Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt ngào

A/N: "i'm falling in love with u" pt.2 ✌

.

Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ tan biến vào hư vô. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo thành một khoảng không gian ấm áp giữa thế giới rộng lớn ngoài kia. Chỉ có hai chúng ta, chẳng cần bất kỳ thứ gì khác.

Bàn tay anh vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của em, những ngón tay chạm vào từng đường nét thân quen, khẽ siết lại như một lời cam kết thầm lặng. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, ấm áp đến mức khiến em muốn khóc.

"Anh có biết không..." Giọng em thoảng qua như một cơn gió nhẹ, mang theo chút run rẩy, chút bâng khuâng không thể che giấu.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên mái tóc mềm của em. "Biết gì?"

Em ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà. "Em đã từng sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến ngày mai... Sợ rằng khi em thức dậy, anh không còn ở đây nữa."

Những lời ấy rơi xuống như từng giọt nước thấm sâu vào lòng anh. Một nỗi xót xa cuộn trào, như thể có ai đó vừa siết chặt trái tim anh. Anh biết mình đã để em một mình quá lâu, đã để em loay hoay giữa những hoài nghi, giữa những ngày tháng mong chờ không hồi đáp.

"Ngốc ạ." Anh nghiêng đầu, khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo một chút nghẹn ngào. "Anh chưa từng muốn rời đi. Và sẽ không bao giờ rời đi."

Em chớp mắt, những giọt nước trong veo khẽ đọng lại nơi khóe mi. "Nhưng anh quá bận rộn, quá nhiều thứ cuốn lấy anh... Đôi khi em tự hỏi, giữa tất cả những thứ đó, em có còn quan trọng không?"

Trái tim anh siết chặt. Anh ghét việc em phải đặt câu hỏi ấy. Ghét việc em phải cảm thấy mình nhỏ bé trước bất cứ điều gì. Anh nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em là điều quan trọng nhất." Anh nói, từng chữ một, chậm rãi và chắc chắn. "Dù có bao nhiêu thứ xảy ra, dù thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào đi nữa... Anh vẫn sẽ luôn trở về bên em."

Em nhìn anh thật lâu, như đang cố gắng khắc ghi từng lời ấy vào tận sâu trái tim mình.

"Vậy..." Em hít vào một hơi thật sâu, rồi vùi mặt vào cổ anh, giọng nói nhẹ như cánh gió. "Hãy hứa với em một điều, được không?"

Anh ôm lấy em, cảm nhận từng hơi thở mong manh đang hoà vào lồng ngực mình. "Hứa điều gì?"

"Dù có bận rộn đến đâu, dù có mệt mỏi thế nào... hãy luôn dành một chút thời gian cho em. Chỉ cần một chút thôi cũng được. Chỉ cần để em biết rằng anh vẫn ở đây, vẫn nhớ đến em."

Anh nhắm mắt lại, cố nén đi cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Chỉ là một mong muốn nhỏ bé đến vậy, thế mà anh đã để em chờ đợi quá lâu.

Anh ôm chặt em hơn, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Anh hứa."

Không phải là một lời hứa hờ hững. Không phải là một lời nói để xoa dịu. Mà là một lời hứa thật sự. Một lời hứa từ tận sâu trái tim anh.

Em khẽ thở ra, như thể đã trút bỏ được một phần nỗi lo lắng giấu kín bấy lâu. Vòng tay em siết chặt hơn, ôm trọn lấy anh, như muốn khẳng định rằng anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, thực sự và vẹn nguyên. 

Cái ôm của em không chỉ là một cử chỉ đơn thuần, mà là cả một thế giới - nơi em tìm được bình yên, nơi những giấc mơ vụn vỡ ngày trước dường như được hàn gắn lại, nơi trái tim em có thể đập chậm rãi mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.

Anh bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ấm áp. Bàn tay dịu dàng đặt lên lưng em, vỗ về như một lời hứa không cần nói thành lời. "Ôm chặt thế này, không sợ anh bị ngạt sao?"

Em không đáp. Chỉ vùi sâu hơn vào lồng ngực anh, để hơi thở anh bao bọc lấy mình, để lắng nghe từng nhịp tim vững chãi. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên, lẫn trong tiếng hơi thở đều đặn:

"Nếu có thể, em muốn ôm anh mãi như thế này..."

Anh lặng đi vài giây, rồi siết em chặt hơn. Những ngón tay lùa vào mái tóc em, khe khẽ vỗ về, như thể đang dỗ dành một điều gì đó thật mong manh.

Bên ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ qua từng kẽ lá, cuốn theo chút hơi thở dịu dàng của buổi sớm mai. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhảy nhót trên làn da em, phản chiếu trong đôi mắt anh. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng giữa hai người lúc này, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng nhau, chỉ còn lại những yêu thương lặng lẽ mà sâu sắc.

Anh nâng cằm em lên, đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt em—nơi phản chiếu cả một bầu trời mênh mang. Có lẽ em chẳng cần phải nói gì, vì ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Trong đó là nỗi nhớ, là yêu thương, là một thứ tình cảm chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, thật chậm, thật khẽ.

"Em này." Giọng anh vang lên trầm ấm, như một lời thì thầm giữa khoảng không yên tĩnh. "Có một điều anh muốn làm từ rất lâu rồi."

Em chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. "Điều gì?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần, vùi tay vào mái tóc mềm mại, để hơi thở hai người quyện vào nhau. Giữa khoảng cách chỉ còn là một nhịp thở, anh đặt lên môi em một nụ hôn.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà chỉ đơn thuần là sự dịu dàng đong đầy tình cảm. Nó như một lời khẳng định rằng anh thực sự ở đây, rằng anh thực sự yêu em, rằng tất cả những điều em từng lo lắng đều sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nó là một lời hứa. Một sự khẳng định. Một nỗi nhớ chất chứa trong hàng ngàn ngày xa cách.

Em khẽ nhắm mắt lại, đón nhận hơi ấm từ đôi môi anh, để mặc cho tất cả những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực mình. Cánh tay em vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như thể muốn hòa làm một với người trước mặt.

"Oh... I'm falling in love with you..."

Từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cơn gió ngoài kia cũng như đang ngân nga câu hát ấy. Một bản tình ca ngọt ngào, một cảm giác cứ thế lan tỏa vào từng tế bào trong cơ thể.

Em dụi đầu vào lồng ngực anh, hơi thở vương chút hờn dỗi. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ bấu lấy áo anh, giọng nói mang theo chút ấm ức lẫn lo lắng:

"Anh bị điên à? Mưa lớn như thế mà cũng chạy đến đây... Lỡ bị ốm thì sao?"

Anh bật cười, nhưng tiếng cười khàn hẳn đi, mang theo chút run rẩy. Hơi lạnh từ áo thấm đẫm nước mưa khiến cơ thể anh run nhẹ, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của em, giọng trầm ấm, đầy vẻ cưng chiều:

"Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao? Không ốm, không sốt, vẫn ôm em rất chặt này."

Em không chịu nghe. Đầu em cọ cọ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, bàn tay nhỏ bé càng siết lấy áo anh, ngón tay vô thức run lên. Em có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh, từng cơn run nhẹ truyền đến khiến tim em đau nhói.

"Anh lúc nào cũng nói vậy! Cứ thích làm theo ý mình, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân hết!"

Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lẫn trong hơi thở nặng nề. Đôi mắt anh khẽ híp lại, hơi ấm nơi cơ thể em như dòng nước len lỏi vào từng tế bào lạnh giá của anh. Anh cố giữ giọng bình thản, nhưng sự yếu ớt đã lộ ra trong từng nhịp thở:

"Anh nhớ em."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả người em khựng lại. Hơi thở chợt nghẹn nơi lồng ngực, tim đập rộn ràng trong lồng ngực nhỏ bé. Em ngước mắt nhìn anh, chỉ vừa lúc chạm vào đôi mắt sâu thẳm đầy dịu dàng ấy, nước mưa còn vương trên lông mi, ánh lên một chút nhạt nhòa.

"... Lần sau nhớ em thì gọi điện, nhắn tin, chứ đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế này nữa."

Em lí nhí nói, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông anh ra. Thậm chí cái ôm của em còn siết chặt hơn, như thể sợ nếu lỏng tay, anh sẽ tan biến vào cơn mưa lạnh lẽo này.

Anh khẽ nghiêng đầu, để cằm tựa lên mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm thấp thoảng chút khàn đặc:

"Nếu gọi điện mà có thể ôm em thế này, anh đã gọi rồi..."

Em mím môi, sống mũi cay xè. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy—nói ra những lời khiến tim em mềm nhũn, khiến em vừa giận vừa thương, mà cũng chẳng nỡ trách móc gì nhiều.

Bàn tay nhỏ bé của em khẽ vuốt nhẹ lên lưng áo ướt sũng của anh, cảm nhận từng cơn run rẩy mơ hồ nơi cơ thể anh. Hơi lạnh vẫn còn vương lại trên làn da, nhưng cái ôm của anh lại ấm đến lạ, tựa như mọi giá rét ngoài kia đã bị chắn lại phía sau cánh cửa này.

"Anh sốt rồi..." Em thì thầm, giọng có chút hốt hoảng. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán anh, vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi khác thường.

Anh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, như thể chuyện này chẳng đáng để em bận tâm. Nhưng em biết, anh đang mệt. Chỉ là anh luôn giấu đi sự yếu đuối của mình, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, luôn khiến em vừa đau lòng vừa giận dỗi.

"Anh bị điên à?" Em hờn dỗi, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn, "Mưa lớn như vậy mà cũng chạy đến đây... Lỡ bị ốm nặng thì sao?"

Anh nhìn em, đôi mắt lấp lánh những tia sáng dịu dàng, tràn đầy cưng chiều:

"Anh không sao, chỉ cần được ôm em một chút là sẽ khỏe ngay."

"Anh im đi." Em cau mày, bàn tay nhỏ bé siết lấy áo anh, "Lần nào cũng vậy! Lúc nào cũng xem thường sức khỏe của mình, anh nghĩ em không đau lòng à?"

Anh khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lẫn trong hơi thở nặng nề, mang theo chút run rẩy khó nhận ra. Em càng ôm chặt anh hơn, như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình cho anh, muốn xoa dịu từng cơn lạnh còn sót lại trên người anh.

Một lát sau, em mới dịu giọng, nhẹ nhàng kéo anh về phía giường, ép anh ngồi xuống. Em quấn chăn quanh người anh, rồi cẩn thận lau những giọt nước mưa còn vương trên mái tóc anh bằng chiếc khăn bông mềm mại.

"Anh mà sốt nặng là em giận đấy."

Anh mỉm cười, để mặc em loay hoay chăm sóc, giọng nói đầy yêu thương:

"Giận thì cũng phải để anh ôm đã."

Nói rồi, anh kéo em vào lòng, ôm trọn em như thể đây là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy sự bình yên.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hơi ấm của hai người, hòa quyện vào nhau, không còn chút lạnh lẽo nào len lỏi vào tim.

Em vẫn chưa chịu buông tay, cứ thế ôm lấy anh thật chặt như sợ chỉ cần lơi ra một chút, anh sẽ biến mất vào cơn mưa lạnh giá ngoài kia. Hơi thở anh nóng hổi phả lên đỉnh đầu em, nhịp tim anh dội vào tai, chậm rãi mà nặng nề.

"Trúc Nhân, anh khó chịu lắm đúng không?"

Anh khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, giọng khàn đặc:

"Có em ở đây, anh không thấy khó chịu nữa."

Em cắn môi, lòng dạ rối bời. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nói những lời khiến em vừa giận vừa thương, nhưng cũng chẳng nỡ trách móc nhiều. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ áp lên gò má nóng hầm hập của anh, giọng nghẹn đi:

"Anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy... Em không thích..."

Anh khẽ mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm tràn đầy yêu thương. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên gò má em, đầu ngón tay thô ráp mang theo chút lạnh lẽo, nhưng cái chạm lại dịu dàng đến mức khiến em run lên.

"Nhưng nếu không mạnh mẽ, làm sao có thể bảo vệ em?"

Em lắc đầu, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy tay anh, áp vào má mình, giọng khẽ khàng:

"Em không cần anh lúc nào cũng gồng mình lên để che chở em. Em chỉ cần một Trúc Nhân biết nghĩ cho bản thân một chút... Một Trúc Nhân khi mệt có thể tựa vào vai em mà nghỉ ngơi... Một Trúc Nhân sẽ không bất chấp dầm mưa chỉ để đến đây..."

Giọng em nhỏ dần, mang theo chút trách móc, chút đau lòng, chút yêu thương lẫn lộn. Anh thở nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Anh quen rồi... Nhưng mà lần sau, anh sẽ cẩn thận hơn."

Lần sau.

Anh lúc nào cũng nói như vậy, khiến em chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi xuống bên cạnh anh, kéo chăn quấn lên người anh cẩn thận, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

"Em ghét anh lắm..."

Giọng em nhỏ xíu, mang theo chút hờn dỗi, bàn tay nắm lấy vạt áo anh, khẽ siết lại.

Anh bật cười khẽ, cánh tay vòng qua ôm lấy em, nhẹ nhàng kéo em sát vào lòng mình hơn.

"Anh biết."

Biết em giận, biết em lo, biết em thương anh nhiều đến nhường nào.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi lất phất, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai người họ đã xua tan đi tất cả giá lạnh.

Em vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm:

"Oh... I'm falling in love with you..."

Và anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro