không phải gu [1]
Dưới ánh sáng lấp lánh của sân khấu, Trúc Nhân và Ngọc Dương đã yêu nhau được bốn năm — một tình yêu dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ giữa thế giới giải trí hào nhoáng và đầy cám dỗ. Bốn năm trôi qua như một bản nhạc chậm rãi, có thăng trầm, có nốt cao, nhưng chưa bao giờ lệch nhịp. Cho đến một ngày, một người thứ ba xuất hiện. Một ca sĩ trẻ, nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng và những chiêu trò trong showbiz, đang cố chen chân vào giữa họ.
Buổi tối hôm đó, tại một sự kiện âm nhạc lớn, chàng trai nọ cố tình đến gần Ngọc Dương, ánh mắt đầy ẩn ý, lời nói lấp lửng:
"Em thấy thế nào nếu... mình thử làm bạn thân thiết hơn chút nữa nhỉ? Người như anh sẽ khiến em có nhiều thứ mà cậu bạn của em không thể cho đâu."
Ngọc Dương bật cười, nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lạnh tanh, quay sang Trúc Nhân và nói nhỏ:
"Anh này thú vị nhỉ? Mình cho cậu ấy biết thế nào là gu, anh ha?"
Trúc Nhân nhếch mép, bước tới, đối diện chàng trai kia. Giọng anh sắc lạnh, từng câu chữ thốt ra như những mũi dao nhỏ nhưng đâm rất sâu:
"Này chàng trai trẻ, em nghe cho rõ nhé... Anh thích những người business kinh doanh, làm ăn, nhập hàng về buôn cơ.
Gu của anh là mấy người khó đoán, chứ không phải kiểu nhìn phát là biết làm nghề gì luôn đâu."
Ngọc Dương tiếp lời, ánh mắt sắc bén chẳng khác gì Trúc Nhân:
"À, 11 giờ tối mà còn lên lounge hút bóng, chắc chắn là... không phải gu. Fanpage quán bar nào cũng có ảnh em cười với hàm răng sứ ấy à? Cũng là không phải gu luôn nha, cưng."
Trúc Nhân cười khẩy, bước thêm một bước:
"Em muốn cua anh à? Khó lắm. Anh không hôn và cũng không go down với người như em đâu. Nhắm mắt cũng biết là... không phải gu rồi!"
Không khí căng thẳng như đông đặc lại. Chàng trai nọ thoáng cứng họng, không ngờ rằng mình lại nhận được màn "chặt chém" sắc sảo đến vậy. Nhưng trước khi hắn kịp thốt ra lời nào, Ngọc Dương đã bồi thêm một cú cuối:
"Chuyện tình trước của anh đắng cay à? Thôi, tìm người khác để thử vị ngọt đi... chứ tụi này đủ ngọt rồi, không cần thêm ai đâu!"
Sự kiện vừa kết thúc, Trúc Nhân và Ngọc Dương vừa bước ra khỏi thảm đỏ thì chàng trai nọ đã chặn lại, lần này không thèm vòng vo nữa.
"Trúc Nhân này... Anh nghĩ em với Ngọc Dương thật sự hợp nhau sao? Showbiz đầy người tài giỏi, sao phải phí thời gian ở bên một người như cậu ấy? Để tôi chỉ cho anh cách sống đúng chuẩn sao hạng A nhé!" – Giọng hắn đầy vẻ thách thức.
Trúc Nhân khẽ nhướng mày, liếc nhìn Ngọc Dương, rồi chậm rãi quay sang chàng trai, giọng anh nhẹ như gió nhưng câu từ bén như lưỡi dao:
"Cưng nghĩ mình là hạng A thật à? Đáng tiếc, trong mắt anh, em còn chẳng đủ tiêu chuẩn để làm phụ diễn. Đừng cố chen chân vào nơi không thuộc về mình, coi chừng gãy chân đó."
Chàng trai tái mặt, nhưng vẫn cố vớt vát bằng nụ cười ngạo nghễ:
"Tôi không cần anh phải công nhận, chỉ là... có vẻ Ngọc Dương cũng chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với anh đâu. Thế nào, Dương? Sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng này chưa?"
Ngọc Dương bật cười lớn, một tiếng cười đầy giễu cợt. Em bước lên, ghé sát vào tai chàng trai, từng câu nói như nện thẳng vào lòng kiêu hãnh vừa được dựng lên:
"Bước ra khỏi cái bóng à? Cưng nghĩ anh ấy là cái bóng sao? Không đâu, anh ấy là ánh sáng của em, là nơi duy nhất em muốn thuộc về.
Và còn nữa... Gu của anh là những người biết mình ở đâu. Còn mấy người mơ trèo cao, sợ là không phải gu đâu!"
Chàng trai chưa kịp phản ứng, Trúc Nhân tiếp tục dồn đòn:
"Em nghĩ mình cool lắm hả? Cái kiểu đứng trên bio ghi no Twitter mà ngoài đời drama như phim vậy à? Hết lòng hút spotlight à? Đáng tiếc, spotlight này không dành cho em đâu."
Ánh mắt Trúc Nhân sắc lạnh. Anh cúi sát xuống, giọng anh trầm hẳn, nụ cười vẫn còn đó, nhưng lạnh ngắt như băng:
"Này, để anh nói cho em nghe câu cuối... Ngọc Dương là của anh. Cưng muốn thử vận may hả? Ok thôi... Nhưng nhớ kỹ: Không ai thắng anh trong cuộc chơi này đâu."
Ngọc Dương bồi thêm, giọng nhấn từng chữ:
"Vì là... không phải gu!"
Chàng trai cứng đờ, biết mình không còn cơ hội, chỉ có thể lúng túng gật đầu, rồi lặng lẽ rút lui như một con mèo ướt vừa bước ra khỏi mưa.
Trúc Nhân kéo Ngọc Dương vào một góc khuất của sự kiện, mắt anh ánh lên tia ranh mãnh:
"Cũng gắt gỏng quá ha, em không sợ làm người ta tổn thương à?"
Ngọc Dương cười khẽ, vòng tay qua cổ Trúc Nhân:
"Với anh thì không ai chen vào được đâu. Đừng quên, anh là gu duy nhất của em đấy."
Trúc Nhân nhìn Ngọc Dương thật lâu, rồi thì thầm vào tai em:
"Anh cũng vậy... Em mãi là gu của anh."
Ngọc Dương mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy Trúc Nhân. Hai người rời khỏi sự kiện, để lại phía sau ánh nhìn ngơ ngác của mọi người. Tưởng chừng X đã biết thân biết phận mà rút lui nhưng...
Người ấy, với những tin nhắn mập mờ gửi cho Ngọc Dương, những lời mời gọi ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, tưởng rằng có thể lung lay được trái tim của chàng trai nhỏ bé bên cạnh Trúc Nhân. Nhưng Ngọc Dương không phải kiểu người dễ bị cuốn theo phù phiếm. Em lẳng lặng đưa những tin nhắn ấy cho anh xem, đôi mắt trong veo nhưng lóe lên tia sắc lạnh: "Anh xử lý đi."
Trúc Nhân bật cười. Anh kéo Ngọc Dương vào lòng, hôn nhẹ lên trán em rồi nhắn tin hẹn gặp chàng ca sĩ nọ ở quán cà phê quen thuộc, trong đầu thầm suy tính một kế hoạch...
Khi đối mặt, Trúc Nhân nhếch môi, ánh mắt sắc sảo:
"Nghe nói cậu muốn thử sức với người yêu anh?"
Nam ca sĩ kia mỉm cười tự tin, tay xoay xoay ly nước:
"Anh Trúc Nhân à, showbiz mà, ai chẳng có chút hiếu kỳ. Với lại, em nghĩ em khá là gu của Ngọc Dương đấy."
Ngọc Dương nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh:
"Tiếc là... anh không phải gu em đâu."
Trúc Nhân bật cười lớn, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt. Anh chống cằm, nhìn thẳng vào đối phương:
"Cậu muốn nghe anh nói về gu của anh không? Anh không thích những người tối nào cũng lên lounge hút bóng, cũng chẳng hứng thú với mấy kẻ bio ghi no Twitter nhưng ảnh ở fanpage quán bar thì đầy rẫy. Nếu cậu tự tin là mình 'đẹp trai, cool ngầu', thì xin lỗi, anh không có hứng thú cua người không phải gu."
Ngọc Dương khoanh tay, nụ cười nửa miệng:
"Anh ấy thích người biết làm ăn, kinh doanh, biết nghĩ cho tương lai. Chứ không phải dạng người gặp lần đầu đã muốn kéo nhau đi ăn giữa đêm và hỏi: 'Anh ơi, ăn gì không?' – điển hình của việc không phải gu."
Nam ca sĩ nọ cứng họng, ánh mắt bắt đầu dao động. Nhưng Trúc Nhân không để anh ta có cơ hội phản pháo. Giọng anh trầm xuống, đầy sức nặng:
"Cậu có thể cua ai cũng được, nhưng nếu muốn động vào Ngọc Dương, hãy nhớ lấy điều này: thương anh thì phải thương luôn cả bạn trai của anh. Mà tiếc thay, em không phải gu của bọn anh."
Bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Nam ca sĩ trẻ gượng gạo cười, vội vàng kiếm cớ rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Ngọc Dương cười khẽ, rúc vào lòng Trúc Nhân:
"Anh đúng là sắt bén không ai đỡ nổi."
"Còn em là người yêu anh suốt bốn năm trời, sao anh không sắc sảo để bảo vệ em được chứ?" Trúc Nhân thì thầm, siết chặt vòng tay hơn.
Bên ngoài, phố thị vẫn đông đúc, nhưng chẳng ai có thể chen chân vào giữa tình yêu của họ — tình yêu mà họ đã cẩn thận giữ gìn và bảo vệ.
Tình yêu ấy, chắc chắn không dành cho những người không phải gu.
.
Sáng hôm sau, mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt bài báo: "Nam ca sĩ trẻ X úp mở về mối quan hệ với Ngọc Dương", kèm theo bức ảnh ba người đứng đối diện nhau tại sự kiện. Caption đầy ẩn ý: "Tôi luôn tin rằng, ai hợp nhau thì sẽ đến với nhau thôi."
Ngọc Dương vừa đọc tin vừa nhướng mày:
"Anh coi kìa! Cái tên đó không biết xấu hổ hay sao mà còn dám úp mở kiểu này?"
Trúc Nhân chỉ khẽ cười, lấy điện thoại ra:
"Bình tĩnh nào. Nếu cưng ấy muốn chơi tới thì anh chiều. Xem ai là người đứng vững cuối cùng."
Một buổi họp báo bất ngờ được tổ chức, nơi cả ba người đều có mặt. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, phóng viên không ngừng đặt câu hỏi:
"Ngọc Dương, tin đồn về việc anh đang đứng giữa hai mối quan hệ có thật không? Anh có lời gì muốn nhắn gửi tới nam ca sĩ X không?"
Ngọc Dương khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Đứng giữa hai mối quan hệ à? Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ đứng cạnh người tôi yêu thôi. Còn ai muốn chen chân thì chắc là... nhầm địa chỉ rồi!"
Phóng viên chuyển hướng sang Trúc Nhân, giọng đầy kịch tính:
"Vậy anh Trúc Nhân, anh nghĩ sao về những lời úp mở của X trên mạng xã hội?"
Trúc Nhân bước lên một bước, nhìn thẳng vào máy quay, giọng anh dứt khoát:
"Chúng ta nên phân biệt rõ giữa ảo tưởng và thực tế. Có những người thích biến mình thành trung tâm câu chuyện dù chẳng ai mời họ vào.
Anh chỉ muốn nói ngắn gọn thế này... Gu của anh không phải người thích dựa vào chiêu trò để được chú ý. Em nào có hứng thú với chuyện đó thì... Không phải gu."
Không khí trong phòng họp báo lặng như tờ, nhưng Trúc Nhân chưa dừng lại. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
"À, cũng nhắc nhẹ luôn... Gu của anh là người thẳng thắn, không vòng vo. Nếu muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng chơi trò úp mở như viết caption no Twitter mà ngoài đời thì nói đủ chuyện. Hết sức mệt mỏi."
Cả khán phòng vỡ òa, phóng viên lao vào chụp ảnh, trong khi chàng trai kia đỏ mặt tía tai, không nói được lời nào.
Ngọc Dương ghé sát tai Trúc Nhân, thì thầm với giọng thích thú:
"Anh yêu, lần này em cho anh 11 điểm nha, vượt chuẩn luôn!"
Trúc Nhân bật cười, vòng tay ôm eo Ngọc Dương, ánh mắt anh ánh lên tia đắc thắng:
"Muốn bảo vệ em thì anh luôn sẵn sàng. Bất kỳ ai động đến em, anh đều không tha đâu."
Ngọc Dương khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh:
"Và em cũng không cần ai khác ngoài anh... Vì anh chính là gu duy nhất của em."
.
Buổi tối hôm đó, mạng xã hội tiếp tục nổ tung khi chàng trai nọ bất ngờ livestream, tỏ vẻ đáng thương với hơn 50.000 người đang xem. Gương mặt hắn ẩn chứa chút buồn bã pha lẫn vẻ tức giận:
"Mình không có ý phá vỡ mối quan hệ của ai hết. Chỉ là... mình nghĩ ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình mà, đúng không? Người ta cứ tưởng mình là người xấu, nhưng thật ra... mình chỉ muốn yêu thôi."
Ngọc Dương liếc màn hình điện thoại, mắt mở to:
"Trời đất! Anh coi kìa, đóng vai nạn nhân đỉnh quá ha? Em phải mời cậu ấy về dạy cho mấy diễn viên trẻ ở trường luôn mới được!"
Trúc Nhân cười khẩy, ngón tay nhanh chóng bấm vào biểu tượng bắt đầu livestream.
Livestream của Trúc Nhân và Ngọc Dương vừa bật lên, hàng chục nghìn người nhanh chóng đổ vào xem. Ngọc Dương mở đầu với nụ cười ngọt ngào, giọng cậu trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo:
"Chào mọi người. Em vô tình thấy một livestream rất cảm động nên quyết định lên đây để... làm rõ vài điều thôi. Nhẹ nhàng thôi mà, không gay gắt gì đâu nha!"
Trúc Nhân khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, tiếp lời:
"Anh biết có những người thích tạo sóng, vì nghĩ sóng lớn sẽ đưa mình nổi lên. Nhưng mà này... tụi này biết bơi giỏi lắm nha, không dễ bị dìm đâu!"
Ngọc Dương liếc sang Trúc Nhân, giọng cậu như mật ngọt pha lẫn gai nhọn:
"Anh nói đúng! Với lại, gu của tụi mình là sự thẳng thắn. Không phải kiểu người giả bộ đáng thương trên mạng để kéo fame.
Mấy chiêu đó, tụi mình nhìn qua là biết... không phải gu rồi!"
Bình luận bùng nổ dưới livestream, phần lớn đều hò reo cổ vũ:
"Đỉnh quá! Ngọc Dương gắt thật!"
"Ôi, cú phản đòn này sắc lẹm luôn!"
"Không phải gu thật sự!"
Chàng trai kia theo dõi livestream, mặt hắn biến sắc, biết rằng mình vừa phạm sai lầm lớn. Nhưng Trúc Nhân chưa buông tha. Anh cúi người sát vào màn hình, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Cưng à, nếu thích đóng vai nạn nhân thì em phải đóng cho tròn vai nha. Đừng để lộ sơ hở như thế, dễ lắm người ta biết rõ sự thật đấy!"
Ngọc Dương thêm một đòn chốt hạ, môi cậu nở nụ cười tươi:
"Vậy nha mọi người! Ai đang tìm gu của mình thì cứ mạnh dạn lên. Nhưng nhớ kiểm tra kỹ nha, coi chừng lại... không phải gu của người ta á!"
Livestream kết thúc trong sự bùng nổ của hàng trăm nghìn người xem. Trúc Nhân đặt điện thoại xuống, quay sang Ngọc Dương, giọng anh trầm ấm:
"Em làm tốt lắm. Mình thắng rồi!"
Ngọc Dương ngả đầu vào vai Trúc Nhân, khẽ nói:
"Thắng rồi... giờ tới lượt mình nghỉ ngơi thôi, anh nhỉ?"
.
Từ lúc livestream kết thúc, Trúc Nhân bắt đầu lên kế hoạch "dạy dỗ" chàng trai đó một cách bài bản và không để lại chút dấu vết nào.
Sáng hôm sau, điện thoại của trợ lý đã rung liên tục với những chỉ thị rõ ràng từ Trúc Nhân:
"Liên hệ tất cả đối tác... cắt toàn bộ hợp đồng với cậu ta. Chúng ta không hợp tác với ai thiếu đạo đức nghề nghiệp."
"Gửi tin nhắn nội bộ nhẹ nhàng tới các anh chị trong ngành, chỉ cần ám chỉ rằng cậu ta đang cố tình dùng scandal để phá hoại chuyện riêng tư của nghệ sĩ khác. Phần còn lại... mọi người sẽ tự hiểu mà hành động."
Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng 48 giờ, sự nghiệp của chàng trai trẻ rơi vào khủng hoảng.
Hợp đồng quảng cáo bị hủy hàng loạt.
Fanpage chính thức biến mất không dấu vết.
Các bài báo bắt đầu quay lưng, bóng gió về những hành động thiếu chuyên nghiệp của cậu ta trong quá khứ.
Họp báo xin lỗi được tổ chức vội vàng, nhưng lúc này, chẳng còn ai quan tâm nữa. Showbiz không có chỗ cho kẻ bước sai mà không biết tự lượng sức.
.
Tối hôm đó, trên xe lên Đà Lạt, Ngọc Dương ngồi tựa đầu vào vai Trúc Nhân, đôi mắt khép hờ, giọng nói vẫn còn chút tò mò:
"Anh làm thế nào mà mọi chuyện kết thúc nhanh vậy?"
Trúc Nhân mỉm cười bí ẩn, khẽ vuốt tóc Ngọc Dương:
"Anh chỉ đưa cậu ta về đúng chỗ của mình thôi. Cũng là một bài học nhỏ, để cậu ta biết rằng... đừng bao giờ động đến người của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro