Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình ta [1]

Quán cà phê "mình ta" nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, yên tĩnh giữa lòng thành phố Sài Gòn nhộn nhịp. Không gian ở đây vẫn không khác gì so với những năm tháng Trúc Nhân còn là một ca sĩ, từng đến đây tìm chút bình yên giữa guồng quay của showbiz. Bây giờ đã là một CEO, mọi thứ đều đổi thay khiến anh nhiều phần choáng váng, nhưng chỉ riêng nơi này vẫn chào đón anh như lúc ban đầu...

Những chiếc bàn gỗ giản dị, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và mùi hương thoang thoảng của cà phê rang xay, đến chiếc biển hiệu viết tay mà vừa nhìn vào anh liền biết là do ai ghi -  chủ tiệm "mình ta", Thành Dương. tất cả đều khiến anh thấy quen thuộc như một cái ôm cũ kỹ mà ấm áp.

Lần đầu tiên anh ghé nơi đây là khi anh vừa bắt đầu có thành công trong sự nghiệp ca hát, Trúc Nhân đứng trước ánh hào quang bỗng trở nên lạc lối, anh chẳng biết đi tiếp như thế nào. Vô tình anh tìm thấy thông qua một lời giới thiệu của người bạn, khi bước vào anh thấy hai người đàn ông đứng ở quầy pha chế. Họ nồng nhiệt đón tiếp anh và chia sẻ những câu chuyện, lời khuyên giúp anh trong cuộc sống khi ấy. Hai người đó chính là Minh Hiếu và Thành Dương, đồng chủ quán cà phê "mình ta".

Cái tên "mình ta" này cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo lời giải thích của Thành Dương thì ở thời điểm độc thân nếu chỉ đọc mỗi hai chữ "mình ta" thì nó có nghĩa là một mình ta. Nhưng khi đến thời điểm có nửa kia thì "mình ta" lại trở thành "mình em và ta". 

Anh bước vào, cánh cửa gỗ kẽo kẹt nhẹ, ánh mắt đảo một vòng quanh quán. Quán không đông khách. Phía quầy pha chế, chẳng thấy Thành Dương hay Minh Hiếu, anh lại thấy một cậu trai trẻ gục đầu xuống bàn, ngủ ngon lành. Mái tóc nâu mềm uốn kiểu con sâu rủ xuống trán, từng nhịp thở đều đặn như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì để lo nghĩ.

Anh khẽ nhíu mày, bước lại gần hơn. Chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay trái ánh lên dưới ánh đèn, để lộ vài vết sẹo mờ chạy dọc theo làn da trắng trên cơ thể.

"Làm gì mà ngủ gục thế này?" – Trúc Nhân tự hỏi, giọng pha chút tò mò.

Trúc Nhân nhìn vào bảng tên của chàng trai, Nguyễn Ngọc Dương, một cái tên rất đẹp.

Vốn không muốn đánh thức cậu, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh quầy, chờ đợi trong im lặng. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Một giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa nhỏ trong góc quán – "Mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay..."

Ngọc Dương bất giác cựa mình, đôi mắt khẽ mở, đôi tay dụi nhẹ như thể vẫn còn lạc trong giấc mơ. Em ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đang nhìn mình, khiến em bối rối đến đỏ cả mặt.

"Em... em xin lỗi! Anh đợi lâu chưa?" Dương lắp bắp, giọng còn ngái ngủ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hối lỗi.

Trúc Nhân khẽ cười, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh sau bao năm làm việc. "Không sao. Anh chỉ tình cờ ghé qua thôi."

Ngọc Dương vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tạp dề. "Anh dùng gì ạ?"

"Một ly đen đá không đường" Anh trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Có điều gì đó ở em khiến anh không thể dời mắt – có lẽ là nét mộc mạc, chân thành hoặc cách em luống cuống đến đáng yêu.

Ngọc Dương lặng lẽ pha chế, những ngón tay thoăn thoắt trên chiếc máy pha cà phê như đã quen với từng thao tác. Một lúc sau, em nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống trước mặt anh. "Đen đá không đường của anh đây ạ."

Trúc Nhân khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng dịu dàng lan trên đầu lưỡi, như kéo anh trở về những ký ức cũ. Anh ngước lên, đôi mắt thâm trầm đối diện với ánh nhìn có chút lúng túng của em. "Em làm ở đây lâu chưa?"

Ngọc Dương mỉm cười, nụ cười khiến cả khuôn mặt em bừng sáng. "Dạ, cũng gần hai năm rồi. Từ lúc mới vào đại học."

"Em là sinh viên Nhạc Viện à?"

Ngọc Dương thoáng bất ngờ mà hỏi: "Sao anh biết ạ?"

Trúc Nhân khẽ cười rồi đáp lại: "Đoán mò thôi..."

Em gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. "Dạ, em học khoa thanh nhạc."

Trúc Nhân trầm ngâm vài giây, rồi hỏi: "Hát cho anh nghe thử một bài được không?"

Ngọc Dương hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của anh, em gật đầu. Em bắt đầu cất giọng hát, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua ngày mưa, nhưng mỗi nốt nhạc đều chạm vào lòng người. Tiếng hát của Ngọc Dương như xóa nhòa khoảng cách giữa hai người, kéo họ lại gần nhau hơn trong khoảnh khắc ấy.

"Em hát hay lắm." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm. "Tiếc là không phải ai cũng có thể giữ được giọng hát hay như thế mãi."

Ngọc Dương nhìn anh, ánh mắt chợt lộ vẻ tò mò. "Anh cũng từng là ca sĩ ạ?"

Anh im lặng một lúc lâu. Câu hỏi của em như một mũi tên vô tình chạm vào lớp ký ức đã ngủ yên bấy lâu trong anh. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ gật đầu: "Ừ. Nhưng lâu rồi anh không đi hát nữa."

Ngọc Dương định hỏi thêm, nhưng sự trầm mặc trong ánh mắt anh khiến em lặng lẽ đổi chủ đề. 

"Lần sau nếu anh muốn nghe hát, cứ ghé qua đây nhé. Em sẽ hát tặng anh bất cứ lúc nào."

Trúc Nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ của em. Không hiểu sao, lời hứa vu vơ ấy lại khiến trái tim anh mềm lại một chút. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối có ai đó cất giọng hát cho anh nghe không vì danh vọng hay ánh đèn sân khấu?

"Anh sẽ nhớ lời em nói."

Ngày hôm đó, ly cà phê của Trúc Nhân thơm hơn bình thường. Cơn mưa ngoài trời cũng trở nên dịu dàng hơn, như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng em lúi húi làm việc ở quầy pha chế.

.

Vài ngày sau, anh lại ghé đến. Quán vẫn yên tĩnh như lần trước, chỉ khác là lần này em không ngủ gục nữa. Thấy anh bước vào, em vẫy tay, nụ cười ấm áp nở trên môi.

"Anh lại đến nữa à? Vẫn là đen đá không đường đúng không anh?"

"Ừ, cứ y như vậy đi." Trúc Nhân ngồi xuống bàn gần quầy pha chế, đôi mắt lặng lẽ quan sát em. Bỗng anh đưa ra một túi giấy cho em, bên trong là hai chai mật ông nguyên chất "Tặng em. Anh nghe nói mật ong giúp làm dịu giọng, tốt cho cổ họng đấy."

Ngọc Dương bất ngờ mà vội từ chối: "Mật ong nguyên chất?! Nó đắt lắm đó anh!"

Trúc Nhân bật cười mà đáp lại: "Không đắt đâu, anh săn sale thôi..."

Em bật cười mà đón nhận lấy túi giấy từ anh, vừa chuẩn bị cà phê vừa trả lời: "Cảm ơn anh, em cũng nghe vậy, nhưng mật ong đắt quá, chắc em chỉ dám mua vào cuối tháng thôi. Cảm ơn anh vì món quà này nhé"

Cách em nói chuyện tự nhiên, không chút dè dặt, khiến anh có cảm giác như mình đang trò chuyện với một người bạn cũ. Thỉnh thoảng, ánh mắt em bắt gặp anh, rồi vội vã quay đi, như sợ anh đọc được điều gì đó trong đôi mắt long lanh của mình. Đâu ai biết hai chai mật ong mà Trúc Nhân nói "săn sale" ấy là loại tốt nhất trên thị trường, giá cả phải tính từ bảy con số trở lên.

Trúc Nhân quan sát em đang làm nước cho mình, mắt anh chú ý đến quầng thâm mắt rõ đậm trên mặt em, lại nhớ đến lần đầu gặp em đang ngủ gục trên bàn khiến anh bất chợt hỏi.

"Em thường hay thức khuya học bài à?" 

"Dạ, em hay phải học thuộc bài và luyện giọng vào ban đêm. Ban ngày đi học, trưa với tối thì làm ở quán nên đành tranh thủ." Em đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, khẽ nghiêng đầu. "Hồi đầu thì có lúc em ngất đi vì kiệt sức. Nhưng giờ thì quen rồi, em thích bận rộn một chút để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung."

Trúc Nhân im lặng nhìn em một lúc lâu. Trong đôi mắt sáng ấy, anh nhận ra một phần hình bóng của mình năm xưa – cũng bướng bỉnh, cũng không cho phép bản thân yếu đuối dù bên trong là những mảnh vỡ chưa kịp lành.

"Đừng để bản thân quá mệt. Ai cũng cần nghỉ ngơi, em biết không?" Anh nói, giọng trầm nhưng ấm, như một lời nhắc nhở khẽ khàng.

Em khẽ cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Dạ, em sẽ cố gắng ngủ sớm hơn. Anh cũng vậy nhé."

Những lần ghé quán sau đó dần trở thành một thói quen. Mỗi khi bước qua cánh cửa gỗ, Trúc Nhân đều tìm kiếm bóng dáng em ở quầy pha chế. Em luôn chào đón anh bằng một nụ cười, đôi khi là một câu đùa vu vơ khiến anh bật cười – điều mà hiếm ai có thể làm được.

Có lần, em vừa pha cà phê vừa khe khẽ hát, giai điệu trong trẻo như thấm vào không gian tĩnh lặng của quán. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, đôi mắt khép hờ, để tiếng hát ấy đưa anh trở về những ngày tháng đã qua.

"Em hát nhiều như vậy có mệt không?" Anh hỏi khi em vừa dứt bài.

Em ngồi xuống ghế bên cạnh anh, khẽ lắc đầu. "Không ạ. Em thấy vui khi hát. Mỗi lần hát là em quên hết mệt mỏi."

Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. "Anh từng nghĩ mình sẽ hát mãi, cho đến khi không thể nữa. Nhưng rồi anh nhận ra, có những giấc mơ cũng cần được tạm dừng."

Lời nói của anh như một ẩn ý sâu xa, nhưng em không hỏi thêm. Có lẽ vì em biết, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và không phải lúc nào cũng dễ dàng kể ra.

Buổi tối hôm đó, khi quán gần đóng cửa, trời lại mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hòa vào tiếng nhạc dịu nhẹ. Minh Hiếu cùng Thành Dương thì dọn dẹp quán trước khi đóng cửa. Em đang đứng bên cửa, nhìn ra con hẻm nhỏ phủ đầy ánh đèn vàng.

"Anh về cẩn thận nhé. Trời mưa rồi." Em quay lại, nói với anh khi anh khoác áo đứng dậy.

Trúc Nhân bước đến gần, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thanh thoát của em. "Em cũng vậy. Đừng để bị cảm."

"Dạ. Mai em lại gặp anh nhé?"

Anh khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. "Mai gặp."

Và thế là, một điều gì đó nhỏ bé đã bắt đầu nảy mầm giữa hai người – như hạt giống ươm mầm trong cơn mưa đầu mùa.

.

Những cơn mưa tháng ba cứ thế ghé qua đều đặn. Và dường như, mỗi lần mưa rơi, Trúc Nhân lại tìm thấy mình đứng trước cửa quán cà phê nhỏ. Anh không nhớ rõ lý do, chỉ biết rằng có một sức hút kỳ lạ kéo anh quay trở lại – có lẽ là từ ánh mắt dịu dàng của em, hoặc từ giọng hát ngọt ngào cất lên giữa những buổi chiều muộn.

"Anh lại đến nữa rồi." Em cười tươi, đặt ly cà phê xuống trước mặt anh. "Em sắp tính tiền tháng cho anh đây."

"Vậy anh có được giảm giá không?" Trúc Nhân đùa lại, khóe môi cong nhẹ.

"Nếu anh chịu nghe em hát thêm vài bài nữa thì... có thể cân nhắc!"

Cả hai cùng bật cười. Câu chuyện giữa họ dần dài hơn, sâu hơn qua mỗi lần gặp gỡ. Những câu đùa vu vơ ban đầu dần trở thành những lời tâm sự chân thật.

"Em có từng sợ không đạt được ước mơ của mình không?" Một buổi tối nọ, anh bất chợt hỏi khi em đang lau ly tách.

Em ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có chứ. Nhiều lần em tự hỏi, liệu mình có đang đi đúng đường không. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ cần mình không dừng lại, dù chậm một chút cũng không sao."

Trúc Nhân lặng người. Những lời của em như gõ nhẹ vào tâm trí anh, khiến anh nhớ về chính mình của những năm tháng trước – những lúc anh cũng chông chênh, nhưng chưa bao giờ buông tay.

"Anh tin em sẽ làm được." Giọng anh trầm ấm, nhưng chứa đầy sự chắc chắn.

Ánh mắt em khẽ dao động, như ngạc nhiên trước sự khích lệ ấy. "Cảm ơn anh. Thật ra, có anh ở đây, em thấy mọi thứ dễ thở hơn nhiều."

Tối hôm đó, khi quán đóng cửa, em tiễn anh ra đến hiên nhà. Trời lại mưa lất phất, những hạt nước nhỏ rơi trên bậc thềm, phản chiếu ánh đèn đường.

"Em thích mưa không?" Trúc Nhân hỏi, nhìn em qua màn mưa mỏng.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như ánh trăng đêm. "Dạ thích. Vì mỗi lần trời mưa, em cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh hơn. Như thể mọi buồn phiền cũng được rửa trôi theo những hạt mưa ấy."

Anh nhìn em, trái tim khẽ rung lên một nhịp. Có những khoảnh khắc không cần nói ra lời, chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng đủ để người ta hiểu rằng mình đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt.

"Nếu vậy... anh sẽ cầu cho trời mưa nhiều hơn." Anh cười nhẹ, rồi bước đi, để lại em đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong cơn mưa.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Trúc Nhân ngủ ngon giấc. Trong giấc mơ của anh, có mùi cà phê thoảng qua, có giọng hát của em, và có những cơn mưa dịu dàng không dứt.

to be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro