Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày bình yên

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của Trúc Nhân đang say ngủ. Những tia nắng dịu dàng như dải lụa vàng vắt ngang chiếc giường trắng muốt, khiến không gian bừng lên sự ấm áp lạ thường. Ngọc Dương nằm bên cạnh, mắt khẽ hé mở. Em chưa muốn rời khỏi giấc mơ ngọt ngào, nhưng cảnh tượng trước mắt như một bức tranh sống động kéo em trở lại với thực tại.

Anh đang nằm nghiêng, mái tóc bạch kim rối nhẹ sau giấc ngủ, đôi môi hé mở để lộ hơi thở nhịp nhàng, đều đặn. Làn da anh dưới ánh sáng buổi sáng mang sắc thái của một bức tượng cẩm thạch sống, vừa mong manh vừa cuốn hút. Ngọc Dương ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình khó tả.

Ngọc Dương khẽ nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu. Những ngày bận rộn vừa qua dường như đã rút cạn sức lực của cả hai. Hôm nay hiếm hoi không có lịch trình, em muốn dành tất cả thời gian để ở bên anh, để cả hai được sống trọn vẹn trong sự yên bình mà đã lâu không có.

Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bạch kim ấy, từng ngón tay mơn man qua những sợi tóc mềm như tơ.

"Anh... dậy đi nào. Trời sáng rồi." Em khẽ gọi, giọng nói dịu dàng như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng này.

Trúc Nhân trong cơn mơ màng khẽ nhăn mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói còn ngái ngủ pha chút nũng nịu: 

"Không... anh còn buồn ngủ mà. Cho anh thêm năm phút thôi..." Giọng anh nhỏ và đầy nũng nịu, âm điệu kéo dài như một đứa trẻ làm biếng.

Ngọc Dương bật cười khẽ. "Anh có biết mình đang đáng yêu lắm không?"

Anh không đáp, chỉ kéo tay em ôm chặt lấy mình rồi vùi mặt vào cổ em, hơi thở đều đều phả vào làn da ấm áp. Ngọc Dương cũng chẳng thể cự tuyệt được sự mềm mại ấy. Em để mình ngả xuống giường, nhắm mắt thêm lần nữa và chìm vào giấc ngủ ngắn, nơi mọi mệt mỏi đều tan biến trong hơi ấm thân quen.

Khi Trúc Nhân tỉnh lại, căn phòng đã tràn ngập ánh sáng. Anh khẽ ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt Ngọc Dương đang say ngủ. Mái tóc mềm rối phủ lên trán em, đôi môi khẽ hé mở trong nhịp thở đều đặn. Một khoảnh khắc thật yên bình, trái tim anh khẽ rung lên - cảm giác được yêu thương và được sống trong sự dịu dàng vô điều kiện này, anh biết mình là người may mắn nhất.

Anh cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc em rồi rời giường, bước chân chậm rãi để không làm em thức giấc. Chiếc áo vẫn nằm yên trên ghế, anh chẳng vội khoác lên mình. Trúc Nhân bước vào bếp, khẽ duỗi người, những thớ cơ căng ra lộ rõ dưới làn da rám nắng.

Ánh nắng sớm dịu dàng ôm lấy thân hình anh, thân trần của anh để lộ hình xăm hoa hướng dương trên cánh tay trái—cánh hoa rũ xuống, thân hoa dần héo úa, nhưng có đôi bàn tay ôm lấy, như bảo vệ đóa hoa mong manh khỏi những giông bão của cuộc đời.

Anh đứng đó một lúc, nhìn hình xăm rồi mỉm cười, chạm vào hình xăm hoa hướng dương trên cánh tay, như muốn vỗ về những vết sẹo cũ đã từng là nỗi đau khôn nguôi. Anh nhớ lại những ngày mình chìm sâu trong bóng tối, những lúc tuyệt vọng tưởng như chẳng còn lối thoát. Chính đôi bàn tay này đã níu anh lại, chính Ngọc Dương là người đã luôn ở bên anh, hứng chịu cả những nỗi đau anh gây ra để giữ anh tồn tại.

"Em ngốc thật đấy..." Anh lẩm bẩm, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn yêu thương.

Anh mở tủ lạnh, lục tìm chút nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng. Chiếc máy pha cà phê khẽ ngân lên giai điệu quen thuộc, mùi thơm của cà phê sánh đậm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Trúc Nhân thích những buổi sáng như thế này—không có tiếng chuông báo thức dồn dập, không lịch trình kéo dài đến tận khuya. Chỉ có anh, em và sự bình yên mà anh luôn trân trọng.

10 phút sau, mùi bánh mì nướng bơ tỏi hòa cùng cà phê nóng khiến không gian càng thêm ấm cúng.

.

Đến khi Ngọc Dương tỉnh dậy lần nữa, anh đã không còn trên giường. Em khẽ dụi mắt, đưa mắt tìm quanh căn phòng. Tiếng động từ dưới bếp vọng lên cùng mùi thơm của cà phê mới pha làm em mỉm cười. Bước xuống giường, em bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Trúc Nhân đứng trước quầy bếp, không mặc áo, để lộ phần thân trên săn chắc và làn da rám nắng nhàn nhạt. 

Nhưng thứ khiến em dừng mắt lâu nhất là hình xăm trên cánh tay trái của anh – đóa hoa hướng dương với những cánh hoa rũ xuống, thân hoa dần héo úa, nhưng được đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy như muốn bảo vệ, giữ lại sự sống mong manh ấy.

Ký ức ùa về như thước phim chậm. Ngày anh tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ mọi thứ, em đã ở bên, dùng tất cả tình yêu và sự nhẫn nại để giữ anh lại. Những vết sẹo trên cánh tay anh, giờ được giấu đi dưới hình xăm, là minh chứng cho những ngày tháng giông bão đã qua.

Ngọc Dương thức giấc, dụi mắt, bước chân trần chậm rãi tiến ra phòng khách. Em thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, mái tóc bạch kim khẽ đung đưa khi anh làm việc trong bếp. Em đứng tựa người vào khung cửa bếp mà hỏi

"Anh làm gì đấy?"

Trúc Nhân quay lại, nở nụ cười dịu dàng. "Anh pha cà phê cho em. Bù cho những ngày em phải uống cà phê dở tệ ngoài tiệm."

Ngọc Dương bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh. "Chỉ cần anh pha thì dù có dở tệ cũng là ly cà phê ngon nhất."

Trúc Nhân khẽ cười, bàn tay thoáng siết lấy tay em, như một thói quen vô thức.

Ngọc Dương cười, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh. Mùi hương quen thuộc từ làn da anh khiến em cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. "Hôm nay em chỉ muốn ôm anh cả ngày thôi."

Trúc Nhân bật cười, vỗ nhẹ lên tay em. "Vậy thì anh sẽ nấu ăn với em trên lưng luôn nhé?"

Cả hai phá lên cười. Không khí buổi sáng tràn đầy sự nhẹ nhõm, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm tới góc nhỏ bình yên này.

.

Buổi trưa, cả hai cuộn tròn trên sofa, ôm nhau trong chiếc chăn mỏng. Một bộ phim cũ đang chiếu trên màn hình, giai điệu piano chầm chậm vang lên hòa cùng tiếng thở đều đặn. Ngọc Dương gối đầu lên đùi Trúc Nhân, mắt chăm chú dõi theo từng cảnh phim, nhưng ánh mắt lại vương chút bâng khuâng khi nhớ về những ngày đầu hai người ở bên nhau.

Cảnh phim chuyển đến đoạn nhân vật chính phải rời xa người mình yêu để theo đuổi giấc mơ, lòng em thoáng nhói lên. Em không kìm được khẽ thở dài. Trúc Nhân ngay lập tức cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc em, giọng anh nhẹ như gió: "Phim thôi mà. Sao tự nhiên em buồn thế?"

"Không phải em buồn, chỉ là... tự nhiên nhớ ngày xưa." – Ngọc Dương thì thầm, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tâm trí đã trôi về những ngày tháng cũ. "Ngày anh bắt đầu nổi tiếng, em sợ mất anh nhiều lắm. Có những ngày em ngồi đợi tin nhắn của anh, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay..."

Trúc Nhân siết nhẹ bàn tay em, ánh mắt anh lắng xuống, nỗi ân hận khẽ dâng lên nơi đáy mắt. "Anh biết. Anh biết mình đã để em phải đợi chờ quá nhiều. Nhưng từ bây giờ, anh hứa sẽ không để em phải chờ thêm nữa."

Ngọc Dương khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. "Anh đâu cần phải hứa gì cả. Chỉ cần anh ở đây, ngay bây giờ, với em là đủ."

Trúc Nhân cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán em. Nụ hôn đó không chỉ là lời xin lỗi mà còn là lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho người đã luôn kiên nhẫn ở bên anh, bất chấp những thăng trầm.

"Mà phim này buồn quá. Đổi phim khác đi, em không muốn khóc đâu." – Ngọc Dương chớp mắt, cố nén lại giọt nước mắt đã trực trào.

Trúc Nhân bật cười. "Không cần phải đổi. Nếu em khóc thì anh sẽ cho mượn vai. Khóc xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy."

Ngọc Dương lườm anh, giọng em nửa đùa nửa thật: "Anh cứ trêu em mãi thôi. Rồi có ngày em sẽ khóc vì anh thật đấy."

"Khóc vì yêu anh chứ gì?" – Trúc Nhân trêu chọc, ánh mắt anh ánh lên tia tinh nghịch. "Nếu thế thì em phải yêu anh thêm mấy đời nữa mới đủ khóc cho thỏa."

Ngọc Dương bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai anh. "Anh giỏi nói mấy câu sến súa ghê. Nhưng thôi, em cho anh một điểm cộng vì sự dễ thương."

.

Sau bữa trưa, cả hai nằm dài trên thảm trải sàn, bên cạnh là chiếc máy chiếu nhỏ chiếu hình ảnh lên trần nhà. Trúc Nhân nằm ngửa, hai tay gối đầu, mắt dõi theo hình ảnh bầu trời đầy sao trên trần. Ngọc Dương nằm nghiêng bên cạnh anh, tay vẽ những vòng tròn vô hình lên ngực anh.

"Anh có bao giờ nghĩ về ước mơ của mình không?" – Ngọc Dương cất tiếng hỏi, giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng.

Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn em. "Có chứ. Anh từng nghĩ rằng mình phải chạm đến đỉnh cao, phải đứng ở nơi cao nhất. Nhưng rồi anh nhận ra... tất cả những gì anh cần đã nằm ngay đây rồi."

Anh nắm lấy tay em, đặt lên ngực trái nơi trái tim anh đang đập. "Ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là được bình yên bên em, mỗi ngày như thế này, không cần gì hơn nữa."

Ngọc Dương cảm nhận nhịp tim anh đập đều dưới lòng bàn tay mình, lòng em bỗng chùng xuống vì xúc động. "Em cũng chỉ cần thế thôi. Một ngày bình yên như hôm nay là đủ để hạnh phúc rồi."

Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt anh rực sáng trong ánh sáng nhàn nhạt của máy chiếu. "Vậy thì chúng ta cứ sống như thế này mãi nhé, em."

Ngọc Dương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và xiết chặt tay anh, như muốn hứa hẹn sẽ bên anh đến tận cùng.

.

Ánh nắng nhạt dần, hắt qua khung cửa kính, nhuộm vàng cả gian phòng nhỏ. Trúc Nhân thong thả bước ra ban công với cây guitar trên tay. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ mộc mạc, tựa lưng vào lan can, ánh mắt lơ đễnh hướng về bầu trời trong xanh. Những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, giai điệu đầu tiên vang lên, êm đềm như cơn gió mát buổi hoàng hôn.

Ngọc Dương đứng tựa khung cửa, tay cầm cốc trà nóng, lặng lẽ nhìn anh. Mỗi lần Trúc Nhân cầm guitar, em đều cảm thấy có gì đó thật đặc biệt. Có lẽ là cách anh hòa mình vào từng nốt nhạc, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ còn lại anh và âm thanh dịu ngọt ấy.

Giai điệu anh đang hát là một bài ca chưa bao giờ phát hành. Một bài hát viết riêng cho em – lời ca đầy ắp những ký ức, những khoảnh khắc hai người từng trải qua:

"Ngày gió lùa qua tóc em bay
Ngỡ như mình trẻ lại, chẳng còn điều gì đắng cay...
Đôi mắt em, từng là ánh sáng của anh..."

Ngọc Dương khẽ nghiêng đầu, ngẩn ngơ nghe từng lời anh hát. Trúc Nhân khép mắt, nụ cười thoáng qua môi, những ngón tay anh vẫn dịu dàng lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng như cách anh chạm vào trái tim em suốt bao năm qua.

"Anh nhớ giọng hát của em." – Trúc Nhân bỗng mở mắt, nhìn thẳng vào em, giọng anh trầm ấm như lời mời gọi. "Hát cùng anh đi, được không?"

Ngọc Dương hơi ngập ngừng, nhưng rồi em đặt cốc trà xuống bàn, bước tới ngồi cạnh anh. Em hắng giọng nhỏ, rồi cất tiếng hát, hòa vào giai điệu của anh. Giọng em trong trẻo, ngọt ngào, khớp với từng nhịp anh đàn, như dòng nước mát tưới lên cánh đồng sau ngày nắng hạn.

Tiếng hát của cả hai hòa quyện vào nhau, lan tỏa ra không gian như một lời thì thầm với buổi chiều dịu dàng. Những người hàng xóm gần đó, nếu vô tình nghe được, hẳn sẽ mỉm cười mà không biết vì sao trái tim mình lại thấy bình yên đến vậy.

.

Căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười. Ngọc Dương mặc tạp dề, tay thoăn thoắt nấu món mì Ý yêu thích của hai người. Trúc Nhân đứng bên cạnh, không quên chọc ghẹo em mỗi khi có cơ hội.

"Em để tỏi cháy rồi kìa. Không lẽ tối nay anh phải ăn mì cháy tỏi sao?" – Anh cười khúc khích, mắt lấp lánh tia tinh nghịch.

"Không cháy đâu! Chỉ là hơi vàng giòn thôi!" – Ngọc Dương lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không nỡ giận thật.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối. Cả hai cùng nhau kể về những khoảnh khắc vui vẻ trong các buổi diễn, những lần trục trặc sân khấu hay fan gửi thư tay khiến họ xúc động đến rơi nước mắt.

"Anh nhớ mãi lá thư của cô bé lớp 12 lần trước. Bé bảo nghe nhạc của anh giúp bé vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đời mình. Anh đọc mà không cầm được nước mắt."

Ngọc Dương khẽ gật đầu. "Đó là lý do em luôn ở đây, bên anh. Vì anh không chỉ là người mang hạnh phúc cho em, mà còn cho rất nhiều người khác nữa."

Đôi mắt Trúc Nhân dịu lại. Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy tay em. "Nhưng dù có bao nhiêu người ngoài kia yêu thương anh, anh biết mình sẽ chẳng là gì nếu không có em."

Sau bữa tối, Trúc Nhân kéo Ngọc Dương ra ngoài ban công. Thành phố lúc này rực sáng trong ánh đèn, từng ánh sáng nhỏ li ti như những vì sao lạc giữa đời thường. Trúc Nhân đứng sau lưng em, vòng tay ôm lấy em thật chặt.

"Em có thấy đẹp không?"

Ngọc Dương khẽ gật đầu. "Đẹp lắm. Nhưng chẳng đẹp bằng ngày hôm nay của chúng ta."

Trúc Nhân mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc em. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương quen thuộc của em hòa vào không khí.

Đêm đó, hai người cùng nhau quấn chăn, kể cho nhau nghe những giấc mơ dang dở, những điều chưa từng kể với ai khác. Những nụ hôn cứ thế tìm đến nhau, dịu dàng rồi trở nên mãnh liệt, như để bù đắp cho những tháng ngày mệt mỏi đã qua.

Cuối cùng, khi mọi âm thanh đã lặng im, chỉ còn lại tiếng thở đều và nhịp tim hòa chung một nhịp.

Một ngày không lịch trình, nhưng lại là ngày đáng nhớ nhất, nơi cả hai tìm thấy sự bình yên mà không sân khấu nào có thể mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro