Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà còn thương em mà...

Mưa phùn lất phất rơi, phủ một lớp sương mỏng lên con đường lát đá trước cổng trường. Cây bàng già đứng lặng im, những chiếc lá cuối cùng chao nghiêng trong gió, rồi rơi xuống, hòa vào nền đất ướt át. Chiều đông u ám, bầu trời xám ngắt như muốn đè nén lòng người. 

Tiếng chuông tan học vang lên, học trò ào ra như đàn chim tìm tổ, tiếng cười nói lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh ồn ã nhưng chẳng thể chạm tới góc nhỏ lặng thinh của Ngọc Dương.

Em ngồi đó, cẩn thận xếp lại sách vở, nhưng tay cứ chần chừ mãi không muốn đóng cặp. Lòng em như mặt nước hồ không gợn sóng, trống rỗng đến lạ. 

Lẽ ra em nên đứng dậy, hòa vào dòng người ngoài kia, trở về nơi gọi là nhà. Nhưng em biết rõ, nơi ấy chưa bao giờ là một điểm tựa ấm áp, chưa bao giờ là nơi em thực sự thuộc về.

"Em, sao còn ngồi đấy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, kéo em trở về thực tại. Ngọc Dương ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy suy tư của Trúc Nhân – giáo viên dạy Văn của em. Anh đứng đó, mái tóc bạch kim nổi bật giữa sắc trời xám xịt, đôi mắt sâu hút như cất giấu cả bầu trời giông bão trong đáy lòng. 

Chiếc sơ mi trắng tay áo xắn lên một đoạn, để lộ những đường gân xanh chạy dọc cánh tay, vẽ nên hình ảnh một người đàn ông dịu dàng nhưng không hề yếu đuối.

"Dạ... em đang suy nghĩ một chút."

"Suy nghĩ gì mà thầy thấy em cứ thất thần từ đầu tiết đến giờ?"

Ngọc Dương mím môi, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt bàn. Không phải em không muốn nói, chỉ là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lòng em lúc này là một khoảng trống vô định, như cơn gió mùa đông cuốn qua, chẳng để lại dấu vết.

Thấy em không trả lời, Trúc Nhân cũng không ép. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dõi theo những học sinh cuối cùng đang rời khỏi cổng trường. 

Gió luồn qua những khe hở, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Một lát sau, giọng anh khẽ vang lên, trầm ấm như một bản nhạc dịu dàng giữa trời đông:

"Hôm nay, về nhà với anh nhé?"

Ngọc Dương hơi khựng lại, bàn tay siết chặt dây kéo cặp. Em ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Em biết "nhà" mà anh nói đến không phải chỉ là một nơi để trú ngụ. 

Đó là nơi có ánh đèn ấm áp, có hơi trà thoảng nhẹ giữa những cuốn sách, có tiếng nhạc du dương len lỏi giữa những đêm khuya tĩnh lặng. Quan trọng nhất... đó là nơi có anh.

Ngọc Dương không đáp, nhưng bàn tay đã bất giác siết chặt quai cặp, như một sự đồng ý không lời.

.

Căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên bình, nơi không có những thanh âm huyên náo của phố thị, chỉ có tiếng gió len qua từng kẽ lá và mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Trúc Nhân mở cửa, động tác vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh nghiêng đầu, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó. "Vào đi em."

Ngọc Dương bước vào, và trong khoảnh khắc đó, một cơn hoài niệm chợt ùa về. Căn nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi. Những chậu cây xếp ngay ngắn ngoài ban công, những cuốn sách trên kệ vẫn lặng lẽ nằm yên, và mùi trà sen thoang thoảng trong không gian, như thể nơi đây luôn đợi chờ một người trở về.

Ngọc Dương kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh đang loay hoay trong bếp. Nhìn cách anh cẩn thận rót nước sôi vào bình trà, từng động tác đều chậm rãi và trầm ổn, lòng em bỗng chùng xuống.

"Mấy hôm nay có chuyện gì à?"

Câu hỏi ấy nhẹ nhàng nhưng đủ sức xuyên qua lớp vỏ bọc em cố khoác lên suốt bấy lâu. Ngọc Dương cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Thầy ơi... có khi nào con người ta cứ đi mãi rồi chẳng còn biết mình thuộc về đâu không?"

Trúc Nhân ngừng lại một nhịp. Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu. Một lát sau, anh dịu dàng đáp:

"Về nhà, em ơi, về nhà... Gặp lại người thân vốn xa lạ. Người mà vốn dĩ người nhà, chỉ là, từ lâu cách xa."

Cổ họng Ngọc Dương nghẹn lại. Em siết chặt tách trà trong tay, từng hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Lâu lắm rồi em mới nghe ai đó nhắc đến hai chữ "người thân". Nhưng có những mối quan hệ vốn dĩ được định danh như vậy, lại chẳng mang hơi ấm của một gia đình.

"Nhưng... nếu ngay cả nơi gọi là nhà cũng chẳng còn ai chờ đợi thì sao?"

"Thì em vẫn còn anh."

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến tim em chệch đi một nhịp.

Em ngước lên, nhìn anh như thể muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe. Nhưng Trúc Nhân không hề né tránh. Anh vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, như thể điều anh vừa nói không phải là một lời an ủi thoáng qua, mà là một lời hứa.

"Dù bao nhiêu lời cay đắng, nhìn trăng treo từng đêm trắng. Thì em ơi, ngày mai vẫn nắng..."

Trúc Nhân khe khẽ hát, những giai điệu trầm lắng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đó là một bài hát cũ, một bài hát về những người lạc lối giữa cuộc đời nhưng vẫn khao khát một chút bình yên.

Ngọc Dương siết chặt lòng bàn tay, cổ họng nghèn nghẹn. Em từng nghĩ, mình đã quen với cảm giác đơn độc, đã chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai dang tay chờ đợi. Nhưng giờ phút này, có một người đã nói với em rằng, dù cả thế giới có quay lưng, thì em vẫn còn một nơi để trở về.

Một nơi gọi là nhà.

Một người gọi là anh.

Và thế là, lần đầu tiên sau rất lâu, Ngọc Dương bật khóc.

Mưa ngoài trời đã ngớt hẳn, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên cửa kính, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trăng vừa ló ra từ tầng mây dày. Không gian ngoài kia tĩnh lặng, chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những tán lá ngoài hiên. 

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ hắt lên một thứ ánh sáng cam nhàn nhạt, làm mềm đi những góc cạnh sắc nét của đồ vật và phủ lên mọi thứ một sự ấm áp nhẹ nhàng.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc, từng nhịp thời gian trôi qua chậm rãi như một bản nhạc không lời lặng thầm.

Ngọc Dương cuộn tròn trong chăn, cơ thể nhỏ bé co lại như một con mèo con rúc vào góc giường. Em chưa ngủ. Hơi thở đều đặn của người bên cạnh vang lên trong không gian yên tĩnh, nhắc nhở em rằng anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh.

Hơi ấm từ Trúc Nhân lan tỏa ra không khí, hòa vào từng sợi chăn, từng góc nhỏ của căn phòng. 

Mùi hương quen thuộc của anh – thoảng nhẹ mùi bạc hà, quyện với chút hương gỗ trầm ấm – bao phủ lấy em, khiến lòng em dịu lại. Không gian này, căn phòng này, người đàn ông này - tất cả như một vòng tay rộng lớn, đủ bao bọc lấy em khỏi những giông tố ngoài kia.

Ngọc Dương khẽ chớp mắt, ngước nhìn anh trong bóng tối. Trúc Nhân nằm nghiêng về phía em, đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo và điềm tĩnh ngay cả khi ngủ. Hàng mi dài đổ bóng lên gò má, đôi môi mím nhẹ như thể ngay cả trong giấc mơ, anh cũng giữ lại một chút sự cẩn trọng thường ngày.

Không biết từ bao giờ, em đã quen với hình ảnh này - một Trúc Nhân điềm đạm, yên tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng cũng có những lúc dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán cây. Một người có thể đứng giữa hào quang chói lọi mà vẫn mang trong tim những vết thương không ai thấy được.

Bất giác, em vươn tay. Đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào cánh tay trái của anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, hình xăm trên da anh hiện ra rõ ràng hơn – một bông hướng dương với những cánh hoa rũ xuống, thân hoa khẽ cong lại như đang gắng gượng trước gió, nhưng vẫn có một đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy.

Những ngón tay em chạm khẽ lên đó, như thể đang vuốt ve một nỗi đau cũ mà anh từng giấu kín.

Một biểu tượng của sự kiên nhẫn. Của tình yêu không rời bỏ.

Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm này, em đã vô thức hỏi anh:

"Thầy, sao lại là hướng dương?"

Khi ấy, Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương, rồi chậm rãi mỉm cười:

"Vì có người đã từng đứng dưới nắng rất lâu để chờ anh trở về."

Khi đó, em chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của anh. Nhưng bây giờ, khi chạm vào những cánh hoa úa tàn này, em mới nhận ra - đó không chỉ là một hình xăm. 

Đó là một dấu vết của quá khứ, một lời hứa được khắc trên da thịt, một minh chứng cho những tháng ngày mà anh từng lạc lối nhưng vẫn có người kiên nhẫn đợi chờ.

Ngón tay em lần nhẹ lên từng đường nét của hình xăm, cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới lớp da ấm áp.

Bất chợt, Trúc Nhân khẽ động đậy.

Hàng mi anh rung nhẹ trước khi đôi mắt từ từ mở ra, đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đêm. Một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt anh, trước khi dần lấy lại sự tỉnh táo. Anh chớp mắt, nhìn em.

Một lát sau, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút khàn khàn của cơn buồn ngủ chưa tan hết:

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

Ngọc Dương hơi giật mình, nhưng vẫn không rút tay lại. Em cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi khe khẽ thì thầm:

"Thầy này..."

Trúc Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Em do dự một chút, rồi siết nhẹ lấy tay anh, giọng nói khe khẽ như một làn gió thoảng qua:

"Ngày mai... thầy vẫn sẽ ở đây chứ?"

Câu hỏi này bật ra khỏi môi mà em không kịp suy nghĩ. Có lẽ vì những năm tháng cô độc đã khiến em luôn sợ hãi - sợ ngày mai thức dậy, những gì em có hôm nay chỉ là một giấc mộng.

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh nhìn em thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đong đầy hoang mang của em. Một lát sau, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má em, lòng bàn tay ấm áp phủ lên làn da lạnh buốt.

Giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm dưới ánh trăng:

"Hỡi em ơi, nhà còn đó, mong em... trở về."

Ngọc Dương chớp mắt.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một chiếc ô che chắn em khỏi những cơn mưa. Như một ánh đèn le lói cuối con đường dài. Như một bàn tay kéo em về mỗi khi em trượt chân giữa dòng đời xô bồ.

Em nuốt khan, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Nhưng cuối cùng, không thể ngăn được giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:

"Nếu một ngày nào đó em lạc đường... anh có đến tìm em không?"

Trúc Nhân nhìn em thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức làm tim em run rẩy.

Anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy em như muốn xua đi mọi nỗi bất an còn sót lại. Cằm anh khẽ tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

"Ngốc à, dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ tìm em về."

Ngọc Dương cứng người trong chốc lát, rồi chậm rãi thả lỏng, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Giữa những mông lung của đời người, chỉ cần một câu nói như thế, cũng đủ để biết rằng ngày mai vẫn có một người chờ đợi mình.

Nước mắt chực trào, nhưng lần này, không còn là nước mắt của cô đơn.

Là nước mắt của một người cuối cùng cũng tìm thấy nhà.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã bớt u ám. Mặt trăng vẫn sáng, dịu dàng soi rọi xuống nhân gian. Và giữa khoảng trời mênh mông này, vẫn có một căn nhà nhỏ với hai con người, lặng lẽ ôm lấy nhau, ấm áp như ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Ngọc Dương nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Và rồi, trong hơi thở khẽ khàng, em thì thầm một câu rất nhỏ, rất nhẹ:

"Cảm ơn anh..."

Tiếng gió ngoài kia đã ngừng than khóc.

Bình yên, cuối cùng cũng đến.

.

.

.

Mưa ngoài trời đã ngớt, nhưng không khí vẫn còn vương lại một chút hơi lạnh. Hơi đất ẩm quyện trong từng cơn gió len lỏi qua khung cửa sổ, phả vào căn phòng một cảm giác tĩnh lặng nhưng đầy hoài niệm. 

Trong vòng tay của Trúc Nhân, Ngọc Dương dần thả lỏng, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh bên tai. Làn hơi ấm từ cơ thể anh như một lớp chăn vô hình bao bọc lấy em, khiến em không muốn rời đi dù chỉ một giây.

Căn phòng yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây. Bỗng nhiên, từ chiếc loa Bluetooth nhỏ đặt trên kệ sách, một giai điệu chậm rãi vang lên. 

Là bài hát mà Trúc Nhân đã từng hát trong một đêm mưa nào đó, khi hai người cùng nhau trú tạm dưới hiên nhà, khi đôi tay lạnh buốt vì nước mưa nhưng trái tim lại ấm áp hơn bao giờ hết.

"Hỡi em, nhà còn đó, mong em trở về
Dẫu có bão giông, anh vẫn chờ đợi..."

Trúc Nhân bất giác siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu em. Cảm giác có em trong vòng tay khiến anh thấy bình yên, như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng sợ nữa.

"Lại nghe bài này à?" Anh hỏi, giọng trầm ấm pha chút cưng chiều.

Ngọc Dương không trả lời ngay, chỉ im lặng, ngón tay thon dài vẽ vời những đường vô định lên lưng bàn tay anh. Một lát sau, em cất giọng khe khẽ, như thể những lời ấy chỉ vừa đủ để tan vào không gian:

"Vì em vẫn sợ... một ngày nào đó, khi em quay về... không còn ai chờ em nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tấm rèm cửa, tạo ra những khoảng sáng tối nhấp nhô trên nền tường. Trúc Nhân khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi nâng cằm em lên để nhìn vào mắt em.

Ánh mắt ấy, vẫn như ngày đầu tiên—sâu thẳm, kiên nhẫn, mang theo sự dịu dàng không chút đổi thay.

"Ngốc." Anh cười nhẹ, ngón tay vuốt dọc gò má em, ngón tay chai sạn vì đàn hát giờ đây lại mềm mại đến lạ. "Anh đã bảo rồi. Dù em có đi đâu, dù thời gian có trôi thế nào... anh vẫn sẽ tìm em về."

Lời anh nói, không đơn thuần chỉ là những câu chữ an ủi. Mà là một lời hứa. Một lời hứa khắc sâu vào da thịt, vào ký ức của cả hai.

Nhưng Ngọc Dương vẫn chưa dám tin. Em mím môi, đôi mắt long lanh như ẩn chứa điều gì đó còn chực chờ được thốt ra. Cuối cùng, em buông một câu thật khẽ, mang theo một chút nghẹn ngào:

"Vậy nếu một ngày nào đó, anh là người đi lạc... Em có thể tìm anh không?"

Căn phòng chợt rơi vào im lặng.

Lần này, đến lượt Trúc Nhân không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn em thật lâu, thật sâu, như thể đang lặng lẽ khắc ghi câu hỏi ấy vào tim mình.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, mang theo mùi đất sau cơn mưa. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu nhỏ lại trong căn phòng này—chỉ có tiếng nhạc dịu dàng, tiếng hơi thở của hai con người tựa sát vào nhau, và một câu hỏi còn bỏ ngỏ giữa không trung.

Nhưng rồi, Trúc Nhân khẽ cười. Một nụ cười vừa ấm áp vừa có chút bất lực, như thể em vừa hỏi một điều quá hiển nhiên.

Anh vươn tay, kéo em sát vào mình hơn nữa, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở anh phả nhẹ bên tai em, khẽ thì thầm, như một câu hát anh muốn gửi gắm cả trái tim mình vào đó:

"Dẫu anh có đi xa tận phương trời... chỉ cần em gọi, anh sẽ trở về."

Lời hát ấy, là câu trả lời. Là một lời hứa khác, chẳng cần thề thốt nhưng vững chắc như một lời tuyên thệ.

Và rồi, Ngọc Dương không kìm được nữa.

Em nhắm mắt, rúc sâu vào lồng ngực anh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt vạt áo anh.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì hạnh phúc.

Vì biết rằng, dù có đi bao xa, dù có lạc đến nơi đâu, vẫn luôn có một người đứng ở nơi này, giang tay chờ đợi.

Trúc Nhân dịu dàng vuốt tóc em, từng cử chỉ chậm rãi và cẩn thận như thể em là một giấc mơ mà anh không muốn đánh thức. Môi anh khẽ nhếch lên, thì thầm câu hát cuối cùng trong bài hát, như một cái chạm nhẹ lên tâm hồn em:

"Lợi danh, bụi trần khiến ta trụi trần...
Tiền bạc, người bạc, mất đi tính nhân...
Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận...
Người ơi... thương lấy nhau..."

Bên ngoài, những giọt mưa cuối cùng rơi xuống từ mái hiên, rồi tan biến vào đất.

Một ngày mai nữa sẽ đến.

Nhưng ít nhất, đêm nay, họ vẫn còn ở đây. Cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro