lạc lối - mất nhau [3]
Thời gian sau cơn bạo bệnh, Trúc Nhân và Ngọc Dương trải qua những ngày tháng tưởng chừng yên bình. Sự gắn kết giữa họ sâu sắc hơn bao giờ hết. Ngọc Dương luôn ở bên anh, quan tâm từng chút một, còn Trúc Nhân dần tìm lại sức khỏe và nụ cười.
Nhưng hạnh phúc đôi khi lại mong manh đến lạ.
Tối hôm ấy, Trúc Nhân nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý. Một lịch trình biểu diễn quan trọng ở tỉnh xa được sắp xếp gấp, buộc anh phải rời khỏi thành phố vài ngày.
"Anh đi có lâu không?" – Ngọc Dương hỏi, giọng em trông vô cùng bình thản, nhưng trong ánh mắt là chút lo lắng khó che giấu.
"Chắc khoảng ba ngày thôi. Sẽ nhanh lắm." – Trúc Nhân mỉm cười, xoa đầu em trấn an. "Em yên tâm, anh sẽ về sớm."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng sâu trong lòng, em cảm thấy bất an.
Hai ngày đầu, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn qua điện thoại. Trúc Nhân kể cho em nghe về những buổi tập, khán giả và không khí sôi động ở nơi xa. Nhưng đến ngày thứ ba, cuộc gọi của anh bỗng trở nên ngắn ngủi và lạnh nhạt. Những tin nhắn của Ngọc Dương không còn được trả lời ngay lập tức như trước.
Dương cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, tự nhủ rằng anh bận rộn với công việc. Nhưng nỗi lo lắng cứ ngày một lớn dần. Buổi tối hôm ấy, khi Ngọc Dương gọi cho anh, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc và giọng nói cười đùa của những người xa lạ.
"Nhân, anh đang ở đâu?" – Ngọc Dương cất tiếng, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Anh đang họp mặt với đồng nghiệp sau buổi diễn." – Giọng Trúc Nhân vang lên, có chút mệt mỏi nhưng cũng pha lẫn sự xa cách.
"Anh uống rượu sao? Anh mới khỏi bệnh mà..."
"Chỉ một chút thôi. Đừng lo, anh biết mình đang làm gì!"
Ngọc Dương im lặng. Em nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó bên cạnh anh. Một cơn sóng cảm xúc cuộn lên trong lòng, vừa là ghen tuông, vừa là sợ hãi.
"Nhân... anh thật sự ổn chứ?"
"Ổn mà. Em đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ."
Lời nói ấy như lưỡi dao cắt vào tim Ngọc Dương. Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khác hẳn với Trúc Nhân dịu dàng mà em từng biết.
Cuộc gọi kết thúc, để lại một khoảng lặng đầy ngột ngạt.
Khi Trúc Nhân trở về nhà, không khí giữa hai người trở nên khác lạ. Ngọc Dương không còn hồ hởi đón anh như mọi khi. Em chỉ đứng ở cửa, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của anh.
"Anh về rồi..." – Trúc Nhân lên tiếng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
"Anh có vui không?" – Ngọc Dương hỏi, giọng em trông nhẹ tênh như đám mây, nhưng trong đó là sự oán trách ngầm như vũ bão.
Trúc Nhân khựng lại. "Em đang nói gì vậy?"
"Chẳng gì cả. Em chỉ muốn biết... ở nơi đó, có gì khiến anh vui đến mức quên cả em không?"
Lời nói của Ngọc Dương khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Trúc Nhân cau mày, bước đến gần em.
"Em đang nghi ngờ anh sao?"
Ngọc Dương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương chẳng giữ được bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không biết... Nhưng anh đã khác, Nhân à. Anh không còn là anh của những ngày trước nữa."
Sự im lặng bao trùm. Cả hai đều đứng lặng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa.
"Em là tất cả của anh... Nhưng công việc cũng quan trọng. Anh không thể từ bỏ nó chỉ vì sự lo lắng vô lý của em!" – Trúc Nhân nói, giọng anh cao hơn, pha lẫn sự bực dọc.
Ngọc Dương cắn chặt môi, cố kìm nén dòng nước mắt. Nhưng cuối cùng, em không thể kiềm chế thêm nữa.
"Vô lý sao? Em lo lắng cho anh là vô lý? Vậy thì xin lỗi... vì đã yêu anh quá nhiều."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi lý trí. Ngọc Dương quay người, bước nhanh ra ngoài, để lại Trúc Nhân đứng chết lặng giữa căn phòng.
.
.
.
Đêm xuống, gió lùa qua khung cửa sổ khẽ lay động tấm rèm mỏng. Trúc Nhân ngồi thừ trên ghế sofa, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên trống trải lạ thường khi không có em, không có Dương của Nhân.
Ngọc Dương đã đi từ chiều. Em chẳng nói lời chia tay, cũng không hờn trách anh thêm một câu. Chỉ là em đứng ở cửa, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi nhẹ nhàng cất lời:
"Có lẽ chúng ta đều cần thời gian... để hiểu nhau hơn."
Chỉ vậy thôi. Không một giọt nước mắt. Không một cái ôm. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức trái tim anh đau thắt.
Những ngày sau đó, Trúc Nhân sống trong chuỗi ngày dài đầy trống rỗng. Anh vẫn đến phòng thu, vẫn biểu diễn trên sân khấu. Nhưng mỗi khi ánh đèn tắt, khi bóng tối như nuốt chửng lấy anh, trái tim anh như rơi vào khoảng tối mịt mù.
Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt của Ngọc Dương trong căn nhà này: cách em cười khi nấu bữa sáng, cách em vùi đầu vào vai anh mỗi khi trời trở lạnh. Anh nhớ cả những lần Dương giận dỗi, rồi lại làm hòa bằng một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Những ký ức ấy bỗng trở thành liều thuốc vừa ngọt ngào vừa đắng cay, khiến anh không thể nào buông bỏ.
Anh đã sai. Sai vì để Dương cô đơn giữa những lo âu của chính mình, sai vì không nhận ra rằng tình yêu không phải chỉ là lời hứa, mà là sự hiện diện mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất.
Một buổi chiều cuối thu, Trúc Nhân quyết định tìm đến Ngọc Dương. Anh đứng trước cánh cửa quen thuộc, bàn tay run rẩy gõ nhẹ lên đó.
Cánh cửa mở ra. Ngọc Dương đứng trước mặt anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng có thêm chút mỏi mệt sau những ngày xa cách.
"Anh đến đây làm gì?" – Em hỏi anh, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Anh... đến để xin lỗi." – Trúc Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh sai rồi, Dương. Anh không nên để em cảm thấy cô đơn như vậy. Anh đã quá ích kỷ, quá vô tâm... Em có thể tha thứ cho anh không?"
Ngọc Dương nhìn anh rất lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh. Rồi em khẽ thở dài, đôi vai nhỏ bé run lên nhẹ nhàng.
"Anh biết không, những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều... Không phải vì em giận anh, mà vì em sợ rằng chúng ta đang dần xa nhau, dù chẳng ai muốn thế cả."
Trúc Nhân bước lên một bước, nắm lấy tay em. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn ở bên em, cùng em vượt qua mọi chuyện. Em là tất cả đối với anh, Dương à."
Lời nói ấy như dòng nước ấm chảy vào trái tim Ngọc Dương, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ bấy lâu.
Dương gật đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. "Vậy thì... đừng để em cô đơn nữa, anh nhé."
Trúc Nhân mỉm cười, kéo cậu vào vòng tay, siết chặt như sợ rằng cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
"Anh hứa."
Bên ngoài, nắng chiều phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mọi thứ. Hai con tim đã tìm lại nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một bản nhạc trầm buồn khép lại rồi mở ra những thanh âm mới, ấm áp hơn.
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro