krazy
A/N: Nhân vật occ. Có yếu tố bạo lực, máu me, chất kích thích. Vui lòng không thử ngoài đời thực.
Nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất!
-x-x-x-
Tiếng nhạc vang lên dồn dập, ánh sáng nhấp nháy đỏ rực phủ lên từng gương mặt đang hòa mình trong men rượu và cơn say bất tận. Ngồi tựa lưng vào quầy bar, Trúc Nhân khẽ lắc nhẹ ly cocktail, đôi mắt lướt qua đám đông cho đến khi dừng lại ở Ngọc Dương – chàng trai giữa sàn nhảy với nụ cười nửa vời đầy thách thức.
Em mặc chiếc áo sơ mi mỏng, hờ hững để lộ xương quai xanh, từng bước chân đều như thể khiêu khích cả không gian này. Ngọc Dương không hòa lẫn vào đám đông. Em là trung tâm.
Trúc Nhân nheo mắt, nhấp một ngụm rượu rồi bước về phía em, từng bước chậm rãi, nhưng không có chút do dự nào. Đôi mắt anh không rời khỏi em lấy một giây. Đến khi đứng trước mặt em, anh khẽ cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai em.
"Em à, hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba, nhưng gặp em chắc anh xui rồi."
Ngọc Dương nhướng mày, nụ cười nửa miệng không giấu nổi vẻ thích thú.
"Xui vì gì?" Em hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
"Xui vì anh không nghĩ mình có thể rời mắt khỏi em nữa."
Ngón tay Trúc Nhân lướt qua thành ly rượu trên tay em, cái chạm vừa đủ để khiến tim loạn nhịp, nhưng cũng vừa đủ mập mờ để em không biết anh đùa hay thật.
"Này, gọi thêm bạn đi... xe anh dư ba chỗ."
"Anh thường đón nhiều người như vậy sao?" Em nghiêng đầu, giọng điệu đầy ngờ vực.
"Chỉ những ai khiến anh thấy đáng thôi. Mà tiếc là tối nay... chỉ có em làm được điều đó."
Ngọc Dương bật cười, ánh mắt em lóe lên sự nguy hiểm đầy mê hoặc.
"Anh nghĩ mình đặc biệt lắm à?"
Trúc Nhân nhếch môi. "Đủ đặc biệt để khiến em ở lại với anh đêm nay."
Crazy about you... I'm crazy about you...
.
Bên ngoài quán bar, gió đêm mát lạnh thổi qua những con phố tấp nập...
Ngọc Dương đứng tựa vào cánh cửa xe, ánh mắt liếc nhìn Trúc Nhân khi anh tiến đến gần hơn, từng bước chắc chắn.
"Vậy... bây giờ anh muốn gì?" Em hỏi, đôi mắt long lanh trong ánh đèn đường mờ ảo.
Trúc Nhân chống tay lên thành xe, giam em giữa thân xe lạnh lẽo và hơi thở nóng rực của mình.
"Anh muốn mọi thứ của em. Từ ánh mắt, nụ cười... cho đến giấc mơ đêm nay."
Ngọc Dương khẽ rùng mình trước giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ đó.
"Anh không thấy mình điên sao?"
Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán em, thì thầm:
"Liều lĩnh mới vui."
Lời nói vừa dứt, môi anh áp xuống môi em. Nụ hôn sâu, đầy chiếm đoạt, không chút ngập ngừng. Em đáp trả, tay siết chặt lấy áo anh, kéo anh gần thêm chút nữa. Cả thế giới ngoài kia mờ nhạt đi, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và tiếng nhịp tim dồn dập.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, đêm nay thế giới này chỉ còn có hai ta...
.
Trong căn hộ ngập tràn ánh đèn vàng nhạt... không gian đặc quánh trong hơi thở gấp gáp.
Da thịt nóng rực cọ xát vào nhau, mỗi cú siết chặt đều như muốn bóp nghẹt lý trí. Bàn tay Trúc Nhân ghì lấy eo em, siết mạnh đến mức để lại những vệt đỏ dài trên làn da trắng ngần. Ngọc Dương rên khẽ, môi hé mở, ánh mắt đắm chìm trong cơn mê loạn.
"Đau không?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cuồng dại.
Ngọc Dương cười, hơi thở đứt quãng: "Đau... nhưng em thích."
Anh bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ em, để lại dấu vết như tuyên bố chủ quyền. Máu rỉ ra từ vết cắn nhỏ, nhưng Ngọc Dương không né tránh. Em nhìn anh, đôi mắt cháy bỏng, đầy thách thức:
"Đây là tất cả những gì anh có thể làm sao, Trúc Nhân?"
Trúc Nhân cắn chặt răng, kéo mạnh tay em, ép em dựa vào tường. Ánh mắt anh lóe lên tia điên cuồng.
"Còn nhiều thứ khiến em phát điên hơn nữa... Em chịu được không?"
Ngọc Dương không trả lời. Em đưa tay nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, cắn vào bờ vai anh đủ sâu để để lại dấu răng đỏ ửng. Trúc Nhân rên lên, hơi đau, nhưng cái đau này khiến cơn khát trong anh càng bùng lên dữ dội hơn.
"Chết tiệt... Em đúng là thuốc độc của anh." Anh gầm lên, đôi mắt đỏ rực như thú săn mồi trong đêm tối.
Làn da em nóng như lửa, từng đường cong mềm mại lướt qua cơ thể anh như lưỡi dao bén ngọt. Ngọc Dương thì thầm bên tai anh, giọng nhỏ đến mức như mảnh vỡ của cơn ác mộng ngọt ngào:
"Vậy thì chết trong tay em đi, Nhân..."
Bàn tay anh ghì chặt cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt tối sâu như vực thẳm.
"Chết thì chết... nhưng kéo em chết chung với anh."
.
Một đêm điên loạn, vết xước ngang dọc trên lưng, máu thấm qua tấm ga giường trắng... nhưng không ai dừng lại.
Ngọc Dương cười khúc khích trong hơi thở nặng nề, máu hòa lẫn với mồ hôi, vệt đỏ rực nổi bật trên làn da trắng như sứ.
"Anh... đang nghiện em rồi, đúng không?"
Trúc Nhân siết chặt lấy cổ tay em, ánh mắt anh như thiêu đốt: "Không phải nghiện... mà là không thoát ra nổi."
Anh cúi xuống, cắn mạnh lên bờ môi mềm của em, nếm vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Vị tanh ngọt đó khiến anh càng thêm điên loạn, như thú hoang được kích thích bởi mùi máu.
Em vòng tay qua cổ anh, khẽ thì thầm trong hơi thở yếu ớt: "Vậy đừng bao giờ thoát ra, Nhân... Nếu anh rời đi, em sẽ giết anh đấy."
Trúc Nhân cười khàn, đôi mắt rực lửa: "Nếu em giết, anh cũng sẽ kéo em đi cùng."
.
Căn hộ nhỏ giờ chẳng khác gì chiến trường sau cơn bão.
Chiếc bàn kính vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt bàn dính đầy vết rượu đỏ sậm, hòa cùng vài giọt máu rơi xuống sàn lạnh ngắt. Ngọc Dương đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, trên tay còn cầm mảnh ly vỡ.
"Đừng nhìn em như vậy, Trúc Nhân..." Em nói, giọng run rẩy nhưng đầy khiêu khích, đầu ngón tay miết qua vết cắt nhỏ trên cổ tay, để lại một đường rỉ máu mỏng manh. "Anh sợ không?"
Trúc Nhân cười khùng khục, ánh mắt rực lửa, hoàn toàn không còn chút lý trí nào.
"Sợ? Anh chưa từng sợ điều gì điên rồ... nhất là khi nó đến từ em."
Anh lao tới, đẩy mạnh em vào tường, cướp lấy mảnh kính từ tay em và ném thẳng xuống sàn, vỡ tan lần nữa. Đôi môi anh áp chặt vào môi em, nụ hôn như muốn nghiền nát mọi sự kháng cự, để lại dấu vết đỏ bầm nơi khóe môi.
Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, kích thích cả hai đến mức không thể dừng lại.
Trúc Nhân kéo mạnh tóc em, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em muốn đẩy anh xuống vực thẳm, đúng không?" Anh gầm lên. "Nhưng nếu anh rơi, em sẽ cùng anh rơi xuống. Chết chung với nhau mới vui!"
Ngọc Dương bật cười, nước mắt lăn dài trên má, nhưng nụ cười đó mới là thứ khiến người ta sợ hãi.
"Anh điên thật rồi... nhưng em thích thế."
Cả hai đắm chìm trong cơn mê loạn – cơn điên cuồng giữa khoái cảm và nỗi đau. Móng tay Ngọc Dương cào mạnh xuống lưng Trúc Nhân, để lại những vết xước dài rướm máu. Anh rít lên nhưng không hề dừng lại.
"Em biết không..." Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực bên tai em. "Anh yêu em đến mức có thể giết em ngay bây giờ."
Ngọc Dương siết chặt lấy anh, đôi mắt long lanh trong ánh đèn chập chờn.
"Nếu anh giết, thì giết đi... nhưng đừng quên rằng em sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng em."
Trúc Nhân gầm lên, bế thốc em lên giường, nụ hôn phủ khắp cơ thể em, để lại dấu vết chiếm hữu khắp mọi nơi. Vết cắn nơi vai em rỉ máu, nhưng em chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy dục vọng.
"Nhân, nếu đây là địa ngục... thì em sẽ ở đây với anh mãi mãi."
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng điệu như ma mị:
"Không ai được cướp em khỏi tay anh. Không ai... kể cả chính em."
Đêm đó, máu, nước mắt, và tiếng cười hòa lẫn vào nhau. Đó không phải là tình yêu dịu dàng, cũng không phải những đụng chạm mềm mại. Đó là thứ tình yêu điên cuồng, độc chiếm, và tuyệt đối.
Một tình yêu khiến họ cùng sống – hoặc cùng chết.
.
Căn hộ nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng cười điên dại và mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Chiếc gương lớn bên tường đã nứt toác. Ngọc Dương dựa vào nó, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, ánh mắt sáng rực trong cơn cuồng loạn. Trúc Nhân đứng trước mặt em, gương mặt lấm lem, vết cắt dài trên má nhưng anh chẳng buồn lau. Đôi môi đỏ rực cong lên trong nụ cười khát máu.
"Sao vậy? Đau à?" Anh cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua cổ em, nơi còn đọng lại vệt máu khô. "Hay em muốn anh làm đau em thêm chút nữa?"
Ngọc Dương cười khẩy, đôi mắt rực lên như thách thức. "Anh nghĩ em sợ đau à?"
Không chút cảnh báo, Trúc Nhân đẩy mạnh em vào gương, bàn tay siết chặt cằm em, khiến em không thể ngoảnh đi.
"Em là của anh, hiểu chưa? Anh sẽ xé nát mọi thứ cản đường, thậm chí cả chính em, nếu em dám rời đi."
Máu rỉ xuống từ khóe môi Ngọc Dương sau cú va chạm. Nhưng thay vì sợ hãi, em đưa tay lau vệt máu ấy, rồi đưa ngón tay lên môi, khẽ mỉm cười:
"Vậy thì xé đi, Nhân. Để xem anh có đủ can đảm xé nát em không."
Đôi mắt Trúc Nhân bừng cháy, hoàn toàn mất lý trí. Anh lao vào em như một cơn bão. Tiếng vỡ của gương vang lên, mảnh kính đâm vào da thịt, nhưng không ai quan tâm.
"Em muốn chết cùng anh à, Dương?" Anh gầm lên, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
"Nếu chết trong tay anh, em sẵn sàng." Em thì thầm, giọng run run, nhưng trong đó có cả sự điên cuồng đầy ngọt ngào.
Những cú chạm không còn nhẹ nhàng, mà là những cú ghì mạnh, những vết cắn sâu, những cái cào đến bật máu. Trúc Nhân kéo mạnh cổ áo em, xé toạc lớp vải trắng. Làn da em lấm tấm vết đỏ, mỗi dấu vết đều là minh chứng cho sự chiếm hữu của anh.
Ngọc Dương rên khẽ, hơi thở gấp gáp. Nhưng em không chịu thua. Em kéo mạnh anh xuống, cắn vào bờ vai anh, sâu đến mức máu rỉ ra, đầu lưỡi em lướt qua vết cắn, nếm trọn vị tanh ngọt ấy.
"Ngon không, Nhân?"
Anh bật cười, giọng khàn đặc, đầy sự khích động:
"Ngon... ngọt như chính em vậy. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế."
Anh siết mạnh em, như thể muốn bóp nghẹt toàn bộ thế giới của em chỉ trong vòng tay mình.
"Nếu em là thuốc độc, thì hãy giết anh đi. Giết anh cho đến khi anh không thể tỉnh lại được nữa."
Ngọc Dương thở hổn hển, móng tay cắm sâu vào lưng anh.
"Vậy thì đừng mong tỉnh lại, Nhân... Em sẽ giữ anh trong cơn ác mộng này mãi mãi."
Đêm dài không có điểm dừng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng thở đứt quãng và sự hòa quyện giữa máu, nước mắt và nỗi ám ảnh.
Họ yêu nhau như hai kẻ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới... để chỉ còn lại hai thân xác tan nát trong vòng tay nhau.
.
.
.
02:47 sáng
Trúc Nhân nằm nghiêng trên sàn, hơi thở nặng nhọc. Mái tóc rối bù, vài giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương. Căn hộ lúc này chỉ còn lại đống đổ nát – gối văng khắp nơi, chai rượu vỡ nát dưới chân ghế, và vết máu loang nhẹ trên tấm drap nhàu nát.
Ngọc Dương nằm sát cạnh anh, đôi mắt lấp lánh ánh mê loạn chưa tan. Bờ môi sưng đỏ, dấu răng còn hằn trên cổ, trên vai, như những con dấu khẳng định chủ quyền.
"Sao... em vẫn chưa ngủ à?" Trúc Nhân khàn giọng, ngước mắt nhìn em, bàn tay miết nhẹ lên vết xước nhỏ trên má em.
"Ai mà ngủ được, khi còn cả đêm để chơi với anh..." Ngọc Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt nguy hiểm như tia lửa nhỏ sắp thiêu rụi mọi thứ.
Trúc Nhân bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh nhổm dậy, kéo mạnh em lại gần, tay siết chặt cổ em, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến em nghẹt thở trong vài giây.
"Em muốn chơi tiếp không, Dương?" Anh hỏi, giọng đầy khiêu khích. "Đừng thách anh, vì anh sẽ không dừng lại đâu."
Ngọc Dương thở gấp, đôi mắt sáng rực như muốn thách thức cả thế giới.
"Vậy thì đừng dừng lại, Nhân... đêm vẫn còn dài mà."
.
03:58 sáng
Tiếng vỡ lần nữa vang lên. Trúc Nhân kéo Ngọc Dương xuống nền nhà lạnh ngắt, vệt máu mới loang trên cánh tay anh khi em cào mạnh. Nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Mỗi vết thương là một cơn phê khác, kích thích anh càng lao vào em không điểm dừng.
Ngọn lửa bùng cháy giữa họ, không phải ngọn lửa ấm áp của tình yêu bình yên, mà là ngọn lửa thiêu rụi mọi giới hạn.
"Đau không?" Anh hỏi, bàn tay trượt dọc sống lưng em, để lại dấu vết nóng rực.
Ngọc Dương cắn môi, bật cười.
"Đau... nhưng mà đã."
Trúc Nhân nheo mắt, kéo em lại gần, nụ hôn sâu, mạnh bạo đến mức ngấu nghiến. Anh chẳng để em có thời gian thở.
"Giỏi. Vì từ giờ, em chỉ được đau vì anh, và phê vì anh."
.
05:26 sáng
Ánh bình minh lẻn qua khe rèm, rọi lên căn hộ giờ đây như chiến trường bỏ hoang. Ngọc Dương nằm gọn trong lòng Trúc Nhân, đôi mắt khép hờ, thở chậm. Anh vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt đầy thỏa mãn nhưng cũng u tối lạ thường.
"Ngủ đi, Dương..." Giọng anh dịu lại, nhưng sự chiếm hữu vẫn còn đó. "Ngủ đi, để mai tỉnh dậy... em vẫn là của anh."
Ngọc Dương lười biếng ngẩng đầu, nụ cười mỏng lướt qua bờ môi.
"Mai à? Ai biết mai có còn không."
Anh bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai em.
"Nếu mai không còn, thì mình chết chung đêm nay. Vui hơn chứ?"
Không có câu trả lời.
Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, rồi lịm dần khi cả hai chìm vào cơn mê cuối cùng, sau một đêm dài đến tận kiệt sức.
.
06:30 sáng
Ánh sáng mờ nhạt rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên những mảnh vỡ, những vệt máu khô lấp lánh trên nền nhà. Không gian nồng nặc mùi khói thuốc và hơi rượu còn sót lại từ đêm trước. Ngọc Dương tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, những dấu vết trên người em như một bản đồ của những cơn điên cuồng mà Trúc Nhân để lại.
Em quay sang, thấy anh ngồi tựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Đôi mắt anh tối sẫm, nhìn em chằm chằm như một kẻ săn mồi vừa hoàn tất bữa tiệc, nhưng vẫn còn đói khát.
"Dậy rồi à?" Trúc Nhân hỏi, giọng khàn đặc. Anh dụi tàn thuốc xuống sàn nhà, chẳng buồn để ý đến vết cháy để lại.
Ngọc Dương bật cười khẽ, kéo tấm chăn mỏng quấn lấy người, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thách thức quen thuộc.
"Anh chưa đủ à?"
Trúc Nhân không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, chậm rãi tiến đến, quỳ xuống cạnh em. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng điên rồ, ngón tay lướt qua bờ vai đầy những vết bầm tím.
"Em là của anh, mãi mãi." Anh thì thầm, từng chữ vang lên như một lời nguyền.
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút chế giễu.
"Của anh? Vậy nếu em rời đi thì sao?"
Không khí bỗng chốc đông cứng. Trúc Nhân cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả lưỡi dao sắc bén. Anh siết mạnh cổ tay em, kéo em sát lại, đôi môi chỉ cách nhau vài phân.
"Em không thể đi đâu cả, Dương. Em thuộc về anh. Ngay cả khi... em muốn chạy trốn, thì anh sẽ kéo em lại. Kéo bằng mọi giá."
Ngọc Dương thoáng rùng mình, nhưng thay vì sợ hãi, em càng thêm phấn khích.
"Nếu vậy... giữ em đi, Nhân. Đừng để em thoát."
.
07:42 sáng
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Ngọc Dương, lần này là giấc ngủ thật sự. Trúc Nhân ngồi bên cạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn những vết cào đỏ rực trên ngực mình.
Anh lẩm bẩm một mình, giọng thì thầm đầy ám ảnh.
Anh đã cảnh báo rồi, em sẽ không bao giờ trốn khỏi anh... vì ngay cả khi thế giới này sụp đổ, anh sẽ là người cuối cùng em thấy."
Anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Rồi chậm rãi đứng dậy, bước ra ban công, nhìn thành phố đang dần bừng tỉnh sau một đêm dài hỗn loạn.
Trúc Nhân rút điện thoại ra, nhấn vài số quen thuộc.
"Dọn sạch căn hộ trước 9 giờ. Xử lý hết dấu vết. Tao không muốn để lại gì."
Giọng anh lạnh băng, nhưng đầy thỏa mãn.
Anh ngắt máy, quay trở vào, ngắm nhìn Ngọc Dương lần cuối. Ánh mắt anh dịu lại, như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thiện – điên rồ, nhưng đẹp đẽ đến mức ám ảnh.
08:00 sáng
Bầu trời xanh trong như chưa từng có cơn bão nào đi qua. Nhưng giữa căn phòng ấy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc, và những lời thì thầm đầy nguy hiểm văng vẳng trong không khí:
"Anh sẽ mãi là kẻ nghiện... còn em, mãi mãi là chất kích thích không lối thoát."
Trúc Nhân đưa Ngọc Dương qua một căn hộ khác trong khối tài sản kết xù của anh, để lại căn phòng như một bãi chiến trường cho tay sai mình dọn dẹp, còn bản thân quay về chăm sóc cho em của anh, chất kích thích của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro