mình ta [2]
Một buổi tối cuối tuần, quán đông hơn thường lệ. Ngọc Dương bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ tay. Những tiếng gọi nước vang lên liên tục, tiếng đồng nghiệp trao đổi khiến em gần như quay cuồng giữa quầy pha chế.
Trúc Nhân đến sớm, nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi ở góc quen thuộc, quan sát em từ xa. Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng thuần thục, ánh mắt tập trung dù có chút mệt mỏi.
"Đừng quên uống nước, em sẽ kiệt sức mất." Anh nhắc khi em lướt qua bàn mình, đặt nhẹ chai nước lọc lên quầy.
Em khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh. Em ổn mà!" Nhưng rõ ràng là không ổn.
Cho đến khi—
"Dương! Làm thêm ly latte bàn số 4 nha!" Tiếng gọi gấp gáp từ Minh Hiếu kéo em khỏi mạch suy nghĩ. Em vội quay lại pha chế, nhưng vì quá mệt vì đã tăng ba ca làm trong ngày khiến tay em trượt khỏi máy xay cà phê, làm rơi chiếc ca đựng sữa nóng xuống sàn.
Tiếng va chạm làm mọi người trong quán giật mình. Sữa nóng bắn lên tay em, đỏ rực cả một mảng da trên cánh tay em.
"Ngọc Dương!" Trúc Nhân bật dậy ngay lập tức, băng qua dòng người đang chờ order để đến bên em.
Ánh mắt anh đầy lo lắng mà nhìn em đang nhăn mặt vì cơn đau rát. "Em đau không? Đưa anh xem!"
Em cố gắng cười lấy lệ, nhưng giọng điệu run rẩy lại như đang tố cáo em. "Không sao đâu anh... chỉ là bỏng nhẹ thôi...Anh về chỗ đi, em làm xong ca này rồi về nhà xem sau..."
Nhìn em cố nở ra nụ cười gượng để anh yên tâm nhưng nhìn cánh tay đỏ ửng đan run rẩy của em khiến Trúc Nhân chẳng giữ ngồi yên. Anh kéo em ra khỏi quầy, nói với Minh Hiếu: "Để anh đưa em ấy ra ngoài. Em với mọi người lo phần của Dương giúp anh."
"Anh đi chăm sóc cho Dương đi anh Nhân, ở đây để tụi em lo." - Tiếng Minh Hiếu đáp lại.
Trong con hẻm nhỏ yên ắng phía sau quán, Trúc Nhân đưa em lên xe ô tô của mình mà chạy vội đến một tiệm thuốc mua kem thuốc để thoa lên vết bỏng cho em. Nhìn anh vội vã chỉ vì mình mà lòng Ngọc Dương chợt cảm thấy có lỗi vô cùng, vì mình mà anh mới mệt mỏi như vậy.
Trúc Nhân nhanh chóng quay trở lại xe, nổ máy và đạp ga đến một nơi vắng vẻ nhưng lại có khung cảnh bao quát cả Sài Gòn lấp lánh kia. Anh dừng xe lại, nắm lấy tay em mà kéo tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, rồi lấy chai thuốc ra bắt đầu bôi thuốc.
Cả quá trình anh chẳng nói một tiếng nào, không khí giữa hai người trở nên trầm lặng hơn, chỉ có tiếng gió thổi qua khe tường. Sau khi đã bôi xong Trúc Nhân liền lên tiếng phá vỡ không khí hơi tiêu cực này.
"Em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ..." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. "Đừng ép mình quá sức như vậy. Anh không muốn nhìn thấy em đau...Dương à!"
Em cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, sự mạnh mẽ của em dường như sụp đổ trước mặt anh, mọi sự kiềm chế đều trở nên vụn vỡ trước anh.
"Em chỉ... không muốn làm phiền ai. Em sợ nếu mình chậm lại, sẽ không theo kịp mọi thứ." Giọng em nghẹn lại. "Em sợ mình sẽ đánh mất cơ hội."
Trúc Nhân khẽ thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em. "Ngốc ạ. Ai nói với em rằng nghỉ ngơi là đánh mất cơ hội chứ? Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc mới là cách để bước tiếp tốt hơn."
Giữa ánh đèn vàng của đèn đường hắt vào xe, em thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh như vì sao, đầy dịu dàng và an ủi.
"Hứa với anh, từ giờ đừng cố quá nữa. Em có anh ở đây rồi."
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng, như tìm kiếm sự chắc chắn trong lời nói của anh. Và rồi em khẽ gật đầu. "Dạ... em hứa."
Trúc Nhân đưa tay ôm lấy Ngọc Dương vào lòng, em bộc lộ cảm xúc thật trước mặt anh, nước mắt em rơi thấm vào lớp sơ mi trên người anh. Trúc Nhân đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn mà kiên cường, không ngừng cố gắng của Ngọc Dương. Điện thoại bỗng có tin nhắn đến, một tay anh vẫn vỗ về lấy em, tay kia mở điện thoại mà xem, hóa ra là tin nhắn của Minh Hiếu.
"Dương sao rồi anh" - "Anh thoa thuốc rồi"
"Anh nhớ nói Dương là quán xong rồi, để em ấy nghỉ ngơi lành rồi hãy đi làm lại." - "Ừ, để anh nói"
Từ hôm đó, Trúc Nhân ghé quán thường xuyên hơn, không chỉ để uống cà phê, mà còn để chắc chắn rằng em đang ổn, không phải gồng mình kiềm chế mà che giấu đi sự mệt mỏi.
Một buổi chiều mưa, quán vắng khách hơn thường lệ. Em hát khe khẽ sau quầy, không hay biết rằng anh đang lặng lẽ đứng nghe.
"Anh từng nghĩ, những cơn mưa mang đến nỗi buồn. Nhưng nhờ có em, anh mới biết mưa cũng có thể dịu dàng đến thế."
Anh đã yêu em từ lúc nào, chính anh cũng chẳng hay.
.
Tình yêu đến một lúc sẽ phải nói ra, dù chưa biết sẽ được đáp lại hay không...
Một buổi chiều cuối tuần, Trúc Nhân lại đến quán như thói quen. Anh chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng nhẹ đổ qua tán cây, in bóng lên mặt bàn gỗ.
Ngọc Dương đang lau bàn gần đó, vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười: "Anh lại gọi đen đá không đường như mọi khi đúng không ạ?"
Anh gật đầu, rồi ngập ngừng: "Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một lát sau khi em xong việc."
Em thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đồng ý: "Dạ, một lát em ra liền ạ."
Trời dần buông màu chạng vạng, khi em bước ra sân sau quán, nơi anh đã đứng chờ từ trước. Ánh chiều tà nhuộm vàng khung cảnh, làm không gian trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường. Trúc Nhân đứng đưa mình quay lưng lại với em, ánh nắng chiếu trông anh như đang phát sáng lên.
Trúc Nhân quay sang khẽ mỉm cười, nhìn em thật lâu. "Dương này... anh có chuyện muốn nói với em."
Em nghiêng đầu, đôi mắt trong veo: "Anh nói đi ạ."
Anh hít một hơi thật sâu, trái tim dường như đang đập nhanh hơn thường lệ. "Từ lần đầu gặp em, anh đã thấy mình bị cuốn hút bởi sự chân thành và ấm áp của em. Anh đến đây không chỉ vì cà phê, mà còn vì muốn gặp em, nhìn thấy em mỗi ngày..."
Lời anh vang lên trong buổi chiều tĩnh lặng, chạm vào tim em từng chút một.
"Anh biết mình không hoàn hảo, anh có những vết thương trong quá khứ... nhưng nếu em không ngại, anh muốn thử yêu thêm lần nữa. Và lần này, anh muốn người đó là em."
Em sững người, trái tim bỗng lạc nhịp trước sự chân thành trong ánh mắt anh. "Anh đang đùa phải không?"
"Anh chưa từng nghiêm túc đến thế." Anh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Anh không vội câu trả lời của em. Anh chỉ muốn em biết rằng... từ rất lâu rồi, em đã là một điều đặc biệt trong lòng anh."
Sau lời tỏ tình ấy, em sững người, ánh mắt như bối rối chẳng biết phải đối diện ra sao. Ngọc Dương khẽ lùi lại, trái tim em loạn nhịp, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì sợ hãi.
"Em... em xin lỗi." Em nói nhỏ, giọng run run. "Em cần thời gian để suy nghĩ."
Nói rồi, em quay lưng chạy đi, bỏ lại Trúc Nhân đứng đó, tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nơi vừa nắm lấy bàn tay em chỉ vài giây trước.
Anh nhìn theo bóng em khuất dần, lòng trống rỗng như vừa mất đi điều gì đó quan trọng. Đôi mắt anh tối lại, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. "Anh sẽ chờ... chờ đến khi em sẵn sàng." Anh thì thầm với chính mình.
Những ngày sau đó, Trúc Nhân vẫn đến quán như thường lệ, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc cặm cụi làm ly đen đá không đường quen thuộc cho vị khách nơi cửa sổ. Góc quầy bar pha chế cũng vắng đi tiếng cười của em.
Anh ngồi lặng lẽ bên ly đen đá nguội lạnh, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Trái tim vốn đã khép kín giờ đây lại thêm một lần tổn thương. Nỗi nhớ em dần trở thành thứ khiến anh không thể ngủ nổi mỗi đêm. Hình ảnh em cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt.
Một tuần... rồi hai tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ em. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa, nỗi nhớ trong anh càng dâng trào, nếu không gặp được em, có lẽ anh sẽ chết mất. Trúc Nhân quyết định nhờ Minh Hiếu giúp mình tìm em.
"Minh Hiếu, em có thể hỏi giúp anh Thành Dương xem Ngọc Dương đang ở đâu không?"
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, tưởng rằng sau lần bị thương kia hai người sẽ trở nên thân thiết hơn, thậm chí là tiến xa hơn. Dù còn nhiều thắc mắc muốn hỏi anh nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình mà rút điện thoại gọi cho người yêu mình.
"Anh chờ chút, em gọi liền."
Chỉ vài phút sau, Minh Hiếu quay lại với ánh mắt lo lắng: "Anh Nhân, anh Dương nói Ngọc Dương xin nghỉ làm ở quán để về nhà trọ nghỉ ngơi. Hình như em ấy không khỏe..."
Lời nói đó như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Không đợi thêm giây nào, Trúc Nhân vội vàng lái xe đến địa chỉ nhà trọ mà Minh Hiếu vừa đưa mà đi tìm kiếm em.
Chạy xe khoảng mười lăm phút, Trúc Nhân cũng tới được khu trọ em ở. Bước vào tìm kiếm số phòng của em, 11. Ánh đèn trong phòng lờ mờ hắt ra ngoài. Anh gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Lo lắng dâng lên trong lòng, anh quyết định xoay tay nắm cửa. Cửa không khóa...
Cảnh tượng bên trong khiến anh chết lặng.
Ngọc Dương đang nằm co ro trên sàn nhà, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt.
"Ngọc Dương! Em sao vậy?" Trúc Nhân lao tới, bế em lên trong vòng tay mình. Cơ thể em nóng rực, hơi thở gấp gáp, đôi mắt khép hờ như không còn chút sức lực.
"Em tỉnh lại đi... làm ơn... tỉnh lại đi!" Giọng anh run lên, nỗi sợ siết chặt lấy trái tim.
Không chút chần chừ, anh bế em ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường, tay anh không ngừng nắm lấy tay em, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa em vào cấp cứu. Trúc Nhân đứng bên ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đỏ hoe, lòng dằn vặt không thôi.
"Tại sao anh lại để em rời xa như vậy? Tại sao không giữ em lại ngay từ đầu?"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước đến trấn an: "Em ấy chỉ bị sốt cao và kiệt sức, cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."
Trúc Nhân thở phào, như thể cả thế giới vừa nhẹ bẫng đi. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em thật chặt.
"Dương à, đừng làm anh sợ như vậy nữa..." Anh khẽ thì thầm. "Anh không cần câu trả lời vội. Anh chỉ cần em an toàn. Anh có thể chờ... nhưng làm ơn, đừng rời xa anh nữa."
Ngọc Dương khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn thấy anh đang ngồi đó. Một giọt nước mắt rơi xuống tay em.
"Anh... thật ngốc. Em đâu muốn anh phải lo lắng thế này..."
Trúc Nhân cúi xuống, áp trán mình lên bàn tay em, giọng khản đặc: "Anh không quan tâm. Miễn là em còn ở đây, với anh."
.
Ngọc Dương dần hồi phục, nhưng sự im lặng giữa em và Trúc Nhân lại càng rõ rệt hơn. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều nặng trĩu điều chưa thể thốt ra. Trúc Nhân ngồi bên giường, đôi tay đan chặt, ánh mắt chăm chú nhìn em. Anh cố mỉm cười, nhưng đôi mắt không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.
"Anh vui vì em đã ổn... Nhưng em có thể nói cho anh biết, tại sao em lại rời đi như vậy không?"
Ngọc Dương khẽ tránh ánh mắt anh, cắn môi. Tim em như thắt lại, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Anh... anh là người tốt. Nhưng em... em sợ..."
"Sợ gì?" Trúc Nhân cắt ngang, giọng anh trầm xuống, nghe như sắp vỡ tan.
"Sợ anh làm em tổn thương? Hay sợ em không đủ để ở bên cạnh anh?"
Ngọc Dương ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt:
"Em sợ mình yêu anh quá nhiều... và rồi anh sẽ rời bỏ em, giống như mọi người từng làm."
Câu nói ấy như mũi dao cứa vào tim Trúc Nhân. Trong khoảnh khắc, anh hiểu ra nỗi bất an luôn giấu sâu trong lòng em.
"Dương, nghe anh này." Anh vươn tay nắm lấy tay em, siết chặt lại, giọng điệu nghiêm túc. "Anh biết mình không hoàn hảo, anh có nhiều vết thương và quá khứ không đẹp. Nhưng nếu em cho anh cơ hội... anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu em."
Ngọc Dương quay mặt đi, nước mắt tràn xuống má. Trái tim em rối loạn giữa yêu thương và sợ hãi, giữa muốn tin và muốn rời xa để bảo vệ chính mình.
"Anh thật sự muốn bên em sao? Một người bình thường, không có gì đặc biệt như em?"
Trúc Nhân mỉm cười buồn bã, lau đi nước mắt trên mặt em rồi vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán em:
"Em là người đặc biệt nhất với anh. Anh chẳng cần gì hơn ngoài việc mỗi ngày được nhìn thấy em cười."
Không gian lặng đi, chỉ còn hơi thở của hai người đan xen trong sự căng thẳng ngọt ngào.
"Nếu em vẫn muốn anh rời đi, anh sẽ đi. Nhưng đừng tự làm mình đau thêm nữa. Anh không thể chịu nổi khi nhìn em như vậy."
Ngọc Dương cắn môi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trái tim em như bị bóp nghẹt. Cuối cùng, em run rẩy nắm lấy tay anh:
"Đừng đi... làm ơn. Em sợ, nhưng em không muốn mất anh."
Trúc Nhân bật cười khẽ, nước mắt anh cũng lăn dài. Anh kéo em vào vòng tay mình, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến.
"Anh sẽ không đi đâu cả... không bao giờ."
Vòng tay anh ấm áp, như xoa dịu tất cả những bất an trong lòng em. Em áp mặt vào vai anh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, như nhịp tim đang hòa chung một nhịp.
Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở nên yên bình. Ngọc Dương vẫn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng giờ đây em không còn cô đơn nữa. Trúc Nhân chăm sóc em chu đáo, từ những bữa ăn nhẹ nhàng đến việc pha ly trà nóng mỗi buổi chiều, giúp em cân bằng giữa việc học và đi làm.
"Em uống chút trà gừng đi, giúp ấm bụng." Trúc Nhân đặt ly trà xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh.
Ngọc Dương mỉm cười: "Anh làm em thấy mình như ông cụ non ấy."
"Ông cụ non nhưng dễ thương mà, đúng không?" Trúc Nhân nghiêng đầu, ánh mắt long lanh vẻ trêu chọc.
Ngọc Dương cười thành tiếng, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng, giản dị, nhưng lại làm trái tim em tan chảy. Em dần nhận ra... hạnh phúc không phải là điều gì quá xa vời, mà đôi khi chỉ là sự bình yên trong những ngày như thế này.
Căn hộ nhỏ trở nên ấm áp lạ thường. Những buổi tối, Trúc Nhân và em ngồi xem phim, cười đùa, thỉnh thoảng lại cùng nhau nấu ăn.
Một lần, khi em đang bận rộn trong bếp, Trúc Nhân bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy em, cằm anh tựa nhẹ lên vai em.
"Nấu gì thế?" Anh hỏi khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến em giật mình.
"Canh chua... mà anh buông em ra đi, không nấu nổi đâu."
"Anh có buông em ra đâu. Cả đời này cũng không."
Ngọc Dương đỏ mặt, nhưng vẫn bật cười, huých nhẹ khuỷu tay vào anh:
"Anh mà cứ thế này là em không nêm gia vị nổi thật đó."
Trúc Nhân cười lớn, buông tay nhưng không quên hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
to be continue
-x-x-x-
A/N: Ai muốn xem Trúc Nhân ghen nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro