ngủ một mình
Trời đêm nay không có sao. Chỉ có những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời, những cơn gió lạnh len qua khe cửa sổ, và tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên. Cả thành phố như chìm vào một màu sắc mờ ảo, đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trong những vũng nước đọng.
Trúc Nhân ngồi tựa vào thành ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ những người bạn, từ lịch trình công việc, từ những thứ không quan trọng lướt qua tầm mắt, nhưng không có tin nhắn nào từ người mà anh đang chờ.
Anh nhấp một ngụm rượu, chất lỏng nóng rực trượt xuống cổ họng, để lại dư vị cay nồng. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.
Chẳng biết từ bao giờ, những đêm thế này, anh không còn quen với việc ngủ một mình nữa.
Căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Một mình anh trong không gian này, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng hơi thở dài hòa vào tiếng mưa ngoài kia. Sự im lặng đáng sợ vây quanh, như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy anh, khiến lòng ngực anh nặng trĩu.
Có những ngày, Trúc Nhân thấy bản thân mình như một cỗ máy. Làm việc, hát, cười, vẫy tay với người hâm mộ, trả lời phỏng vấn với những câu từ đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Anh luôn là một Trúc Nhân mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, như thể không gì có thể làm anh gục ngã.
Nhưng khi cánh cửa này đóng lại, khi chỉ còn một mình anh với màn đêm, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Cánh cửa bất ngờ vang lên một tiếng "cạch".
Bước chân quen thuộc vang lên trong căn phòng im lặng. Trúc Nhân không quay lại, nhưng anh biết rõ ai vừa đến.
Ngọc Dương.
Hương nước hoa nhè nhẹ hòa lẫn với hơi mưa lạnh lẽo khiến lòng anh trùng xuống một nhịp. Cổ họng khô khốc, nhưng anh không lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, rồi dừng ngay phía sau lưng anh.
"Anh lại uống rượu?"
Trúc Nhân khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói có chút lười biếng.
"Muộn vậy rồi còn qua đây?"
Ngọc Dương không đáp, chỉ chậm rãi cởi chiếc áo khoác ướt sũng, vắt lên thành ghế. Em ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần, đủ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương.
"Vì em biết anh không muốn ngủ một mình."
Trúc Nhân bật cười khẽ. Một nụ cười không rõ là chế giễu chính mình, hay là vì câu trả lời của Ngọc Dương quá mức thẳng thắn. Anh đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn em.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt Ngọc Dương, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và bờ môi mềm mại. Mái tóc em hơi ướt, vài giọt nước lăn dài xuống gò má. Trúc Nhân đưa tay, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước ấy, ngón tay lướt trên làn da lạnh giá.
"Lần nào cũng vậy, em lại chạy đến đây, rồi sáng mai lại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Giọng nói của anh trầm thấp, pha chút mỉa mai, nhưng ánh mắt lại phản bội những lời anh nói. Trong đôi mắt ấy, là một sự mong chờ không thể che giấu.
Ngọc Dương im lặng. Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng nói nhẹ như tiếng mưa ngoài kia.
"Anh có muốn em ở lại không?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh nhìn em, nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này vào tâm trí. Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm.
"Em biết câu trả lời mà."
Ngọc Dương đưa tay chạm vào má anh, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ trên làn da nóng rực. Trong một khoảnh khắc, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt giao nhau, những hơi thở đan xen vào nhau.
"Vậy thì đừng nói gì cả."
Ngọc Dương thì thầm, rồi khẽ nghiêng người.
Đôi môi chạm vào nhau.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đầy khát khao. Trúc Nhân đưa tay ôm lấy gáy em, kéo em sát vào lòng, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của cả hai.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn, như muốn nuốt trọn tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Ngón tay anh lần theo sống lưng em, kéo em lại gần hơn, đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể.
Ngọc Dương rời môi anh, đôi mắt khẽ híp lại, hơi thở có chút gấp gáp. Trúc Nhân nhìn em, rồi bất ngờ bế bổng em lên, hướng về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
"Anh—"
"Suỵt."
Trúc Nhân đặt em xuống nệm, rồi cúi xuống thì thầm bên tai.
"Đêm nay, em không được rời đi."
Ngọc Dương không nói gì nữa. Em chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mơ hồ, như đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng cuối cùng, khi Trúc Nhân cúi xuống, chạm môi lên trán em thật khẽ, em cũng không đẩy anh ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Tấm rèm cửa khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, hắt vào căn phòng thứ ánh sáng lờ mờ của thành phố về đêm. Hơi men còn vương trên đầu lưỡi, trong ánh mắt, trong từng nhịp thở.
Ngọc Dương nằm dưới anh, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy ga giường, như thể đang cố gắng bám víu vào một chút tỉnh táo mong manh còn sót lại. Nhưng làm sao có thể tỉnh táo khi ánh mắt của Trúc Nhân nhìn em như thế này – cháy bỏng, khát khao, nhưng cũng chất chứa cả sự dịu dàng đến mức khiến tim em run lên.
Một giọt mồ hôi chảy dọc theo đường xương quai xanh của em, lướt qua từng thớ da căng mịn. Trúc Nhân cúi xuống, chạm môi vào nơi đó, để lại một dấu ấn vô hình trên làn da em.
Từng đợt sóng cuộn trào.
Hơi thở hòa quyện, những tiếng thì thầm vỡ vụn trong không gian.
Những đường nét của nhau trở thành ranh giới duy nhất giữa thực tại và cơn say.
Mỗi cử động đều là một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau.
Ngón tay lướt chạm, môi tìm đến môi, cơn lốc cảm xúc quấn chặt lấy hai người, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa họ.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, từng hạt nước đập vào cửa kính như những nhịp trống vỡ vụn trong cơn say cuồng nhiệt. Trong căn phòng tối, chỉ còn những tiếng thở gấp gáp quện vào nhau, không phân biệt đâu là của anh, đâu là của em.
Trúc Nhân ghì chặt lấy em, cơ thể nóng rực như lửa cháy. Anh cúi xuống, chạm môi lên gò má ửng đỏ của Ngọc Dương, rồi trượt xuống làn da nơi cổ, để lại một vệt ẩm ướt đầy mê hoặc. Bàn tay anh lướt chậm rãi trên lưng em, những đầu ngón tay như có lửa, thiêu đốt từng nơi anh chạm đến.
"Em có biết mình đẹp thế nào không?" Giọng anh khàn khàn, vang lên bên tai em, như một lời thì thầm ma mị. "Nhìn em thế này... anh chịu không nổi nữa rồi."
Ngọc Dương rùng mình, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt em mờ sương, như thể men rượu vẫn còn chưa tan hết, hay là men tình còn say hơn cả men rượu.
"Anh..." Em khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói hết câu, Trúc Nhân đã chiếm trọn môi em bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn của anh vừa nồng cháy, vừa dịu dàng đến tận cùng. Anh hôn như thể muốn khắc ghi vị ngọt của em vào tâm trí, muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng cái run rẩy của em.
Tấm ga giường dưới lưng dần trở nên hỗn loạn. Ngọc Dương siết chặt lấy bờ vai anh, từng đợt sóng trào dâng trong lồng ngực.
Trúc Nhân tách môi ra, nhìn em thật sâu, ánh mắt anh tối lại như có lốc xoáy cuộn trào. Anh cúi xuống bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Đêm nay, anh không cho em ngủ một mình đâu..."
Rồi anh lại hôn em, lần này mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, như thể chỉ cần rời môi ra một giây thôi cũng là điều không thể.
Bàn tay anh siết lấy eo em, kéo em sát lại gần hơn, thật gần. Những ngón tay lướt trên làn da em, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.
"Nói anh nghe..." Anh thì thầm, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. "Em muốn anh yêu em đến mức nào?"
Ngọc Dương cắn môi, đầu óc quay cuồng giữa cơn say nửa tỉnh nửa mê. Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như một con thú săn mồi đang đợi con mồi nhỏ rơi vào bẫy.
"Em..." Giọng em nghẹn lại khi anh bất ngờ cúi xuống, để lại một dấu hôn rực cháy trên xương quai xanh của em.
"Anh sẽ không để em trốn đâu..." Trúc Nhân thì thầm, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy em. "Hôm nay, em chỉ có thể là của anh."
Hơi men, hơi thở, làn da... tất cả quấn lấy nhau, thiêu đốt mọi giác quan.
Trúc Nhân không buông Ngọc Dương ra dù chỉ một giây. Anh ghì chặt lấy em, hơi thở nặng nề phả lên làn da nhạy cảm, khiến từng tế bào trên cơ thể em run lên. Cổ em ửng đỏ bởi những vết hôn anh để lại, dấu vết của một cơn mê cuồng kéo dài không hồi kết.
"Dương..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì khao khát. "Nhìn anh đi."
Ngọc Dương khẽ ngẩng lên, đôi mắt đẫm men say như sương mù buổi sớm. Nhưng giây phút em bắt gặp ánh mắt Trúc Nhân, cả người em bỗng chốc nóng bừng. Đôi mắt anh tối sẫm, sâu hun hút, tràn đầy khao khát cháy bỏng.
Trúc Nhân mỉm cười, đầu ngón tay lướt dọc theo sống lưng em, chậm rãi nhưng tràn đầy chiếm hữu.
"Em có biết em làm anh phát điên thế nào không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự quyến rũ nguy hiểm. "Mỗi lần em chạm vào anh, mỗi lần em nhìn anh như thế này..."
Anh không nói hết câu, chỉ cúi xuống hôn lên xương quai xanh của em. Một nụ hôn thật sâu, rồi anh cắn nhẹ lên đó, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng mịn. Ngọc Dương rùng mình, hơi thở trở nên loạn nhịp.
"Anh..." Em khẽ rên lên, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của Trúc Nhân.
Anh cười khẽ, giọng cười trầm thấp như một bản nhạc mê hoặc. "Muộn rồi, nhưng anh vẫn chưa đủ... Em có muốn dừng lại không?"
Ngọc Dương không trả lời. Em chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống hôn.
Và như thế, mọi câu trả lời đều bị vùi lấp trong hơi thở.
Bàn tay Trúc Nhân siết lấy eo em, kéo em lại gần hơn, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nhanh và mạnh mẽ như chính cảm xúc anh đang kìm nén.
"Đêm nay..." Anh thì thầm bên tai em, giọng nói khàn đi vì dục vọng. "Anh muốn nghe em gọi tên anh... thật nhiều..."
Rồi anh lại hôn em, lần này mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi em vào từng tế bào trên cơ thể.
Ngọc Dương run rẩy trong vòng tay anh, cảm nhận được từng chuyển động, từng hơi thở, từng cú chạm nồng nhiệt khiến em như muốn tan chảy.
"Dương..." Trúc Nhân rên khẽ khi em cào nhẹ lên lưng anh. "Em thật là... hư quá..."
Anh cười, nhưng trong mắt chỉ toàn lửa cháy.
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, nhưng cơn say trong căn phòng này còn cuồng nhiệt hơn gió bấc đang quất vào ô kính. Không gian dày đặc hơi thở, hơi rượu, hơi người, quấn lấy nhau như những làn khói không thể tách rời.
Trúc Nhân áp chặt Ngọc Dương xuống chiếc giường mềm, ánh mắt anh sẫm lại, sâu hun hút như vực thẳm. Hơi thở của anh nóng rực, phả lên gò má đỏ bừng của em, khiến toàn thân em run lên một cách vô thức.
"Dương..." Anh gọi tên em, giọng nói trầm khàn, pha lẫn sự mê hoặc và ham muốn khó cưỡng.
Ngọc Dương mở mắt nhìn anh, đôi mắt em mờ sương, tràn đầy thứ men say chưa tan hết. Nhưng hơn cả men rượu, em đang say anh—say đôi môi mềm đang lần tìm xuống cổ em, say hơi thở nặng nề lướt qua da thịt, say đến mức chẳng còn đường lui.
Trúc Nhân khẽ cắn vào vùng da nhạy cảm trên cổ em, rồi liếm nhẹ lên vết hôn mình vừa để lại. Em khẽ rùng mình, ngón tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng trần của anh.
"Anh..." Em thở hổn hển, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Trúc Nhân bật cười, hơi thở phả lên tai em, khiến từng sợi dây thần kinh trong người em căng lên.
"Bảo anh dừng lại đi." Anh thì thầm, đầu lưỡi lướt qua vành tai em. "Nếu không, anh sẽ không nhịn được nữa đâu."
Nhưng thay vì trả lời, Ngọc Dương vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át, chẳng còn sự ngại ngùng hay rụt rè.
Trúc Nhân lập tức đáp trả, hôn sâu đến mức như muốn nuốt chửng hơi thở của em. Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng, rồi dừng lại nơi vòng eo nhỏ nhắn, siết chặt lấy em như muốn khóa chặt em trong vòng tay mình mãi mãi.
"Em không biết mình đang đùa với lửa sao?" Anh rời môi em, giọng nói khàn đặc, ánh mắt tối lại như một con thú săn mồi.
Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn ngủ nhạt màu. Rồi em khẽ nhếch môi, thì thầm bên tai anh một cách đầy khiêu khích:
"Vậy thì... anh có dám để mình bị thiêu cháy không?"
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng.
Trúc Nhân rên khẽ, rồi mất kiểm soát.
Anh hôn em như chưa từng được hôn, bàn tay khám phá từng đường nét trên cơ thể em, khắc ghi từng nơi anh chạm đến. Em cũng chẳng hề bị động, vòng tay quấn lấy cổ anh, đôi chân vô thức siết lấy anh chặt hơn, kéo anh lại gần hơn nữa.
Hơi thở hòa vào nhau, nóng rực và gấp gáp. Những lời thì thầm vỡ vụn trong từng nụ hôn, từng cái chạm, từng cú siết chặt đầy mãnh liệt.
"Dương... anh không nhịn nổi nữa."
Ngọc Dương không đáp, chỉ cười khẽ, lùa tay vào mái tóc bạch kim của anh, kéo anh xuống sâu hơn.
Và rồi...
Mưa vẫn rơi ngoài kia.
Nhưng bên trong căn phòng này, hai con tim đang hòa vào nhau, từng nhịp đập đồng điệu, từng hơi thở rối loạn, từng cơn sóng khoái cảm cuộn trào mãnh liệt hơn bất cứ cơn bão nào ngoài trời.
Không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Mọi lớp rào cản đã bị xé toạc, chỉ còn hơi thở gấp gáp, những cú siết chặt như muốn vùi nhau vào tận đáy sâu của khoái cảm.
Trúc Nhân như một cơn bão, mạnh mẽ, dồn dập, cuồng nhiệt đến mức khiến Ngọc Dương chỉ có thể ngửa đầu đón nhận. Những ngón tay anh lướt qua làn da mịn màng của em, để lại những vệt bỏng rát như vết lửa âm ỉ.
"Dương... nhìn anh."
Giọng nói ấy trầm khàn, đứt quãng, như một mệnh lệnh pha lẫn sự van nài.
Ngọc Dương khó nhọc mở mắt, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh, trong đó có khao khát, có chiếm hữu, có cả một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Và rồi... em chẳng thể làm gì ngoài việc buông mình ra, để mặc bản thân bị nhấn chìm trong cơn sóng không lối thoát.
Trúc Nhân cúi xuống, hôn lên bờ môi đã sưng đỏ của em. Một nụ hôn ướt át, tham lam, kéo theo những âm thanh vỡ vụn giữa đêm mưa lạnh lẽo.
"Em có hối hận không?"
Ngọc Dương bật cười, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh, giọng nói nhẹ như tơ lụa nhưng lại sắc hơn bất cứ lưỡi dao nào.
"Nếu có... thì cũng đã quá muộn rồi."
Lời nói vừa dứt, cơn cuồng nhiệt một lần nữa trào lên như sóng dữ.
Trúc Nhân giữ chặt lấy em, những chuyển động ngày càng mạnh mẽ, càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn, như thể muốn khắc ghi từng dấu vết lên cơ thể em, như thể muốn biến em thành một phần không thể tách rời khỏi mình.
Căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa những nụ hôn, tiếng da thịt chạm vào nhau trong cơn cuồng say không có điểm dừng.
Bên ngoài, mưa vẫn xối xả.
Nhưng chẳng hề lạnh lẽo.
Vì giữa đêm mưa này, có hai trái tim đang hòa làm một.
Bỏng rát.
Mãnh liệt.
Và không thể tách rời.
"Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro