Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình ta [3]

A/N: Cảnh báo trước, chapter này viết rất chi là ảo ma, hãy bỏ não trước rồi hãy đọc nhé. Cho tui một lần tẻn tẻn với cúp lé này.

-x-x-x-
Yêu nhau mà, ai cũng phải có lần ghen tuông mà phải không...?

Chiều hôm đó, sau nhiều ngày ở nhà, Ngọc Dương quyết định quay lại quán làm thêm một buổi để gặp mọi người. Quán cà phê "mình ta" dù nhộn nhịp, nhưng đâu đó vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có.

Trúc Nhân bất ngờ ghé quán vào buổi chiều muộn. Anh đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính trong suốt. Trong khoảnh khắc ấy, anh khựng lại.

Ngọc Dương đang đứng nói chuyện với một vị khách – một chàng trai trẻ, cao ráo, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cả hai dường như rất thân thiết, chàng trai còn khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến em bật cười.

Tim Trúc Nhân bỗng se lại. Anh không quen với cảm giác này... một cơn sóng ngầm trào lên trong lồng ngực.

Bước thẳng vào quán, anh tiến đến quầy pha chế, giọng trầm hơn hẳn:  "Cho anh ly espresso."

Ngọc Dương ngước lên, bất ngờ khi nhìn thấy anh: "Anh đến lúc nào vậy?"

"Đủ lâu để thấy... em cười nhiều với người ta nhỉ." Giọng anh nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Ngọc Dương thoáng sững lại, đôi mắt chớp chớp vì chưa kịp hiểu. "À, đây là bạn học cùng lớp với em. Cậu ấy đến thăm thôi mà."

"Thăm lâu ghê." Trúc Nhân nhướng mày, môi cong lên nửa vời.

Ngọc Dương bật cười khúc khích, bước lại gần anh, cố nhón chân lên thì thầm: "Anh đang ghen hả?"

"Anh? Ghen? Ai thèm." Trúc Nhân quay mặt đi, nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội hoàn toàn lời nói của anh.

Ngọc Dương càng cười to hơn, khẽ nắm lấy tay anh: "Thế để em giới thiệu bạn cho anh nhé?"

"Không cần." 

Trúc Nhân kéo tay em lại, ghé sát vào tai em: "Anh không cần biết bạn em là ai... chỉ cần biết em là của anh là đủ."

Ngọc Dương im bặt, mặt đỏ bừng, không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống. Tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trúc Nhân siết chặt tay Ngọc Dương, ánh mắt anh thoáng tối lại, không còn vẻ dịu dàng thường thấy mà thay vào đó là một sự chiếm hữu rõ ràng.

"Ngọc Dương, anh không thích người khác thân thiết với em như vậy đâu."

Ngọc Dương ngước nhìn anh, hơi sững người: "Anh... chỉ là bạn thôi mà. Anh phản ứng hơi quá rồi đấy."

"Quá à?" Trúc Nhân nhếch môi cười nhạt. "Vậy nếu anh đi thân mật với người khác, em thấy bình thường chứ?"

Ngọc Dương thoáng im lặng, trong lòng có chút giằng xé. Nhưng em không thích cái cách anh đang ghen như vậy – vừa bướng bỉnh, vừa có phần chiếm hữu quá mức. Ngọc Dương lùi lại một bước, ánh mắt hơi dao động.

"Anh... nếu anh không tin tưởng em, chúng ta cần phải xem lại đấy."

Câu nói vừa dứt, không gian như ngưng đọng. Trúc Nhân thoáng khựng lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

"Ngọc Dương, em biết là anh tin em. Nhưng chỉ là... anh sợ." Giọng anh khàn đi. "Anh sợ em sẽ rời xa anh. Một lần là quá đủ rồi."

Trong khoảnh khắc đó, Ngọc Dương nhận ra... những vết thương trong lòng anh vẫn chưa thực sự lành. Sự ghen tuông của anh không chỉ vì một cơn bốc đồng mà vì nỗi sợ hãi sâu thẳm, vì tình yêu anh dành cho em quá lớn.

Thay vì tiếp tục tranh cãi, Ngọc Dương bước tới ôm lấy anh. 

"Em xin lỗi... em không nên khiến anh lo lắng như vậy."

"Anh cũng xin lỗi. Anh không nên phản ứng như thế."

Hai người cứ ôm lấy nhau, giữa quán đông người, mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh. Nhưng dường như chẳng ai còn quan trọng cả, ngoài hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Nhưng mà...

Ngay khi cả hai vừa buông nhau ra, chàng trai ban nãy quay lại, tiến đến gần Ngọc Dương.

"Dương, đây là số điện thoại của tớ. Nếu cần gì cứ gọi nhé."

Trúc Nhân sầm mặt. Anh nhìn tờ giấy trong tay Ngọc Dương mà chỉ muốn vò nát nó ngay lập tức. Ngọc Dương ngẩn người, vừa định từ chối thì Trúc Nhân đã nhanh chóng giật lấy tờ giấy, ném vào cốc nước trên bàn.

"Không cần. Nếu em ấy cần gì, TÔI là người duy nhất em ấy sẽ tìm."

Bầu không khí căng như dây đàn. Chàng trai đứng hình trong vài giây trước khi cười gượng: "À... ừm, vậy tớ đi trước đây." Rồi nhanh chóng rút lui.

Ngọc Dương giằng nhẹ khỏi tay Trúc Nhân, đôi mắt thoáng dao động. Sự bá đạo của anh khiến em bối rối, ngực trái đập loạn nhịp vì thứ cảm xúc lạ lẫm không rõ tên.

"Anh... đừng như thế nữa. Người ta chỉ là bạn học thôi mà."

Trúc Nhân cười nhạt, nhưng đôi mắt anh không hề có ý cười. Bóng tối trong đáy mắt ấy làm tim Ngọc Dương như thắt lại. Anh tiến sát hơn, ép em vào góc tường, vòng tay chống lên tường phía sau, giam em lại giữa không gian nhỏ hẹp.

"Bạn học thôi sao?" Giọng anh khàn đặc, trầm thấp nhưng nguy hiểm. "Anh không quan tâm người đó là ai. Dù chỉ là bạn học, anh cũng không muốn em nhìn hay cười với bất kỳ ai ngoài anh."

"Anh bá đạo quá rồi đấy!" Ngọc Dương cố giữ bình tĩnh, nhưng sự áp đảo từ Trúc Nhân khiến tim em đập loạn như muốn vỡ tung. Hơi thở anh phả nhẹ lên má em, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Ngọc Dương, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói dịu dàng đến ma mị:

"Đúng. Anh bá đạo đấy, ích kỷ và ngang ngược nữa. Có thể gọi là không ra gì! Nhưng nếu điều đó khiến em mãi ở bên anh, anh sẵn sàng làm kẻ tồi tệ nhất."

Ngọc Dương nín thở. Sự chiếm hữu ấy lẽ ra phải khiến em sợ hãi, nhưng sao trái tim lại đập loạn nhịp đến vậy?

Trúc Nhân cúi thấp hơn, ghé sát vào tai em, giọng anh trầm ấm nhưng như đang thiêu đốt từng tế bào:

"Ngọc Dương... em biết anh không phải là người rộng lượng để san sẻ em với người khác mà? Em là của anh. Anh sẽ không để em đi đâu hết, dù chỉ là một giây."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn một kẽ hở. Hơi thở của Trúc Nhân nóng rẫy bên tai, làm đầu óc Ngọc Dương trống rỗng.

"Anh điên rồi, Trúc Nhân..." Ngọc Dương thì thầm, đôi mắt khẽ run.

Trúc Nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào em: 

"Phải. Điên vì em."

Rồi anh nghiêng người, đặt một nụ hôn ngang ngược lên môi em. Nụ hôn ấy không dịu dàng như mọi khi mà cuồng nhiệt, mãnh liệt như muốn tuyên bố quyền sở hữu với cả thế giới. Ngọc Dương choáng váng, ngỡ ngàng, nhưng rồi trái tim chẳng thể nào từ chối sự mãnh liệt ấy.

Khi nụ hôn kết thúc, Trúc Nhân vẫn không rời đi mà siết chặt tay em, ánh mắt rực lửa:

"Đừng rời khỏi anh, Ngọc Dương. Không bao giờ."

"Anh à...mình cần không gian để suy xét lại mọi chuyện" 

Nói rồi em lại rời khỏi vòng tay anh mà biến mất như lúc ấy...

.

Ba ngày...

Đã ba ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Ngọc Dương. Trúc Nhân như phát điên lên. Anh lục tung danh bạ, gọi cho Thành Dương và Minh Hiếu, nhưng tất cả chỉ là những câu trả lời lấp lửng.

"Em ấy chỉ muốn có không gian riêng thôi. Đừng lo quá, Trúc Nhân." Thành Dương an ủi, nhưng anh không thể bình tĩnh nổi. Không có em bên cạnh, mọi thứ trong anh như rơi vào một cơn bão hỗn loạn, chẳng thể nào tìm được lối ra.

Tối ngày thứ ba, Trúc Nhân đứng trước cửa nhà em với đôi mắt đỏ ngầu vì thức liên tục không ngủ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tim anh đập thình thịch, không biết mình sẽ đối mặt với em thế nào.

"Ngọc Dương! Mở cửa cho anh!" Giọng anh khàn đặc, gần như gào lên.

Không có tiếng trả lời. Anh đạp mạnh cánh cửa, xông vào trong. Ngọc Dương nằm bất động trên sofa, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Một chiếc khăn ẩm vắt trên trán, cốc nước bên cạnh đã cạn.

"Ngọc Dương!!!" Trúc Nhân quỳ xuống, ôm lấy em vào lòng. Trái tim anh thắt lại khi thấy em run nhẹ, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ.

"Anh... sao lại ở đây?" Em mở mắt, giọng yếu ớt.

Trúc Nhân siết chặt vòng tay, ánh mắt ngập tràn lo lắng lẫn giận dữ:

"Vì sao em không gọi cho anh? Em muốn giết anh vì lo lắng sao?"

"Em chỉ muốn có thời gian suy nghĩ thôi..."

"Suy nghĩ đến mức bệnh rồi ngất đi à?" Giọng anh gay gắt nhưng không giấu nổi run rẩy. "Em nghĩ anh sẽ để em một mình mãi như thế sao? Em biến mất ba ngày—ba ngày này như địa ngục với anh!"

Ngọc Dương rưng rưng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Em sợ... sợ rằng mình không xứng với anh. Sợ rằng em chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc đời anh."

Trúc Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bằng một cái siết tay mạnh mẽ. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm nhưng rực lửa:

"Nghe cho rõ đây, Ngọc Dương! Em không phải cơn gió thoảng qua. Em là cơn bão đã cuốn phăng mọi thứ trong anh. Nguyễn Ngọc Dương là tất cả của Nguyễn Trúc Nhân này!"

Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán em, giọng nghẹn lại:

"Nếu em là vết thương, anh nguyện giữ nó suốt đời. Nếu em là ngọn lửa, anh sẽ cháy cùng em."

"Anh..."

Không để em nói hết, Trúc Nhân đặt lên môi em một nụ hôn nóng bỏng, sâu đến tận cùng như muốn khắc ghi sự hiện diện của em trong đời anh. Mọi giận hờn, hiểu lầm tan biến giữa nhiệt độ bỏng rẫy của tình yêu mãnh liệt.

.

Một tuần sau...

Ngọc Dương đã khỏe lại, nhưng câu chuyện bỏ chạy vẫn còn ám ảnh trong lòng. Dù đã quay lại làm việc ở quán, em vẫn giữ khoảng cách nhất định với Trúc Nhân. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông ấy, nhất là khi... anh luôn tìm đến mỗi tối, ngồi ở góc quen thuộc và chăm chú nhìn em.

Tối nay, quán "mình ta" có chút đông hơn bình thường. Một chàng trai lạ mặt bước vào, ánh mắt sáng lên khi thấy Ngọc Dương.

"Ngọc Dương, lâu quá không gặp!" Chàng trai cười rạng rỡ, chìa tay ra. "Còn nhớ anh không? Trần Hạo đây!"

Ngọc Dương ngẩng lên, thoáng bất ngờ: "Anh Hạo? Sao anh lại ở đây?"

Trúc Nhân ngồi từ xa, mắt tối sầm khi thấy cảnh tượng ấy. Ngọn lửa ghen tuông bùng lên mãnh liệt. Anh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến về phía em.

"Ngọc Dương, ai đây?" Giọng anh trầm, lạnh đến mức khiến cả không gian như ngừng thở.

"À... đây là anh Hạo, bạn cũ của em." Ngọc Dương hơi bối rối. "Anh ấy học chung hồi cấp ba với em."

"Bạn cũ à?" Trúc Nhân cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Có vẻ... thân thiết nhỉ?"

Ngọc Dương mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, Trúc Nhân đã kéo em về phía mình. Tay anh siết lấy eo em, ánh mắt khóa chặt vào Trần Hạo.

"Em ấy không rảnh để ôn chuyện cũ." Anh nói thẳng thừng, giọng sắc lạnh. "Tôi nghĩ cậu nên đi đi."

"Anh Nhân! Anh đừng như vậy!" Ngọc Dương khẽ đẩy anh ra, mặt đỏ bừng vì ngượng.

Trần Hạo ngớ người một chút, rồi mỉm cười nhẹ. 

"Không sao, Ngọc Dương. Anh không làm phiền nữa. Có dịp sẽ gặp lại."

Khi Trần Hạo khuất bóng, Trúc Nhân quay lại đối diện với Ngọc Dương, đôi mắt đen sẫm như đáy vực sâu.

"Gặp lại? Em muốn gặp lại hắn ta?"

"Anh đang làm quá rồi! Đó chỉ là bạn cũ thôi mà..."

"Bạn cũ, nhưng ánh mắt hắn nhìn em không phải ánh mắt bạn bè, Ngọc Dương." 

Trúc Nhân siết lấy vai em, giọng trầm khàn, đầy chiếm hữu:

"Anh không muốn ai khác nhìn em như thế. Em là của anh. Mãi mãi là của anh."

Ngọc Dương nghẹn lời, tim đập loạn nhịp. Sự ngang ngược, bá đạo của Trúc Nhân khiến em vừa bối rối vừa... cảm thấy trái tim mình tan chảy.

"Anh Nhân... Em không phải vật sở hữu của anh."

Trúc Nhân bật cười khẽ, cúi sát xuống, môi gần như chạm vào tai em:

"Không phải vật sở hữu. Nhưng là người duy nhất thuộc về anh."

Khoảnh khắc đó, mọi lời phản kháng tan biến khi anh đặt lên môi em một nụ hôn đầy chiếm hữu, mãnh liệt và cháy bỏng.

Cả thế giới như vỡ òa trong từng cái siết chặt của anh, trong tiếng thở gấp gáp của em.

.

Một tuần sau cơn ghen... 

(chính mình còn không hiểu tại sao phải là một tuần?)

Ngọc Dương vẫn giữ khoảng cách với Trúc Nhân. Những lời anh nói hôm ấy cứ ám ảnh trong đầu em, khiến trái tim em vừa loạn nhịp vừa sợ hãi. Anh quá mạnh mẽ, quá chiếm hữu, và quá... nguy hiểm. Nhưng càng xa, em lại càng nhớ anh...

Tối hôm đó, khi em đang đứng trước cửa quán "mình ta" chuẩn bị về trọ của mình, một chiếc xe sang màu đen dừng ngay trước mặt. Cửa xe bật mở, và Trúc Nhân bước xuống, đôi mắt lạnh như băng, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn đường.

"Lên xe." Anh nói, giọng trầm đầy quyền lực.

"Anh Nhân, em—"

Không để em nói hết câu, anh kéo em lên xe. Cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách cả thế giới bên ngoài. Không gian bên trong như nghẹt thở. Minh Hiếu và Thành Dương nhìn cảnh hai người họ mà thở dài, lờn vờn mãi biết bao giờ mới hòa hợp được....

"Em có biết anh đã phát điên thế nào khi em cố ý giữ khoảng cách với anh không? Em như biến mất khỏi nơi đây vậy!" 

Trúc Nhân gằn giọng, ánh mắt như thiêu đốt. "Anh lục tung cả thành phố này để tìm em."

"Em chỉ... cần thời gian để suy nghĩ..." Ngọc Dương cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

"Suy nghĩ? Em nghĩ anh sẽ để em biến mất như thế sao?" Anh siết lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. "Nghe rõ đây, Ngọc Dương. Một khi em bước vào thế giới của anh, em không có đường rút lui."

Ngọc Dương run lên, nhưng đôi mắt sâu thẳm của Trúc Nhân khiến em không thể rời đi. "Anh... yêu em đến mức phát điên, Dương à. Em làm anh mất kiểm soát, nhưng anh thề rằng... sẽ không bao giờ để mất em."

Khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ CEO lạnh lùng rơi xuống. Dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ là một Trúc Nhân tổn thương, sợ hãi và khao khát được giữ lấy người duy nhất khiến trái tim anh đập loạn.

"Ngọc Dương, hãy ở bên anh... dù chỉ là ích kỷ của anh." Giọng anh khàn hẳn đi, từng chữ như vỡ ra trong không khí.

Ngọc Dương không thể cưỡng lại được. Em gật đầu khẽ, đôi mắt rưng rưng.

"Em chưa từng muốn rời xa anh... Nhưng anh làm em sợ..."

Trúc Nhân khẽ siết tay em, ánh mắt trở nên dịu dàng:

"Anh thề sẽ không làm em sợ nữa. Nhưng đừng rời xa anh, được không?"

Em ngả vào vòng tay anh, nơi mọi bất an dần tan biến.

.

"Đến một lúc nào đó, mọi chuyện cần phải được đưa ra ánh sáng, để những kẻ khác không ai nhìn ngó..."

Tối hôm định mệnh ấy...

Buổi tối hôm đó, Ngọc Dương đứng bên trong quán "mình ta," bận rộn với những đơn hàng take-away. Em không hề biết rằng phía ngoài cửa kính, ánh mắt Trúc Nhân đang chăm chú nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy em.

Hôm nay, anh không còn đứng trong góc khuất như mọi khi. Anh bước thẳng vào quán, mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bộ vest đen làm bật lên khí chất quyền lực và lạnh lùng, khiến mọi người phải ngoái lại nhìn.

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ai cũng nhận ra Trúc Nhân – CEO của tập đoàn giải trí.

Quán "mình ta" đông khách lạ thường. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng cười nói của khách khứa. Ngọc Dương mải miết làm việc, không hề hay biết rằng Trúc Nhân đang đứng ngay cửa, ánh mắt như thiêu đốt dõi theo từng cử chỉ của em.

Anh bước vào, từng bước như kẻ thống trị chiếm lĩnh mọi ánh nhìn. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và dáng người cao ráo. Khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo của CEO khiến cả không gian như lặng đi vài giây.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, nhưng Trúc Nhân không quan tâm. Anh chỉ nhìn thấy em.

"Dương, có khách kìa!" Minh Hiếu vẫy tay gọi, nhưng vừa nhìn thấy Trúc Nhân, em lập tức im bặt. Không khí trong quán như đặc lại.

Ngọc Dương ngẩng lên, sững người khi thấy anh. "Anh Nhân... sao anh lại ở đây?"

"Ra đây." Trúc Nhân cất giọng trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm như kéo em vào cơn bão cảm xúc không lối thoát. Không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Ngọc Dương bối rối, nhưng vẫn bước tới. Vừa đến gần, anh bất ngờ nắm lấy tay em, kéo em vào giữa quán, đối diện với mọi ánh nhìn.

"Nghe cho rõ, tất cả mọi người." Giọng Trúc Nhân vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để khiến cả quán lặng ngắt như tờ. "Ngọc Dương là người yêu tôi."

Một giây im lặng chết chóc. Sau đó là những tiếng xì xào khắp nơi.

"Trúc Nhân có người yêu rồi hả?"

"Trời ơi, người yêu lại là nhân viên quán này luôn!"

"Đẹp đôi quá đi!"

Ngọc Dương đỏ bừng mặt, mắt mở to kinh ngạc. "Anh... anh đang nói gì vậy?"

"Sự thật." Trúc Nhân cúi xuống, thì thầm vào tai em, giọng trầm ấm và đầy chiếm hữu. "Anh không muốn trốn tránh nữa. Từ giờ, ai cũng phải biết rằng em là của anh."

"Anh điên rồi!" Em phản kháng yếu ớt, tim đập loạn lên vì ánh mắt như thiêu đốt của anh.

"Phải." Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự ngang ngược. "Anh điên vì em, Dương à. Và anh không ngại cho cả thế giới biết điều đó."

Trước khi em kịp phản ứng, anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn – ngay giữa quán café. Không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, như muốn khắc sâu sự hiện diện của anh trong tim em mãi mãi.

Cả quán như vỡ òa. Người ta vừa sốc vừa trầm trồ. Nhưng với Trúc Nhân, thế giới này chỉ còn anh và em. Minh Hiếu và Thành Dương đứng kế bên bụm miệng lại, bật cười vì chuyện mà Trúc Nhân kể cho hai người biến thành sự thật, theo cách mà trong mấy bộ truyện hay viết ra khiến họ bật cười. Nhưng cũng chúc cho đôi này sẽ hòa hợp với nhau, không còn phải chia xa nữa.

Nụ hôn kết thúc, nhưng ánh mắt chiếm hữu của anh vẫn không rời khỏi em.

"Giờ thì em hiểu chưa? Anh không cho em trốn chạy nữa."

Ngọc Dương thở hổn hển, tim đập loạn trong lồng ngực.

"... Đồ ngang ngược." Nhưng thay vì phản kháng, em khẽ siết lấy tay anh, ánh mắt long lanh như ngầm thừa nhận.

end mình ta

-x-x-x-

A/N: t thề t sẽ không viết anh Nhân lạnh lùng kiểu tẻn tẻn này nữa, đớ vl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro