người cũ
Đêm Sài Gòn vừa tạnh mưa, những vệt nước đọng lại trên mặt đường, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn đường xa xăm. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng hơi thở vương vất trong phòng, hoà cùng hương da thịt và mùi hơi ẩm còn sót lại sau cơn hoan ái nồng nhiệt.
Trúc Nhân nằm ngửa trên giường, cánh tay dài rắn chắc vòng qua ôm trọn lấy tấm lưng trần của Ngọc Dương. Người kia đang tựa đầu lên ngực anh, để những ngón tay vẽ loạn trên làn da vẫn còn nóng hổi, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào lòng bàn tay mình.
Cơ thể cả hai vẫn còn rã rời sau trận cuồng si. Chăn ga nhăn nhúm, vương vãi mùi mồ hôi xen lẫn dư vị ngọt lịm của khoái cảm. Hơi ấm từ làn da họ vẫn chưa kịp tản đi, quyện vào nhau như một thứ sợi vô hình không thể tách rời.
Hồi nãy, Trúc Nhân thật sự điên dại. Anh ghì lấy em, hôn như thể muốn nuốt trọn, muốn khảm lên môi em những dấu vết của riêng anh. Tay anh siết chặt lấy eo em, ghim em xuống tấm nệm ấm nóng, không cho em né tránh. Còn em, cũng chẳng hề lùi bước. Em vươn tay ôm chặt lấy anh, hai chân quấn chặt eo anh như muốn khảm anh vào tận sâu trong da thịt.
Cái cách anh chiếm đoạt em, vừa dịu dàng vừa tham lam. Từng cái lướt môi, từng cái cắn nhẹ, từng cái siết hông đều tràn đầy sự chiếm hữu. Em thì thầm tên anh giữa những nhịp thở đứt quãng, còn anh chỉ đáp lại bằng cách nhấn chìm em vào khoái cảm đến tận cùng.
Mãi đến khi hai cơ thể rã rời, cả hai mới buông nhau ra, hơi thở vẫn còn vương lại nhịp dồn dập của những cơn sóng tình chưa kịp tan.
Ngọc Dương khẽ rùng mình khi Trúc Nhân vươn tay kéo tấm chăn trùm lấy em. Cả hai vẫn dính sát vào nhau, cảm nhận từng hơi thở chậm rãi và tiếng tim đập của người còn lại.
Ngọc Dương hít sâu, để lòng bàn tay lần tìm những vết sẹo lờ mờ trên cánh tay anh. Một vài vết cũ, một vài vết mới, tất cả đều là dấu tích của những ngày anh từng lạc lối. Ngón tay em lướt qua từng đường nét ấy, dịu dàng như thể sợ làm đau.
"Anh kể em nghe về người đó đi."
Câu hỏi đến nhẹ như cơn mưa phùn, nhưng lại nặng tựa những cơn giông ngày cũ. Trúc Nhân không ngạc nhiên. Em đã muốn hỏi điều này từ lâu.
Anh khẽ siết cánh tay ôm chặt em hơn, giọng nói trầm xuống, kéo cả không gian vào trong một ký ức xa vời.
"Ngày ấy, anh từng nghĩ mình yêu người đó nhiều đến mức có thể đặt cả thanh xuân vào tay họ."
Người ấy có một nụ cười rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Đôi mắt họ long lanh như thể chứa cả bầu trời đêm, nhưng chỉ khi có ánh sáng chiếu vào. Khi ánh đèn tắt đi, thứ còn lại chỉ là khoảng tối mênh mông, là những khoảng cách anh không thể nào chạm tới.
"Chiều tàn đón em, mưa xối ướt vai
Ngửa mặt hứng mưa, won't see me cry..."
"Anh từng là kẻ si tình ngu ngốc, chạy theo một người chẳng bao giờ đứng yên."
Tình yêu của họ là những lần lao vào nhau trong đêm, là hơi rượu nồng cay quện lấy đầu lưỡi, là những tiếng cười hoang dại trong căn phòng đầy bóng tối. Nhưng mỗi sáng thức dậy, giấc mộng ấy lại vỡ vụn như thủy tinh, để lại những vết cắt sắc bén trong lòng anh.
"Dành một phần ba cuộc đời để ở bên cạnh một ai đó...
Để nhận lại một phần ba thời gian họ ở bên cạnh ai đó."
Ngọc Dương hơi nhổm dậy, nhìn anh bằng đôi mắt trầm ngâm.
"Người thứ ba?"
Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt đượm vẻ châm biếm.
"Ừ. Anh từng tin vào lời hứa, tin vào cái nắm tay thật chặt trong đêm, tin vào những lời thì thầm giữa gối chăn. Để rồi cuối cùng, hóa ra chỉ là một trò cười."
Đêm ấy, mưa vẫn rơi. Anh phóng xe ngang nhà họ, nhìn lên ban công trống không. Anh biết, họ không có ở đó. Có lẽ đang ngồi bên ai đó, có lẽ đang ở trong vòng tay một kẻ nào đó mà chẳng phải anh.
"Trên chiếc áo vest em mặc đi làm hôm nay dính vài cọng tóc ngắn
Ai tặng cho em cái cốc trắng?"
Lời ca như một nhát dao cứa thẳng vào hồi ức của anh. Ngày hôm ấy, khi em bước vào nhà với mùi nước hoa lạ thoảng trên cổ áo, với ánh mắt không còn phản chiếu hình ảnh anh. Khi anh hỏi, em cọc cằn, gắt lên: "Anh biết cái gì?"
"Đừng giả vờ em không biết nữa
Đừng giả vờ là nạn nhân nữa
Cái tính ham vui của em là căn bệnh ung thư không có thuốc chữa."
Có những đêm, anh ngồi trên xe, phóng qua những con phố hai người từng đi qua. Dừng đèn đỏ, tay bất giác với lấy bao thuốc trong ngăn tủ xe, châm một điếu, phả ra làn khói cay nồng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc trầm thấp, hát về một tình yêu đã chết.
"Phải chi anh tặng hoa
Phải chi anh nhận ra khi em đi tăng ba..."
Nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu anh không tin vào những cái ôm siết chặt trong bóng tối, những lời ngọt ngào chỉ tồn tại trong giấc mơ, có lẽ anh đã không phải gục đầu bên vô lăng mỗi đêm, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Tình yêu của họ giống như một trận mưa lớn. Rầm rộ, mãnh liệt, nhưng cuối cùng chỉ để lại vũng nước lạnh lẽo trên mặt đường.
"Hết lần này rồi thôi
Để trái tim anh mồ côi
Mùi hương của da thịt vẫn còn vướng trên môi."
Anh từng nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ mùi hương đó, sẽ mãi mãi khắc ghi bóng hình đó. Nhưng đến một ngày, khi anh phóng xe ngang con phố cũ, ngước nhìn lên ban công quen thuộc, lòng anh bình thản hơn bao giờ hết.
Có những điều không đáng để tiếc nuối.
Có những người, không đáng để anh quay đầu.
.
Anh khẽ siết cánh tay ôm chặt em hơn, giọng nói trầm xuống, kéo cả không gian vào trong một ký ức xa vời.
"Nhưng mà thôi, nồi nào thì úp vung nấy." Anh cười nhạt, đôi mắt đọng lại một tia giễu cợt lẫn cay đắng.
Ngọc Dương ngước nhìn anh, thấy được những dư âm của vết thương cũ chưa hoàn toàn liền da.
"Nghêu sò ốc hến thì nằm chung đáy. Hai người họ vốn là một cặp. Còn anh chỉ là kẻ vô duyên chen vào."
Câu nói nhẹ tênh nhưng mang theo một nỗi xót xa sâu tận đáy lòng. Em không vội an ủi, cũng không cố nói những lời xoa dịu vô nghĩa. Em chỉ khẽ nâng tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, lướt qua gò má gầy đi vì những tháng ngày anh từng tự giày vò bản thân.
"Nhưng anh đã thoát ra rồi." Em thì thầm.
Trúc Nhân im lặng, bàn tay bất giác siết lấy eo em, kéo em sát vào lồng ngực trần.
"Anh có hối hận không?"
Anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt:
"Có. Anh tiếc vì đã dành một phần ba cuộc đời để ở bên cạnh một ai đó... chỉ để nhận lại một phần ba thời gian họ ở bên cạnh người khác."
Ngọc Dương nghe câu đó, lòng thoáng nhói lên. Em không phải người trong cuộc, nhưng em hiểu nỗi đau đó sâu đến nhường nào.
Em chống tay lên ngực anh, đôi mắt nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh.
"Vậy còn em? Anh có tiếc vì đã dành thời gian cho em không?"
Trúc Nhân khẽ bật cười, nụ cười lần này nhẹ nhàng hơn, không còn cay đắng. Anh kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Không. Vì khi mưa tạnh, người ở bên anh vẫn là em."
Ngoài kia, đèn đường vẫn lặng lẽ soi xuống mặt đường đọng nước, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng, vĩnh cửu.
Trúc Nhân khẽ thở dài, vòng tay siết chặt lấy Ngọc Dương, như thể sợ em cũng sẽ tan biến khỏi cuộc đời anh như những gì đã từng. Nhưng không, em vẫn ở đây, trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn phả lên làn da anh, mùi hương quen thuộc vẫn len lỏi giữa từng nhịp tim thổn thức.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi dịch dần xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đã sưng đỏ vì những nụ hôn nồng nhiệt trước đó. Anh mỉm cười, ngón tay cái khẽ lướt qua khóe môi em, giọng trầm khàn:
"Khát nước không?"
Ngọc Dương chớp mắt, hơi lười biếng, chỉ khẽ lắc đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói lẫn chút mệt mỏi, nhưng ngọt như mật:
"Không muốn rời khỏi người anh."
Lồng ngực Trúc Nhân khẽ rung lên vì câu nói ấy. Một tay anh với lấy chai nước trên tủ đầu giường, mở nắp rồi đưa lên môi em.
"Uống một chút đi, đừng bướng."
Ngọc Dương mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, từng ngụm nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu đi những dư vị bỏng rát của nụ hôn cháy bỏng trước đó. Ánh mắt Trúc Nhân chăm chú nhìn em, cho đến khi những giọt nước li ti đọng lại nơi khóe môi.
Anh không chút do dự cúi xuống, dùng chính đôi môi của mình chạm nhẹ lên đó, lướt qua như thể đang nếm thử vị ngọt còn vương lại. Ngọc Dương hơi rùng mình, ánh mắt thoáng run rẩy khi nhìn anh.
Trúc Nhân nhẹ nhàng rời đi, nhưng vẫn dùng đầu ngón tay lau lại một lần nữa, như một cái vuốt ve đầy cưng chiều.
"Có đau không?" Giọng anh thấp hơn một chút, lẫn trong đó là sự dịu dàng xen lẫn yêu thương vô hạn.
Ngọc Dương thoáng đỏ mặt, lắc đầu, nhưng cái nhíu mày khẽ khàng không giấu được ánh mắt anh. Trúc Nhân khẽ hừ một tiếng, bàn tay dần trượt xuống bắp chân em, đầu ngón tay mơn trớn những vệt đỏ còn vương trên da.
"Em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ..." Anh thì thầm, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đùi trong của em.
Ngọc Dương giật mình, theo phản xạ muốn co chân lại, nhưng Trúc Nhân đã kịp giữ lấy, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Nằm yên nào, anh giúp em thư giãn."
Anh chậm rãi xoa bóp cổ chân em, từng động tác đều đặn, cẩn thận, như thể đang nâng niu một thứ gì đó mong manh và đáng quý. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa lên làn da nhạy cảm, khiến Ngọc Dương khẽ run lên, nhưng không phản kháng, chỉ lặng lẽ thả lỏng người trong sự chăm sóc của anh.
Mỗi một động tác của Trúc Nhân đều có chủ đích. Không chỉ đơn thuần là giúp em bớt mỏi, mà còn như đang khắc ghi từng đường nét của em trong lòng bàn tay anh, dịu dàng nhưng chiếm hữu.
Hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau, giữa căn phòng vẫn còn vương chút dư vị của sự ân ái.
Ngọc Dương khẽ bật cười, giọng em nhỏ như mèo con lười biếng:
"Anh chiều em quá, lỡ em hư thì sao?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh cúi xuống, hôn lên vành tai em, giọng trầm thấp:
"Anh thích em hư với anh."
Ngọc Dương khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ kéo anh lại gần hơn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn.
"Vậy mai anh nhớ nấu cháo cho em ăn sáng."
Trúc Nhân bật cười, cánh tay siết em chặt hơn, bàn tay tiếp tục vuốt ve sống lưng trần mềm mại.
"Ừ, em muốn ăn gì cũng được."
Và trong vòng tay anh, Ngọc Dương chầm chậm chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn yên tâm rằng khi mở mắt ra, em vẫn sẽ thấy người đàn ông ấy ngay bên cạnh.
Trúc Nhân cứ thế ôm chặt Ngọc Dương, bàn tay anh vẫn chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của em. Làn da nóng ấm sau cơn hoan ái như đang tỏa ra hơi thở của tình yêu, của những phút giây hòa quyện không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn.
Ngọc Dương chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi mùi hương quen thuộc vẫn còn đọng lại, có chút mùi bạc hà lẫn với mùi da thịt đàn ông. Em khẽ hít một hơi, bàn tay nhỏ bé siết lấy bờ vai rộng của anh. "Anh này..."
Trúc Nhân lười biếng mở mắt, bàn tay anh vẫn không dừng lại những cử chỉ trấn an. "Hửm?"
Ngọc Dương dịch người, gác chân lên hông anh, cơ thể gần như dán chặt lấy anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim bên dưới lồng ngực rắn rỏi. Em khẽ thở dài, ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên làn da anh.
"Em thấy lạ..." Giọng em nhỏ như đang tự nói với chính mình. "Cảm giác như em đã đi một vòng thật lớn, rồi cuối cùng cũng quay lại đúng nơi này."
Trúc Nhân im lặng một lúc lâu. Anh khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tận tâm can.
"Nơi này... luôn là của em."
Ngọc Dương nhìn anh, chớp mắt chậm rãi như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người đàn ông trước mặt.
"Còn anh thì sao? Anh có chắc chắn không?"
Trúc Nhân không đáp ngay. Một tay anh luồn vào tóc em, kéo sát khuôn mặt em lại gần, rồi đặt lên trán em một nụ hôn chậm rãi, như một lời khẳng định không thể chối cãi.
Giọng anh trầm khàn, từng chữ như tạc vào không gian giữa hai người:
"Dành một phần ba cuộc đời để ở bên cạnh một ai đó
Để nhận lại một phần ba thời gian họ ở bên cạnh ai đó."
Ngọc Dương sững người.
Trúc Nhân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó chua chát. "Anh từng ngốc nghếch như vậy, từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ kiên nhẫn, thì sẽ được đáp lại. Nhưng em biết không?"
Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên khóe môi em, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó mỉa mai nhưng đã nguội lạnh từ lâu.
"Nhưng mà thôi, nồi nào thì úp vung nấy.
Nghêu sò ốc hến thì nằm chung đáy."
Ngọc Dương im lặng, chỉ có bàn tay em khẽ nắm lấy tay anh, ngón tay siết chặt.
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt đã mất đi sự sắc lạnh khi nhắc về quá khứ. Giờ đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự dịu dàng và bình yên.
Anh kéo em sát lại hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm của em. "Ngủ đi, em bé. Chuyện cũ qua rồi."
Ngọc Dương không đáp, chỉ rúc sâu vào lồng ngực anh, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tan vào đêm dài.
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở hòa chung giữa hai người. Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của những dư vị hoan ái, của những cái chạm nồng nàn như muốn khắc ghi đối phương vào từng tế bào da thịt.
Trúc Nhân luồn tay vào mái tóc mềm của Ngọc Dương, những ngón tay anh lướt nhẹ như đang chơi đùa với từng lọn tóc. Anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của em, nhưng rõ ràng, em chưa ngủ.
"Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?" Giọng anh trầm thấp, có chút dịu dàng, có chút bất lực.
Ngọc Dương không trả lời ngay, chỉ dịch người, áp sát hơn vào anh, như muốn khẳng định một lần nữa sự tồn tại của anh ở đây, ngay lúc này, bên cạnh em.
"Chỉ là em thấy... đau lòng." Em nói nhỏ, giọng như một làn khói nhẹ tan vào màn đêm. "Không phải vì em ghen, mà vì em nghĩ đến anh khi đó... Một Trúc Nhân cô đơn, một Trúc Nhân tự mình chịu đựng tất cả."
Trúc Nhân khẽ cười, nhưng đôi mắt anh ánh lên một nét dịu dàng hiếm có. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi chậm rãi trượt xuống chóp mũi, môi em, như muốn xoa dịu những gì còn vương vấn trong lòng em.
"Những gì anh đã trải qua, đều để đưa anh đến đây." Anh thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ lên đường cong trên lưng em, khẽ siết lấy eo em. "Nếu không có những ngày tháng đó, có lẽ anh đã không đủ trân trọng em như bây giờ."
Ngọc Dương khẽ rùng mình trước cái chạm của anh, một cơn ớn lạnh ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Em ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt còn vương chút băn khoăn.
"Nhưng... nếu có thể, em vẫn muốn anh chưa từng đau đớn như thế."
Trúc Nhân lặng người một thoáng. Rồi không nói gì, anh lật người, đặt em xuống dưới thân mình. Đôi mắt anh tràn đầy yêu thương, nhưng cũng mang theo một tia dục vọng cháy âm ỉ.
"Vậy thì, để anh dùng quãng đời còn lại yêu em nhiều hơn, có được không?"
Ngọc Dương chưa kịp đáp, đôi môi anh đã phủ lên môi em, nuốt trọn tất cả những băn khoăn, những ám ảnh của quá khứ.
Lần này, không có nỗi buồn, không có tiếc nuối, không có vết thương nào giữa hai người. Chỉ còn lại những cái chạm dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát, như một lời thề nguyện cho những ngày tháng về sau.
Trúc Nhân hôn lên từng tấc da thịt của em, không vội vã, không cuồng nhiệt như trước, mà chậm rãi, tận hưởng. Anh muốn khắc ghi em vào trí nhớ, vào từng hơi thở, từng nhịp đập.
"Ngủ đi, em bé của anh, mai anh lại yêu em nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro