làm nũng
A/N: một shot ngắn hơn mọi ngày để healing một ngày không ra gì của tui ...
.
Cửa nhà vừa khép lại, Ngọc Dương lập tức buông chiếc cặp da xuống sàn, chẳng còn hơi sức để treo lên giá. Em ngả lưng xuống sofa, đầu ngửa ra sau, khẽ thở dài, đôi mắt khép hờ, hàng mi run nhẹ như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Ngày hôm nay thật dài.
Một ngày dài đằng đẵng với hàng đống công việc chất chồng, những lời nhắc nhở vô tình hay cố ý từ sếp, và cả những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Cuộc sống văn phòng chẳng phải lúc nào cũng dễ thở, đặc biệt là với một người nhạy cảm như em.
Đã nhiều lần em tự hỏi: "Mình có đang cố gắng quá sức không?" Nhưng không có lựa chọn nào khác. Trưởng thành là thế, là khi ta biết mình không còn quyền được yếu đuối giữa đám đông, mà chỉ có thể tự vỗ về bản thân, cố gắng để tiếp tục.
Nhưng lúc này, em không muốn mạnh mẽ nữa.
Em chỉ muốn được ôm.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía phòng khách, không lâu sau, hơi ấm của một người đã kề bên.
"Mèo con của anh hôm nay mệt lắm sao?"
Giọng anh trầm ấm vang lên, mang theo sự dịu dàng không cách nào chối từ. Ngọc Dương lười biếng mở mắt, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Trúc Nhân đang nhìn mình. Ánh mắt ấy luôn tràn đầy sự quan tâm, như thể em là cả thế giới của anh.
Không chần chừ, em vươn tay ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi đang đập đều đặn. "Mệt lắm... Em không muốn làm gì nữa."
Trúc Nhân mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy em, bàn tay xoa nhẹ lên sống lưng gầy gầy của người yêu. "Vậy thì không làm gì hết. Chỉ cần ôm anh là được."
Ngọc Dương nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc trên áo anh, cảm giác như cả thế giới ồn ào bên ngoài đều bị chặn lại phía sau cánh cửa. Giọng em nhỏ xíu, có chút phụng phịu:
"Anh lại chiều em quá rồi."
"Không phải chiều, mà là yêu." Anh nói chắc nịch, ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh lùi lại một chút, rút từ túi quần ra một chiếc thẻ đen lấp lánh, đưa ra trước mặt em.
"Hôm nay ai bắt nạt em, nói anh biết đi. Cần gì cứ quẹt thẻ, anh sẽ mua lại cả công ty cho em."
Ngọc Dương bật cười, ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh, nhưng thay vì nhận lấy chiếc thẻ, em lại níu lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn. Giọng em lí nhí, như một chú mèo nhỏ làm nũng:
"Không cần mua công ty đâu, em chỉ cần anh thôi."
Trúc Nhân thoáng khựng lại. Trái tim anh như bị bóp chặt, rồi ngay sau đó lại tan ra thành từng đợt rung động ngọt ngào. Em luôn như thế, luôn khiến anh muốn yêu thương em nhiều hơn nữa.
Anh siết em chặt hơn, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở anh phả nhẹ vào tóc em, giọng trầm thấp mà chân thành:
"Ừ, anh đây. Luôn ở đây, mãi mãi."
Vòng tay em ôm lấy anh chặt hơn một chút, như thể chỉ cần siết nhẹ, em có thể giữ anh lại bên mình mãi mãi. Trúc Nhân cười khẽ, anh hôn lên mái tóc em, rồi di chuyển xuống trán, xuống chóp mũi, nhẹ nhàng mà nâng niu. Em chớp mắt, má ửng hồng, nhỏ giọng trách:
"Anh hư quá..."
Anh bật cười, giọng điệu cưng chiều đến mức tan chảy:
"Vậy thì mèo con phạt anh đi, nhưng nhớ là phải ôm anh trước đã."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ dụi đầu vào cổ anh, giọng thì thầm như một lời nũng nịu:
"Anh đừng đi đâu hết, ôm em cả đêm nha..."
"Cả đời cũng được."
Nhưng mà dù có ôm anh như thế này, Ngọc Dương vẫn chưa thể ngủ được.
Trúc Nhân cảm nhận rõ nhịp thở của em vẫn chưa thực sự bình ổn, hơi gấp gáp, vướng chút bồn chồn như thể những muộn phiền ban ngày vẫn chưa thể buông xuống.
Em nép mình trong vòng tay anh, bé nhỏ như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm, nhưng trong tâm trí vẫn còn đâu đó những u uẩn chưa thể nói thành lời.
Anh siết em chặt hơn, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, để em có thể cảm nhận được nhịp tim anh, đều đặn và vững chãi. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như một khúc hát ru khe khẽ len vào khoảng lặng của đêm.
"Đừng nghĩ nữa, cưng à. Cả thế giới ngoài kia cứ để anh lo, em chỉ cần ở trong vòng tay anh thôi."
Em khẽ cựa quậy, bàn tay siết chặt vạt áo anh, giọng nói nhỏ xíu, mềm như bông.
"Nhưng em vẫn thấy buồn..."
Anh hơi nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm của em, những ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em như muốn xóa đi hết những nặng nề còn sót lại trong lòng.
"Vậy để anh dỗ em ngủ nhé?"
Em chẳng đáp, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng anh hơn, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh như một cách âm thầm đồng ý. Trúc Nhân mỉm cười, bàn tay dịu dàng vỗ về sống lưng em, chậm rãi như đong đầy hơi ấm và an yên.
Từng chút một, anh vuốt mái tóc mềm của em, vén đi vài lọn tóc lòa xòa trên trán rồi đặt xuống đó một nụ hôn thật khẽ.
"Có anh ở đây rồi, không ai có thể làm khó em nữa. Mai tỉnh dậy, anh sẽ khiến em vui. Còn bây giờ, em ngủ ngoan nhé?"
Ngọc Dương dụi mặt vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời. Giọng em vương chút mơ màng, khẽ khàng thủ thỉ.
"Anh hứa rồi đó, không được để em buồn đâu."
"Hứa."
Lại một nụ hôn rơi xuống trán em, êm đềm như một lời thề nguyện. Anh tiếp tục vỗ về em, chậm rãi, kiên nhẫn, cho đến khi nhịp thở của em dần trở nên nhẹ nhàng, đều đặn.
Nhưng dù em đã chìm vào giấc ngủ, Trúc Nhân vẫn chưa vội ngủ ngay. Anh cẩn thận kéo chăn đắp lại cho em, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt em trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Hàng mi em khẽ động đậy, đôi môi hé mở như một đứa trẻ vô lo.
Trong phút chốc, anh chợt nghĩ, nếu có thể, anh chỉ muốn giữ em mãi mãi trong vòng tay mình, không để bất cứ điều gì trên đời có thể làm em tổn thương.
Lặng lẽ, anh với lấy điện thoại, gửi đi vài tin nhắn ngắn gọn. Chỉ vài thao tác đơn giản, những món đồ em thích – từ chai nước hoa em từng ngắm, chiếc túi nhỏ mà em vô tình nhắc đến, đến bộ quần áo của thương hiệu mà em hay xem – sẽ được giao đến nhà vào sáng mai.
Anh biết em không thực sự cần những thứ đó để vui, nhưng anh chỉ muốn chiều chuộng em, muốn em hiểu rằng chỉ cần là em, chỉ cần em mỉm cười, anh chẳng tiếc bất cứ điều gì.
Sau khi mọi thứ đã xong, anh tắt điện thoại, rúc vào chăn, kéo em vào lòng lần nữa. Đầu ngón tay anh chạm khẽ vào bờ mi em, rồi dừng lại nơi gò má ấm áp. Một nụ hôn dịu dàng đặt xuống mí mắt đang nhắm nghiền.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh."
Ngày mai, nếu em còn chút u sầu, cũng không sao cả. Vì em luôn có anh, và sẽ luôn được yêu thương bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, rọi những tia sáng ấm áp xuống căn phòng tĩnh lặng. Cả không gian phảng phất mùi hương dịu nhẹ của em, lẫn vào chút hơi thở ấm áp mà anh vẫn lưu luyến chưa muốn rời xa.
Ngọc Dương vẫn cuộn tròn trong chăn, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy một góc áo anh như sợ anh biến mất. Gương mặt em thư thái hơn tối qua, đôi môi khẽ nhếch lên một chút như đang mơ thấy điều gì đó rất đẹp.
Trúc Nhân tỉnh dậy trước em, nhưng anh vẫn nằm yên, chẳng nỡ đánh thức. Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên từng đường nét của em—hàng mi khẽ rung, đôi gò má ửng hồng, làn môi mềm khẽ hé ra theo nhịp thở đều.
Ngón tay anh khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên trán em, rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ấy, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, em cựa quậy, đôi mắt lim dim mở ra, vẫn còn ngái ngủ mà rúc sát vào lòng anh, giọng mềm mại như mèo con mới tỉnh giấc.
"Anh còn chưa dậy à..."
Trúc Nhân bật cười, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng vẫn còn chút trầm khàn của buổi sáng.
"Anh chờ em dậy để ôm tiếp."
Em không đáp, chỉ khẽ dụi vào cổ anh, hai cánh tay vòng qua eo anh, bám lấy như muốn níu thêm chút ấm áp. Anh ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng em theo nhịp, để em biết mình vẫn luôn được yêu thương.
Một lúc sau, em mới lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
"Anh không đi làm à?"
"Không." Anh hôn nhẹ lên trán em, ngón tay vuốt ve gò má em đầy cưng chiều. "Hôm nay chỉ có em."
Câu nói ấy khiến khóe môi em cong lên, nhưng em vẫn cố làm bộ giận dỗi, đôi mắt long lanh như mèo con đòi ăn.
"Hôm qua anh hứa sẽ làm em vui mà."
Trúc Nhân cười khẽ, kéo chăn ra rồi ngồi dậy, vươn tay kéo em theo. Em còn chưa kịp thắc mắc thì anh đã mở cửa, và ngay lập tức, những món quà được chuẩn bị từ đêm qua hiện ra trước mắt em.
Một hộp quà lớn gói ghém tinh tế, bên cạnh là chiếc túi đến từ thương hiệu mà em từng ao ước, và cả một bó hoa rực rỡ đặt ngay ngắn trên bàn.
Ngọc Dương chớp mắt, hơi sững sờ, rồi quay sang nhìn anh, giọng vẫn chưa tin được.
"Cái này là..."
Trúc Nhân mỉm cười, vòng tay qua ôm eo em từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai em.
"Là những thứ anh muốn dành cho em." Anh hạ giọng, thì thầm bên tai em. "Em xứng đáng có mọi điều tốt đẹp nhất."
Em mím môi, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Tay em chạm vào hộp quà, rồi quay lại nhìn anh, giọng đầy nghi hoặc.
"Anh lại dùng thẻ đen mua hết mấy thứ này đúng không?"
Trúc Nhân nhướng mày, ra vẻ vô tội. "Anh có thể xài tiền của anh để mua hạnh phúc cho người anh yêu mà."
Em bật cười, vòng tay qua cổ anh, rướn người hôn lên má anh một cái thật kêu.
"Vậy em cho phép anh tiếp tục làm chuyện này."
Trúc Nhân phì cười, siết chặt em hơn. "Hạnh phúc của em, chính là thứ đáng giá nhất với anh."
Em bĩu môi, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt. Em quay lại mở hộp quà, vừa mở vừa liếc nhìn anh. Trong hộp là một chiếc áo khoác em từng thích khi đi ngang cửa hàng, nhưng chưa kịp mua.
"Anh nhớ cả cái này sao?"
"Anh nhớ mọi thứ em thích." Anh cưng chiều xoa đầu em.
Em nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt kiễng chân hôn lên môi anh một cái thật dịu dàng. "Cảm ơn anh."
Cả buổi sáng hôm đó, anh và em cùng nhau mở quà, cùng nhau thưởng thức bữa sáng anh chuẩn bị. Em nũng nịu đòi anh đút từng miếng bánh, còn anh chỉ cười, chấp nhận làm theo từng yêu cầu nhỏ nhặt của em.
Trong căn nhà ngập tràn ánh nắng, tiếng cười của em vang lên giòn tan, xua tan hết mọi u sầu của ngày hôm qua.
Và với Trúc Nhân, đó chính là món quà tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro