Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love sand

Gió từ biển thổi vào khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thoáng qua da thịt, làm rung nhẹ tấm rèm trắng mềm mại, tựa như những cánh hoa trong gió. Mùi mặn nồng của biển hòa lẫn cùng hương thơm dịu dàng từ mái tóc Ngọc Dương. Trúc Nhân đứng cạnh khung cửa sổ, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng của người đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại trên ghế sofa, chìm đắm trong giấc ngủ yên bình. Từng cơn gió đưa hương biển vào căn phòng nhỏ, như một lời thì thầm từ biển cả, vỗ về mọi ngóc ngách của không gian.

Lời bài hát Love Sand vẫn còn vang vọng đâu đó trong căn phòng nhỏ, dường như cứ lưu lại như một dấu vết, một ký ức không thể nào phai nhòa trong lòng anh. Câu hát ấy như gợi lại trong anh những khoảnh khắc ngọt ngào đã qua, những ngày tháng êm đềm bên nhau, những lần đôi mắt nhìn nhau mà không cần một lời nói.

"Nằm dưới cát đêm nay, bao thứ kia trên đời chẳng cần gì khi đã có em rồi..."

Ngọc Dương đã hát bài hát này trên sân khấu đêm qua, trong ánh đèn rực rỡ, gương mặt thanh tú của em ánh lên một vẻ đẹp mơ màng như những làn sóng vỗ về bờ cát. Giọng hát của em như dòng cát ấm áp vỗ về tất cả giác quan của anh. Trúc Nhân đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt không rời khỏi em, như không thể chịu được việc bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát tựa như những lời em thì thầm riêng với anh, như chỉ có anh và em mới hiểu được thứ tình cảm dịu dàng, mãnh liệt đến thế, dù giữa bao người, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Ngọc Dương cựa mình, từ từ tỉnh giấc. Đôi mắt em vẫn còn ngái ngủ, một làn sóng mơ màng bao trùm lấy em khi em ngước lên nhìn anh. "Anh nhìn gì em vậy?" – giọng em nhẹ nhàng như làn gió, đôi môi cong lên trong nụ cười ngái ngủ, thật dễ thương và đầy quyến rũ.

Anh không kìm được cười, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh em, tay anh vuốt nhẹ mái tóc rối của em, như những sợi dây tơ nối kết trái tim anh với em. "Nhìn người anh yêu, không được à?" Trúc Nhân trả lời, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trìu mến vô bờ.

Em bật cười, rồi dụi đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn mơ màng như một làn sương sớm, giọng em khẽ vương chút ngái ngủ, "Sến quá..."

Trúc Nhân hôn lên mái tóc em, thì thầm vào tai em: "Cho anh chăm sóc em, baby. Thứ tình yêu em cần sẽ là anh luôn ở bên mỗi đêm."

Ngọc Dương không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, Trúc Nhân biết rằng không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Tình yêu đã đủ lớn, đủ vẹn nguyên trong cái ôm ấy, trong nhịp thở hòa quyện, trong hơi ấm của nhau.

Bất chợt, ký ức của lần đầu tiên hiện về trong tâm trí Trúc Nhân. Đó là một đêm mùa hè ngọt ngào, gió biển thổi vào căn phòng qua khung cửa sổ mở rộng, mang theo hơi mặn nồng đặc trưng của biển cả. Ánh trăng phủ xuống mặt đất một thứ ánh sáng nhợt nhạt nhưng dịu dàng, như làn sóng vỗ về cơ thể Ngọc Dương, mang đến vẻ đẹp huyền bí, mơ hồ như sương sớm.

Cả hai nằm bên nhau trên tấm chăn mỏng trải trên sàn, nghe tiếng sóng vỗ bờ, như nhịp điệu của trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh. Đêm ấy, Ngọc Dương nằm đó, đôi mắt khép hờ, bờ môi hé mở khẽ gọi tên anh, âm thanh ấy nhẹ nhàng như một lời mời gọi. "Anh..."

Chỉ một chữ thôi nhưng đủ làm trái tim anh đập thình thịch, như ngừng lại giữa không gian. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má em, cảm nhận sự ấm áp từ làn da mềm mại của em truyền vào lòng bàn tay. Khi đôi môi họ tìm thấy nhau, tất cả những gì xung quanh như biến mất, chỉ còn lại anh và em, hòa vào nhau trong tình yêu mãnh liệt.

Nụ hôn ấy bắt đầu thật dịu dàng, nhưng dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn, theo từng nhịp đập của trái tim. Hơi thở hòa quyện, tay anh siết chặt lấy eo em, kéo em vào gần hơn. Em run lên khẽ khàng dưới những cái chạm dịu dàng và mạnh mẽ của anh, hơi thở ngắt quãng, làn da em ửng đỏ dưới ánh trăng.

"Nói hết ra điều em hằng đêm mộng mơ bấy lâu nay..." Trúc Nhân thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy khao khát.

Ngọc Dương không cần phải nói gì nữa, mọi thứ em muốn đã thể hiện rõ ràng trong ánh mắt. Cả hai cuốn lấy nhau, như những đợt sóng vỗ về bờ cát, để mặc cho những đợt sóng cảm xúc trào dâng và cuốn đi tất cả.

Cát ngoài bãi biển có thể lạnh, nhưng làn da em dưới tay anh lại ấm áp như ngọn lửa. Đêm hôm ấy, không có ai khác, không có ngày mai, chỉ có anh và em – hòa làm một, tan biến trong những nhịp đập rộn ràng của trái tim đang thổn thức.

Đó là lần đầu tiên họ thuộc về nhau, trong một đêm không thể nào quên.

Ký ức ấy vẫn sống mãi trong tâm trí Trúc Nhân, như một thước phim quay chậm mỗi khi anh khép mắt lại. Từng hơi thở, từng cái chạm, từng tiếng thì thầm ấy đều là minh chứng cho thứ tình yêu vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt mà anh dành cho em.

Trong tình yêu, Trúc Nhân luôn là người cưng chiều Ngọc Dương hết mực. Em là nắng, là gió, là tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Anh không bao giờ ép em phải giải thích về quá khứ, không tò mò về những vết thương em từng mang.

"Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Xin đừng nhắc tới anh ta," anh từng nói, giọng đầy kiên định và chắc chắn.

Với Trúc Nhân, điều duy nhất quan trọng là hiện tại, là những giây phút bên em, là khi em tựa đầu vào vai anh, hơi thở dịu nhẹ của em hòa vào nhịp tim anh. Những ngày Ngọc Dương mệt mỏi, không muốn ra ngoài, Trúc Nhân sẽ ở bên cạnh em, nấu cho em những món ăn ngon, hát ru em ngủ bằng giọng khàn trầm ấm.

"Anh có mệt không?" – em từng hỏi, mắt long lanh nhìn anh như thể sợ rằng anh sẽ rời đi, như một nỗi lo sợ chẳng thể giải thích thành lời.

Trúc Nhân chỉ mỉm cười, hôn lên trán em và đáp nhẹ nhàng: "Với em, anh chưa bao giờ thấy mệt."

Thời gian trôi qua, tình yêu giữa họ không còn chỉ là những ngày yên bình bên nhau. Cũng có những lúc cãi vã, những hiểu lầm tưởng như không thể hàn gắn. Ngọc Dương đôi khi hoài nghi tình yêu của Trúc Nhân, lo sợ rằng nó chỉ là một cơn sóng thoáng qua, rồi cũng sẽ vỡ tan như bọt biển trên bờ cát.

"Em sợ... một ngày anh sẽ mệt mỏi vì em," em nói trong nước mắt, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, như tìm kiếm một sự an ủi trong vòng tay anh.

Trúc Nhân ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc em rồi thì thầm bên tai: "Nói với anh là người sẽ mãi ở đây, là người chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi."

Anh hiểu rằng tình yêu không phải chỉ là những lời nói suông. Nó cần được chứng minh qua từng hành động nhỏ, qua những cái nắm tay, qua mỗi cái ôm thật chặt khi em cần anh nhất.

Đêm hôm đó, họ cùng nhau ra biển. Trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh của những con sóng vỗ bờ. Trúc Nhân nắm lấy tay Ngọc Dương, dẫn em đến gần mặt nước.

"Anh đã nói rồi, em là điều tuyệt vời nhất anh từng có," Trúc Nhân khẽ nói, ánh mắt dịu dàng như biển đêm, như một lời nguyền ngọt ngào. "Hãy để anh là người duy nhất bên em, cho đến tận cùng của mọi ngày mai."

Ngọc Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng mình không cần phải tìm kiếm thêm gì nữa.

Trúc Nhân cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi em, ngọt ngào và dịu dàng như cát ấm dưới chân.

"Ta cùng nhau quên đi ngày mai," lời hát vang lên trong tâm trí cả hai, như một lời nguyền ngọt ngào.

Họ đã tìm thấy nhau, trong cuộc đời này, và không còn cần gì khác.

Gió biển vẫn thổi, cát vẫn ấm áp dưới chân họ. Và dưới bầu trời đêm ấy, chỉ có hai người – Trúc Nhân và Ngọc Dương, nắm chặt tay nhau, bước qua mọi thăng trầm, yêu nhau trong từng khoảnh khắc hiện tại, chẳng cần nghĩ đến ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro