không phải gu [2]
Hai người thuê một căn villa nhỏ giữa rừng thông, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ. Buổi chiều, họ cùng nhau tản bộ bên hồ Tuyền Lâm, gió lạnh se sắt, nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp lạ thường khi có nhau.
"Đã lâu rồi tụi mình mới có thời gian yên bình thế này." – Ngọc Dương nói, ánh mắt cậu long lanh trong ánh hoàng hôn.
"Ừ, anh cũng muốn mình dành nhiều thời gian như vậy hơn. Em là nơi bình yên nhất của anh mà." – Trúc Nhân siết chặt tay Ngọc Dương, rồi kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Đêm đó, căn phòng ngập ánh nến, sương mù ngoài cửa sổ làm cho không gian thêm phần mơ màng và huyền bí. Ngọc Dương đứng bên cửa sổ, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi rộng của Trúc Nhân, làn da cậu ánh lên dưới ánh nến.
"Anh..." – Giọng Ngọc Dương khẽ cất lên, ánh mắt đầy sự khiêu khích và mời gọi.
Trúc Nhân bước tới, đôi mắt anh sâu hút như màn đêm Đà Lạt. Anh không nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm Ngọc Dương lên, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt.
Không còn gì ngăn cản họ nữa.
Những lớp vải dần rơi xuống, hơi thở hòa quyện vào nhau trong căn phòng nhỏ giữa núi rừng lạnh giá. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi hơi thở đều nóng bỏng và cuồng nhiệt, như thể muốn khỏa lấp hết những ngày tháng sóng gió vừa qua.
"Anh là của em... mãi mãi." – Ngọc Dương thầm thì trong hơi thở đứt quãng.
Trúc Nhân mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn cháy bỏng khao khát:
"Phải... và em cũng là tất cả của anh."
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn nến, không gian nhuốm màu huyền ảo, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ hòa lẫn nhịp thở gấp gáp dần của hai con người đang quấn lấy nhau.
Ngọc Dương khẽ rùng mình khi bàn tay của Trúc Nhân lướt qua làn da mịn màng, kéo cậu từ cửa sổ về phía giường, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Mỗi cái chạm của Trúc Nhân như đốt nóng không khí trong căn phòng nhỏ.
"Lạnh không, em?" – Trúc Nhân thì thầm, giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai Ngọc Dương.
Ngọc Dương không đáp, chỉ khẽ cắn môi, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa e ấp, vừa tràn đầy khát khao. Cậu cảm nhận rõ từng ngón tay của Trúc Nhân đang di chuyển trên cơ thể mình, nhẹ nhàng mà cũng đầy sở hữu, như muốn đánh dấu rằng cậu là của anh, mãi mãi.
Chiếc áo sơ mi mỏng trên người Ngọc Dương bị Trúc Nhân kéo nhẹ, rơi xuống sàn nhà trong sự im lặng đầy cám dỗ. Không gian dường như trở nên ngột ngạt bởi thứ nhiệt độ không tên. Trúc Nhân cúi xuống, đôi môi anh lướt chậm trên cổ Ngọc Dương, để lại những dấu vết nồng nàn như khẳng định quyền sở hữu của mình.
"Anh..." – Ngọc Dương khẽ gọi, giọng cậu run rẩy trong hơi thở gấp gáp, đôi tay cậu bám chặt vào vai Trúc Nhân như sợ mình sẽ tan chảy mất.
Trúc Nhân ngẩng lên, ánh mắt anh rực cháy. Anh bế Ngọc Dương lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, từng chuyển động chậm rãi nhưng lại khiến cả hai như chìm vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt không điểm dừng.
"Đêm nay... anh sẽ không để em trốn thoát đâu." – Giọng Trúc Nhân đầy cương quyết, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng bao bọc lấy trái tim của Ngọc Dương.
Môi họ tìm đến nhau, không còn sự chần chừ hay ngập ngừng, mà là những nụ hôn dài, sâu và cháy bỏng. Nhiệt độ trong phòng dần dâng lên, từng hơi thở hòa quyện, từng nhịp đập như đồng điệu. Trúc Nhân không vội vã, anh để bản thân thưởng thức trọn vẹn từng cử chỉ, từng phản ứng của Ngọc Dương – người con trai mà anh yêu thương hết lòng.
Những cái vuốt ve trở nên táo bạo hơn, hơi thở của cả hai gấp gáp, nóng bỏng như ngọn lửa âm ỉ đang dần thiêu đốt mọi lý trí. Ngọc Dương khẽ cong người dưới cơ thể của Trúc Nhân, tiếng thở hòa quyện vào nhau, tạo nên bản hòa ca đầy đam mê giữa núi rừng Đà Lạt.
Căn phòng ngập trong những thanh âm khẽ khàng, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, như muốn kéo dài mãi giây phút này.
"Em là của anh... không ai có thể thay thế em được." – Trúc Nhân thì thầm, môi anh vẫn vương vấn trên làn da ấm nóng của Ngọc Dương.
Ngọc Dương mỉm cười, đôi mắt cậu nhòa đi trong những xúc cảm ngập tràn:
"Anh cũng là tất cả của em... mãi mãi."
Khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, Ngọc Dương nằm gọn trong vòng tay của Trúc Nhân, cả hai quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm, hơi thở dần đều lại. Trúc Nhân cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ngủ ngon, em yêu. Anh luôn ở đây."
Ngọc Dương khẽ gật đầu, tim cậu tràn ngập hạnh phúc. Giữa đêm sương lạnh của Đà Lạt, họ tìm thấy sự ấm áp tuyệt đối trong vòng tay nhau.
.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ của Đà Lạt len qua những tấm rèm mỏng, chiếu rọi lên chiếc giường lớn. Ngọc Dương nằm cuộn tròn trong vòng tay của Trúc Nhân, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn còn phảng phất nét thỏa mãn sau đêm dài mặn nồng.
Trúc Nhân khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Ngọc Dương, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng vẫn thoáng chút tàn dư của khát khao. Làn da của Ngọc Dương ửng hồng dưới ánh nắng, trông như một bức tranh đầy mê hoặc khiến Trúc Nhân không thể rời mắt.
"Em dậy chưa?" – Giọng anh trầm khàn, vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Ngọc Dương khẽ nhúc nhích, đôi môi hé mở nửa tỉnh nửa mê, giọng nói mềm mại vang lên:
"Ưm... vẫn còn buồn ngủ, anh ơi."
Trúc Nhân mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của em:
"Dậy đi nào, anh pha cà phê cho em rồi, còn đưa em đi ngắm sương nữa chứ."
Ngọc Dương lười biếng ôm lấy eo Trúc Nhân, ánh mắt long lanh đầy yêu thương nhưng cũng pha chút tinh nghịch:
"Sương để đó lát ngắm, giờ em chỉ muốn nằm thế này thêm chút nữa... với anh thôi."
Một giờ sau, cả hai xuất hiện ở khu đồi chè Cầu Đất với phong cách vừa năng động vừa đầy sức hút. Trúc Nhân mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài là áo dạ dài, còn Ngọc Dương chọn áo khoác kaki màu be, quàng khăn len trắng. Hai người như bước ra từ một bộ phim lãng mạn, thu hút mọi ánh nhìn.
Gió lạnh thổi qua, Ngọc Dương khẽ rùng mình, nhưng trước khi em kịp kéo chặt khăn quàng, Trúc Nhân đã vòng tay qua ôm em từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang bên tai:
"Lạnh không? Anh ôm em cho ấm."
Ngọc Dương nghiêng đầu cười khẽ, để mặc Trúc Nhân siết chặt mình, tận hưởng sự ấm áp từ anh. Hơi thở nóng rẫy phả vào tai khiến em đỏ mặt, nhưng không hề đẩy anh ra, thậm chí còn tựa hẳn vào lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Em có lạnh đâu... chỉ là muốn anh ôm thôi."
Trúc Nhân cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tai em, giọng anh trầm thấp đầy ẩn ý:
"Vậy anh ôm em... mãi không buông nhé."
Buổi chiều, họ nắm tay nhau dạo quanh chợ Đà Lạt, đôi tình nhân không cần che giấu tình cảm, mặc kệ mọi ánh nhìn. Trúc Nhân liên tục cưng chiều Ngọc Dương, mua cho em đủ loại đồ ăn vặt: bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng, dâu tây chấm đường...
Ngọc Dương vừa ăn vừa cười khúc khích:
"Anh định vỗ béo em đấy à?"
Trúc Nhân nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm:
"Em béo một chút cũng đáng yêu lắm. Nhưng dù em có thế nào... thì vẫn luôn là gu của anh."
Tối đến, bên lò sưởi trong căn villa, họ ngồi sát bên nhau, Trúc Nhân khẽ kéo Ngọc Dương vào lòng, quấn cả hai trong tấm chăn dày. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong mắt họ, không cần lời nói, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả: sự trân trọng, khao khát và tình yêu vĩnh cửu dành cho nhau.
Ngọc Dương ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Trúc Nhân:
"Cảm ơn anh... vì đã luôn bảo vệ em, luôn là bến đỗ cho em quay về."
Trúc Nhân vuốt nhẹ gò má em, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Em không cần cảm ơn đâu... Em là tất cả của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."
Rồi anh cúi xuống, trao cho Ngọc Dương một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng, như thể để khẳng định rằng tình yêu này sẽ mãi mãi không phai nhòa, bất chấp thời gian và mọi sóng gió ngoài kia.
.
Đêm muộn bên bếp lửa, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng củi cháy tí tách, ánh lửa ấm áp phản chiếu lên gương mặt của Trúc Nhân và Ngọc Dương, khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Họ ngồi bên nhau, mỗi người cầm một tờ giấy nhỏ, chuẩn bị viết điều ước cho tương lai.
Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn Ngọc Dương, nụ cười nở trên môi:
"Em định ước gì vậy?"
Ngọc Dương khẽ cắn bút, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao ngoài kia:
"Em không nói đâu, nói ra là không linh nghiệm."
Trúc Nhân bật cười, tay anh khẽ nhéo má em, giọng đùa cợt nhưng đầy cưng chiều:
"Được lắm, bí mật với anh luôn à? Để xem... chắc em ước được ăn cả thế giới chứ gì?"
Ngọc Dương chu môi, vờ giận dỗi:
"Anh nghĩ em đơn giản vậy sao? Em đang ước một điều... to lớn lắm!"
Trúc Nhân nghiêng người sát lại, ghé môi vào tai em thì thầm:
"Điều to lớn đó... có anh trong đó không?"
Ngọc Dương đỏ mặt, vội quay đi, giọng nhỏ xíu:
"Có... thì sao?"
Trúc Nhân bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng tràn cảm xúc. Anh viết lên tờ giấy nhỏ của mình dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Mãi mãi bên em."
Sau khi viết xong, cả hai gấp những tờ giấy nhỏ, đặt chúng vào chiếc lọ thủy tinh rồi đóng nắp lại thật chặt. Trúc Nhân cầm lọ lên, khẽ lắc lắc:
"Đây sẽ là điều ước của chúng ta. Khi nào thành hiện thực, anh sẽ mở ra đọc lại với em."
Ngọc Dương mỉm cười, mắt em ánh lên vẻ xúc động:
"Vậy anh phải giữ cẩn thận đấy nhé, không được làm mất đâu."
Trúc Nhân kéo em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của em, giọng anh trầm ấm:
"Yên tâm, anh sẽ giữ nó như giữ em vậy... không bao giờ buông tay."
Tiếng lửa vẫn cháy bập bùng, nhưng không còn đủ nóng bằng hơi ấm từ vòng tay của Trúc Nhân và cái tựa đầu dịu dàng của Ngọc Dương. Họ ngồi bên nhau thật lâu, không cần nói gì thêm, chỉ cảm nhận từng nhịp đập trái tim hòa vào nhau.
Ở nơi đây – giữa núi rừng Đà Lạt, họ ấp ủ một tình yêu đã trải qua đủ sóng gió, để giờ đây, tương lai trở nên thật vững chắc, bình yên và ngọt ngào như ngọn lửa ấy, cháy mãi không bao giờ tắt.
Đêm ấy, sau khi cất lọ ước nguyện vào góc tủ gỗ, Trúc Nhân nắm tay Ngọc Dương, kéo em ra thảm cỏ xanh mềm trước căn villa. Bầu trời Đà Lạt đêm nay đầy sao, ánh sáng dịu dàng của trăng phủ lên mọi thứ một vẻ mộng mơ đến nao lòng.
Ngọc Dương nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay của Trúc Nhân, đôi mắt chăm chú ngắm từng vì sao lấp lánh.
"Đẹp quá anh nhỉ?"
Trúc Nhân không trả lời ngay, ánh mắt anh không nhìn trời mà nhìn thẳng vào gương mặt của Ngọc Dương, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể cả bầu trời sao cũng không đẹp bằng em.
"Ừ... đẹp thật." – Anh đáp, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió thoảng, mang theo một tầng ý nghĩa ngọt ngào hơn bất cứ lời khen nào.
Ngọc Dương quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy mê hoặc ấy, tim em khẽ rung lên. Trong thoáng chốc, thế giới xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn hai người họ giữa trời đêm bao la, tình yêu lặng lẽ lan tỏa như ngọn gió mát lạnh, đầy sức hút và quyến rũ.
Trúc Nhân cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Dương lên, hơi thở anh phả ấm áp lên môi em. Giọng anh trầm khàn, thoáng chút đùa cợt nhưng đầy quyến rũ:
"Đêm nay, em có muốn... là ngôi sao duy nhất trong mắt anh không?"
Ngọc Dương cười khẽ, nhưng ánh mắt em không giấu được vẻ ngại ngùng pha chút chờ đợi:
"Em luôn là của anh mà... cần gì phải hỏi."
Không chờ thêm một giây nào nữa, Trúc Nhân cúi xuống, môi anh tìm đến môi em, mềm mại và đầy say đắm. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, như dòng suối nhỏ mơn man, nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên nồng nhiệt, mãnh liệt, như thể anh muốn khẳng định tất cả tình yêu và khao khát mà anh dành cho em.
Ngọc Dương run nhẹ trong vòng tay anh, từng hơi thở của em hòa lẫn vào không khí lành lạnh của Đà Lạt, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Những ngón tay em khẽ bấu vào áo anh, giữ chặt lấy anh như sợ anh tan biến vào màn đêm.
Trúc Nhân dứt nụ hôn, nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần, trán chạm trán với em, hơi thở anh vẫn còn dồn dập:
"Ngủ ở đây luôn nhé? Anh sẽ ôm em cả đêm, giữ ấm cho em."
Ngọc Dương mỉm cười, đôi mắt khép hờ đầy mê hoặc:
"Đừng chỉ ôm thôi... em muốn nhiều hơn thế."
Lời nói của em như tia lửa châm ngòi cho một ngọn lửa bùng cháy lần nữa, và lần này, không gì có thể ngăn họ lại. Những nụ hôn trải dài từ trán, mũi, xuống đến cổ, từng cử chỉ đều tràn ngập sự chiếm hữu ngọt ngào lẫn dịu dàng đan xen, khiến không khí trở nên nóng bỏng giữa cái lạnh của Đà Lạt.
Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, giữa tiếng lá xào xạc và gió rì rào, họ hòa vào nhau, không còn khoảng cách nào tồn tại, để lại những lời yêu thương thầm thì giữa không gian yên tĩnh.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua, Ngọc Dương nằm gọn trong lòng Trúc Nhân, gương mặt an yên như một giấc mơ đẹp. Trúc Nhân khẽ vén lọn tóc vương trên má em, hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm:
"Tương lai của anh là em. Mãi mãi là em."
Ngọc Dương hé mắt nhìn anh, giọng còn ngái ngủ nhưng không kém phần dịu dàng:
"Và em... sẽ mãi ở bên anh."
Tình yêu ấy, giữa Đà Lạt mộng mơ, như được khắc sâu vào bầu trời đầy sao – vĩnh cửu và bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro