉm cười giữa bầu trời đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro